Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng sớm những tia nắng ấm áp cố gắng len lỏi vào căn bếp nhỏ bé đang tỏa mùi hương ngào ngạt, tại cái chung cư bình thường mỗi phòng chỉ lớn hơn 45m² một chút thì cái mùi thơm phứt đó đi từ nhà bếp đến phòng ngủ thì không khó

Ngay lúc đó cửa phòng ngủ mở ra một bàn chân trắng nõn ngắn ngủn bước ra khỏi phòng, bé trai với vẻ mặt còn ngái ngủ đánh một cái ngáp lớn rồi lạch bạch đi xuống nhà bếp

"Baba ơi~~ sáng nay baba nấu gì mà thơm vậy? Baba làm con đang ngủ ngon cũng phải dậy a~~~" bé trai với giọng còn ngái ngủ mềm mại hỏi

"Thật sao, vậy tiểu Mật Mật của baba mau mau đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ra hung ăn hết đám đồ ăn đã đánh thức bảo bối của baba dậy được không nào" Tư Viễn vui vẻ dùng giọng dịu nhẹ dỗ dành con trai

Trẻ con mới ngủ dậy thường hay mơ mơ màng màng rất dễ bị giật mình mà cáu gắt, nhất là những trẻ để dỗi như Mật Mật nhà y. Phải dịu dàng một chút

Tiểu Mật Mật là con trai tâm can bảo bối do chính y sinh ra tên thật là Tư Mạc Vũ, năm đó sau khi sinh tiểu Mật Mật ra đời Tư Viễn đã phải rất cố gắng mới chống chọi với rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là phải xóa tên mình ra khỏi danh sách bị liệt vào máy đẻ của chính phủ, phải tốn hơn 1 ngày trời y mới hoàn toàn xóa số thứ tự của mình ra khỏi người máy giám xác và thiết bị đầu cuối bị chính thủ thâm nhập. Chờ sức khỏe con trai ổn định và bản thân có thể rời giường đi đứng thuận tiện hơn, Tư Viễn mới dám rút sạch tiền trong tài khoảng chính phủ cung cấp vào tài khoản riêng do chính mình tạo ra. Rồi y cũng nhẹ nhàng tạo 1 tài khoảng khác lên khu thương mại thực tế ảo, đến phòng giao dịch mua một căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố, sau đó cái y cần là thời gian, Tư Viễn bỏ ra thêm 2 tháng chờ đợi hành động bên chính phủ vì y sợ đám người kia sẽ phát hiện nhưng hình như không có

Trong thời gian chờ đợi đến muốn mòn răng đó, Tư Viễn cũng thuận tiện lấy bằng đậu đại học của nguyên chủ, à không là của y mới đúng. Cũng may trường nguyên chủ cho nhận giấy tốt nghiệp thông qua mã ở mắt, nên y chỉ cần vào trường đến phòng giáo vụ quét mã mắt là có thể nhận bằng. Sở dĩ làm vậy vì chính phủ cho phép người đủ tuổi vị thành niên có thể đổi tên của bản thân, một phần để phục vụ cho người của họ phần còn lại là cho mấy tên rảnh rỗi muốn đổi mà thôi. Cứ tưởng sẽ rất khó lấy được tấm bằng ai dè lại dễ vậy, Tư Viễn cũng không dám ở lại mà nhanh chóng rời đi, sợ người quen của nguyên chủ phát hiện. Với tâm tình vui sướng Tư Viễn khuyến mãi thêm nữa tháng ở lại mà bên kia cũng không có động thái rục rịch gì thì Tư Viễn phải tự tục rịch thôi

Đầu tiên là chính là thu dọn con người máy phiền toái, y vẫn để người máy báo cáo mọi việc về chính phủ nhưng vì có lẽ thông tin bản thân đã bị xóa nên người máy không còn nhận được lệnh gửi chỉ tồn động tin trong ở cứng. Mất một phen dài để Tư Viễn thành lập thông tin mới trong ổ cứng mới, biến mọi thứ bốn vó của người máy thành của mình, nếu đã nói là biến mọi thứ thì đến vẻ ngoại cũng đổi tuốt những mã hiệu trên vỏ máy điều bị tháo xuống cấu tạo lõi vẫn được dữ trừ cấu tạo bề ngoài đã thay đổi rất nhiều biến một con người máy cao cấp thành người máy bình dân đội lốt quân dụng một chút, đến nỗi hàng xóm cũng bất ngờ hỏi y có bị phá sản đến nỗi phải đổi một người máy thế hệ cực cũ, họ nói cực cũ thật sự không sai vì trừ người máy quân dụng có chân di chuyển dưới đất thì hầu hết người máy điều có thiết bị trọng lực để di chuyển trên không và người máy bảo mẫu cũng vậy, người máy y sửa chữa lại có một bánh xe để đi, nhìn giống bà cô một chân

Chuẩn bị hết thảy Tư Viễn liền chọn 1 bữa tối không trăng mà hành động, y thâm nhập vào hệ thống điện khu vực, lập một mã thời gian lúc nào tự ngắt điện và lúc nào tự bật điện sáng trở lại. Thời gian chỉ được cài trong vòng 10 phút, nên y phải nhanh chóng rời đi nhanh nhất có thể, nói thật hệ thống giám sát tinh hệ ở đây vừa nhạy bén vừa rõ ràng, chọn 10 phút cũng có lý do của nó vì khi ngắt điện camera sẽ ngừng trong 5 phút đầu rồi tiếp tục được sạc nhanh bằng pin dự phòng ở 5 phút tiếp theo

Để người máy đem con trai nhỏ đi trước, ra xe huyền phù chờ sẳn, y đứng dưới tán cây che khuất đi tầm nhìn camera, kích hoạt máy tính xóa đi tất cả hình ảnh liên quan về Tư Viễn và người máy, rồi hòa vào đám người đi đến chỗ xe huyền phù đậu bên cửa khu mua sắm gần đó

--------

"Baba~~con đánh răng rửa mặt xong rồi, chúng ta mau ăn sáng thôi" tiểu Mật Mật ôm chân Tư Viễn nói

"Rồi, rồi ăn sáng thôi cục cưng của baba. Sáng nay chúng ta ăn canh hoành thánh và bánh bao nhím con a"

"Hoan hô hoành thánh, lâu lắm baba mới chịu nấu thèm chết con rồi" tiểu Mật Mật vui vẻ hoan hô ăn, gần như quên đi vụ trả thù khi nãy

Ăn xong bữa sáng hai cha con mỗi người uống một ly sữa tươi, chờ tiểu Mật Mật thay đồ đi học xong thì Tư Viễn đã chuẩn bị xong bữa trưa cho con trai cưng, bỏ hộp cơm vào trong thêm một ít giấy ăn, một hộp đựng đũa muỗng, một chai sữa tươi, một bình nước lọc và một trái táo

Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng qua sự sắp xếp tỉ mỉ của Tư Viễn thì chỉ là một túi vải tình thường vừa tay cầm cho trẻ. Dặn dò người máy bảo mẫu ở nhà xong y đưa con trai lên xe huyền phù đi học

Trong xe tiểu Mật Mật vui vẻ gặm thanh chocolate vị đắng

"Sao con không con chocolate ngọt hơn chút mà chọn đắng quá vậy, không cảm thấy khó ăn hả? " y nhìn con trai cưng chìu hỏi

"Không baba, con thích vị này nó ngon hơn mấy cái kia quá ngọt nuốt không trôi" tiểu Mật Mật hồn nhiên trả lời baba bằng giọng ngọt nị

"Vậy Mật Mật nhà chúng ta cũng sẽ không kén măng tây đúng không nào? " y lộ gương mặt hiền hòa ngắm con trai

"Ùm, ùm.... Khoan ba mới nói là măng tây sao? " khuôn mặt phấn nộm hồng hồng của tiểu Mật Mật ngừng động tác nhai

"Đúng nha, baba không muốn có con trai là nấm lùn hiểu không? "

"Baba... Baba đừng vậy mà tại sao cứ phải là măng tây" mặt tiểu Mật Mật trở nên buồn bả đáng thương ủy khuất

Tiểu Mật Mật cực kì ghét măng tây bé thà không cần đi chơi hơn ăn cái món kinh khủng khiếp đó nhưng chính Mật Mật cũng không hiểu vì sao baba luôn ép ăn a. Cuộc sống thật đau khổ trời ơi

"Đừng nghĩ baba không biết con đang nghĩ gì, con chỉ mới 5 tuổi thôi a~"

"Vâng 5 tuổi ạ, vậy 5 tuổi chưa ăn được măng tây nên.... "

"Có món tôm chiên tiểu Mật Mật nhà ta thích " y chen ngang

"Thật ư, oa~oa~oa, hoan hô baba là tuyệt nhất, yêu baba nhất" bé hớn hở trả lời

"Vậy...... (◔‿◔)

"Con sẽ ăn, chỉ là măng tây thôi mà sao sánh bằng bé tôm nhỏ bé của con được".  (≧▽≦)

"Được rồi mau ngồi yên nào không lại té bây giờ, lo ăn thanh chocolate của con đi nó sắp tan thành bột não rồi kìa"

Bé tiểu Mật Mật dùng tâm trạng vui vẻ gặm sạch thanh chocolate rồi xuống xe chào baba đến trường và trước khi đi còn kèm theo một nụ hôn đầy nước miếng. Tư Viễn thầm mắng cưng thằng nhóc ranh mang tinh thần đầy sức sống đi làm

Công việc hiện tại của y là thiết kế thời trang thủ công, hiện tại người máy có rất nhiều, đa số mọi người mặc trang phục do người máy chế tác nhưng vẫn có nhiều kẻ giàu có thích mặc trang phục thủ công do con người may. Nên rất ít trường đại học chịu dạy môn thiết kế thủ công này một phần là do kinh phí quá đắt đỏ phần còn lại là rất khó. May là nguyên chủ đam mê và cần cù với nghề này nên cũng có trong tay giấy hành ngề loại khá

Trong nhớ lại 5 năm trước khi rời đi xong, cầm tấm bằng loại khá đi xin việc chẳng nơi nào đồng ý nhận Tư Viễn, y khá hơi bực mình khi đã xin việc thất bại mà còn ăn khinh của kẻ khác. Sau đó Tư Viễn nãy ra một sáng kiến y nhớ các quãng cáo đời trước thường sẽ tạo ra sản phẩm mẫu rồi quảng cáo với mức giá ưu đãi nên sẽ được nhiều người thử. Nên y cũng đánh liều sử dụng vải tồn trường tặng cho lúc nhận bằng, may ra 2 kiện 2 khoát mùa đông một nam một nữ, bảo người máy nhà mình chọn góc chụp đẹp rồi đăng lên mạng với giá vừa phải, lúc đầu có mấy người quan tâm nhưng hạ giá rất thấp, sau buột Tư Viễn phải dùng ít thủ thuật mới có vài đơn đặt hàng. Dù gì cũng là hàng thủ công nên cũng chỉ có kẻ có tiền mới mua. Xoay sở được khoản vốn thì y muốn tiếp tục phát triển nhưng kẻ mù kinh doanh như Tư Viễn thì có biết nên làm sao đâu

Bỏ 1 năm học kinh doanh một chút rồi bán đồ online, tất nhiên là do y may cả. Đến 3 năm trước công việc mới ổn định hơn đến khoản 2 năm nay Tư Viễn mới mở thêm 2 chi nhánh một ở gần chi nhánh chính một cái xa hơn chút ở gần chỗ mấy nhà quý tộc ở. Hai chi nhánh ở gần thì không nói gì rồi nhưng cái xa kia thì hơi rắc rối, vì ở khá xa nên hôm nay y phải dành nguyên ngày đến khảo sát a

Đến cổng công ty mẹ Tư Viễn gọi trưởng phòng thiết kế đồ họa xuống. Một hồi sau một cô gái trẻ tuổi chạy xuống tay cầm vài quyển công văn

"Chào, chào chủ tịch anh có việc gì mà khẩn cấp dữ vậy?Làm tôi chạy thục mạng" cô gái trẻ chạy muốn ná thở

"Vào xe" y mỉm cười hiền lành ra lệnh

"Vâng, vâng" cô cái trẻ nhanh chóng chui tọt vào xe nếu còn đứng đó nữa chắc cô sẽ bị ăn thịt mất a

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro