Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hắn và Cậu là gì?

Thằng Cu Xanh cứ làm ra vẻ huyền huyền bí bí làm Dương Tử Yến sốt ruột chết đi được. Lí do mà cậu cho thằng này vào băng đảng "Cầu vồng khuyết" của mình là vì nó là một đứa đa mưu đa kế, có rất nhiều kế sách và đường lối để  đánh thắng đối phương, xứng đáng được cậu bổ nhiệm chức vụ cố vấn. Nhưng thường ngày nó nói huỵch toẹt ra cho cả nhóm nghe luôn chứ có làm ra vẻ bí mật thế đâu, điều này làm Dương Tử Yến cảm thấy khó hiểu vãi chưởng.

Khi cả nhóm đã túm lại thành bầy rồi, thì Cu Xanh mới "e hèm" lấy giọng.

Dương Tử Yến căng tai chuẩn bị nghe.

Bọn đàn em làm ra vẻ hồi hộp, gay cấn. Thằng Tũn Tỡn còn làm ra vẻ sụt sịt lau nước mắt, không đứng nổi mà dựa người vào thằng Thắng như mèo con, thằng Thắng còn ôn nhu xoa đầu nó an ủi như đúng rồi.

Thằng Đăng Khoa lạnh lùng, băng lãnh ngồi đan hai tay lên bụng, vắt chéo hai chân lên nhau, dáng ngồi toát ra sự quý'sss tộc'sss.

Sau khi camera quay slomotion hết từng khoảnh khắc giống trong "Cô dâu 1006 tuổi" thì...

"Em thấy thôi thì nhóm chúng ta yếu thế hơn, không mạnh bằng 1 nửa của nó thì thôi rút lui luôn đi anh. Nghe em, ngoài kia đời còn dài gái còn nhiều, trai cũng không thiếu, thôi thì anh đưng tơ tưởng gì đến chị Minh Hiền nữa, yêu em đi này!"

Dứt lời, thằng Cu xanh cởi phăng cái áo somi ra để lộ sicula trắng muốt, rồi làm ra vẻ lẳng lơ quấn lấy Dương Tử Yến giờ đang mỉm cười "thân thiện".

Dương Tử Yến cười cười nhìn thằng em đang oằn oại dưới nền đất đen lấm chấm cỏ xanh, dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh con sâu mới được tiếp xúc với thế giới trên mặt đất. Cậu cười, nó cười lại cậu, cậu xoa đầu mái đầu xanh lè xanh lẹt của nó, nó cả gan bẹo đôi má cute moe moe của cậu. Gạt bàn tay nó ra, cậu đứng thẳng lên, thở dài nhìn Đăng Khoa và bọn đàn em giờ đang lăn ra đất mà cười đến nội thương.

"Tóc!" -  Búng tay một cái đầy thần thái , Dương Tử Yến cười nhẹ nhàng, nói với Đăng Khoa.

"Mày ạ, hôm nay tao không muốn động chân động tay, thằng này giao lại cho mày. TOÀN!QUYỀN!XỬ!LÍ!"

Nói rồi quay lại nhìn thằng Cu Xanh đang sợ xanh mặt, buông thả một câu.

"Ngay mai anh còn thấy chú đi đứng bình thường, thì ĐỪNG TRÁCH ANH ĐÂY VÔ TÌNH!"

Dứt lời tiêu soái quay gót bước đi. Nhìn ngoài mặt thanh thản thế thôi chứ trong lòng Dương Tử Yến giờ chỉ muốn giết người. Tốt nhất là đừng có đụng vào.

Đăng Khoa thương xót lắc đầu nhìn Cu Xanh giờ đang khóc không ra nước mặt. Bọn đàn em thì ngồi xuống ôm vai nó an ủi. Hỏi "Sao mày ngu thế hở em?" mãi.

Thằng Thắng nãy giờ ít lên tiếng, giơ ngón tay thành dấu like, dấu bị ghét nhất facebook nhìn cả bọn nói đắc thắng.

"Không sao, dù gì thì kế hoạch cũng đã đi được bước đầu tiên rồi, chịu nhục tí cũng không sao. Rồi các anh đây sẽ đòi lại công bằng cho chú mày mà. Cố lên!"

"Đúng đó!" - Đăng Khoa vỗ vai Cu Xanh - "Bất quá tối nay chú mày không yên thân được rồi, anh xin lỗi.

"Anh định làm gì em?"

"Anh định làm gì vợ của tao?"

Hai tiếng nói xuất phát một lúc, một ủy khuất, một đanh đá từ thằng Cu Xanh và Thằng Ti Hồng. Yeahhhh, tính chiếm hữu của Ti Hồng cao vờ lờ.

Đăng Khoa buồn cười nhìn Ti Hồng trên mặt viết rõ hai chữ "ghen", thong thả nói.

"Làm gì sao? Giống như lời của đại ca nói, làm cho nó mai hết đi đứng bình thường được? Chú nghĩ xem, anh sẽ làm gì?"

Thằng Ti Hồng liếc xéo Đăng Khoa, giơ bàn tay làm dấu "fuck" rồi kéo Cu Xanh đứng lên, khẽ hôn má dỗ dành con người ủy khuất, ôm eo dìu vào lớp. Quay qua bên kia thì thằng Thắng với Tũn Tỡn cũng đã rời đi tự lúc nào cmnr, haizz, mấy người có người yêu thực đáng ghét mà, cuối cùng cũng chỉ có Khoa chó này chịu kiếp cẩu FA mà thôi. Dứt lời nhớ tới vẻ đáng yêu của người nào đó trong quán bánh canh, môi dễ dàng vẽ lên nụ cười ôn nhu trìu mến.

...

Vào lại căn lớp 11A3 quen thuộc, Dương Tử Yến khó chịu đạp cái ghế "rầm" một tiếng rồi buông người nằm rạp xuống mặt bàn. Có bạn gái dễ thương tốt tính định nhắc nhở Dương Tử Yến không được làm ồn trong giờ học liền bị mấy đứa khác quá hiểu rõ tính tình của cậu ngăn lại. Dương Tử Yên ít khi khó chịu, nhưng mỗi khi cơn tức nổi lên, có trời mới biết cậu ta sẽ làm ra những gì.

Hôm nay cậu thấy thực sự mệt mỏi, không phải vì chuyện với thằng Cu Xanh ban nãy mà là... một chuyện nói chung là khác hoàn toàn. Nói chung là có liên quan tới cái tên Hàn Tuệ Minh.

Khẽ khàng nhắm mắt lại, nhớ tới bóng lưng rộng rãi cùng cái nắm tay tuy mạnh bạo nhưng có chút ấm áp ban sáng, thực có chút giống với giấc mơ đêm hôm đó. Hơn nữa, cái cảm giác quen thuộc này không phải mới xuất hiện gần đây. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cái mùi bạc hà cùng giọng nói trầm thấp ấy làm cậu thấy bối rối bao nhiêu lần vì thực sự nó rất quen. Quen đến mệt não. Rồi sự gần gũi của hắn dành cho một người mới quen biết như cậu, thực không bình thường. Người vừa mới gặp, mới biết nhau sẽ không ôm hôn chứ? Sẽ không nắm tay nhau đi trước thiên hạ chứ? Sẽ không đúng không?

Nhưng thực ra là có  -_-

Ban đầu, cậu biết hắn chẳng qua chỉ là vai trò của của một thằng tình địch cướp crush bình thường, đáng lẽ hắn phải cảm thấy cậu thật phiền phức, phải thù hằn cậu dữ lắm chứ. Cớ sao cứ thân mật, gần gũi một cách thái quá như vậy? Haizzzz, cậu với hắn rốt cuộc là cái xoong nồi gì đây?

Mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tuôn trào như nước, Dương Tử Yến hình như đã bỏ quên thế giới thực tại. Thế giới của cậu ngay bây giờ dường như chỉ còn xuất hiện cái tên "Hàn Tuệ Minh" ấy mà thôi.

Bỗng nhiên một loạt các hình ảnh lẫn lộn từ đâu tuồn về một lèo trong đầu Dương Tử Yến, nhanh chóng và không rõ ràng. Giống như những phương trình hóa học mà nhìn ra bảng chữ cái ABC vậy.

Chợt, một cỗ đau đớn từ đại não ập xuống, Dương Tử Yến choàng dậy ôm đầu  hét "Ah" một tiếng làm cả lớp giật mình quay về phía cậu, kèm theo bộ mặt cau có của lão Hùng, dạy Toán khó tính bậc nhất của cái trường này. Lão Hùng quắc mắt, hung tợn nã một băng phấn lên đầu cậu, hục hặc:

"Anh vừa phải lắm, đừng tưởng học giỏi toán được điểm cao rồi thì ngủ trong giờ của tôi như đúng rồi vậy. Có muốn tôi viết đơn gửi về lão Sơn không hả?"

"En xin lỗi, em hơi mệt thưa thầy, em muốn nghỉ một chút, đó em sẽ viết bản kiểm điểm sau ạ."

Nói rồi lại nằm xuống tiếp để lại cả lớp nơm nớp lo sợ nhìn lên lão Hùng đang tức đến đỏ mặt. Nhưng rồi lão cũng dịu xuống, một phần vì Dương Tử Yến là học sinh giỏi toán của lớp, một phần là vì Dương Thái Sơn, thế thôi. Nuốt cục tức quay lên bảng giảng bài tiếp, cả lớp nhẹ thở ra, tiếp tục giờ học căng như dây đàn.

Cậu tuy úp mặt lên bàn nhưng cậu đâu có bị mù? Ngay từ khi đứng lên đối đáp với lão Hùng cậu đã nhận ra. Trương Đăng Khoa? Nó đâu?

...

"Anh, lâu rồi không gặp, vẫn còn nhớ tới thằng em này sao?"

"Anh đâu dám quên chú, thế nào, vụ anh nhờ chú, sao rồi?"

"Đã đi được bước đầu tiên, giờ chỉ cần triển khai thêm phương án nữa mà thôi."

"Tốt lắm, giúp anh, làm cho tốt, làm xong các chú sẽ được thưởng"

"Chú muốn anh thưởng gì nào?"

"Lê Tuấn Vũ, chuyên Lê Lợi"

...

:)))) Spoil chap sau ấy mà





Xin đừng đọc chùa ^^ các bạn đọc xong ủng hộ Xiu bằng cách nhấn nút sao *chỉ chỉ* và góp ý bằng một cmt nhaaaaaa :)))

XiuChan-Mano-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro