Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trường chuyên Lê Lợi - Mái trường của những con người không thuộc về Trái Đất.

"Hàn Tuệ Minhhhh!!! Tuệ Minh ộp pa sa rang hê dô!"

"Tuệ Minh! Em yêu anh, cưới em điii!"

"Tuệ Minh hú hú uuuuu..."

...



Ngày nào cũng vậy, cứ đến trường là hắn lại bị bọn con gái bao vây tứ phía mà gào hét những câu đầy ngưỡng mộ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, ai bảo hắn đẹp trai rạng ngời vậy làm chi! Há! Nhưng mấy em gái xinh tươi ấy đâu có biết một sự thật mà ai nghe thấy cũng phải bất ngờ, rằng, hắn là gay. Hàn Tuệ Minh xác định mình là gay, tất nhiên chỉ có thể yêu con trai. nhưng mà chả hiểu sao hắn vẫn ném thính tơi bời tới mấy cô em gái làm mấy ẻm chết đừ dưới chân hắn. Chỉ cần hắn nở một nụ cười với ai đó thôi, người đó sẽ tự động mà muốn mình có chửa. Nụ cười yêu nghiệt của hắn, vừa ranh mãnh như cáo, vừa sáng chói loà như ánh mặt trời.

Bất cứ đứa con gái nào cũng muốn làm bạn gái Hàn Tuệ Minh, hắn cũng không phản đối chuyện đó. Nhưng chỉ là chơi đùa, tuyệt nhiên hắn không suy nghĩ nghiêm túc bao giờ về những chuyện như thế, đai loại như yêu đương. Hắn duy nhất chỉ có yêu một người, một người con trai thời thơ ấu của hắn, người làm hắn cười nhiều nhất và cũng làm hắn tức giận nhiều nhất. Người đó chính là Dương Tử Yến.

Sau cái ngày định mệnh hôm đó, ngày đã chia cách cậu và hắn, hắn đã không nghe một tin tức gì về cậu. Hắn đã nhớ nhung, nhớ đến đau đầu về cậu, vậy mà con người tàn nhẫn là cậu, vẫn không chịu xuất hiện.

Để đến bây giờ, gặp được cậu ấy, lại vào một tình huống không mấy tốt đẹp lắm...

Hôm đó, Hàn Tuệ Minh và Minh Hiền, em họ của hắn, đi dạo chơi công viên, lúc về thì tự nhiên có một dáng người nhỏ bé tới đẩy hắn vào tường mà hét lớn.

"Mày! Tránh xa Minh Hiền ra!"

Lúc đó hắn hiểu ra rằng cậu nhóc trước mắt chính là đang crush em họ mình nên định đứng thẳng lại giải thích, nhưng sao càng nhìn lại càng thấy giống một người... một người...

Phải! Đó chính là Tử Yến của hắn. Dáng người nhỏ đó, khuôn mặt gầy đó, đôi mắt luôn mở to khi tức giận và giọng nói trong trẻo đó, chính là người mà lâu nay hắn vẫn hằng mong nhớ. Cậu áp sát vào người hắn, trừng mắt, vẻ mặt ngáo ngổ đó là ai dạy cho em vậy?

Khoảnh khắc hắn và cậu mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm, hai người dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương trong tư thế đầy ám muội, hắn chờ đợi từ cậu một cảm giác thân quen, rằng cậu có thể nhận ra hắn là ai. Thế nhưng, cậu tuyệt nhiên chẳng có một phản ứng gì ngoài khuôn mặt giận dữ ánh lên vẻ giang hồ gợi đòn.

Bất cứ ai đứng lâu trong cái tư thế mờ ám đấy cũng cảm thấy khó chịu. Riêng hắn, hắn cảm thấy không chịu đựng nổi không phải vì khó chịu mà là... chân cậu đang đặt ở gần "his little boy" làm nơi đó nổi lên phản ứng. Cố gắng nín nhịn cảm giác muốn phát tiết, Hàn Tuệ Minh khẽ khàng đẩy cậu ra, giả vờ không quen biết mà lạnh lùng nhìn cậu, nhìn con nai con đang đỏ mặt thở dốc kia.

Không biết từ bao giờ, cậu nhóc ngây thơ Dương Tử Yến lại trở nên hung hăng và có zhút mức dạiii như thế. Cậu ta dám xưng "mày", "tao" với hắn, điều mà lúc nhỏ cậu không bao giờ dám nghĩ tới chứ đừng bảo là thực hiện. Rồi lại còn cái kiểu gằn giọng dọa đánh người như đúng rồi, lúc đó thú thực hắn chỉ muốn đè đầu cậu ra mà cắn mút đôi môi mỏng đang không ngừng nói bậy kia, trừng phạt cho cậu biết mặt.

Hình như cậu ấy không nhận ra hắn thật, từ bao giờ đã hình thành lên khoảng cách giữa cậu và hắn vậy? Sao cậu lại không nhận ra hắn chứ? Từ ngày hôm đó, hắn đâu có thay đổi gì lắm, tại sao...?

Rồi những ngày tiếp theo, nhờ mấy cuốn truyện đam mỹ hắn mua để hối lộ con em, cuối cùng cũng mò ra được trường của Tử Yến. Em ấy học lớp 11 trường chuyên Lê Quý Đôn, giỏi toán ngu hóa, thế el' nào lại cùng lớp với Minh Hiền? Thế bỏ ra mấy trăm nghìn mua truyện cho nó làm không khí à, con em mất dạy!

Buổi chiều không có tiết, hắn chạy tót lên Lê Quý Đôn ngồi chờ trống ra về đánh. Trống vừa "tùng" một tiếng, Hàn Tuệ Minh như một thằng soái ca từ từ đi lên tầng 2, để lại đằng sau là hàng tá nữ sinh mắt trái t(r)ym nhìn theo đầy ngưỡng mộ.

Từ xa, hắn đã thấy bóng dáng bé nhỏ của cậu, cười nói rất đáng yêu. Chờ mọi người đi ra hết, hắn mới chụp lấy cậu dồn cậu vào tường phả hơi nóng vào tai cậu. Hắn cốt chỉ muốn chọc cậu cho vui mà thôi không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy. Hắn bị cậu gọi là "thằng loz biến thái", "thằng loz cướp crush" một cách vô cớ nhưng lại cảm thấy thích thú (Xiu: M cmnr :))) một cách lạ thường. Để trả giá cho sự lầy lội của mình, hắn bị cậu đạp vào củ cải một cú thật đau đớn, sau đó thủ phạm lại chạy đi, bỏ mặc hắn ở lại 1 mình giữa dòng đời nghiệt ngã.

Sau hôm ấy, trong mắt cậu, hắn đã trở thành một tên biến thái thực thụ.

Hàn Tuệ Minh có lẽ sẽ chỉ cứ mãi bình thường như thế với cậu nếu không có ngày hôm đấy. Hôm ấy hắn nhìn thấy người mình yêu nhất cười nói vui vẻ với một người khác, mà người ấy dường như cũng có ý với cậu. Lúc đó, máu ghen của hắn trỗi dậy, chỉ muốn đem người trước mặt thu nhỏ lại nhét vào túi, đồng thời đánh dấu X vào người cậu thể hiện chủ quyền. Hắn ghen lắm, hắn khó chịu lắm, hắn điên lắm, nhưng chẳng làm gì được. Cậu ấy... vẫn chưa nhận ra hắn là ai...

"Không sao không sao, Tiểu Yến Tử của tôi, rồi sẽ có lúc em sẽ nhớ lại tôi mà thôi, tôi hứa! Ngày hôm ấy... sẽ tới sớm thôi..."

...

Hàn Tuệ Minh ngồi trước bàn làm việc, máy tính đang hiển thị một file ảnh, thông tin tấm ảnh cho biết nó đã được chụp khá lâu: 'năm 2005', tức là cách đây khoảng 13 năm về trước. Trong ảnh là hình một cậu bé bé nhỏ trong bộ áo quần siêu nhân gao màu xanh nước biển. Khuôn mặt đáng yêu, lanh lợi toe toét cười, nụ cười đơn thuần trong trẻo như nắng mai.

Hắn lặng người ngắm nhìn tấm ảnh đó mãi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên xé rách bầu không khí yên tĩnh. Lôi điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình, "Baba xink" đang gọi đến. Hắn mỉm cười nhấn nút nghe rồi bật loa ngoài, để con samsung s8+ xuống bàn làm việc.

"A lô, baba hơ?"

"Ừ, ba đây, thế nào, không khí ở Đông Hà tuyệt chứ?"

Khẽ cười một tiếng, hắn biết baba luôn luôn lo lắng cho hắn như vậy, cảm động quá đi mất.

"Tuyệt lắm ba, ở đây rất ôn hòa, rất mát mẻ, đúng rồi, con vẫn khỏe lắm, baba khỏe không? Bố có bắt nạt ba không đấy?"

Baba ở đầu dây bên kia liếc xéo cái tên đang không ngừng ngáy ngủ kia, giở giọng ủy khuất mà mè nheo với hắn.

"Tiểu Minh a~ người ta là khổ lắm nha, suốt ngày toàn bị cái tên đó bắt nạt à ~~ huhu... bố không thương baba, người ta là giận, rất giận đó nha ~"

Baba của hắn, suốt ngày được bố chiều chuộng nên lúc nào cũng làm nũng như vậy, kể ra thì baba rất đáng yêu, chỉ trừ lúc baba tức giận... huhmmmm...

"Ngoan nào... mọi chuyện ở công ty, ba đã sắp xếp hết cho con chưa?"

Giờ mới vào sự việc chính, hắn bắt đầu nghiêm túc, baba cũng nghiêm túc trở lại.

"Cần phải có chút thời gian, vì con mới chỉ là học sinh cấp 3, e rằng việc này có hơi quá sức. Nhưng vì con có năng lực, có tương lai nên ba mới tạo điều kiện cho con tập điều hành công ty nhà mình. Để mai sau trong top những tập đoàn lớn nhất Việt Nam sẽ có danh của tập đoàn chúng ta, tập đoàn BSC nhất nhì châu Á."

"Baba cứ yên tâm, con sẽ gắng sức, hãy để con có cơ hội được thử sức mình!"

"Con trai ngoan, baba tự hào về con, cả nhà tự hào về con. Giỏi, giỏi lắm!"

Hàn Tuệ Minh thấy vui vì được người lớn khen giỏi, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Hắn cùng baba tán gẫu thêm gần một tiếng sau mới đi ngủ. Nói là ngủ nhưng thực sự hắn không thể nào ngủ cho được, trong đầu cứ nghĩ tới cậu, bây giờ lại tới lượt hắn đọc bài thơ Đêm nay Bác không ngủ dồiiiiii...

----------------------------------------

Ây dô ây dô :((( cum bách sau 4 tháng ở ẩn, haizzzz :( bữa giờ là tớ phải tập trung vào học với hành nên tới bây giờ mới đăng truyện được nha ~ só rì mấy kậu :(( ngày mai nếu rảnh tớ sẽ viết chap mới luôn nè, thôi nhé, bye bye!





À quên, nhớ ủng hộ Xiu bằng cách nhấn vote hoặc gửi tớ 1 cái cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro