Chap 5
"Ê ê bỏ tao ra! Hàn Tuệ Minh bỏ tay tao ra...mấy người đó nhìn kìa...ơ cái đậu..."
Dương Tử Yến tay bị hắn mạnh mẽ nắm chặt lại, lôi xềnh xệch đi ra khỏi quán cháo như lôi một con cẩu con. Để lại sau lưng là bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không trung của anh đẹp trai cùng khuôn mặt ngơ ngác của thằng bạn.
"Này! Tai mày điếc thì cũng phải nghe ra rè rè chứ! Thả tay tao ra, đau... muốn chết à."
Hắn nãy giờ khó chịu cực kì vì phải chứng kiến đôi bạn trẻ này ở trước làm trò con bò, bây giờ lại nghe cái âm thanh léo nhéo bên tai này nữa, xem ra sức chịu đựng của hắn là có giới hạn rồi. Haizz, Tử Yến, đừng trách tôi ác, là cậu muốn tôi phải đóng vai ác thôi.
Hắn kéo cậu đi đến đằng sau của quán, nơi hội tụ đủ 3 yếu tố: cứt gián, cứt chuột, cứt chó điển hình của mấy quán hàng ăn bình dân. Cậu mình run lẩy bẩy, muốn chửi cũng không chửi được, một vì bị choáng ngợp bởi thân hình to lớn của hắn, hai là... cmn, quên sạch tiếng quốc ngữ thân yêu rồi.
Đm... éo biết tiếp theo nó sẽ làm ra cái gì... có khi nào lột đồ mình rồi ấy ấy ở đây luôn không... à Mà đó là bất khả thi, ai chả biết con trai với con trai không thể xoạc được, điều đó là không thể xảy ra! Nếu không xảy chuyện đó thì chuyện gì, ơ cái... quên... nó biến thái lắm mà, gái trai gì cũng không tha mà, nhỡ nó lại lên cơn thì cậu biết sống sao?
Không! Ông đây trai còn tân, còn chưa biết mùi đời, đm mày đừng có phá zin ông nhá! Đau lắm...biết không?
Hắn định lôi cậu ra đây mắng cho một trận vì cái tội nói chuyện và thân mật với người lạ ( Xiu: Ừ, chắc mày người quen :v), ai ngờ thấy biểu cảm thú vị của cậu, lúc xanh mặt lúc đỏ mặt, lúc lại lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ, hẳn là con nai này sợ thật rồi.
Hắn nhìn con người trước mặt mặt biến hóa đủ thứ màu mà thở một hơi dài. Dương Tử Yến em là đang nghĩ cái gì đây, em sợ tôi đến thế sao, tôi có "làm" gì em đâu. Bất quá chỉ muốn dạy dỗ đàng hoàng em lại một tí thôi mà.
Cậu sau khi đã trấn tĩnh lại tâm lí, không còn sợ như lúc nãy nữa mà đang cảm thấy vô cùng tức giận. Dám lôi kéo thiếu gia bậc nhất tập đoàn Sơn Hùng ATM như một con kẩu trước mặt bao nhiêu người? Coi như mày tới số rồi con ạ!
Dùng hết sức mình đạp mạnh vào đầu gối của hắn, cậu dễ dàng thoát ra khỏi cánh tay đang nắm lấy khuỷu tay mình. Cậu giương đôi mắt tự đắc nhìn tên biến thái nhăn nhó ôm chân kia.
"Này! Cậu biết đạp vậy đau lắm không?"
Hắn tuy không đau lắm nhưng giả vờ tỏ ra đau đớn để chọc cậu.
"Cho đáng đời mày thằng loz, ai bảo giở trò biến thái với tao chi?"
"Gọi tôi vậy cậu vui lắm à? À mà khoan, tôi có làm gì cậu đâu mà nói biến với chả thái?"
"Hừ! Lôi người ta đi trước bàn dân thiên hạ thế kia, lại còn ra chỗ bẩn thỉu này, còn không biến thái thì là gì?"
Cậu liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn. Xớ, tưởng ông không biết đối đáp lại à? Tưởng ông ngu mà để sập bẫy mày à? Không có mô cưng!
"Cậu... mà thôi không nói chuyện với con nít. Tôi còn chưa hỏi cậu nữa, sao tỏ ra không nhìn thấy tôi? Thằng ngồi cùng bàn với cậu là ai vậy? Thân thiết ghê, còn cho cả số điện thoại cơ mà."
Hắn không kiệm lời mà tuôn ra một đống câu hỏi. Câu cuối cùng nghe rõ ra giọng điệu khó chịu, không hài lòng chút nào. Dương Tử Yến bĩu môi khinh bỉ! Há! Ông đây có cho ai số điện thoại thì có cái cục wifi mà liên quan tới mày nhá!
"Tao không có rảnh mà khai hết cho mày! Ai thì cũng méo có liên quan gì tới mày... Mà... ai cho mày gọi tao là CON NÍT HẢ? Đmm!!!"
"Thích thì gọi thôi. Mà cũng không cần cậu nói, tôi cũng sẽ biết thôi."
Hắn nhún nhún vai nói, giọng điệu bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn, điều đó làm cậu càng tức điên hơn.
Cậu đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi định phun ra câu chửi tục nào đó cho hắn, thì...
"Píp píp pà líp píp píp... píp píp píp..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên thức tỉnh cậu, báo hiệu tin nhắn đến.
Hàn Tuệ Minh nhíu mày nhìn cậu cầm con Iphone trên tay mà khó chịu, lòng nguyền rủa cái thiết bị bị ghét nhất trong các cảnh gay cấn. Hận không thể cầm mà ném cho nát màn hình.
Không biết Tử Yến của hắn đọc cái gì mà lúc đầu là mặt ngại ngần đỏ bừng, đoạn sau thì bí xị như cái bị. Định hỏi lại thôi, sợ bị cậu nói là tọc mạch nữa thì chõi lắm.
5 giây sau cậu ngẩng mặt lên đối hắn nói bằng giọng trong trẻo chứ không dữ dằn như khi nãy.
"Trễ giờ rồi tao đi học đây, mày liệu hồn mà chớ làm như hôm nay nữa đó. Không tao thọc cho nát mông!"
Nói xong còn rà rà ngón trỏ trước mặt hắn nhắc nhở, còn lườm lườm như chủ nhìn culi. Xong quay gót đi thẳng, bỏ lại sau lưng là chàng trai ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm tà.
"Thọc cho nát mông... thọc cho nát mông... thọc cho nát mông... cậu ý...!"
...
"Dô! Tử Yến!!!"
Nhìn thấy bóng dáng thằng bạn ngồi trên chiếc Xmen plus quen thuộc, cậu lê lê chân tới bên yên sau, phốc cái nhảy lên xe ngon lành. Nó liền lập tức rồ máy chạy đi...
" ******** mày chó ạ. Sao không chạy theo giữ tao lại, làm tao suýt bị mất đời trai rồi nghe chưa!"
Cậu đánh bốp lên vai thằng bạn, trách móc với giọng điệu hổ báo mà ai nghe cũng có thể đạp xuống đất không thương tiếc. Nhưng Đăng Khoa không đạp nó. Bởi vì sao? Bởi vì đôi chân ngọc ngà này của nó không thể đạp người phàm. Phong thái quý tộc không thể làm mất giá được, phải sang lênnnnnnnnnnnn!!!
"Không không! Sao tao lại có thể phá hỏng chuyện tốt của mày được chứ! Mà sao rồi, nó có làm gì mày không? Hôn hít gì không hả? Đừng nói ra đó nhìn nhau xong về nha!"
Thật không có liêm sỉ! Cậu nghĩ tại sao mình lại có thể chấp nhận thằng mồm miệng thúi này làm bạn thân được. Thực sự cậu muốn đạp phăng nó xuống xe mẹ cho rồi.
"Mày có muốn chuyển hộ khẩu tới nhà Diêm Vương không hả cu?Hôn hôn cái mông í!"
"Ồ ra là nó hôn mông mày á? No no no!!! Bạn tao chưa 18 mà, chưa gì đã muốn abc rồi, mày thật có phúc a!"
Phát hiện ra mình vừa nói hớ, cậu dù tức thúi ruột nhưng không cãi lại được lời nào, vì...nó nói đâu có sai!
Mà khoan...nó mới nói cái gì thế? "Chưa gì đã muốn abc?" Ý là làm cái chuyện...tùm lum tùm la đó?
"Mày...mày...quan hệ mẫu thân mày! Con trai với nhau thì abc cái ass gì chứ? Lộn bàn!!!"
Cậu sửng cồ xù lông nhím lên, đá đá cái chân thằng bạn đang đặt trên bệ xe, mặt ửng đỏ còn mắt thì như long ra.
"Ờ...tao nói là abc là ăn bánh canh mà, mày nghĩ bậy bạ gì vậy? Con trai với nhau không ăn bánh canh được hả? Hả?"
Nó nhún nhún vai quay đằng sau nhìn người đang đỏ tức mặt mũi mà chọc ghẹo, cười khoái chí. Thằng này! Không biết tận dụng lộc trời ban gì hết trơn. Mỡ dâng tận miệng mèo mà mèo lại chê dở, không ăn! Đúng là ngu vẫn hoàn ngốc!
"Mày... Không nói chuyện với mày nữa!"
"Mới có tí đã giận rồi sao? Tới trường rồi kìa!"
Mải nói chuyện mà đã tới trường tự bao giờ. Dương Tử Yến xốc cặp sang chảnh bước lên lớp, vừa đi vừa chửi trong lòng thằng mặt loz Hàn Tuệ Minh và đũy bạn thân Đăng Khoa - Giờ trông như người vô tội mà thản nhiên đi như đúng rồi.
Hai người tiến về lớp 11A3 - Căn nhà thứ hai mà cậu luôn xem nó là địa ngục trần thế.
...
Giờ ra chơi.
"Đăng Khoa!" - *ra hiệu, chỉ chỉ*
"..." - ?
"Okay hết chứ?" - *ra hiệu 👌*
"..." - 👌
"Vậy được, rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp! Điểm danh nào!"
Dương Tử Yến giọng không to không nhỏ đều đều. Ra hiệu cho cả đám lúc nha lúc nhúc ở ngoài bụi cây đến giờ họp.
Ai nha! Thiếu gia bậc nhất như cậu phải có ngày phải chui bờ chui bụi với bọn nhóc côn đồ này a! Bất quá vì là việc liên quan tới lợi ích của bản thân nên hi sinh chút xíu cũng không đáng cho lắm.
"Đăng Khoa!"
"Có tao!"
"Thắng!"
"Dạ CÓ EM!" - Đáp lại lời cậu là giọng nói to rõ ràng của một thằng đô con lực lưỡng. Cũng là thằng khỏe nhất và đẹp trai nhất trong đám đệ của cậu, được cậu tin dùng nhất trong các trận đánh nhau. Là đứa duy nhất để tóc màu tự nhiên, không lòe loẹt màu mè như mấy đứa còn lại.
"Tũn Tỡn!"
"Dọa cóa iêm!"
Một giọng nói eo éo dèo dẹo điển hình của sinh vật thân thiện được người ta đặt cho cái tên "Bóng mén". Cậu chọn thằng bóng này vào nhóm không phải vì đánh nhau giỏi gì cho cam mà là vì được cái chửi giỏi, chửi hay vô đối nên mới kêu vào. Khác với mấy đứa khác, đánh nhau túi bụi còn nó chỉ cần đứng chửi suông là có ngay 300k đem về. Khỏe đừng hỏi!
"Yêu cầu chú mày về luyện giọng cho men ra chút xíu! Nói thiệt vì chú mà nhóm chúng ta hạ thấp uy tín lắm rồi đấy!"
Cậu lắc đầu than vãn còn "bóng mén" Tũn thì cụp tai cúi xuống đất, ra vẻ hối lỗi lắm.
Tiếp theo là 5, 6 cái tên được xướng lên không sót cái nào. Mấy đứa đầu gấu tóc xanh tóc đỏ như con mà im lặng giương mắt cún lên nhìn đại ca, giờ đang giảng đạo lí cho một phi vụ sắp tới.
"Chắc phó đại ca Đăng Khoa đã nói cho mấy đứa hết rồi phải không? Chính là anh đây đang bị một tên biến thái cướp bồ, còn suýt cướp mất đời trai! Giờ thế nào? Đánh, đấm hay thiến?"
Một đứa tóc màu hồng tươi nhíu mắt suy nghĩ rồi hăng hái giơ tay phát biểu.
"Nào mời chú, Ti Hồng!"
"Theo em thì nên chặn đường đánh nó cho khỏe, đánh cho xỉu rồi thiến luôn!"
"Ý hay đấy!" Cậu gật gù trước ý kiến của đàn em, rồi quay sang thằng bạn, hỏi.
"Mày thấy thế nào?"
"Cũng được, nhưng chỉ sợ nó bụp lại anh em mình thôi. Người nó to cao khỏe mạnh như thế, mấy đứa trẻ trâu này sao đánh lại."
"Cũng đúng ha! Vậy có đứa nào có ý gì hay hơn không?"
Một đứa đô con khác có mái tóc xanh chuối, đứng bật dậy vì đã tìm được cách, giơ cả hai tay xăng xái nhướn nhướn người như để cậu nhìn thấy.
"Cu Xanh, chú nói đi!"
"Em nghĩ dùng sức không được thì mình dùng mưu, được không đại ca?"
"Mưu gì?" Cậu nhíu mày lại chất vấn đàn em, mấy thằng còn lại cũng ngơ ngác đôi mắt tròn xoe lên mà nghe ngóng.
"Túm lại rồi em nói cho nghe! Đừng bất cẩn, "tai vách mạch rừng" đấy!"
"Mày làm gì mà có vẻ bí mật thế hả cu? Từ từ..."
Cậu tuy khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo vì... tò mò. Ngoắt ngoắt đàn em lại túm thành một cụm nhỏ đầy màu sắc. Từ trên cao nhìn xuống trông thật giống một bảng pha màu khổng lồ đầy sắc màu. Một cảnh tượng mê đắm lòng người biết bao.
...
----------------------------------------
End chap 5
Xin đừng đọc chùa! Ủng hộ Xiu bằng một cái vote hay comment nhé các bạn <3
Xiu Chan 💓💓💓💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro