Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chuyện trong quán bánh canh

"A? Lão cha còn chưa về nữa?"

Dương Tử Yến chân mang dép bông hello kitty, đang lê bước xuống cầu thang, mắt đảo quanh phòng khách vẫn y như lúc tối, không có dấu hiệu nào cho thấy lão cha đã về cả.

Hừ! Dù biết công việc ngập đầu nhưng vẫn phải bỏ chút thời gian về xem con cái sống chết ra sao chứ? Lão cha đúng thật là... Vậy mà có người còn nói đó là mẫu người cha lí tưởng thời hiện đại đấy!

Lí tưởng lắm! Lí tưởng vãiiiiii!

À mà khoan... Lão cha đi làm rồi... Người giúp việc nhà có tang nghỉ làm rồi...

Thế có nghĩa là-là LÀ cậu phải nhịn đói bữa trưa đó!!!!!

Đm... !

Mấy cô giúp việc ơi mấy cô giúp việc! Sao lại nghỉ đúng ngày vậy chớ! Cậu phải làm sao để vượt qua được biến cố lớn như trái đất này đây? Cậu không muốn đi ăn mấy tô cơm nhạt thuếch ở căng tin đâuuuu!!! Huhuhu :((

Bây giờ cậu mới hiểu được rõ vai trò và tầm quan trọng tuyệt đối của sinh vật mang tên "người giúp việc".

Bởi lẽ nếu không có sinh vật ấy thì sao ư? Thì cậu và lão cha phải nhịn đói chứ sao? Gì chứ ăn là nhu cầu, là bản năng sinh tồn nha, không ăn là không được đâu nha!

Ừm...

À! Gọi thằng Khoa tới chở đi ăn sáng nhỉ? Đúng rồi, sẵn tiện nói nó bao mình luôn ai bảo lúc bạn mình đang bị một tên biến thái ôm ôm làm đủ trò thì không vào kéo ra còn đứng đó chụp ảnh. Xem tí nữa tao hành mày ra sao Khoa chó.

Rút con Iphone 7 plus đỏ chóe trong túi ra, thành thục lướt trên màn hình cảm ứng chọn tới số danh bạ "Khoa Chimteeee <3".

Thằng điên này lúc trước lấy điện thoại cậu nghịch đổi tên danh bạ đây mà! Lại còn cái hình đại diện làm điệu chu mỏ nháy mắt của chị em, Dương tử yến cậu đây khinh a khinh.

Bấm nút gọi, chỉ 10 giây sau là đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Looốoo!!! Hôm nay nhớ bạn nên gọi bạn à cu? Sủa đi chó!"

"Chó chó đầu mày! Tao điện tới có việc!"

"Khai trình!"

"Rảnh không chở tao đi ăn sáng, sắn tiện mua đồ ăn trưa luôn! Tao không muốn đi ăn ở căng tin!"

"Mụ Nhiên Nguyễn Trãi ok? Lâu rồi tao chưa ăn bánh canh mụ ấy! Chuẩn bị tao qua chở!"

"Ờ. Tao còn chưa tính vụ hôm qua đấy mày chuẩn bị tinh thần đi!"

"A lão công tha cho em, em vẫn còn trin- ..."

"..." - Crụp!

Nói chyện với thằng này chắc điên não mà chết mất.

Cậu mở máy xem đồng hồ. 6 giờ 27 phút. Còn sớm quá, trường 8 giờ kém 15 mới vào học.

Không biết giờ này... hắn đã dậy chưa nhỉ? Nếu dậy rồi thì đang làm gì ý nhỉ? Có đang chuẩn bị đi ăn sáng giống cậu không? Hắn học trường nào vậy, cậu vẫn chưa biết? Tại sao... hắn biết cậu thua hắn một tuổi? Tại sao hắn biết trường mà cậu đang học? Tại sao hắn lại có những hành động thân mật với cậu, chẳng phải hắn với cậu mới quen biết nhau sao?

Tại sao mấy câu hỏi này cứ ám trong đầu cậu từ tối qua đến giờ vậy, hắn có sức hút vậy sao?

Còn nữa... cái tên Hàn Tuệ Minh...

"ÊEEEEEEEEE!!!DƯƠNG TỬ YẾN!!!!!!!!!"

"..."

"Mày bị sao vậy? Cứ nhìn vào điện thoại rồi gật gù vậy là sao? Tao gọi không thèm nghe nữa!

"Ủ-ủa... Vậy hả? Tao xin lỗi..."

"Thôi lên xe đi! Tao đói rồi, ăn còn đi học nữa!"

"Ừa!"

Cậu thực sự không biết là mình đã sững lâu như vậy. Cậu cũng không biết phải làm sao... khi mà hàng đống câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu như thế.

Cậu thích Minh Hiền? Phải, phải cậu thích chứ! Nhưng khi bị cô ấy từ chối, cảm giác của cậu vẫn bình thường, chỉ có chút tiếc nuối còn những biểu hiện như ghen tuông hay hoảng loạn gì gì đó, cậu thực sự không có. Cảm giác như tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng gì cũng không xuất hiện.

Vậy mà khi đứng trước thằng loz đó thì...

Thôi dẹp mẹ đi!

Không có! Chỉ là vì hắn đẹp trai ( chưa bằng cậu ) thôi, ai cũng vậy mà, phải phải ai cũng vậy mà! Phải nhớ rằng hắn là tình địch của cậu, phải bị loại trừ, phải bị cậu hành cho nát mông! Hứa với trời, nếu cậu thua hắn, nguyện sẽ lấy thân rửa nhục!

"Tử Yến! Tới rồi. Woaaa!!! Bánh canh thơm thật!"

"Ừ đúng thơm! Kêu tao tô ít hành nhiều trứng thịt gà đùi nhá! À cho thêm dĩa hành phi với ổ bánh mì!

"Biết rồi chó! Mày vô giành chỗ ngồi đi!"

Cậu chảnh cún bước vào mà éo thèm nhìn trước nhìn sau, kết quả là vấp phải cái ghế đòn mà ngã cho sập mặt. Khuôn mặt cute chimte của cậu đập cái bốp không thương tiếc, cả thân người mét 6 rưởi nằm chỏng gọng dưới nền nhà.

Mấy người qua đường nhìn thấy lắc đầu, chép miệng nói như đúng rồi.

"Ai da! Thật tội cho chàng trai đó!"

À mà đúng rồi thật mà.

"Huhuhu !!! Đăng Khoa kéo tao lên với!!!"

Đâu rồi? Khoa chó đâu rồi?

"Nhóc con! Đưa tay ra anh kéo lên!"

Nhóc nhóc cái lồng! Ông đây lớp 11 rồi nhá!

Nghĩ thế mà vẫn đưa tay ra cho người ta kéo lên.

Kéo lên rồi.

Cậu ngước khuôn mặt ướt vì nước mắt của mình lên định cám ơn người nào đó đã hảo tâm kéo mình lên. Nhưng mà khổ nỗi là ngước mãi vẫn không thấy mặt. Lại trách một lần nữa, trách vì cậu quá lùn.

Đến khi thấy mặt của người kia rồi, cậu đơ người ra.

Trai đẹp a~

U uầy đẹp trai thế! Đã đẹp lại còn dáng chuẩn, cao ước chừng phải mét 8! A, lần đầu tiên thấy có người đẹp trai hơn mình đấy.

"Này nhóc...!"

Anh đẹp trai huơ huơ tay trước mắt cậu, lại còn cái giọng khàn khàn mê người đó nữa, máu mê zai của cậu lại trỗi dậy.

" A! Cảm ơn anh nha! Hihi :))"

" Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, không lại ngã nữa thì khổ!"

Anh đẹp trai nhắc nhở cho mình kìa! A! Vui quá đi!!!

Mấy đứa con gái xung quanh nhìn anh đẹp trai bằng ánh mắt chó nhìn chủ, còn nhìn cậu bằng ánh mắt chủ nhìn chó, cứ lườm lườm mới ghê. Cậu rùng mình.

"Anh qua ăn với bọn em nha, coi như trả ơn anh cứu em vậy"

Cậu nở một nụ cười tươi rói, cực kì dễ thương của mình trước anh đẹp trai ra vẻ mời gọi. Gì chứ? Phải biết chấp thời cơ chứ, hihi được ăn bánh canh với anh đẹp trai thì còn gì bằng.

"Ừ cũng được, đúng lúc anh chuẩn bị vào ăn. À mà trả ơn gì chứ, ai bảo lúc đó em bị ngã làm gì, đúng là ngốc!"

Hừ! cũng may mày đẹp trai, ông đây chưa đập mày. Chê ông ngốc? Không có lần hai đâu cưng!

Nói thì nói vậy chứ trai đẹp thì ai nỡ xuống tay chứ ahihi :))

"Chào anh! Em là Đăng Khoa bạn của Tử Yến!"

"Thì ra nhóc này tên là Tử Yến! Tên dễ thương quá!"

Cậu shock!

Tên người ta men lì vậy mà kêu dễ thương! Buồn ghê!

"Anh tên Vũ. Lê Tuấn Vũ!"

Tên đẹp người cũng đẹp, quá hoàn hảo! Nhưng dáng vẫn chưa chuẩn bằng Hàn Tuệ Minh, chớ có tự luyến nha.

"Anh học trường nào vậy?"

"Chuyên Lê Lợi, chuyên Toán! Còn em?"

"Chuyên Lê Quý Đôn a~ Chuyên Toán luôn! Chúng ta hợp nhau ghê anh nha!"

Cậu vừa nói vừa mở to mắt, lại cười rất tươi khiến người đối diện cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi.

*Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy?* Anh thầm nghĩ.

Cái cách cậu nói chuyện rất tự nhiên. Không hề cố tỏ ra đáng yêu như những người mà anh từng gặp khác.

Trong đôi mắt to tròn đang híp lại vì cười kia anh có thể thấy vô vàn ánh sao trong đó, một đôi mắt đẹp, sắc sảo.

Trong thoáng chốc, anh nghĩ rằng anh đã bị cậu trai bé nhỏ trước mặt hớp hồn.

Trong thoáng chốc, anh quyết định rằng sẽ theo đuổi cậu nhóc này, bằng mọi giá.

Anh cứ mãi chăm chú nhìn cậu mà tô bánh canh vẫn chưa đụng một miếng, ánh mắt anh bao trùm lấy cậu như thể cậu chính là thứ mà anh muốn ăn chứ không phải món bánh canh.

Nhưng chia buồn cho anh, anh định theo đuổi trúng hoa đã có chậu rồi - Xiu Chan.

"Bà ơi cho cháu hai tô ít nước nhiều bột ít hành nhiều trứng tới bàn 5!!!"

"Tuệ Minh à cháu? Vô vô đi rồi bà múc cho! Gì chứ đẹp trai phải được ưu tiên a ~"

Người mới vào đó chắc chả cần nói thì chắc chắn ai cũng biết phải không?

Vâng! Mấy bạn nghĩ đúng rồi đấy! Và sự có mặt của hắn đã làm người của người nào đó rùng mình.

Dương Tử Yến sau khi nghe nhắc đến cái tên ấy thì 'bùm' một cái trong đầu. Cậu thật con mẹ nó cạn lời rồi...

Đúng là oan gia. Ở đâu cũng gặp cho được.

Cậu ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp hắn cùng với Minh Hiền đang ngồi ăn cháo rất vui vẻ.

Minh Hiền hẳn là rất vui đi! Ngồi mà làm nũng hắn đủ kiểu lại còn rất dễ thương nữa! Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ!

Mà thật ra chỉ có Minh Hiền là tự  nói tự trả lời còn cái thằng loz bên kia thì im im, mặt còn đen sì còn mắt thì rực lửa nhìn qua bên bàn cậu. Ồ! Nhìn thấy mình rồi hả?

"Hàn Tuệ Minh! Thằng loz đại ác ma!"

Cậu lầm bầm trong miệng như thế nào lại bị anh đẹp trai Tuấn Vũ nghe thấy được.

"A? Em cũng biết Tuệ Minh sao?"

Anh ngạc nhiên mở to hỏi cậu, như thể anh nói đúng rồi.

"Dạ không những quen mà còn rất thân nữa cơ! Chiều qua còn 'làm' những chuyện mờ ám với nhau cơ mà!"

Thằng Đăng Khoa éo có biết điều mà chêm vô câu chọc cậu làm cậu tức sặc máu.

Giơ tay lên dùng sức bép cái lên má thằng đó, hằn học nói.

"Cha già mày! Tao còn chưa tính sổ chuyện hôm qua! Im đi!"

Rồi lại quay sang anh đẹp trai cười tươi nói.

"Dạ không phải như nó nói đâu ạ. Tên biến thái tên đó thì mắc gì em phải thân với chả thiết! Ahihi:)) "

Anh đẹp trai cười dịu dàng với cậu, giọng nói ấm áp lần nữa cất lên.

"Không có gì. Chỉ tại nó là bạn cùng khối với anh."

Hàn Tuệ Minh học trường Lê Lợi cơ à? Vậy thì sức học thật không đùa đâu! Mình chưa bằng một góc của hắn.

"Hắn chỉ được cái đẹp trai thôi ạ chứ thật ra thì chả khác gì tên ác ma biến thái. Mà đẹp trai chưa bằng em nữa!"

"Ừ... Em 'đẹp trai' lắm!"

Anh vừa nói vừa nhìn cậu đang  cười moe moe rất nhẹ nhàng.

Mà không viết rằng đối diện mình là một đôi mắt rực như lửa.

Trong lúc đó...

"Anh họ à bĩnh tĩnh đi chứ! Xem anh kìa, làm người ta sợ đấy!"

"Em nói xem anh phải như thế nào? Coi nó kìa, nhìn em ấy như muốn nuốt em ấy vào bụng ấy. Tử Yến nữa, thấy anh rồi mà còn thách thức anh nữa chứ!"

Hàn Tuệ Minh người bốc ra nồng nặc mùi giấm chua, trên mặt còn nổi đầy hắc tuyến làm mọi người xung quanh rùng mình.

Hắn đang điên lắm, hai con người trước mặt cứ chọc điên hắn như vậy, hắn chưa có tới đập cho tên kia cái thì thôi chứ!

Dương!Tử!Yến!

Chọc điên tôi? Em vui lắm à?

Cười đùa với tên đó trước mặt tôi? Em vui lắm sao?

Đm em!

Minh Hiền ngồi kế bên lắc đầu nhìn thằng anh họ đang tự kỉ? Gì chứ ghen thì nói đại mẹ nó ra đi! Hại cô ngồi xem kịch! Điên chết mất!!!

Còn tên Tử Yến điên kia nữa, cứ trước mặt chọc tức hắn thế nào cũng phải chịu hậu quả.

Cho phép cô chửi một cách có văn minh.

"Disk ass mother!"

-----------------------

"Tử Yến à! Đi thôi!"

"Ừ! Chào anh chúng em đi học!"

Cậu xách cặp lên vẫy tay với anh đẹp trai, định bước đi thì bị anh kéo lại...

"Em có Facebook không? Hay số điện thoại cũng được, mình vẫn chưa nói chuyện xong."

Cậu ngẫm nghĩ nhìn anh có vẻ nghi ngờ. Có khi cho anh ta rồi bị lừa bán qua Tung Cuốc không ta?

Nghĩ vậy mà cuối cùng cũng cho người ta số điện thoại , còn Facebook thì còn lâu!

"Cảm ơn nhóc!"

Anh nở nụ cười tỏa nắng định véo má cậu thì bị một bàn tay to lớn hất ra. Bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi lôi đi xềnh xệch trước mắt tất cả mọi người trong quán.

...

End chap 4
--------------------------

Dựsắp vui rồi đây!!!

Xin đừng đọc chùa! Ủng hộ Xiu bằng một vote hay comment nhé các bạn ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro