Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Oápppppppppp..."

Cố ngoác miệng thật to, ngáp thật đã để thỏa mãn cơn buồn ngủ. Mẹ kiếp! Tối qua lại bị mất ngủ cả đêm, tới gần sáng mới chợp mắt được được một chút thì cái đồng hồ chết tiệt này lại réo rắt. Cậu hận không thể đập nát nó mà, nhưng không được, đây là cái đồng hồ đính kim cương mà lão cha đã mua tặng cho cậu, bất quá lại quá đắt, thật hận đến tận xương tủy. Từ sau cái lần gặp cái thằng Hàn Tuệ Minh chết tiệt kia thì bây giờ trong đầu cậu, lúc nào cũng hiện lên ba cái từ đáng ghét đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu không ngủ được a ~.

Vác bộ mặt gấu mèo lê mông vào WC làm vệ sinh cá nhân trong bộ điệu lười nhác gợi đòn. Đặt vội mông xuống bồn cầu. Lúc cậu cảm nhận được cảm giác mát lạnh khoan khoái ở mông thì cũng là lúc bao nhiêu tinh hoa cất giấu từ tận đáy lòng được phun ra hòa quyện với làn nước trong trẻo. Một cảnh tượng êm đềm xiết bao! Vụng về cầm vòi nước xịt thẳng, rửa trôi chút tinh hoa còn sót lại, cậu hài lòng đứng lên kéo quần thật sang cmn
choảnh. Đánh răng rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài túp lều lí tưởng. Cuộc sống mà. Chỉ gói gọn trong 15 phút là đủ...

"Tối qua làm gì không ngủ?" - Dương Thái Sơn, lão cha cậu, chân bắt chéo, tay cầm báo đọc, miệng thì chất vấn con trai. Đúng là không gì có thể qua mặt được ông.

"Không ngủ được... Oáp!" - Cậu lười biếng mở miệng, không quên ngáp một cái.

"Con với chả cái! Trả lời cha mà dám trống không như vậy hả? Nghịch tử!!!" Nói rồi tiện tay cầm cái remote TV phóng tới cậu con trai đang ngoác miệng ngáp.

"Gì mà căng vậy lão cha bé bỏng của con?" - May mắn né thoát được hung vật điên cuồng lao tới kia, cậu nở nụ cười ranh mãnh ghẹo gan người đàn ông trước mắt.

"Cầm lấy đồ ăn sáng và biến ra khỏi nhà ngay cho ta! Đừng để ta phải kéo con tới trường!" Mất kiên nhẫn, ông chỉ tay ra phía cửa ra vào, ra lệnh cho cậu con trai quý tử mau phắn đi, nếu không ông sẽ lên cơn mất.

"Vâng ạ ^^ ahihi :))" Nói rồi cầm bịch đồ ăn in hình doraemon, cậu chạy đi không chút cáo từ.

Thở dài nhìn theo cái dáng nhỏ bé nhoi nhoi chạy không khỏi buồn cười, Dương Thái Sơn ngôn từ bỗng chốc cạn kiệt.

"Tử Yến, biết bao giờ con mới chịu lớn cho ta? Tập đoàn cả cuộc đời Thái Sơn ta ngày đêm xây dựng, liệu có tin tưởng giao lại cho con không?"

...

"Tôi hỏi thật em đấy! Em có phải là con trai của giám đốc tập đoàn nổi tiếng không vậy? Đến cả bảng nguyên tố hóa học cũng không thuộc là sao? Mau giải thích coi!"

"D-Dạ thưa cô..."

"Thôi khỏi clgt! 0 điểm! Về chỗ! Cả lớp mở vở học bài mới!"

*Ơ hay cái bà cô già này -_- kêu người ta giải thích mà không cho như đúng rồi (°∆°) đúng là bà già thúi mông xấu bụng!*

Có cho vàng Dương Tử Yến cậu cũng không bao giờ nói ra mấy câu trên đó. Tại sao ư? Vì đó là ác quỷ, ác mộng của bao thế hệ học sinh từ xưa đến nay và tương lai cũng vậy.

Buồn bã lê mông về chỗ ngồi. Nghe bà già kia giảng bài thì cho cậu ăn shit còn vui hơn. Mà đừng có cho thật nhá!!!

Chản nản đưa mắt về phía cửa sổ ngắm tời ngắm đất... ủa, ai vậy ta? L-Là hắn??? Phải chính là hắn - thằng loz chết tiệt khiến crush từ chối cậu đây mà. Mà hắn tới đây làm gì nhỉ? À mà makeno, tao không care đâu nhá! Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Chính cậu cũng không biết điều đó.

"Ê! Làm gì sững vậy mày?"

Giật mình đảo mắt, tưởng ai hóa ra là Đăng Khoa, tên bạn thân của cậu.

"Không có gì. Sao thế?"

"Gì đâu. Thấy mày điểm kém ngồi tự kỉ vậy thì thằng bạn thân là tao đây cũng phải an ủi chút chứ" - Nó làm bộ mặt dễ thương, mắt nai chớp chớp còn miệng chu ra cực ku cmn te. Nhưng với cậu thì nó thật giống con Milu nhà cậu.

"Tởm chết tao mất! Dẹp đê!!! "

"Hông!"

"Đm, đừng ghẹo gan tao! Tao búng cho cái hết răng ăn cháo con ạ. Học đi cu" Hất hất tay xua xua đuổi đuổi như chủ đuổi chó. Thằng phiền phức là thằng Khoa làm ra bộ mặt ủy khuất rồi cũng biết thân biết phận mà lủi hẳn.

...

Giờ ra về là cái cụm từ mà học sinh nào cũng muốn nghe. Sau 5 tiết học chán thấy má thì giờ cậu cũng được tự do bay nhảy. Dương Tử Yến xốc cặp chuẩn bị ra khỏi lớp thì một thân người to lớn ập vào chắn hết lối đi làm cậu không ra được. Nheo mắt nhìn kĩ đứa nào to gan thế thì phát hiện ra hắn - Hàn Tuệ Minh - thằng loz cướp crush của cậu !

"Thằng loz kia! Tránh ra cho tao!!"Hướng mặt hắn hét lớn mà không biết rằng mặt người nào đó đã đen xì như cục than.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Lại là cái thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp kia khiến cậu rùng mình.

"Thằng lo-..."

Chưa nói hết câu đã thấy bàn tay to lớn của hắn giơ lên chỉ chực lao xuống. Cậu hoảng sợ nhắm tịt mắt lại đón nhận cái tát nảy lửa...

1s...

2s...

3s...

...

Chậm rãi mở mắt ra, không có cái tát nào cả. Thay vào đó chính là cái xoa đầu nhè nhè mà ôn nhu. Chỉ vậy thôi, mà sao trái tim cậu lại ấm áp thế này, cảm nhận được từng tế bào trên người cậu đều dâng lên một xúc cảm kì lạ, lại... có chút thân quen.

KHÔNG!!! Bình cmn tĩnh nào Yến đẹp troai, hắn là tình địch của mày đây! Phải rồi! TÌNH ĐỊCH!!!

Gạt mạnh bàn tay ôn nhu đang xoa đầu mình xuống, cậu bắt đầu xù lông nhím.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi đầu tao! Tao đéo chấp mày! Ưng đập bậy không?"

"Em dám nói lại?" Siết chặt bàn tay to lớn lại, hắn dù trong lòng đang rất tức giận nhưng không biểu lộ ra ngoài. Sợ con nai con này lại xù lông.

Cậu gân cổ lên định cãi thì sững lại. Hắn... vừa gọi cậu là... "em"?
Ai nói với cậu là cậu nghe nhầm đi, được hem?

"M-Mày... vừa gọi tao là gì?" Lắp bắp đặt câu hỏi.

"Là em"- Hắn khảng định rồi nhếch mép để lộ nụ cười lưu manh quỷ dị.

"E-Em cái nồi gì chứ?!?? "

End chap 2

Ủng hộ Xiu bằng một cái vote nhé ! Cảm ơn các bạn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro