Chương 31: Che mặt giả dạng làm tiểu tặc "cưỡng gian" nam nhân, sắm vai nhân vật
Trò giải trí lớn nhất của Mộ Dung Thanh Viễn hiện tại chính là chờ nghe Cố Thiêm gọi y là tướng công, mà Cố Thiêm giống như là đã đặt thời gian cố định, mỗi ngày kêu đúng ba lần, lúc rời giường, lúc ăn cơm trưa, sau đó là lúc trước khi đi ngủ, đương nhiên ngoại trừ thời điểm hắn bị đụ thần hồn điên đảo trên giường.
Khi y hỏi, Cố Thiêm bao giờ cũng nói năng đầy lý lẽ hùng hồn: "Ta nghe lời ngươi mà, ngươi nói mỗi ngày gọi ngươi là tướng công ba lần, ta luôn làm theo lời Mộ Dung công tử nói, có gì không đúng sao?" Bốn chữ Mộ Dung công tử này, Cố Thiêm nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng âm thầm che miệng cười trộm.
Mộ Dung Thanh Viễn không biết nói gì đáp lại, lúc trước ý của y chỉ là muốn hắn từng giờ từng phút đều phải gọi mình là tướng công, ai ngờ nương tử y lại láu cá như vậy.
"Ngươi giỏi ngụy biện ghê." Mộ Dung Thanh Viễn vươn tay chỉ lên mũi hắn, nở nụ cười rất là cưng chiều, không còn cách nào, ai kêu y lỡ yêu phải một người như vậy chứ?
"Đây không phải là ngụy biện, đây là nghe lời, nương tử nghe lời tướng công mà."
Ngược lại, Cố Thiêm cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, khóe mắt lông mày rất có thần khí, hắn rất thích xem nam nhân bất lực chống lại mình, rõ ràng đáy lòng nôn muốn chết, nhưng chính là không làm gì được hắn, hắn xem như ăn được nam nhân một ván rồi.
Nhưng việc này cũng không thành vấn đề, mấy ngày nay Mộ Dung Thanh Viễn đều đang suy tính một chuyện khác, giờ làm sao y thuyết phục Cố Thiêm cùng mình hồi kinh được đây?
Y cải trang vi hành, ở lại Tô Châu một thời gian, đã đủ lâu rồi. Muốn gặp cố nhân cũng đã gặp, mà phụ hoàng y đã nằm trên giường bệnh một thời gian dài, đã là tình huống khó giữ được mạng, tùy lúc đều có khả năng băng hà. Thế nhưng y lại không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế này mấy, nếu không y cũng sẽ không cải trang vi hành ngay thời điểm mấu chốt này. Chỉ vì y là hoàng tử duy nhất, chỉ có y mới có tư cách kế thừa ngai vàng.
Trở thành hoàng đế chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức, y vốn không thích cuộc sống trong cung, đã lập phủ ở ngoài cung từ lâu, hơn nữa nếu y làm hoàng đế, mấy đại thần cổ hủ kia sẽ đồng ý cho y lập một nam nhân làm hoàng hậu sao?
Thật sự rất khó chịu, nhưng mà những việc này là không thể tránh khỏi, cần phải chờ y trở về kinh mới có thể tính toán lại một lần nữa.
"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ hồi kinh." Mộ Dung Thanh Viễn nói một cách tự nhiên, như thể chắc chắn là Cố Thiêm sẽ theo y trở về vậy.
Mới vừa rồi còn đang cười trộm, Cố Thiêm hiển nhiên vô cùng sửng sốt, "Hồi kinh?"
"ỪM, đương nhiên phải trở về." Mộ Dung Thanh Viễn gật đầu, tiến lên một bước kéo tay Cố Thiêm lắc lắc nói: "Ngươi không theo tướng công về nhà sao?"
Hắn chưa từng nghe nam nhân nói về gia cảnh của mình, tưởng là y muốn định cư ở Tô Châu, không ngờ nam nhân lại là người trong kinh thành!
Đáng ghét! Vì sao không nói cho hắn biết sớm hơn! Hắn không hề muốn đến kinh thành gì đó, Tô Châu Giang Nam có cầu nhỏ sông lượn uyển chuyển, kinh thành lạnh lẽo có không? Có bánh bột gạo nếp không? Có núi non sông nước quen thuộc của hắn không? Cũng không có, nếu không có thì tại sao hắn phải đi cùng với nam nhân!
"Không đi!" Cố Thiêm bực bội quay người, tức giận nói: "Tại sao ta phải trở về cùng ngươi!"
Thực ra hắn tức tối là vì nam nhân không chịu nói trước cho hắn biết!
Thấy Cố Thiêm nổi giận, Mộ Dung Thanh Viễn vội vàng dỗ dành, ôm cơ thể nhỏ bé từ phía sau làm nũng lắc lắc, ôn tồn nói: "Có nương tử nào lại không đi cùng tướng công chứ! Đi thôi, đi thôi, chúng ta cùng nhau hồi kinh đi, nương tử có bất cứ nguyện vọng gì thì tướng công cũng nhất định sẽ thỏa mãn."
"Tránh ra, ngươi như thế này là lừa gạt ta, tại sao ngươi không nói trước là ngươi sẽ về kinh thành ở?" Cố Thiêm uất ức nghĩ, người nọ chính là tên lừa đảo! Nếu hắn biết trước nam nhân sẽ trở lại kinh thành, hắn đã không cùng y tiến triển đến giai đoạn này.
"Ta tưởng ngươi biết rồi." Mộ Dung Thanh Viễn gác cằm lên đầu Cố Thiêm nói.
Cố Thiêm trợn trắng mắt, "Ngươi không nói làm sao ta biết được!" (Đúng! Anh hay lắm! Tui cũng không biết! ( ' ロ ' )凸 )
Sao nương tử nhà y lại ngốc như vậy. Y chưa từng có ý định che giấu danh tính của mình với hắn, họ Mộ Dung tên Thanh Viễn chỉ có thể có một người duy nhất trên đời, đó chính là đương kim đại hoàng tử.
Y đành phải bất đắc dĩ giải thích với Cố Thiêm: "Họ của ta là Mộ Dung, tên là Thanh Viễn."
"Ta biết mà." Cố Thiêm ngây ngốc vẫn chưa rõ tình hình.
"Mộ Dung là dòng họ Hoàng gia, mà tên Thanh Viễn cũng chỉ có thể có một người."
Mộ Dung Thanh Viễn ôm chặt Cố Thiêm, giống như là sợ Cố Thiêm bay mất vậy.
Mộ Dung là dòng họ Hoàng gia, vậy Mộ Dung Thanh Viễn chẳng phải là người trong hoàng thất sao!
Lúc này Cố Thiêm mới hiểu ra, nhưng càng tức giận nhiều hơn, sao hắn lại không nghĩ tới sớm hơn chứ!
"Ngươi buông ra ta! Ta không dám trêu vào người hoàng thất các ngươi, buông ra ta!" Cố Thiêm nổi giận cúi đầu cắn một nhát lên tay nam nhân đang ôm mình.
Gương mặt tức giận, đôi mắt tròn xoe trừng lên, nước mắt chực trào ra. Nhìn thấy phản ứng kích động như vậy, trong một khắc Mộ Dung Thanh Viễn đột nhiên tự hỏi có phải mình vừa mới ngược đãi Cố Thiêm hay không.
"Nương tử?" Mộ Dung Thanh Viễn ngập ngừng gọi, vươn tay muốn kéo hắn vào lòng.
Cố Thiêm né tránh, ai oán liếc nam nhân, "Ta muốn về nhà!"
Đây là nương tử y đang diễn tiết mục muốn nháo lên về nhà mẹ đẻ sao?
"Ơ! Sao nương tử có thể nhẫn tâm để tướng công của ngươi một mình trông phòng! Hơn nữa, nếu ngươi phát tình, không có tướng công thì ngươi sẽ khó chịu muốn chết đó." Mộ Dung Thanh Viễn đành phải vứt bỏ mặt mũi, kéo tay Cố Thiêm thủ khổ cầu xin.
Nhưng mà lời này vào tai Cố Thiêm lại biến thành lời uy hiếp, bộ hắn không có nam nhân thì sống không nổi à? Phát tình sẽ khó chịu muốn chết chắc? Hừ!
Cố Thiêm đẩy nam nhân ra, nhẫn tâm bỏ đi.
"Chủ tử, sao người không đuổi theo?" Nhìn bóng dáng hoàng phi tương lai rời đi, ám vệ sốt ruột đột nhiên xuất hiện.
"Ngươi ngược lại là càng ngày càng tích cực." Mấy ngày nay ám vệ làm việc chiếm được cảm tình của y, nhất là những việc lấy lòng Cố Thiêm. Hắn cơ bản nắm rõ thói quen ăn uống của Cố Thiêm, trên bàn cơm cũng toàn là món Cố Thiêm thích ăn, điều này làm cho Mộ Dung Thanh Viễn rất vừa lòng, không ít lần ngầm khen ngợi ám vệ.
"Chủ tử?" Ám vệ thấy Mộ Dung Thanh Viễn còn chưa trả lời, vì thế hỏi lại một lần nữa.
"Ngươi đi cùng là được rồi, bảo hộ hắn an toàn."
Y không theo hắn trở về, chỉ yêu cầu ám vệ bí mật theo dõi, y tin chắc Cố Thiêm chỉ đang cáu kỉnh một lát, chờ y dỗ dành một hồi thì sẽ tốt thôi. Mà cho hắn trở về ở với gia đình một thời gian cũng được, chờ hắn phát tình, không phải hắn sẽ chổng mông chạy đến cầu thao sao?
Thế nhưng Cố Thiêm hoàn toàn không nghĩ như vậy, hắn thề hắn muốn đoạn tuyệt với nam nhân đó! Cũng không tiếp xúc nữa, hắn không có khả năng trèo cao trở thành người hoàng thất. Vốn hắn còn cho rằng hắn có thể cùng Mộ Dung Thanh Viễn đi đến nơi non xanh nước biếc mai danh ẩn tích bên nhau một đời, nhưng mà sau chuyện này, thôi dẹp mẹ đi.
Điều quan trọng nhất vẫn là, nam nhân vậy mà lại lừa hắn! Không sai, chính là lừa gạt! Hắn sẽ không quan tâm tới nam nhân nữa!
Cố Thiêm càng chạy càng giận, vừa đi còn vừa quay đầu nhìn, sao Mộ Dung Thanh Viễn còn chưa đuổi theo hắn! Có thể thấy hoàn toàn không có ý thức tự nhận sai! Tức chết hắn rồi! (Cưng xỉuuuuuu o(≧▽≦)o )
"Thiếu gia đã trở lại rồi!" Từ sau khi thiếu gia nhà hắn đi cùng một nam nhân, Cố phúc liền vô công rồi nghề hẳn lên, nhàn hạ thấy sợ luôn. Hắn nhớ thiếu gia của mình lắm, cả ngày ngồi ở cổng lớn, nhón chân trông ngóng, nhưng Cố phu nhân không hề nói thiếu gia đã đi đâu. Cuối cùng khi thấy thiếu gia nhà hắn xuất hiện, Cố phúc sao có thể không kích động, lập tức nhảy dựng lên, suýt nữa là ôm chầm lấy hắn.
Thế nhưng sắc mặt thiếu gia có vẻ không vui, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói lời nào nhấc chân bước vào phủ.
"Thiếu gia! Thiếu gia!" Cố phúc gọi sau lưng hắn, "Thiếu gia, người đi đâu vậy? Người làm nô tài lo muốn chết!"
Cố Thiêm thở dài một hơi, "Không đi đâu hết, đi, chúng ta đến thỉnh an mẫu thân đi."
Mẫu thân hắn ngược lại không hề bất ngờ với việc hắn hồi phủ, nhấp ngụm trà nói: "Mộ Dung Thanh Viễn phái người đến trước ngươi một bước, đưa đồ ăn vặt ngày thường ngươi thích ăn, trà bánh, tất cả đều để sẵn trong phòng ngươi rồi đó."
Nam nhân vẫn đối đãi với hắn rất là cẩn thận, Cố phu nhân hơi yên tâm một chút. Lại quan sát mấy ngày nay con của bà được người nuôi mặt mũi hồng hào da dẻ mượt mà, chắc là không phải chịu uất ức gì, ăn ngon mặc đẹp, tinh thần cũng rất tốt.
"Mẫu thân, người có biết tên Mộ Dung Thanh Viễn là người hoàng thất không!" Cố Thiêm nhăn mặt hỏi, nhanh chóng lên án với mẹ hắn.
Cố phu nhân gật đầu, "Biết."
Cố Thiêm lại choáng váng, tại sao cả mẹ hắn cũng biết! Chẳng lẽ chỉ có mình hắn không biết?
"Ngay lần đầu tiên y đến phủ, ta và phụ thân ngươi đều đã biết. Y dùng tên thật họ thật nên cũng rất dễ đoán ra." Cố phu nhân nhấp thêm một ngụm trà, rồi sực nhớ ra, hỏi, "Sao ngươi lại quay về đây?"
Cố Thiêm ngắc ngứ không nói lời nào, hắn vốn đang muốn tố cáo với mẹ hắn rằng Mộ Dung Thanh Viễn đã lừa hắn ra sao, thế nhưng trước mắt xem ra sự tình cũng không diễn biến được theo hướng đó, chẳng lẽ thật sự là bởi vì hắn... hắn ngốc à?
Cha hắn biết, mẹ hắn biết, có mình hắn không biết! Hắn đành phải ấp úng qua loa nói: "Ta chỉ là muốn về thăm phủ, ta nhớ mẫu thân."
Cố phu nhân lại lấy khăn tay xoa miệng cười, "Vậy luôn?"
"Thật mà!" Cố Thiêm khó thở hổn hển giải thích, "Ta rất nhớ mẫu thân!"
"Y có nói muốn ngươi theo y hồi kinh không?" Sắc mặt Cố phu nhân chợt nghiêm lại, chuyển đề tài.
Cố Thiêm bĩu môi, "Đương nhiên là nói rồi."
"Y muốn đối đãi ngươi thật tốt, mẫu thân cũng không phản đối, tự ngươi suy nghĩ lại đi, chỉ là thân phận đặc thù của y, sau này cũng không thể thánh được uất ức và gian khổ. Mà thân thể ngươi thế này, thật không dễ dàng gặp được một người đối xử chân thành với mình như vậy." Cố Thiêm chưa hiểu rõ nỗi lo lắng của Cố phu nhân, từ khi biết thân phận của Mộ Dung Thanh Viễn hắn không nghĩ tới cái gì khác hơn là tức giận.
Cố Thiêm sầu mi khổ kiểm về phòng, nhìn đồ ăn Mộ Dung Thanh Viễn đưa tới cho hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ thật sự muốn chia tay sao?
Hắn đột nhiên nhớ Mộ Dung Thanh Viễn, nhớ nam nhân tốt với hắn như thế nào, trên giường nam nhân đụ hắn đến mức chết đi sống lại, xuống giường nam nhân lại cẩn thận với hắn từng li từng tí.
Cả một ngày Cố Thiêm nhốt mình trong phòng, chống cằm, nhìn chằm chằm đống đồ nam nhân đưa tới cho hắn. Hắn vừa không gặp Mộ Dung Thanh Viễn trong một thời gian ngắn như vậy đã thấy thấp thỏm trong lòng, cực kì khổ sở.
Bên trong huyệt hắn giống như cũng cùng nhớ nam nhân, bắt đầu ngứa lên. Ngay từ đầu cơn ngứa kia chỉ phát bên trong miệng huyệt rậm rạp dày đặc, từng đợt từng đợt, cuối cùng cơn ngứa thực sự lan tràn tới toàn bộ tiểu huyệt, khiến mị thịt đói khát của hắn phải kêu gào, nước giàn giụa chảy không ngừng.
"A...... Thật ngứa...... Hô...... Ngứa chết ...... A...... Ô ô...... Thật là khó chịu......" Cơn ngứa bắt đầu tấn công từng điểm từng điểm một, cuối cùng Cố Thiêm chỉ có thể xụi lơ bất lực kẹp hai chân trên giường cọ xát.
Cảm giác quen thuộc này giống như đã từng trải qua, hắn phát tình rồi! Chỉ có để côn thịt to bự của nam nhân mạnh mẽ đụ hắn, đụ hắn đến ngất đi, sau đó bị bắn một bụng tinh mới có thể giải. Nhưng mà hôm nay hắn vừa cãi nhau với nam nhân, trở về nhà mẹ đẻ, bây giờ vui vẻ quay lại chẳng phải là rất mất mặt sao?
Nhưng mà hắn nhịn không được, ngày nào cũng ở bên nam nhân, chính là thực tủy tri vị, hầu như đều là đi vào giấc ngủ cùng với đại nhục bổng của người nọ cắm trong huyệt. Cho dù là bình thường không được nam nhân thao lộng hắn cũng đã tịch mịch khó nhịn, huống chi là lúc phát tình? Ý chí của hắn với mấy chuyện giường chiếu từ sau khi được khai bao đều bạc nhược đến gần như mất hết, từng trận ngứa ngáy dâng lên, cào xé tâm can khiến hắn không thể chịu nổi!
Thế nhưng vì mặt mũi, Cố Thiêm quyết định che mặt, lại mặc y phục dạ hành vào. Dù sao cũng không lộ mặt, lúc đó hắn chết cũng không thừa nhận là được.
Cực kì thông minh! Cố Thiêm mặc y phục dạ hành, che mặt bước ra cửa.
Đến Mộ Dung phủ, Cố Thiêm ngựa quen đường cũ mò vào phòng Mộ Dung Thanh Viễn, gấp gáp đẩy cửa ra, kết quả là thấy người nọ đang tắm rửa.
"Tiểu tặc từ đâu tới đây! Mộ Dung phủ mà ngươi cũng dám xông vào!" Mộ Dung Thanh Viễn ngược lại là không hoảng không vội, đổ nước lên người mình, khóe miệng nhếch lên cười, ánh mắt tà mị liếc tên tiểu tặc làm hắn nhũn chân vì phát tình.
Tiểu tặc không dám nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Mộ Dung Thanh Viễn một hồi, trong ánh mắt đã tràn đầy dục vọng, háo sắc trắng trợn.
Nam nhân ngồi giữa thùng tắm, tấm lụa màu xanh tản ra, sương mù dày đặc lượn lờ bốc hơi, lộ ra cơ ngực rắn chắc vĩ đại của nam nhân đặc biệt làm người ta mơ màng.
Không biết côn thịt nam nhân đã cứng lên chưa, Cố Thiêm rốt cuộc nhịn không được mà bước về phía trước.
"Tiểu tặc muốn cướp tiền hay là cướp sắc?" Mộ Dung Thanh Viễn đương nhiên nhận ra đó là nương tử của y, không nghĩ tới lúc phát tình cũng vứt bỏ mặt mũi, lại quay về nghề cũ, tiếp tục nghề hái hoa đạo tặc.
"Ô...... Xin lỗi...... Cướp...... Cướp ...... Sắc...... Ô ô...... Chịu không nổi ...... A......" Cố Thiêm cố ý đổi giọng, bất chấp lao về phía Mộ Dung Thanh Viễn.
Cả người nam nhân không có một mảnh vải che thân. Cố Thiêm vội vã, thế nên chạy không vững, "ùm" một tiếng ngã vào trong thùng tắm.
"Khụ khụ......" Cố Thiêm bị sặc nước, nhưng việc đầu tiên hắn quan tâm lại là mặt nạ có bị rơi ra hay không.
"Tiểu tặc, ngươi nghĩ bây giờ ta nên kêu cứu, hay là kêu không được lại đây...... Đừng qua đây, hửm?" Bắt chước nữ tử nhu nhược bị người khinh bạc, Mộ Dung Thanh Viễn khoa trương che hai tay trước ngực, trên mặt lại là bộ dáng câu dẫn tùy tiện.
"Muốn...... Muốn...... Ngươi đụ...... Đụ ta...... Nhanh lên...... Nhanh lên...... Đụ tiểu huyệt...... Ô ô......" Cố Thiêm nóng vội lột quần mình xuống, lộ nửa mông, tay đã tự động sờ soạng dương vật nam nhân.
Dương vật đã dựng thẳng đứng, cứng rắn, Cố Thiêm nắm trong tay nhất thời cảm thấy vô cùng yên tâm, hắn lập tức muốn bị nam nhân đụ! Ô ô, nhanh lên! Hắn ! Hắn không chịu đựng nổi nữa!
Mộ Dung Thanh Viễn lại run rẩy, giống như là bị người vấy bẩn vậy, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, lập tức hai tay ôm ngực lùi về phía sau, vừa lùi vừa cắn môi kinh hoảng la lên: "Ngươi! Ngươi! Không được lại đây! Đừng!"
Nhưng không hiểu vì sao, Cố Thiêm cảm thấy thùng tắm hôm nay rộng một cách kì lạ, hai người di chuyển trong đó vẫn cảm thấy còn nhiều chỗ trống, Mộ Dung Thanh Viễn đã lui đến mép thùng tắm, cuối cùng không còn chỗ trốn.
Mộ Dung Thanh Viễn như vậy khiến Cố Thiêm cảm giác mình giống như là kẻ hái hoa tặc ức hiếp lăng nhục một nam nhân đàng hoàng vậy!
Đột nhiên Cố Thiêm muốn chơi trò này, cưỡng gian nam nhân phải không nhỉ? Không sai.
Hết chương 31
.
.
.
Lạy hồn anh Viễn bày ra nhiều trò ghê, ở với ảnh hổng bao giờ thấy chán lun ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro