Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình hoa phượng.

Anh bạn nhỏ nằm nhoài lên bàn, toàn thân mỏi nhừ chẳng muốn động đậy. Trả deadline xong rồi, sức lực lết về nhà cũng chẳng còn, dưới anh đèn hiu hắt ánh mắt anh bạn nhỏ sáng rực khi nhìn tấm ảnh để góc bàn, miệng tủm tỉm cười. Đó là tấm ảnh mấy đứa anh bạn nhỏ khi còn học cấp 3.

Với nhiều người, quãng thời gian đó là đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Vô tư vô lựu, thích gì làm đó, không phải nhìn vẻ mặt của người khác mà sống.

Đấy là với nhiều người, Hải Anh nằm trong số ít. Cậu thích Phương, cả ngày nhìn thấy mặt Phương là Hải Anh cảm thấy mãn nguyện, nhưng muốn thế, trước tiên phải nhìn nét mặt An Huy.

Từ ngày lập ra giao kèo, Hải Anh đổi tính đổi nết, từ một hôm nào đó, đám tay bạn bè bỗng thấy cậu đến thật sớm, tay xôi tay nước. Quả thật là từ hôm nào đó đó, Hải Anh không còn vô duyên vô cớ gặp mấy chuyên không đâu, thêm nữa, mỗi lần mua đồ ăn vặt cho An Huy đều thêm Phương vào đó, hảo cảm của cô bạn lớp trưởng tăng lên không ít. Lại một hôm nào đó nữa, An Huy kêu Hải Anh trực nhật hộ, không cần mua này nọ, nhưng mà trong ngăn bàn An Huy tự bao giờ lại có đồ ăn.

Trên đường về nhà, Hải Anh thẩn thơ suy nghĩ, tại sao Phương lại thân với An Huy như vậy, có khi nào hai người đó thích nhau.Càng nghĩ càng bất an, trong người như có kiến bò, khó chịu vô cùng, Hải Anh vò đầu, quay xe đi tới quán nét. Chưa đạp được vài vòng thì nhìn thấy An Huy từ chợ đi ra, tay nọ tay kia, đầm đìa mô hôi.

Hải Anh vốn định chuồn thật nhanh vì hôm nay An Huy chưa yêu cầu gì cả, suy suy tính tính chợt thấy An Huy đang dừng lại nhìn về phía mình. Thế mà cậu ta nhìn xong liền quay ngoắt đi, Hải Anh đơ ra một lúc.

Trong đầu Hải Anh vẽ ra một khả năng, nếu ngó lơ mà chọc tức cậu ta, không hiểu sẽ gặp phải tai ương gì. Hải Anh miễn cưỡng đạp xe lại gần:

" Cần giúp gì không?"

An Huy nheo mắt, chẳng nói chẳng rằng thù lù ngồi lên đằng sau.

" Đèo tôi đến đường tàu"

Đường tàu cách chợ hơn hai cây số, chẳng lẽ cậu ta định cứ thế cuốc bộ? Hải Anh thầm nghĩ. Xe đi qua ổ gà, sốc lên một cái, Hải Anh còn thấy ê mông, nhưng đằng sau tuyệt đối im lặng. Nếu không còn cảm thấy nặng, Hải Anh nghĩ cậu ta đã rơi mất tiêu. Gần đến đường tàu, An Huy kéo tay áo Hải Anh kêu cậu dừng lại trước một ngõ nhỏ. An Huy đi xuống, từ trong bọc lấy ra một quả dưa bở đưa cho Hải Anh

" Cho nè, cám ơn"

Nói rồi túc tắc đi vào ngõ, ngỏ nhỏ quăn qoeo, thoáng cái đã không còn thấy An Huy. Hải Anh cầm quả dưa bở, cứ đờ ra đó, chẳng hiểu cậu nhận quả dưa lúc nào nhỉ? Hải Anh đạp xe thẳng về nhà, vì chỗ này cách nhà cậu cũng không xa lắm.

Nằm trên giường, vắt tay lên chán, cậu cứ nghĩ suốt về cái đoạn An Huy cười tươi nói cảm ơn. Đó là lần đầu tiên Hải Anh thấy một An Huy khác lạ như vậy.

Ngày hôm sau, chẳng hiểu sao An Huy lại hẹn cậu chiều đi ăn ốc. Mặc dù phải trả tiền, nhưng Hải Anh vui phát điên, vì có Phương đi cùng. Mà từ bữa đó, hai người thỉnh thoảng còn có không gian riêng. Từ Phương, Hải Anh mới biết mẹ An Huy bán hoa quả ở chợ, mỗi khi tan học, An Huy đều sẽ ra chợ bê phụ mẹ một số thứ về. Nhà An Huy cũng không khá giả, bố đi bộ đội tận miền nam, nhà có chiếc xe đạp, hôm mẹ mang đi lấy hàng, hôm nằm ở quán sửa xe, lâu lâu mới thấy cậu ta đi một lần. Hải Anh nghe xong mà ngớ người, lúc đầu còn tưởng An Huy là con ông nọ bà kia mới có thể hô lắm mưa gọi lắm gió như vậy.

Kể từ đó, toàn trường đều biết hoa khôi và hot boy khối 10 đang hẹn hò.

Người ta nói mối tình cấp 3 là sẽ đi suốt cuộc đời bạn. Một tình yêu đơn giản, ngộ nghĩnh và chân tình. Chờ nhau đi học, mua đồ ăn vặt, cùng nhau dạo chơi...

Đẹp thật...

Mà nói cho cùng thì cái gì khắc cốt nghi tâm rồi cũng sẽ bám lấy bạn đến suốt cuộc đời thôi. Giữ không được, bỏ chẳng lỡ ...

Hải Anh đèo phương trên con xe xịn xò, đi dưới một trời hoa phượng đỏ rực. Có cánh hoa đậu nên vai nàng, chàng giúp nàng phủi đi, nàng ngượng ngùng, bàn tay thon dài vén tóc mai, che đi gương mặt thoáng đỏ. Tan học, cổng trường đông nghẹt mà nhìn cứ như chỉ có hai người bọn họ vậy.
Thoáng cái đã hết một năm học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro