1. HỘI NGỘ
Đã hơn nửa đêm, mọi tòa cao ốc tắt đèn, khung cảnh thực tối tăm,tuy nhiên đây là thời gian sống về đêm tại các quán bar, nhất là quán bar XXX lớn nhất thành phố này.
Hoắc Kiến Tử khuôn mặt ửng đỏ, anh đã ngà ngà say, toàn thân cao lớn vô lực để Lệ Oanh dìu đi, trên gương mặt cô khó tránh khỏi nụ cười mỉm vì đêm nay cô sẽ biến anh thuộc về cô
"Kiến Tử, anh say rồi, có cần em đưa anh về không"
"Mặc kệ tôi, cút". Anh vùng tay, tức giận, sở dĩ anh ở đây là để giải sầu chuyện ông già nhà anh, chuyện chỉ có anh và ông già biết về giới tính thật của mình. Lệ Oanh nhăn mặt,cô đã nghe việc anh không gần nữ sắc nhưng không ngờ cả cô là thanh mai trúc mã với anh, anh cũng không muốn lại gần, không, chính xác là 3 năm nay anh vẫn luôn tránh né cô, giống như có một cái gì đó trong con người anh thay đổi
"Rầm". Tiếng đổ vỡ vang lên, anh tông phải người bồi bàn, mảnh ly rơi tung tóe, tay anh không cẩn thận vơ phải, bị xượt một đường, máu bắt đầu chảy, cô hốt hoảng
"Đi không nhìn đường à, thấy máu anh ấy chảy không, các người làm ăn kiểu gì thế"
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi". Người nọ run cầm cập, nắm lấy bàn tay rỉ máu của mình van nài, nghe động tĩnh ông chủ quán bar đi tới, xuất hiện trước mặt cô, một người đàn ông chỉ cao hơn mét bảy, khuôn mặt nhỏ nhắn, mỗi chi tiết trên nó đều rất nhỏ, làn da trắng, tuổi chỉ tầm hơn đôi mươi, khoác trên mình bộ âu phục đen thuần, tôn lên vẻ thanh cao, có thể coi hắn là một trong những mỹ nhân cô từng gặp
"Xin lỗi quý khách, tôi thay mặt quán bar thực lòng xin lỗi". Hắn đỡ người nọ dậy, quắc tay cho người bên cạnh đưa người ấy vào băng bó, cúi gập người, khoác tay trước ngực như một quý ông, trả lời cô
"Vậy các anh định bồi thường thế nào đây, hay định để tôi san bằng cái quán này hả". Cô thực sự tức giận. Lúc này anh mới nửa mơ nửa tình ngước nhìn bắt gặp ánh mắt của hắn, anh rùng mình, có cảm giác mặt mình đang dần đỏ rực, cái ánh nhìn sắc sảo từ đôi mắt lai xanh của hắn như muốn xuyên tâm anh, nhưng hơn hết anh nhận ra nó rất quen, có cảm giác anh đã từng thấy đôi mắt ấy, nhưng anh nghĩ nó chỉ là cảm giác nhất thời
"Chúng tôi sẽ lo chuyện thuốc than cho vị công tử này, và các vị có thể hưởng dịch vụ miễn phí ở đây một tháng, cô thấy thế nào, tôi thực sự xin lỗi". Hắn biết cô ta là người có quyền thế ở thành phố này, nhưng muốn phá chỗ của hắn, cần nhiều bản lĩnh hơn
"Anh nghĩ anh là ai chứ, nhiêu đó thì sao đủ so với vết thương nhân viên anh đã gây ra cho anh ấy, anh có biết anh ấy là..."
"Thôi đi, chỉ là vết thương ngoài da đâu cần làm quá lên vậy chứ". Anh lấy tay bịt miệng cô, cô giật mình, mặt mày đỏ lên, cô ôm lấy cánh tay anh, õng ẹo như một con bánh bèo thân thể nhão như bột
"Anh có biết em lo cho anh thế nào không hả Tử , em muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi đây nè"
Hắn đứng bên chỉ tỏ vẻ khinh thường,
"Vậy tôi xin chân thành xin lỗi quý khách lần nữa, cảm ơn quý khách đã bỏ qua"
"Hừ coi như các người may, bổn tiểu thư tâm trạng hôm nay không tệ"
"Tôi đi vệ sinh". Anh hất tay cô ra, mặt đỏ rực vì...vì cái gì thì anh cũng không rõ, bước chân khập khiễng vào nhà vệ sinh, không hề biết rằng có bóng lưng theo sau mình
Anh đứng trước gương, dội nước vào mặt, thì cảm giác ai đó đứng bên cạnh, à người đàn ông khi nãy, thực sự khi nhìn gần anh có cảm giác rất quen, khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt khiến anh rùng mình
"Cậu không.... nhận ra tôi à". Hắn ngước nhìn anh, giọt nước rơi từ má xuống, tay chống lên tường, khí thế thoát ra thật sự khiến người ta bị áp bức mặc dù hắn ta thấp hơn anh gần chục xentimet
"Anh nói gì thế..tôi...tôi chưa từng gặp anh". Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo sợ và bắt đầu bối rối
"Được, tôi tha cho em lần này, tôi biết giới tính thật sự của em, cũng như mọi thứ về em, em thực không nhớ". Hắn ta dùng đôi mắt lãnh khốc hỏi anh thêm lần nữa
"Tôi không biết, cũng như không quen anh". Anh đã bị dồn tới chân tường, phải cúi xuống trả lời hắn
Hắn ta lao tới, áp đôi môi đỏ mọng của hắn lên đôi môi hồng lựu của anh, đưa lưỡi vào bên trong khuôn miệng anh tung hoành, hai tay hắn khóa hai tay anh, mặt anh bắt đầu đỏ rực, có cảm giác cơ thể anh nóng dần lên, mặc dù đầu óc anh muốn nói không, muốn đẩy hắn ra, nhưng dường như cơ thể đang chống lại anh, hạ bộ bắt đầu khó chịu, ánh mắt mơ hồ, cho tới khi hắn nhận ra anh càn thở, mới ậm ờ rời môi
"Cả cái này em cũng không nhớ". Hắn hỏi bằng ánh mắt dường như có chút đáng thương
Anh...anh thực sự không biết gì cả, anh không nhớ, cả tên của người đàn ông trước mặt, anh đẩy người hắn ra, chạy đi
"Tôi thực sự không biết người anh nói đến là ai, còn nữa...". Anh lấy lại dáng vẻ thực thụ của một gã đào hoa
"Nếu lần sau anh còn tùy tiện như thế đừng trách tại sao tôi lại cho anh muốn nằm cũng không thể nằm muốn đứng cũng không thể đứng, tôi không tầm thường như anh nghĩ đâu"
Hắn chỉ cười, một nụ cười nham hiểm 'tiểu tử, em vẫn như ngày nào, có bản lĩnh'
"Được thôi, tôi chấp nhận lời thách thức của cậu, để xem cậu chịu đựng nằm dưới tôi bao lâu"
"Anh...". Anh chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đầu óc mới chốc tỉnh táo giờ đã hoàn toàn mờ nhạt, sao có thể, anh vẫn cảm thấy được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường...chỉ một chút
-------------
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, anh trần truồng bên cạnh là Lệ Oanh đang khỏa thân nằm trên giường, chớp mắt nhìn anh
"Tử, anh dậy rồi à"
~~~~~~~~tu bi khơn ti niu~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro