Chương 65
Mạch Mạch nhìn Túc Lê, há miệng phát ra âm thanh kỳ lạ.
"Cậu là yêu, nhưng cũng không hẳn là yêu." Túc Lê nhìn cậu bé một lúc. Nếu là yêu hoặc tu sĩ loài người thì sẽ bị trận pháp chặn lại, không dễ dàng vào đây như vậy....Cậu là nửa người nửa yêu."
Mạch Mạch sửng sốt khi nghe được điều này, trong miệng lại phát ra âm thanh kỳ lạ, cuối cùng tập hợp lại thành một vài từ khàn khàn. "Cậu nói bậy."
Chuyện bán yêu vẫn là do Trần Kinh Hạc tra ra được khoảng thời gian trước."
Túc Lê nhận thấy đứa trẻ này có chút kỳ lạ nên đã bảo Trần Kinh Hạc đi thăm dò. Trên thực tế, việc điều tra cũng không hề dễ dàng gì, tốn mất một chút thời gian.
Lý do điều tra ban đầu là do trận pháp bị phá hoại. Đã có sự nghi ngờ trước đó, vì nếu là một người trưởng thành thì việc phá hủy trận pháp sẽ không lộ liễu như vậy.
Những hành động tiếp theo càng khiến cho những người khác cảnh giác hơn, nhưng loại hành vi này càng ngày càng mất khống chế. Có khả năng tệ hơn nữa chính là bị người trong nội bộ phá hủy.
Sau khi để ý kỹ cậu bé này thì mọi nghi ngờ đã được giải đáp. Người phá hủy trận pháp mỗi buổi tối chính là cậu bé trước mặt.
Cậu bé này tên là Mạch Mạch, học kỳ này mới bắt đầu vào học tại trường. Cha mẹ đứa trẻ rất bận rộn, mỗi ngày đều là bạn nhỏ rời trường muộn nhất.
Cậu bé có vấn đề ở cổ họng, các giáo viên cơ bản không nghe được cậu bé nói gì. Mạch Mạch thường thu mình lại một góc và im lặng, là một đứa trẻ cần được quan tâm đặc biệt.
Trần Kinh Hạc lần theo những manh mối này để điều tra nhưng phát hiện ra rằng những người được gọi là cha mẹ của đứa trẻ thực ra chỉ là những công nhân tạm thời được thuê ở một thị trấn gần đó.
Mỗi ngày, họ đều tới đón đứa trẻ vào đúng giờ quy định và đưa cậu bé về nhà.
Cậu bé sống một mình trong thị trấn, không có cha mẹ. Thậm chí việc ăn uống hàng ngày cũng đã được những công nhân mua ở những cửa hàng ăn nhanh gần đó. Việc cậu bé là bán yêu cũng được phát hiện thông qua chuyện này.
Mạch mạch có vẻ là con người, nhưng không hẳn là con người. Những trận pháp thiết lập để chống lại yêu và tu sĩ loài người đều vô dụng đối với cậu bé, vì vậy cậu bé có thể dễ dàng tránh được hầu hết các trận pháp.
Trong sinh hoạt và ăn uống, cậu bé không khác gì con người, nhưng giọng nói của cậu bé là một ngoại lệ. Nó có thể khiến cho mọi người bị mê hoặc.
Trần Kinh Hạc sau khi cử người theo dõi tình hình của đứa trẻ thì phát hiện ra rằng camera trong nhà trẻ có người trả tiền thuê người thuộc phòng giám sát phá hỏng trong thời gian nhất định.
Mỗi đêm, cậu bé đều nghe thấy một giọng nói giống như có ai đó giao cho cậu bé một nhiệm vụ, đó chính là phá hủy trận pháp trong phòng học mỗi ngày. Vì vậy, mỗi ngày sau khi tan học, cậu bé đều cố gắng phá hủy trận pháp trước khi rời khỏi trường.
Túc Lê đã suy đoán rất nhiều hành vi kỳ lạ của đứa trẻ khiến cậu nhớ đến thuật con rối. Cho đến khi cậu nghĩ đến nỗi ám ảnh của đứa trẻ với kiếm, con rối sẽ không có sự ám ảnh quá mức, nhưng đứa trẻ này lại có.
Mạch mạch thấy cửa phòng học bị chặn, vì vậy có chút phản ứng điên cuồng mà xông tới, lại bị trận pháp cản lại nhiều lần. Thấy vậy, cậu bé không còn cách nào khác, đành phải đưa mắt nhìn Túc Lê, mở miệng phát ra âm thanh quái lạ. Nhưng Túc Lê đứng ở đối diện lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Túc Lê cẩn thận lắng nghe giọng nói của cậu bé. "Trước đây tôi không hiểu. Nhưng có rất nhiều yêu tộc sinh ra với giọng nói có thể làm rung động lòng người, chỉ là chúng không phổ biến lắm. Cậu dùng móng vuốt sắc bén để phá hủy trận pháp, cách phát âm cũng rất kỳ lạ. Nghe giống như một yêu tộc hàng năm dưới biển sâu."
Trước kia ở núi Thần Phượng Hoàng có rất nhiều yêu quái, nhưng cậu chưa từng nghe được giọng nói như vậy. Chỉ có thể là yêu tộc sống dưới biển sau trong một thời gian dài mà cậu ít khi nghe được. Trong số các yêu tộc dưới biển, giọng nói có thể mê hoặc con người chỉ có duy nhất là Hải tộc và Giao tộc.
Mạch mạch dừng phát ra âm thanh, vươn móng vuốt ra phía trước. Móng vuốt của cậu bé lởm chởm nhưng lại rất sắc nhọn. Các hành động giống như muốn giết người, nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là tay của trẻ con, tốc độ không đủ nhanh và mạnh.
Nếu là mấy tháng trước thì có lẽ Túc Lê sẽ phải tốn một chút linh lực để tránh móng tay của cậu bé, nhưng mấy tháng qua, cậu đã có chút thành công trong việc tu luyện, cơ thể không còn yếu ớt như trước, dễ dàng có thể tránh được móng vuốt của cậu bé.
Sau vài lần đối đầu, Mạch mạch nhận ra mình đang ở thế bất lợi, vì vậy nên lùi lại vài bước, chờ cơ hội để tìm ra một bước đột phá khác.
Cậu bé loạn chạn lùi lại, tóc và quần áo có chút rối loạn. Lúc này, Túc Lê đột nhiên nhìn thấy một đường mảnh màu đen từ bên trong cổ của cậu bé, ánh mắt hơi biến động. Cậu bước về phía trước, bắt lấy cổ tay của Mạch mạch, đẩy cậu bé vào tường.
Mạch mạch tuyệt vọng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cử động, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Túc Lê đưa tay vào cổ áo lấy ra thứ cậu bé đang đeo trên cổ.
Túc Lê rút vật đó ra, sau khi nhìn thoáng qua thì giật mình:" Đó là mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính"
Mảnh vỡ này tương tự như mảnh vỡ đầu tiên cậu nhận được từ Phong Yêu. Nó là một phần của thân kiếm Huyền Thính nhưng lại mang cho cậu một cảm giác kỳ lạ.
"Trả cho tôi." Mạch Mạch vươn tay ra giật lại.
Túc Lê dùng khuỷu tay ấn chặt cậu bé lên tường, ném mảnh vỡ về phía sau rồi nói: "Cậu lấy mảnh vỡ này ở đâu?"
Ánh mắt Mạch Mạch hiện lên sự dữ tợn: "Đó là cha tôi để lại cho tôi."
Túc Lê ngạc nhiên, khi Túc Lê buông tay ra, Mạch Mạch dùng hết sức chạy về phía trước để nhặt lấy mảnh vỡ rơi trên mặt đất, giấu nó vào trong ngực như một báu vật.
Túc Lê nói: "Mảnh vỡ đó là giả."
Mạch Mạch sửng sốt, trừng mắt. "Cậu nói dối."
Thật sự không cần phải nói dối. Nếu đó là mảnh vỡ thật sự, thì không cần vào nhà trẻ mà bất cứ nơi nào trong vòng bán kính mười dặm, cậu đều có thể cảm nhận.
Nhưng lúc nãy khi Túc Lê cầm vào mảnh vỡ, cậu không cảm thấy gì, dù chỉ một chút. Song, có một điều đáng nghi ngờ đó chính là vết nứt của mảnh vỡ trùng khớp với mảnh của Phong Yêu.
Điều này chứng tỏ mặc dù mảnh vỡ này là giả, nhưng người làm giả nó chắc chắn đã nhìn thấy mảnh vỡ thật để làm giả.
Túc Lê vung tay lên, kiếm Huyền Thính xuất hiện trên tay cậu. "Cậu có thấy mảnh vỡ trên thanh kiếm này giống với thân kiếm không?"
Mạch Mạch giật mình khi nhìn thấy thanh kiếm. Mấy ngày nay, cậu bé đã nhìn lén nó từ ngoài hành lang vô số lần.
Đứa trẻ trước mặt cũng xấp xỉ bằng tuổi cậu ta, tay cầm thanh kiếm cũng có thể thực hiện chiêu kiếm pháp rất lợi hại. "Cha tôi cũng có một thanh kiếm. Ông ấy rất lợi hại."
Túc Lê hơi do dự, cố gắng nói rõ ràng hơn: "Cha cậu....."
"Thứ này là do cha tôi tặng." Mạch Mạch giấu đồ trong tay, giọng nói khàn khàn mang theo sự tức giận nhưng lại vô cùng kiên định bảo vệ quyền sở hữu của mình. "Cậu muốn cướp đồ của tôi! Cậu là kẻ xấu."
Túc Lê nghe thấy điều này thì cười nhẹ. "Tôi cướp đồ nào của cậu? Một mảnh kiếm vỡ giả hay sao?"
Mạch Mạch nghe vậy liếc nhìn thanh kiếm trong tay Túc Lê, sau đó nhìn vào mảnh vỡ trong tay của mình, giống như muốn xác nhận điều gì đó. Đầu ngón tay của cậu bé ngưng tụ một chút linh lực, sau đó chạm vào mảnh vỡ. Nhiệt độ quen thuộc không truyền đến. Toàn bộ mảnh vỡ trong suốt như nước:"Giả?"
"Tôi không biết mảnh vỡ này do cha cậu để lại là thật hay giả, nhưng thứ cậu cầm trong tay thật sự là giả," Túc Lê nói.
Túc Lê cất kiếm Huyền Thính đi rồi nói: "Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao lại liên tục phá hủy trận pháp ở đây? Ai yêu cầu cậu làm như vậy?"
"Giả?" Mạch Mạch dường như muộn màng nhận ra vấn đề, nắm chặt mảnh vỡ, lầm bẩm: "Là gã ta, là gã ta lừa tôi."
Khi Túc Lê nghe được cậu bé nói điều này, thì hỏi: "Ai lừa cậu?"
"Gã ta nói với tôi rằng chỉ cần tôi giúp gã ta phá hủy trận pháp, thì gã ta có thể chữa lành cổ họng cho tôi, giúp tôi tìm cha."
Mạch Mạch nắm thật chặt mảnh vỡ trong tay, sau đó cậu bé tiện tay ném nó ra. Mảnh vỡ cắm sâu vào tường. "Đồ dối trá, đồ của tôi."
kẻ lừa gạt đó là ai?" Túc Lê hỏi.
****
Sau khi Trần Kinh Hạc nhận được thông tin về Mạch Mạch, lập tức vội vã chạy đến trường mầm non. Kết quả, khi lên đến lầu ba, thì nhìn thấy mấy giáo viên ngất xỉu nằm trên mặt đất.
Vì vậy, anh ta vội vàng chạy đến phòng học trống, phát hiện ra Phượng Hoàng đại nhân đã đặt một trận pháp lên cửa lớp học, làm cho anh ta phải mất một chút thời gian mới có thể vào được trận pháp.
Vừa vào phòng học, anh ta đã nhìn thấy Phượng Hoàng Đại Nhân đang đứng ở bàn, bên cạnh là đứa trẻ đang ngồi co rúm.
Bên cạnh Trần Kinh Hạc ngập ngừng hỏi: "Phượng Hoàng Đại Nhân Đây......"
"đã có tin tức rồi sao?" Túc Lê hồi phục tinh thần, bỏ lại đứa trẻ rồi đi về phía Trần Kinh Hạc. "Anh phát hiện ra cái gì?"
Trần Kinh Hạc nhìn đứa bé, sau đó tóm tắt thông tin nói cho cậu: "Tôi phải tốn thêm một chút công sức trong quá trình điều tra. Hình như đã có người âm thầm xóa thông tin về cuộc sống của đứa trẻ này. Có điều vẫn để lại một chút manh mối để cho người của tôi tra ra được."
Đứa trẻ này là bán yêu, mẹ là giao tộc, cha là loài người. Từ khi sinh ra, giọng nói đã khác với giọng nói của giao tộc bình thường. Vì vậy, cậu bé không được giao tộc công nhận và đã bị loại khỏi tộc từ khi còn nhỏ.
Cha mẹ cậu bé, bởi vì sự phản đối của các thành viên trong giao tộc, mà phải chia cắt. Mạch Mạch sống với mẹ cho đến khi bà ấy qua đời. Cậu bé bị trục xuất khỏi giao tộc và lưu lạc vào xã hội loài người.
Khi Trần Kinh Hạc tra ra thông tin, anh phát hiện rằng đứa trẻ này chỉ có một nửa dòng máu yêu tộc, vì vậy không chỉ ngoại hình phát triển chậm hơn người bình thường mà trí tuệ và tinh thần cũng không nhanh nhạy.
"Kiếm tu ư?" Túc Lê nghe vậy thì hơi khựng lại.
Trần Kinh Hạc tiếp tục nói: "Đúng vậy. Tôi chưa tìm được tung tích cha của cậu bé, nhưng nghe nói người đó là một kiếm tu. Đứa trẻ này có tâm niệm tìm cha, nên nhất định đã bị người nào đó lợi dụng.Dù sao thì một bán yêu có sức mạnh đặc biệt như cậu bé cũng rất khó để tìm thấy."
Bán yêu và kiếm tu, khó trách đứa trẻ này không có phản ứng với những điều khác nhưng lại mê kiếm như vậy.
Trần Kinh Hạc cũng cho biết: "Tôi nghe nói đứa trẻ này có hứng thú với kiếm huyền thính."
Túc Lê lắc đầu hỏi: "Những người khác, anh khống chế được chưa?"
"Những vấn đề khác đều đã được xử lý ổn thỏa rồi," Trần Kinh Hạc đáp. "Sau khi cấp dưới tôi điều tra, chúng tôi đã tìm thấy những người ở lại núi Túc Linh. Nhưng những người này đều là những tu sĩ bình thường và được thuê để làm việc đó. Có vẻ như những người đứng sau họ rất cẩn thận." Trần Kinh Hạc nhìn đứa nhỏ trong góc và hỏi: "Chỉ còn lại nó thôi."
"Anh không tìm ra được kẻ đứng sau sao?"Túc Lê nghĩ đến những điều đứa trẻ vừa nói. "Người đàn ông đó chắc chắn đã ra lệnh cho cậu ta phá hủy trận pháp với điều kiện là tìm cha và chữa khỏi cổ học cho cậu ta. Đứa trẻ này chắc chắn là nhóm người lúc trước đi lang thang bên ngoài trường mầm non. Đứa trẻ này chỉ nhìn thấy người đó một lần và từ đó về sau không thấy nữa,"
"không tra ra được."Trần Kinh Hạc do dự một chút: "Chúng ta có thể thử kỹ hơn bằng cách điều tra những tán tu."
Túc Lê nhìn mảnh vỡ đang ghim sâu vào góc tường và nói: "Anh có thể nhìn vào đó, nhưng đừng chạm vào. Tôi nghĩ trên mảnh vỡ của cậu ta còn có thủ thuật khác."
****
Do sự việc đột ngột xảy ra, người của Trần Kinh Hạc ở lại đây lặng lẽ tiến vào nhà trẻ để xử lý những việc khác. Các giáo viên nhanh chóng tỉnh lại và tiếp tục lên lớp sau khi nghe thấy âm thanh.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Trần Kinh Hạc, mẹ Túc vội vàng chạy đến nhà trẻ để xác nhận không còn mối nguy hiểm tiềm ẩn nào khác. Mọi người mới rời đi.
Ly Huyền Thính cảm nhận được điều đó khi Túc Lê triệu hồi kiếm huyền thính và xuất hiện bên cạnh Túc Lê ngay sau giờ học. Khi anh đến, những người còn lại ở trường mầm non vẫn đang học bình thường. Anh im lặng đi đến chỗ Túc Lê và thấy cậu đang nói chuyện với đứa trẻ lạ.
Sau khi mạch mạch biết mảnh vỡ là giả, cậu bé vẫn luôn im lặng ngồi ở góc lớp. Túc Lê ngồi bên cạnh cậu bé. Đứa trẻ này thoạt nhìn giống như đứa nhỏ bốn năm tuổi, nhưng thực tế thì cậu ta đang ở độ tuổi thiếu niên với dáng vẻ gầy gò vì không được chăm sóc tử tế.
Không biết tại sao, khi Túc Lê nhìn thấy cậu ta, cậu luôn nhớ đến những ngày trước khi gặp được Trần Kinh Hạc ở núi Thần Phượng Hoàng. Những năm đầu đời, vì huyết mạch, có rất nhiều yêu tộc muốn ăn thịt cậu để tăng sức mạnh bản thân.
Sau này, khi cậu học được quy luật cá lớn nuốt cá bé, cậu mới thuần phục một đám yêu quái trong Thánh Sơn. Lúc còn nhỏ và khờ khạo, cậu đã từng lang thang trong núi Thần nhiều ngày, nhìn thấy những yêu tộc khác sống hòa thuận.
Những cha mẹ khác chăm sóc con cái của họ, còn cậu chỉ có một mình quanh năm tự nói chuyện với cây ngô đồng. May mắn thay, sau đó cậu gặp được Trần Kinh Hạc và núi Thần Phượng Hoàng cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Cậu không còn ngồi một mình dưới gốc cây ngô đồng và tưởng tượng ra những điều không thực tế nữa.
Túc Lê đột nhiên lên tiếng: "Khi còn bé, giọng nói của tôi cũng rất khó nghe. Lúc tôi nói, không có tộc chim nào dám đến gần."
Mạch Mạch nghe vậy thì quay sang nhìn Túc Lê, dường như không tin vào những lời nói của cậu. Túc Lê dừng một chút, nhớ lại mình đã lâu không kêu, vì vậy mở miệng hót vài tiếng giống như đang hồi tưởng.
Tiếng hót tuy còn non nớt nhưng ngữ điệu khó tả. Mạch Mạch nghe được hai lần không nhịn được lùi lại vài bước, cảm thấy khó chịu như có người nào đó áp chế mình.
Túc Lê nói: "Tôi không nói dối. Cậu rất khó nghe phải không?
Khi đó cậu cũng chỉ là một con chim non vừa mới chui ra khỏi vỏ, không biết tiếng kêu của phượng hoàng, đương nhiên khác với các yêu tộc khác. Khi nghe thấy các yêu tộc khác kêu, cậu cũng kêu.
Nhưng đáng tiếc, giọng hót còn non nớt lại mang theo uy áp. Cậu chỉ cất giọng một lúc đã khiến những con chim xung quanh sợ hãi và bay đi. Lúc đó, cậu không biết khống chế giọng của mình cũng không khống chế được uy áp của mình, làm cho bản thân và các tộc chim khác càng ngày càng cách xa nhau. Không còn yêu tộc nào dám ở gần cây ngô đồng nữa.
"Ừm." Mạch Mạch cúi đầu xuống và nói: "Giọng của tôi cũng khó nghe. Tên kia đã nói với tôi rằng có cách để chữa cổ họng cho tôi."
Túc Lê hỏi: "Thật sao? Nhưng trong giao tộc, không phải giao tộc nào sinh ra cũng có giọng nói có khả năng mê hoặc. Giọng nói của cậu là do ông trời ban tặng. Nếu cậu bỏ đi thì thật đáng tiếc."
Mạch Mạch hơi khựng lại, mở to mắt hỏi: "Vậy cha tôi có thích không?"
Túc Lê đáp: "Tôi nghĩ có."
khi mẹ Túc từ bên ngoài, mẹ Túc đi vào và thấy hai đứa trẻ, một trái một phải ngồi ở góc phòng học. Bà nhìn Ly Huyền Thính đứng bên cạnh và nhỏ giọng hỏi: "Sao Huyền Thính lại ở đây? Không đến bên kia nói chuyện với bé con?"
Ly Huyền Thính hơi nhắm mắt lại: "Dạ, cháu chờ cậu ấy."
Một lúc sau, Túc Lê thấy Ly Huyền Thính đứng cạnh cửa sổ, vì vậy đi đến phía anh.
Ly Huyền Thính hỏi: "Trò chuyện với cậu ta xong rồi hả?"
Túc Lê ngồi xuống bên cạnh anh:" ừ."
"Giọng của cậu rất hay." Ly Huyền Thính nói thêm: "Đó là âm thanh hay nhất mà tôi từng nghe thấy."
Túc Lê hơi ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, cậu mỉm cười nói: "Anh đã nghe thấy hết rồi à? Thực ra thì không có gì. Khi còn nhỏ tôi đã không hiểu điều này cũng không có ai dạy tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng những yêu quái khác không thích tôi, nhưng sau đó tôi mới biết không phải họ không thích tôi mà vì họ không dám đến gần tôi."
Ly Huyền Thính nhớ lại chuyện rất rất rất lâu trước đây, khi anh vẫn còn trong dáng vẻ trẻ con. Có lần, anh không tìm thấy Túc Lê trong kho binh khí, lập tức chạy khắp núi tìm người.
Cuối cùng, anh nhìn thấy cậu trên ngọn ngô đồng, cây cao nhất trong rừng. Gió thổi xào xạc trong khu rừng, chàng trai áo đỏ ngồi trên cây, đôi chân trắng nõn buông thỏng tự nhiên. Cậu nghiêng đầu nhìn bầu trời đầy sao đêm, đôi mắt yêu trong suốt phản chiếu ánh sao, tựa như đang nhìn về một nơi xa xôi không xác định, cứ như thể cậu đã sống một mình vô số đêm trước khi hai người gặp nhau.
Ly Huyền Thính khẽ nắm lấy tay cậu, nhớ lại những đốt ngón tay mảnh khảnh đã cầm tay anh dạy anh học kiếm pháp, nhớ rõ sự dịu dàng của các đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào chui kiếm có thể bao bọc bàn tay của anh chỉ bằng cái nắm nhẹ.
Túc Lê bị bàn tay của Ly Huyền Thính làm cho mất tập trung. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Trận pháp cách m bên ngoài phòng học đã được gỡ bỏ, hình như đang có hoạt động tổ chức sinh hoạt.
Túc Minh cầm khẩu súng đồ chơi trên tay chạy vào, khi nhìn thấy Túc Lê thì càng chạy nhanh hơn: "Anh ơi, xuống đây chơi đi!"
"Bé con! Huyền Thính!" Giọng mẹ Túc truyền đến. Hôm nay bà mặc bộ quần áo giản dị, mái tóc búi tròn, hoàn toàn trông không giống một ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp quyến rũ chút nào.
Trong tay bà cũng đang cầm mấy món đồ chơi. Khi nhìn thấy Túc Lê, bà hỏi: "Nhà trẻ tổ chức hoạt động bên dưới. Con có muốn xuống xem không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro