Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Khi trường mầm non đã tan học, các tu sĩ khác cũng hết giờ làm. Túc Lê nói nhỏ vài câu với Trần Kinh Hạc, sau đó cầm cặp sách lên và đi theo Ly Huyền Thính xuống tầng. Sau khi Trần Kinh Hạc đi theo Túc Lê xuống, anh thấy Phong Yêu đang ngồi nhìn Túc Minh chơi ở khu vui chơi tầng dưới. Anh ta bảo Phong Yêu đưa người về nhà trước, tạm thời anh ta có một số việc cần giải quyết.

Khi Túc Lê về đến nhà, cả anh trai và cha đều chưa về.

Ba Túc đang ở trường để chấm bài thi, còn anh trai thì ở thư viện trường. Phong Yêu đành phải làm cháo bột cho hai đứa trẻ để giải quyết cơn đói. Túc Minh, mệt mỏi vì chơi đùa cả ngày, ăn xong cháo bột thì nằm xuống sofa ngủ. Phong Yêu đắp chăn cho Túc Minh sau khi trả lời cuộc gọi của ba Túc. Túc Lê và Ly Huyền Thính thì đã đi đến phòng trẻ em.

Trong phòng, Túc Lê tiếp tục lấy ra kiếm trận mà cậu còn đang vẽ dở trong ngày, đặt lên một cái bàn nhỏ. Sau đó, cậu lấy ra một đồ vật từ đống đồ chơi: đó là một quả cầu nước bên trong có một bụi san hô đại dương. Có nước ở mặt sau và những con sao biển nhỏ bằng nhựa nằm rải rác trong đó.

Một con sao biển nhỏ màu đỏ đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu ở góc dưới bên phải sang góc dưới bên trái.

"Lại có người đi vào núi Tức Linh." Túc Lê hơi khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng búng tay lên quả cầu nước. Con sao biển trở lại vị trí ban đầu.

Ly Huyền Thính: "bên cạnh trận tụ Linh."

"Đi xa hơn về phía Nam." Túc Lê dừng một chút: "xem ra bọn họ có ý định tìm kiếm thứ gì đó ở núi Tức Linh. Trận pháp trong sân mấy ngày nay không hề có động tĩnh gì."

Cậu đã nghe Trần Kinh Hạc nói rằng có rất nhiều tu sĩ xuất hiện gần núi Tức Linh. Núi Tức Linh chính là núi của cha mẹ cậu.

Các tu sĩ từ các gia đình quý tộc khác phải đưa bái thiếp trước khi tới thăm để tỏ ra sự kính trọng, nhưng thực tế thì vẫn có những tu sĩ khác đang lén lút hành động.

Hôm trước, khi cha cậu đang hoàn thiện trận pháp, cậu cũng đã suy nghĩ một chút. Ngoài việc giúp cha mình tu bổ trận pháp, cậu còn thêm một số trận đồ khác cho trận pháp để đề phòng.

Cậu còn yêu cầu Phong Yêu thêm một vài mắt trận gần trận tụ Linh, nơi trói buộc các yêu linh trên núi, đồng thời cũng chú ý đến mắt trận của trận pháp núi Tức Linh.

Trận pháp trong sân mấy ngày nay ít bị đụng tới, ngược lại trận pháp ở núi Tức Linh thường xuyên bị dịch chuyển, phần lớn đều là ở gần chân núi Tức Linh. Điều này chứng tỏ những người muốn tiến vào núi nhưng lại bị chặn lại bởi trận pháp do cục Quản lý yêu quái đặt ra.

Túc Lê nhìn quả cầu nước, khẽ cau mày:" Vốn dĩ, cậu nghĩ rằng bọn họ muốn tới nhà cậu, nhưng hiện tại có vẻ như có nhiều hơn một nhóm tu sĩ đến núi Tức Linh để thăm dò trận pháp xung quanh nhà. Trẻ cũng lỏng lẻo, những trận pháp cậu tạo ra vẫn chưa được kích hoạt."

Tất nhiên, cũng có một chút bất ngờ, đó chính là trận pháp bên ngoài phòng học.

Túc Lê đại khái có thể đoán ra ai là người phá hủy trận pháp trong phòng học. Người từ bên ngoài không thể vào trường, vậy thì chỉ có người ở bên trong trường mới có thể tiến vào trận pháp.

Trần Kinh Hạc nói rằng hầu hết những người gửi bái thiếp đều muốn gặp cha cậu và hỏi ông về cái gọi là Truyền thừa hồi tổ, nhưng chắc chắn có một người đứng sau. Mục đích chính là núi Tức Linh.

Trần Kinh Hạc nói qua hầu hết những người gửi bái thiếp đều muốn gặp cha cậu và hỏi ông về cái gọi là Truyền thừa hồi tổ, nhưng chắc chắn có một người đứng sau.

"Mục đích chính là núi Tức Linh. Dường như không có gì khác trên núi ngoài trận tụ Linh."Ly Huyền Thính nghe xong do dự một chút. "Chẳng lẽ là chuyện Long Cốt sao?"

" Có thể, dù sao thì Long Uy cũng không dễ dàng che đậy hoàn toàn, hơn nữa còn xảy ra dị tượng." Túc Lê đặt đồ vật sang một bên, cầm bút lên.

"Anh không cần quá lo lắng. Giới Tu Đạo hiện tại còn kém xa chúng ta. Lúc đó nhiều lắm, Kinh Hạc cũng nói với tôi rằng những người lớn tuổi trong Giới Tu sĩ đều đóng cửa tu luyện, không quan tâm đến việc thế tục.

Anh ta còn chưa nói với tôi những chuyện này thì chứng tỏ những vấn đề này vẫn nằm trong phạm vi xử lý của anh ta. Chẳng phải chúng ta đang nói về kiếm quyết sao? Việc ưu tiên hàng đầu hiện tại là lấy lại các mảnh vỡ kiếm thế của anh càng sớm càng tốt."

Khi Trần Kinh Hạc làm xong việc trở lại, đúng lúc đến giờ cơm tối. Nhà họ Túc, ba Túc đã rất ngạc nhiên khi nghe tin Phong Yêu thi trược trong bữa ăn, ông bắt đầu đưa ra phong yêu lời khuyên.
Túc Lê nghe xong suy nghĩ một lúc. "Học máy tính rất quan trọng sao ạ?"
Ly Huyền Thính và Phong Yêu nghe vậy cũng đồng loạt nhìn ba Túc, giống như việc học máy tính rất quan trọng và khó khăn.
Ba Túc hơi ngừng lại một chút rồi nói: "Tất nhiên là quan trọng rồi. Hiện tại trong xã hội loài người, ai cũng sử dụng chúng. Hãy nhìn laptop mà Papa thường sử dụng này. Đó cũng là một loại máy tính."
"Thật vậy sao?" Túc Úc gấp một gấp thức ăn rồi mới nói: "Sử dụng máy tính đều là vô sự tự thông. Học máy tính thì cần gì phải tìm thầy dạy chứ? Chơi vài ba cái game là biết ngay ấy mà. Tin con đi."
Ba Túc khá ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. "Con lấy đâu ra thời gian để chơi game?"
Mỗi ngày ông đều nhìn Túc Úc học, nhưng không ngờ rằng anh còn chơi game.
"Con thích học, nhưng không thể chơi game được à?" Túc Úc cảm thấy không hiểu được logic này. "Bạch Quân cũng chơi, người ta là học thần còn chơi game được mà. Hơn nữa, quý mình nói rằng Bạch Quân chơi rất giỏi đấy."
Mấy vị gia trưởng có chút cảm thái về phần Túc Lê ngồi bên cạnh. Sau khi nghe anh cả nói vậy, Túc Lê quyết định xếp chơi game vào kế hoạch học tập của mình.
Nói đến việc trận pháp ở trường mầm non bị phá hỏng, Túc Úc nghe xong thì khựng lại. "Chẳng phải mấy hôm trước con nghe nói rằng đã tìm được tiểu yêu phá hủy trận pháp sao?"
"Tìm được rồi. Nhưng phía sau chắc chắn còn có người khác. Chúng ta phải câu được con cá đằng sau," Trần Kinh Hạc gắp một miếng trà tím lên nói.
"Thanh Phong đồ ăn anh nấu ngon hơn nhà hàng. Tôi hay tới nhiều, về sau tôi sẽ bảo đầu bếp đến đây học tập cậu."
"Để tôi gửi cho ngài công thức, nó cũng khá đơn giản," ba Túc hỏi.
"Hôm nay con trai làm gì ở trường?" Sau đó đề cập đến việc buổi chiều Túc Lê ở trong lớp.
Túc Lê nghe vậy nói: "Con muốn tìm mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính. Vì vậy có thử sử dụng trận pháp, nhưng vẫn cần phải cố gắng."
Ba Túc"Được rồi. Nếu con cần giúp đỡ thì nhớ nói với Papa nhé."
Sau khi ăn xong, Túc Lê và Ly Huyền Thính đi về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại vài người. Túc Úc nhìn hai người trong phòng trẻ em giống như đang đọc sách, thuận tiện nói: "Mọi người có cảm thấy sau khi Huyền Thính đến, bé con lại càng thích đọc sách hơn không?"
"Không hình như không phải," ba Túc nói. "Bé con vẫn luôn như vậy mà."
Túc Úc:" trước kia nhóc Lê sẽ ở phòng khách, hiện giờ luôn cùng Huyền Thính trốn vào phòng."
"Chẳng phải lúc Bạch Quân tới thăm con thì con cũng vào phòng sao? Ba Túc đã quen em trai. Con muốn có không gian riêng, con không cần phải lo lắng cho em ấy. Sắp đến cuộc thi tháng, chưa bài tập về nhà đã ôn xong chưa?"
"Con và Bạch Quân là sợ cha quấy rầy." Túc Úc nói thêm: "Cha không nói thì con cũng quên, con còn chưa làm bài."
Sau khi Túc Úc rời khỏi phòng, Phong Yêu cũng đứng dậy định rời đi. Gã nói muốn vào sâu trong núi xem trận pháp bị sao. Trong phòng khách chỉ còn lại ba Túc và Trần Kinh Hạc. Đầu tiên, hai người pha một bình trà, sau đó lấy máy tính bảng ra và nhìn vào màn hình.
"Trà ngài mang đến rất ngon," ba Túc uống hai ngụm. "Bé con nói muốn dùng kiếm quyết để tạo nên trận pháp. Ngài cảm thấy điều này có thể không?"
"Chỉ cần ở núi Tức Linh thì không vấn đề. Nhưng hôm nay mấy trận tu trẻ được cử đến dạy. Phượng Hoàng Đại Nhân nói rằng họ muốn xuất bản những bản phát thảo đó thành một quyển sách, vì vậy có hỏi ý kiến của tôi."
Trần Kinh Hạc nói tiếp: "Tôi đồng ý rồi. Điều này cũng đang trùng hợp với suy nghĩ trước đây của chúng tôi. Trận pháp của ngài ấy càng mạnh thì việc này càng không có vấn đề."
"Ba Túc hỏi những người mà anh cử đi đã có tin gì chưa?"
Trần Kinh Hạc gật đầu. "Lúc đầu cũng có người nhắc đến chuyện Long Uy ở núi Tức Linh. Bọn họ còn nghi ngờ Phượng Hoàng Đại Nhân, nhưng hiện tại tất cả người của tôi đều cảm thấy đây là hiện tượng hồi tổ."
Chuyện này phải nói đến lúc đầu, cha mẹ Túc không ngừng khoe con và đăng rất nhiều hình ảnh trận pháp lên mạng xã hội. Ban đầu nhìn trận đồ của Túc Lê, họ chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này có chút năng khiếu.
Nhưng sau này họ nhận ra manh mối và biết con mình chính là Phượng Hoàng, vậy nên việc xử lý vấn đề này trở nên phức tạp hơn nhiều.
Việc khôi phục một con non bị khuyết tật bẩm sinh là việc rất khó, cũng bởi vì Bạch Họa Mi nói rằng hồi tổ là một ví dụ.

Cha mẹ Túc cùng với Trần Kinh Hạc đã dẫn hết tinh lực bên ngoài quy về hồi tổ. Vừa khéo có trận pháp thiên phú lúc trước, nên việc này cũng không có khó khăn gì mấy. Mặc dù yêu tộc hồi tổ mang theo thiên phú đặc biệt rất hiếm, nhưng cũng không phải là chưa từng có trong yêu tộc. Có rất nhiều đại yêu quái cũng là hồi tổ; có người rất giỏi chữa bệnh, có người giỏi về yêu pháp.

Hơn nữa, còn có thần Loan Điểu cùng với ba tộc khác bảo vệ. Vì vậy, tất cả tu sĩ trong Giới Tu Đạo cũng đều phải nể mặt bọn họ. Trận pháp chẳng qua chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn môn phái mà thôi. Số lượng trận tu chỉ bằng 1/1 trong tổng số tu sĩ.

Mặc dù được nhận truyền thừa trận pháp từ tổ tiên là điều tuyệt vời, nhưng cũng chỉ có những trận tu mới có thể học. Có điều, việc Phượng Hoàng hồi tổ lại là hai chuyện khác nhau.

Người trước trong mắt các tu sĩ chẳng qua chỉ là con non có thiên phú hiếm thấy, nhưng người sau lại sẽ liên quan đến nhiều lợi ích bị xung đột.

"Lúc đầu tôi cũng không đồng ý với việc dạy trận pháp ba Túc," do dự. "Nhưng bé con nói không sao, vì vậy tôi cũng làm theo lời chỉ bảo của nó."

Mấy ngày Trần Kinh Hạc đều đề cập với Túc Lê về vấn đề trận pháp và chuyện của các tu sĩ bên ngoài.

Lúc đó tôi mới hiểu được. Mấy ngày Trần Kinh Hạc đều đề cập với Túc Lê về vấn đề trận pháp và chuyện của các tu sĩ bên ngoài. Tuy nhìn Túc Lê có vẻ như không quan tâm lắm, nhưng thật ra cậu đã quyết định rồi.

Lúc đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng sau đó Phượng Hoàng đại nhân đã nói cho tôi biết đạo lý cầm ngọc trong tay làm phạm tội. Lúc đó tôi mới hiểu được."

"hồi tổ là rất hiếm. Nếu bất kỳ hậu duệ của yêu tộc nào có dấu hiệu hồi tổ thì họ chỉ ước gì có thể giấu kín tin tức ấy chứ." Trần Kinh Hạc nói: "Phái trận pháp là một phái mà không chạm đến được căn cơ của việc tu đạo. Quá lắm chỉ là trận tu, cảm thấy hứng thú mà thôi. Hơn nữa, hiện giờ trận pháp đang suy thoái rất nhiều, đạo tu của các môn pháp đã bỏ qua hệ phái này. Thay vì che giấu chuyện trận pháp, sẽ chỉ khiến mọi người thèm muốn nó. Không bằng cứ công khai chúng đi."

Ba Túc lập tức hiểu ra. "Thì ra là vậy."

"nhưng thực ra tôi nghĩ có lẽ Phượng Hoàng đại nhân không chịu nổi. Dù sao thì trận pháp cũng đang suy tàn, ngài ấy lại là người yêu thích trận pháp, vì vậy không tránh khỏi sẽ để ý đến nó nhiều hơn."

Trần Kinh Hạc cũng hiểu điều đó. Bởi vì Ngài Phượng Hoàng đại nhân của anh ta thích đưa ra những lời khuyên cho mọi người, cái tật xấu này từ thời thượng cổ cho đến giờ vẫn sửa không được.

Trước đây còn ở núi Thần Phượng Hoàng, Ly Huyền Thính trong trạng thái khờ khạo đã được ngài ấy dạy dỗ để trở thành giỏi về kiếm trận. Sát phạt cả đám tiểu yêu ở cửa núi Thần cũng đều được ngài ấy dạy hết trận pháp. Dạy trận pháp cho đám yêu nhỏ ở Thánh Sơn, chỉ một người và một ý tưởng đã biến Núi Thần Phượng Hoàng thành thánh địa bất khả xâm phạm.

Nếu như trận pháp này bị một số gia tộc chiếm lấy làm của riêng, thì có thể gây ra một số tranh cãi. Nhưng nếu toàn bộ giới trận tu trong thiên hạ đều biết và có người muốn ra tay với Phượng Hoàng đại nhân, thì chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn cho các trận tu khác.

Ba Túc rót thêm một chén trà nữa cho Trần Kinh Hạc. "Anh vừa nói xuất bản bản thảo cho một cuốn sách trong tộc của tôi có mấy yêu quái đang làm tốt trong ngành này. Lát nữa ta sẽ gửi uy chác cho anh."

"Lúc đó chúng ta sẽ tìm cách khác để chỉnh đám trận tu đó." Trần Kinh Hạc nói: "Giao chuyện này cho trận tu, bọn họ làm sẽ hiệu quả hơn chúng ta nhiều. Trước khi Phượng Hoàng đại nhân hồi phục, tin đồn về việc hồi tổ này phải được xác nhận. Hơn nữa, trận pháp này càng truyền bá rộng rãi thì các lão tu sĩ sẽ càng chú ý tới Phượng Hoàng đại nhân. Điều đó sẽ trấn áp đám chuột cống bên dưới."

Hai người vừa nói chuyện vừa nghĩ cách. Văn bẫy khi nói được nửa chừng thì ba Túc nhận được cuộc điện thoại. Hóa ra công việc của mẹ Túc đã kết thúc và sẽ quay trở lại nhà trong vài ngày tới.

——-

Ngày hôm sau, Túc Lê dậy sớm để luyện kiếm với Ly Huyền Thính. Hai người nhặt cành cây nhỏ trên mặt đất, đứng cạnh nhau. Một giờ sau, Túc Lê dừng lại.

"Cậu đã lâu không luyện kiếm, thể chất cũng không còn tốt như trước, cho nên không thể nào bằng được Long Cốt mà Ly Huyền Thính sở hữu."

Cậu ngồi trên mặt đất, nghĩ xem có loại kiếm quyết nào phù hợp với trận pháp nhất. Vừa suy nghĩ, cậu vừa cầm lấy một cành cây, múa một hai cái.

Khi ba Túc chuẩn bị đưa bọn trẻ đến trường, ông nhìn thấy Túc Lê đang tập kiếm trong sân. Ông đứng nhìn một lúc rồi vẫy tay gọi Túc Lê: "Bé con, chuẩn bị đến giờ đi học rồi!"

Túc Lê thu dọn trần đồ và đi tới. Nghe ba Túc nói: "Bé con, nếu kiếm pháp này nằm ngoài phạm vi trận pháp của chúng ta thì đừng vội sử dụng. Nếu bị kiếm tu nhìn thấy, thì rất khó giải thích. Hôm qua, Kinh Hạc vừa nhắc đến rằng giáo viên dạy con ở trường mầm non có rất nhiều người là kiếm tu. Nếu bọn họ nắm được manh mối, thì sẽ không tốt đâu."

Túc Lê hơi khựng lại: "Không sao ạ, trong trận pháp có kiếm trận."

Nếu người khác hỏi về điều đó thì con sẽ giải thích bằng kiếm trận. Hơn nữa, với cơ thể hiện giờ của con, sử dụng kiếm quyết cũng chẳng ra hồn được gì. Vả lại, Trần Kinh Hạc đã nói với con rằng núi Túc Linh giống như núi Thần Phượng Hoàng trước kia ở nhà thì dùng được.

Hôm nay, ba Túc lại đổi cho cậu một chiếc cặp sách mới. Ông nói: "Sau này, nếu rời khỏi núi Túc Linh thì cũng đừng dùng nó trước mặt người khác. Những nơi khác sẽ không yên bình và đơn giản như ở nhà chúng ta đâu."

Túc Lê hơi ngừng lại: "Sao lại rời đi ạ?"

"Vài năm nữa, bé con sẽ vào đại học," ba Túc mỉm cười nói. "Ở Túc Linh không có trường đại học. Gần nhất cũng là trong thành phố. Hơn nữa, bé con của chúng ta làm sao có thể mãi ở núi Túc Linh được? Anh trai con thì không còn hy vọng gì rồi, nhưng Papa vẫn đang chờ nhìn thấy con vào một ngôi trường danh tiếng đấy."

Sau khi đến trường mầm non, Túc Lê theo thói quen liếc nhìn trận pháp ngoài cổng trường, sau đó mới theo cha vào trường mầm non. Quả nhiên, trận pháp trước phòng học của cậu lại bị phá hủy, cũng giống như mấy lần trước, nhưng lần này có vẻ dùng sức nhẹ hơn.

Việc này xảy ra mấy ngày liên tiếp, và các tu sĩ tới lớp nhìn thấy tình huống như vậy cũng cau mày. "Tiểu tiên sinh, trận pháp thật sự không có vấn đề gì sao?" các tu sĩ hỏi.

Túc Lê liếc mắt nhìn bọn họ rồi liếc nhìn cầu thang: "Không sao, mọi người không cần lo lắng chuyện này."

Một số tu sĩ không yên tâm cho lắm. Khi trở về tông môn, họ còn nhắc đến điều này một hai lần. Ngày hôm sau, có rất nhiều người gửi linh khí đến làm tắc cả lối vào trường mầm non. Cuối cùng, Trần Kinh Hạc phải sai người đến giải quyết và chuyển phát nhanh trả lại những vật đó, chỉ để lại một số ít đồ vật dễ thương để trang trí hành lang.

Nhưng sau đó, Túc Lê đã tháo chúng ra với lý do treo lên nhìn rất kỳ cục. Những đồ vật đó thay phiên được sử dụng làm đồ trang trí trong trường mầm non.

Trong giờ học, tu sĩ lại bắt đầu ngáp. Mấy ngày nay, bọn họ đều lơ đãng và ngáp liên tục. Chất lượng giấc ngủ ban đêm không tốt, thậm chí gặp ác mộng.

Túc Lê thấy vậy hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

"Đúng vậy," một tu sĩ đáp. "Tôi không biết tại sao bản thân cực kỳ buồn ngủ nhưng lại ngủ không sâu. Chắc là do chất lượng giấc ngủ của tôi gần đây không tốt. Cuối tuần này, tôi sẽ điều chỉnh lại thời khóa biểu."

Lúc đầu, tu sĩ nghi ngờ vấn đề là do giấc ngủ của bản thân, nhưng lại thấy hai tu sĩ còn lại cũng gặp tình huống tương tự. Vì vậy, họ không nhịn được thắc mắc có phải do áp lực giảng dạy gần đây nhiều hay không. Dù sao thì tốc độ chuẩn bị bài giảng mỗi tối cũng không theo kịp tiến độ học của Tiểu tiên sinh.

"Ừm."Túc Lê mở sách ra, nhưng không biết cậu suy nghĩ gì.

Hai ngày sau, mẹ Túc từ nơi khác trở về và đến nhà trẻ đón con tan học. Khi Túc Lê ra khỏi lớp, cậu thấy mẹ mặc bộ quần áo sáng màu, không giống đồ thường ngày bà hay mặc ở nhà. Bà đăng ký tặng cho giáo viên mầm non sau khi xong việc mới đi tới bế Túc Lê lên.

"Bé con gầy rồi," mẹ Túc nói. "Tại sao con lại nhẹ như vậy?"

"Mập mà!"Túc Lê giải thích: "Thật sự con đã tăng một cân."

Mẹ Túc bế cậu một lúc rồi nói: "Chờ một lát nhé. Minh Minh vẫn còn đang đi học. Đợi em con tan học rồi chúng ta đến trường Tiểu học đón Huyền Thính cùng về nhà ha?"

"Dạ," Túc Lê đáp.

Cậu hơi dựa vào vai mẹ. Mỗi lần được mẹ bế, cậu đều cảm thấy rất thoải mái. Vòng tay của bà không rộng rãi như Papa, nhưng lại mang lại cảm giác yên tâm.
Khi mẹ Túc thấy vậy thì mỉm cười và hỏi: "Bé con làm sao vậy?"
Túc Lê im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhớ mẹ."
Mẹ Túc vui vẻ hôn cậu một cái, nói: "Mẹ cũng nhớ bé con. Để mẹ xem nào, sao nhìn con gầy hơn trong video gần đây? Con ăn không ngon sao?"
Cô giáo bên cạnh không ngờ rằng Túc Dư Đường lại ngầm quan tâm con trai như vậy, cười nói: "Cô yên tâm, mỗi bữa trưa ở nhà trẻ, Lê Lê đều ăn tận hai bát cơm đấy. Những bạn nhỏ khác cũng không ăn nhiều được như vậy."
Mẹ Túc nghe vậy nói: "Hả? Chỉ ăn có hai bát thôi á?"
Giáo viên mầm non:"???"
Mẹ Túc nhìn Túc Lê: "Vậy là ăn không nhiều rồi. Đứa nhỏ này ở nhà thường ăn ba bát cơm."
Giáo viên mầm non mấy người đứng ở cửa cầu thang nói chuyện, phòng học bên cạnh vẫn có học sinh. Cậu bé nằm bên cửa sổ nhìn hình ảnh bên ngoài hành lang, dừng lại trên người mẹ Túc và Lê, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Thấy vậy, giáo viên trong lớp đi đến hỏi: "Mạch Mạch, trong giờ học sau em lại nhìn ra ngoài. Hôm nay em đã làm xong bài tập chưa?"
Cô giáo nhìn vào bức tranh trên bàn của Mạch Mạch.
Những khối gỗ xếp hình thủ công nằm im bên cạnh, cô giáo chú ý tới đứa trẻ đang nhìn các phụ huynh bên ngoài hành lang.
Hình như là mẹ của Túc Lê, vì vậy cô nói: "Mạch Mạch, đợi thêm một chút nữa, cha và mẹ con sẽ tới đón em."
Mạch Mạch dựa vào cửa sổ, lầm bầm điều gì đó trong miệng, nhưng giáo viên không nghe rõ.
***
Sau khi mẹ Túc về nhà, bà đảm nhận công việc đưa đón con đi học để Phong Yêu có thể yên tâm đi thi lấy bằng lái xe.
Người đưa đón tạm thời thay đổi, nhưng Túc Lê vẫn đi học như bình thường. Sự yên tĩnh kéo dài cho đến một ngày, cậu xuống tầng xem Túc Minh.
Khi đi lên, cậu gặp cậu bé áo xám đang ở phòng học, mà hai tu sĩ còn lại trong lớp thì đã gục xuống bàn, ngủ bất tỉnh nhân sự.
Cậu bé đã thay quần áo khác, nhưng cả người vẫn xám xịt, đang nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy Túc Lê, cậu bé lùi lại, dựa lưng vào tường, trông giống như muốn tìm một nơi để trốn thoát.
Tuy nhiên, trong phòng học có khá nhiều trận pháp, cậu bé bị chặn hoàn toàn khi cố gắng đi đến cửa sổ.
"Trận pháp trong lớp học đã thay đổi rồi."Túc Lê lặng lẽ đóng cửa sau của phòng học lại. "Chẳng lẽ cậu cho rằng có thể phá được trận pháp này như những trận kia đấy chứ? Đổi sang trận pháp mới chỉ để cậu lơ là mà thôi. Ngay từ đầu, cậu đã phá hủy trận pháp cách em ở cửa rồi."
Cậu bé cảnh giác nhìn Túc Lê, sau đó lui về phía sau, dựa vào cửa nhưng không thể trốn thoát được. "Thanh kiếm mà cậu muốn tìm không có ở đây đâu," Túc Lê nói, "Hay là chúng ta trò chuyện một chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro