Chương 62
Lúc các tu sĩ đang do dự có nên đưa ghế cho Tiểu tiên sinh hay không, cửa phòng học bên kia mở ra. Giáo viên đi ra đưa Túc Lê của bọn họ vào bên trong lớp học của trường mẫu giáo.
Đang học, giáo viên chủ nhiệm chơi đàn dương cầm được một nửa bỗng nhiên chú ý đến có nửa cái đầu nhô lên ở ngoài cửa sổ hành lang, thỉnh thoảng lại có một đôi mắt trong veo lộ ra. Giáo viên vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ở phòng học cuối cùng ở lầu ba kia.
Mấy ngày trước, hiệu trưởng nhà trường đặc biệt căn dặn đừng đi qua phòng học cuối cùng, nói là họ hàng của ông chủ hợp tác với trường mẫu giáo đang học lớp sở thích ở bên kia.
Thỉnh thoảng cô ấy sẽ thấy đứa bé kia đến trường, thường xuyên đi cùng em trai, cậu bé, em trai đang học ở lớp mặt trời.
"Bạn nhỏ ngoài cửa sổ, ơi, em có muốn vào trong nghe không?" Giáo viên dừng tay, đối mặt với đứa nhỏ bên ngoài, đưa tay ra vẫy vẫy. "Mau vào đây đi!"
Những bạn nhỏ khác trong lớp rối rít nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô giáo nói xong đã lập tức đi tới mở cửa, đưa một cậu bé vào lớp. Đứa trẻ hơi nhỏ tuổi, gầy nhom nhỏ nhắn nhưng dáng dấp lại thanh tú tinh xảo, còn đẹp mắt hơn cả bạn nhỏ xinh đẹp nhất trong lớp bọn họ.
Ánh mắt của rất nhiều bạn nhỏ vẫn luôn dán chặt vào Túc Lê, mãi cho đến khi cô giáo nói tiếp tục lên lớp, bọn họ vẫn còn nhìn vào đứa trẻ xinh xắn này.
Chỗ ngồi trong lớp đã chật kín. Bạn học giáo viên ân T kê cho cậu một chiếc ghế nhỏ để cậu ngồi xuống gần chỗ đầu tiên, sau đó trở về chỗ tiếp tục giảng bài. Túc Lê ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng trên phím đàn dưới bàn tay của cô giáo.
Cậu biết nhạc cụ này lúc trước đã từng nhìn thấy hình vẽ của nó trong sách, hình như là đồ của loài người, tên là đàn dương cầm.
"Cô đánh đàn, chúng ta cùng nhau hát bài hát mới học ngày hôm qua được không nào?"
Cô giáo dứt lời lại bắt đầu chơi dương cầm. Túc Lê thấy ngón tay của cô ấy đặt lên phím đàn, chẳng mấy chốc cả cây đàn dương cầm đã phát ra âm thanh du dương mà vui tai, y hệt như thứ mà cậu nghe thấy khi ở bên ngoài.
Cậu không khỏi nhìn vào ngón tay giáo viên, ghi nhớ vị trí đặt tay xuống. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giáo viên hát một câu, những bạn nhỏ khác trong phòng học cũng cất tiếng hát theo. Tiếng hát đồng đều, giọng hát khác nhau của đám trẻ hòa chung với nhau.
Túc Lê lại vô tình nghe thấy âm thanh sắc bén ngắn ngủi kia lần nữa, chỉ là dừng lại một lúc đã lập tức biến mất không dấu vết. Hình như là đang cố tình thu hút sự chú ý của cậu.
Âm thanh ở trong phòng học.... rốt cuộc là thứ gì?
Túc Lê nhanh chóng nhìn lướt qua những đứa trẻ trong lớp. Khi nhìn thấy bé trai mặc quần áo xám tro ở trong góc thì đột nhiên dừng lại.
Cậu bé nhỏ con hơn những đứa trẻ khác lại ngồi ở chỗ ngồi góc trong cùng, không để ý sẽ không thể nhìn thấy người này.
Túc Lê không thấy rõ gương mặt của đứa bé vừa mới chạy từ ngoài hành lang vào phòng học nhưng vẫn nhớ quần áo người đó mặc cũng gần như là màu xám.
Thế này, âm thanh vừa rồi không giống thứ mà con người phát ra, nhưng đồ vật có thể phát ra âm thanh cũng chỉ có người và đàn dương cầm. Chẳng lẽ là ở trên đàn ư?
Cô giáo chú ý thấy đứa nhỏ đang nhìn chăm chú vào đàn dương cầm, cười hỏi: "Bạn nhỏ, giáo viên trước đã dạy em chơi đàn dương cầm chưa?"
"Đàn dương cầm là gì ạ.?" Túc Lê thoáng dừng lại một lúc.
Thật ra, cô ấy vừa mới dạy bọn nhỏ chơi đàn cũng chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ học, bèn gọi Túc Lê qua rồi bế cậu ngồi lên ghế đàn.
Túc Lê nhìn cây đàn dương cầm trước mặt này, bỗng nhiên nghĩ đến suy đoán trước đó của mình: chẳng lẽ âm thanh quái lạ kia phát ra từ thứ này sao? Cậu nhớ lại vị trí mà cô giáo đã đặt tay, tiếp đó lặp lại ấn lên từng phím đàn một.
Giáo viên vốn tưởng rằng đứa nhỏ này không biết đàn dương cầm, không ngờ cậu vừa chạm vào phím đàn đã chơi được bài hát mà mình vừa mới đàn kia.
Tư thế và phương thức đặt tay của đứa nhỏ đánh đàn không đúng. Những bài hát mà cô ấy tìm đều rất thích hợp dạy cho trẻ con, có thể nói là hầu như không có quá nhiều yêu cầu về kỹ thuật.
Tiếng đàn kéo dài một hồi, Túc Lê dừng tay:"Em chỉ nhớ đến chỗ này ạ."
Lúc trước cậu chỉ quan sát một lúc. Sự chú ý kế tiếp đều tập trung vào đứa trẻ trong góc, không nhớ nửa đoạn sau cô giáo đã đàn cái gì.
Tuy nhiên, Túc Lê đã chơi lại nửa đoạn nhạc trước mà không nghe thấy âm thanh ngắn gọn đó. Lẽ nào âm thanh kia không xuất phát từ đàn dương cầm? Hay là cậu chơi sai chỗ nào rồi?
Cô giáo có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của cậu: "Bạn nhỏ à, đây là lần đầu tiên em học bài hát này sao?"
"Vâng ạ." Túc Lê nhìn đứa nhỏ trong góc và phát hiện cậu bé cũng đang nhìn về phía này. "Cô có thể đàn lại một lần nữa không ạ? Trước tiên cậu phải xác nhận xem có phải mình đàn sai rồi hay không."
Cô giáo bất ngờ: "Vậy chúng ta đàn lại lần cuối trước khi tan học nhé."
Lần đầu tiên học....cô ấtự hỏi liệu đứa nhỏ này có phải học được khi nghe cô ấy đàn lúc nãy không?
Trong góc, đứa trẻ mặc quần áo xám nghe tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, khóe mắt liếc nhìn tu sĩ đang lặng lẽ đi vào trong.
Ở ngoài cửa sổ, cậu vô tình nhìn về phía Túc Lê đang ngồi bên cạnh cây đàn. Cậu bé hơi há miệng ra, âm thanh dồn dập từ miệng lại nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.
Túc Lê nghe tiếng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi sau lưng. Lần này âm thanh đã nhỏ hơn, nhưng hình như là truyền từ đằng sau.
—-g
Chiều hôm đó, Ba Túc không có lớp nên đã đến trường tiểu học đón Ly Huyền Thính từ sớm. Sau đó, ông vội vàng chạy đến trường mẫu giáo. Lúc ông đến nơi thì trường đã tan học.
Ba Túc đến lớp mầm đón Túc Minh trước, sau đó dẫn hai đứa bé lên lầu tìm Túc Lê. Sau khi cả ba người rẽ qua đầu cầu thang.
Túc Minh đã chạy về phía phòng học của Túc Lê. Ông không thể làm gì khác hơn là theo sau Minh Minh.
"Minh Minh, không được chạy trên hành lang!
Ly Huyền Thính lại dừng ở đầu cầu thang rồi đi tới phòng học khác.
Anh trông thấy trong phòng học có đặt một cây đàn dương cầm đen trắng xen nhau. Túc Lê ngồi trên đầu cây đàn, nhấn đi nhấn lại các phím đàn, tựa như có chỗ nào không hiểu.
Tu sĩ ở xung quanh xì xào bàn tán:
"Tiểu tiên sinh đang cảm thấy hứng thú với đàn dương cầm ư?"
"Tôi trở về phải chuẩn bị một ít bản nhạc, nói không chừng ngày mai còn phải dạy cái này."
" Trong tài liệu không nói, Tiểu tiên sinh từng học dương cầm mà ta?
"Bài này rất khó sao." Túc Lê nghiêng đầu hỏi
Tu sĩ hơi ngừng lại bài hát này không khó, nhưng Tiểu tiên sinh hình như chỉ là dựa theo những phím đàn mà cô giáo vừa rồi đã chơi và ấn lại chúng theo thứ tự để lặp lại bài hát này. Tuy nhiên, chính bởi vì phỏng theo nên sẽ xuất hiện một vài tật xấu mà tay mới dễ dàng phạm phải.
"Ngài không đàn sai nhưng có mấy âm không phải ấn phím đàn theo thứ tự mà là phải đàn cùng lúc...."
Anh ta giải thích ngắn gọn về những điểm mấu chốt của tay mới chơi dương cầm cho Túc Lê nghe lại những sai lầm vừa nãy của cậu. "Có điều, nếu xét về tổng thể bài hát, ngài đàn không sai."
Túc Lê nhìn chằm chằm vào đàn dương cầm. Cậu nhớ rõ thứ tự lại không ngờ trong chiếc dương cầm thế này lại có nhiều chỗ tài tình đến thế....Là vấn đề bên trong nó sao? Nếu không thì dùng linh lực thử xem?
Ly Huyền Thính ở bên ngoài phòng học nghe một hồi sau đó mới đi tới hỏi: "Cậu sao lại chạy đến bên này? Tan học chưa?"
"Huyền Thính," Túc Lê khẽ nhíu mày, "Lại anh nghe xem trong âm thanh này có chỗ nào không đúng hay không."
Ly Huyền Thính hơi cau mày, nhận ra sự vật không ổn liền nghiêm túc trả lời: "Tôi nghe đây."
Túc Lê dựa theo trí nhớ đàn lại bài hát một lần nữa. Lần này, cậu đặc biệt chú ý đến vấn đề. Vừa rồi lúc chơi lại cũng không nghe thấy thứ tiếng kỳ lạ đó nữa.
Đợi cậu đàn xong và đang định hỏi ý kiến của Ly Huyền Thính, thì bỗng nhiên nghe thấy một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang vọng trong phòng học.
Túc Lê quay đầu lại, đã bắt gặp ba Túc dẫn theo Túc Minh, một lớn một nhỏ, đang nhiệt tình vỗ tay ở cửa phòng học nơi mình bước vào vừa rồi.
Tiếng vỗ tay này dường như nhắc nhở điều gì đó. Những tu sĩ đứng bên cạnh đàn dương cầm muộn màng nhận ra và cũng vỗ tay theo ba Túc.
Túc Lê:".....?"
Mấy người không nán lại trường mẫu giáo quá lâu. Ba Túc nhanh chóng thu dọn cặp sách cho bọn nhỏ, rồi đưa con trai về nhà. Giờ này, hầu hết trẻ nhỏ trong trường mẫu giáo đều đã được đón về, chỉ còn lại một vài học sinh của lớp trong trẻ.
Buổi tối, hiệu trưởng nhà trường ra khỏi văn phòng, vừa đi lên lầu ba lập tức chú ý đến một đứa bé đang đứng trước cửa phòng học cuối cùng, hình như đang ngẩng đầu nhìn gì đó.
Bà ấy gọi một tiếng: "Mạch Mạch, sao em lại đứng ở chỗ này?"
Cậu bé mặc quần áo xám quay đầu lại nhìn hiệu trưởng trường mẫu giáo, rồi dời mắt đi tiếp tục nhìn phòng học. Hiệu trưởng thấy thế rất bất đắc dĩ.
Đứa nhỏ này mới vào trường mấy ngày trước, đến từ thị trấn bên cạnh. Phụ huynh của cậu bé tan làm rất khuya, cho nên mấy ngày nay cậu bé là người bạn nhỏ ở lại trường mẫu giáo muộn nhất.
Nhưng điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là giọng nói của đứa trẻ này có chút vấn đề, không thích nói chuyện, cũng sẽ không giao tiếp với những bạn bè khác.
Mấy giáo viên chủ nhiệm vừa mới lên lớp chưa đầy hai ngày đã từng phản ánh về việc này.
Hiệu trưởng nhà trường không khỏi lo lắng, nên đã nhiều lần thông báo với phụ huynh về vấn đề đó. Thế nhưng phụ huynh nói đứa nhỏ này từ nhỏ đã như thế, bảo giáo viên không cần lo lắng.
Hiệu trưởng nhanh chóng đi tới bên cạnh học sinh, dắt tay của cậu bé định dẫn về lớp trong trẻ: "Có chuyện gì không em ."
Bà ấy nhìn theo ánh mắt đứa nhỏ và phát hiện cậu bé đang nhìn bức tranh trên cửa phòng học. Đó là một bức vẽ đường công bằng bằng bút sáp màu, không có quy luật cũng không có mỹ cảm. Nghe nói là đứa bé Túc Lê kia vẽ.
Chẳng bao lâu sau, bé trai dời mắt đi như thể không thèm quan tâm.
—-*
Sau khi mọi người về đến nhà, ba Túc gọi điện thoại cho mẹ Túc có nhắc đến chuyện đàn dương cầm.
Hai người nhất trí lập tức quyết định chuyển cây đàn dương cầm về nhà. Nhà họ Túc không có nhiều người có thiên phú về âm nhạc, ở nhà hình như không có loại nhạc cụ nào như đàn dương cầm.
Túc Dư Đường vừa nghe nói con trai cảm thấy hứng thú với dương cầm, tâm tư mua sắm đồ lại bị kích hoạt, bảo ba Túc xây thêm một phòng âm nhạc trong biệt thự đang được mở rộng ở sau núi.
"Âm thanh kỳ lạ?" Ly Huyền Thính hỏi.
Túc Lê và Huyền Thính đang ở trong sân. Cậu kể lại ngắn gọn việc mình nhận ra sự khác thường ở trường học lúc chiều. "Sau đó, tôilại nghe một lúc, nhưng trừ tiếng của mình nghe lúc đầu ra, lúc xuất hiện của nó đều là khi tiếng đàn dương cầm vang lên."
Có thể là cây đàn dương cầm kia có thứ kỳ quặc, hoặc là có điều gì đó ở học sinh trong phòng học.
Ly Huyền Thính im lặng một hồi. "Nó cố tình thu hút sự chú ý của cậu."
Túc Lê cũng nghĩ như vậy, chỉ là cậu không biết rốt cuộc thứ gì đang dở trò sau lưng. "Ngày mai tôi sẽ đi xem một lần nữa," cậu dứt lời. Để ý thấy Đại Hoàng đang nằm trong sân, cậu hơi khựng lại. "Tu vi của Đại Hoàng hình như cao hơn trước kia chút ít rồi."
Cậu từng để lại ấn Phượng Hoàng trên người Đại Hoàng, cho nên biết rõ tu vi của nó.
Lòng bàn tay Đại Hoàng vốn là thú tộc, không thể hoàn toàn xem như là yêu thú tộc. Mở mang linh trí giống như nó cần tu hành thêm mấy năm nữa mới có thể từ từ thăng cấp thành yêu.
Túc Lê vốn tưởng rằng nó còn phải đợi mấy năm nữa mới có khả năng thăng cấp, không ngờ tu vi đã sắp đến lúc có thể lên cấp rồi.
Ly Huyền Thính hơi dừng lại. "Vốn dĩ ấn Phượng Hoàng gia tăng việc tu luyện của nó. Tu vi như vậy không kỳ lạ."
Trong sân là bãi cỏ, Đại Hoàng đang nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Sắc trời đã dần dần tối lại và gió đêm từ từ thổi qua.
Âm thanh truyền đến từ trên bầu trời. Túc Lê hơi ngẩng đầu, liền trông thấy máy bay kéo ra một đường chân trời đang dần dần tiến vào tầng mây phía xa. Chim chóc đồng loạt bay tới.
Cậu thấy thế bèn lùi về sau một bước, chưa đứng vững đã ngã vào lồng ngực người đằng sau.
Ly Huyền Thính đỡ lấy cậu bằng một tay. Thân thể sáu tuổi lớn hơn của Túc Lê khiến Ly Huyền Thính phải cẩn thận.
Anh vững vàng đỡ lấy Túc Lê, rồi vung tay lên đuổi đàn chim đang lượn vòng xung quanh bay đi. Túc Lê thoáng sững sờ, bỗng nhiên có một ảo giác, giống như rất lâu trước kia cũng có ai đó đỡ cậu từ phía sau như vậy.
"Ao Ao," Đại Hoàng đứng dậy đi tới, cọ cọ vào ống quần của Túc Lê. Cậu hoàn hồn lại, khóe mắt liếc nhìn vị trí chuồng chó của Đại Hoàng rồi cất bước tiến tới. Trên chuồng chó có khắc một trận tụ linh, chắc là cha cậu đã khắc lên.
Túc Lê vừa nhìn đã chú ý đến rất nhiều dụng cụ đặt trên bãi cỏ ở cách đó không xa, hẳn là thứ mà ba Túc dùng để chăm sóc vườn hoa vào ngày thường. Cậu đi tới, ngưng tụ linh lực trên tay để kéo cái vỏ kia đến, rồi lại chạy về phòng lấy ra một ít nước bùa.
Cậu ngồi xuống cạnh chuồng chó của Đại Hoàng. Công cụ trong vỏ đều rất nặng, nếu không dùng linh lực thì Túc Lê rất khó mà cầm lên được. Ly Huyền Thính thấy vậy, lập tức giơ cái búa mà cậu vừa định cầm lên, hỏi cậu muốn làm gì.
Túc Lê thấy anh lấy đồ dễ dàng như vậy, không khỏi hết sức hâm mộ. "Tôi muốn tháo bản tên ra, thay đổi trận pháp lần nữa." Bên cạnh chuồng chó có dựng một tấm bảng, trên đó là dòng chữ non nớt: "Nhà của Đại Hoàng," do Túc Minh viết lên.
Ly Huyền Thính quan sát một hồi, đặt búa xuống rồi cầm dụng cụ khác lên, nhanh chóng tháo tấm bảng kia ra và đặt xuống trước mặt cậu. Túc Lê ngạc nhiên: "Sao anh lại biết sử dụng chúng?"
"Tôi từng thấy cha cậu dùng," Ly Huyền Thính trả lời. "Cậu muốn khắc trận pháp lên tấm bảng này à? Hiện tại tu vi của nó hẳn sẽ nhanh chóng đối mặt với việc thăng cấp."
Túc Lê đáp: "Tôi khắc một trận pháp phòng ngự cho nó, để tránh xảy ra vấn đề khi thăng cấp. Trong thời gian này, bọn họ hầu như đều không ở nhà. Nếu như lúc này Đại Hoàng thăng cấp, sẽ xảy ra chuyện phiền phức, cho nên cậu phải chuẩn bị trước."
Nhưng sau khi Ly Huyền Thính tháo tấm bảng ra, Túc Lê lại cảm thấy trận pháp vẽ trên đó quá nhỏ, chưa chắc có thể bao phủ lân cận chuồng chó.
Cậu nhìn xung quanh một lát, chỗ tốt nhất đã được ba Túc vẽ trận tụ linh, vậy chỗ còn lại thích hợp để bày trận là ngay bên trên hoặc là đằng sau chuồng chó.
Phía sau là tường rào, bị chuồng chó chắn lại. Nếu muốn vẽ, phải di chuyển chuồng chó đi.
Túc Lê ngẩng đầu nhìn chuồng chó hơi cao này. "Tôi không vẽ lên tấm bảng này được, hoặc là chỉ có thể vẽ đằng sau chuồng. Chúng ta với không tới chỗ đó, nếu không tôi vào nhà gọi người giúp."
"Phía sau phải không?" Ly Huyền Thính men theo vị trí cậu nhìn, chẳng mấy chốc đã xác định nơi Túc Lê muốn vẽ. "Ừ, đúng thế," cậu đáp.
Cậu đang suy nghĩ xem có nên dùng linh lực bay lên hay không, thì bỗng nhiên đã được một đôi tay to lớn nhất cất lên, vững vàng ngồi lên cánh tay của người sau.
Cánh tay của người trưởng thành gầy nhưng rất khỏe, không mất nhiều sức đã đưa Túc Lê trở lại trên cao. Cậu hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông.
Túc Lê sửng sốt: "Anh đây là...?"
"Long cốt vẫn chưa định hình, biến thành hình người chẳng qua tiêu hao thêm chút linh lực. Nơi này có thể vẽ được chưa?" Giọng nói của Ly Huyền Thính trở nên trầm thấp, trưởng phòng thành.
Anh chú ý đến vẻ mặt ngây ngẩn của Túc Lê. "Sao vậy, Ly?"
Gương mặt này của Ly Huyền Thính giống y hệt như khuôn mặt cậu từng thấy trong giấc mơ. Cho dù đã gặp một lần ở núi Tức Linh, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ ở khoảng cách gần như vậy, khiến cậu có cảm giác không phân biệt rõ hiện thực và giấc mơ.
"Không sao," Túc Lê đáp, một tay cầm nước bùa, tay kia nhúng qua nước định tiến về phía trước.
Tuy nhiên, tay quá ngắn không với tới được. Ly Huyền Thính thấy thế, nhẹ nhàng nhảy lên chuồng chó, ngồi xổm để điều chỉnh vị trí thích hợp. "Chỗ này thì sao?"
"Được rồi," Túc Lê nói. Ngồi trên cánh tay anh, ngón tay dính nước bùa, cậu ngưng lực vẽ trận pháp mới lên tường. Loại trận pháp này không khó, cậu vẽ không bao lâu đã hoàn thành.
Sau khi vẽ xong, trận pháp biến mất vào trong tường, không còn dấu vết. Cậu yên tâm lên tiếng, "Xong rồi."
Một cơn gió thoảng qua, Ly Huyền Thính nhanh chóng nhảy xuống đưa cậu trở lại mặt đất. Túc Lê nhảy khỏi cánh tay của anh, vừa quay đầu đã thấy Ly Huyền Thính lại lần nữa khôi phục thành dáng vẻ trẻ con sáu tuổi.
Trong tay anh còn cầm áo khoác đồng phục tiểu học, sau đó cẩn thận mặc áo vào. Trước cảnh tượng bất ngờ này, trong thoáng chốc, Túc Lê dường như đã nhớ lại một vài ký ức rời rạc. Trong ký ức, Ly Huyền Thính đã lớn lên thành thiếu niên, đứng trước mặt cậu.
Xung quanh kiếm đài trong kho binh khí, có treo đủ loại áo choàng muôn hình muôn vẻ. Thiếu niên lộ ra tấm lưng gầy, bàn tay với khớp xương rõ ràng chọn ra một chiếc áo choàng, rồi nghiêm túc cẩn thận mặc lên người. Dáng người cao thẳng, giống như võ kiếm đứng thẳng, đợi áo choàng đen bao lấy người anh.
Vẻ kiêu ngạo tràn ngập trên người, tựa như đã thu lại toàn bộ, trở lại là Ly Huyền Thính của trước kia.
Anh nhẹ nhàng vuốt nếp nhăn trên tay áo đồng phục học sinh. Thấy thế, bèn nói, "Sao thế?"
Túc Lê hoảng hồn lại, chỉ cảm thấy anh mặc quần áo rất nhanh. Ly Huyền Thính lúc này... Bên kia sân truyền đến tiếng vang, hai người quay đầu lại, liền thấy chẳng biết từ lúc nào Túc Minh vốn đang chơi trong nhà đã chạy ra sân, trong tay còn cầm ống nước mà ba Túc thường dùng để chăm sóc sân vườn.
Vòi nước đã mở ra, cậu nhóc đang giơ nó lên, hứng thú bừng bừng phun nước khắp nơi, khiến đâu đâu cũng đều là vũng nước.
Một lúc sau, Túc Minh ở cách đó không xa chú ý tới Túc Lê và Ly Huyền Thính ở bên tường rào, bèn cầm ống nước thích thú chạy đến, vừa chạy vừa phun nước.
Túc Lê thấy nước sắp phun đến trước mặt, không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay ra đỡ, linh lực thay đổi phương hướng. Kế tiếp, nước bay thẳng ra bên ngoài.
Chỉ nghe thấy "rào" một tiếng, Túc Lê nghiêng đầu lại thì thấy dòng nước bị linh lực đánh ra vô tình tạt vào mặt Túc Úc, vừa mới đạp xe đạp tiến vào.
Đầu anh đầy nước, tóc ướt đẫm dán sát vào trên mặt, đồng phục học sinh trên người còn ướt hơn phân nửa, nước còn đang nhỏ từng giọt từ chiếc xe đạp của anh.
Túc Lê"!"
Túc Minh cầm ống nước đứng tại chỗ, thấy thế không khỏi lên tiếng "Wow!"
Túc Úc:"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro