Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Trong khi thế giới bên ngoài đang bận rộn chuyển tuyển dụng giáo viên mẫu giáo, Túc Lê không đến trường nữa.

Đêm hôm đó, cậu đang đọc sách với Huyền Thính ở trong phòng. Sau đó, ba Túc vào hỏi cậu Cảm thấy hứng thú với cái gì? Túc Lê cũng trả lời một cách đơn giản.

Ngày hôm sau, Túc Thanh Phong không dẫn cậu đến trường mẫu giáo nữa, nói là sau này sẽ sắp xếp giáo viên cho con.

Còn giữ Phong Yêu ở nhà chăm sóc cho cậu mà em trai cậu là Túc Minh cảm thấy rất thích thú với trường mẫu giáo.

Cậu nhóc tích cực giống như đi đá cầu, nghịch bùng ở công viên nhỏ vào buổi chiều của kỳ nghỉ trước kia. Sáng sớm đã đeo cặp sách đợi ba Túc đưa đi rồi.

Phong Yêu rất ít nói, lần nào gã cũng chuẩn bị xong xui những thứ Túc Lê mong muốn như đồ ăn, đồ uống và sách để đọc. Túc Lê đã quen với ngày thường trong nhà náo nhiệt. Đến khi Túc Minh và Ly Huyền Thính không ở nhà, cậu lại không quen lắm.

Cuộc sống tu luyện ở nhà trôi qua rất nhanh. Mặc dù ban ngày yên tĩnh, nhưng chờ đến tối sẽ trở nên sôi nổi. Tiến độ tu luyện của Túc Lê nhanh hơn rất nhiều nhờ sự hồi phục của năm giác quan.

Tuy rằng chưa ngưng kết ra yêu đan, nhưng mà thấp thoáng đã có hình thức ban đầu của yêu đang xuất hiện.

Mỗi ngày, cậu tiêu hao linh lực cũng cực kỳ nhanh, dùng để nặn lại linh mạch và xương cốt trong thân thể. Cũng may, dù tiến độ của những thứ này hơi chậm, nhưng cũng có thu hoạch.

Túc Lê mở miệng: "Nghe anh nói như vậy, hình như tiểu học cũng không dạy gì cả à?"

Ly Huyền Thính trả lời: "Ừ, trường học dạy chữ viết và ghép vần giống như những gì cậu nói với tôi trước kia vậy."

"Tại sao anh tôi vẫn thích học tập như vậy chứ?" Túc Lê kỳ vọng rất cao vào việc học hành là bởi vì Túc Úc. Nhất là khi thấy anh trai mình học thế nào cũng không giỏi được, trong lòng cậu mới có chút kính sợ kiến thức của loài người.

"Gần đây cậu còn nằm mơ không?" Ly Huyền Thính đột nhiên hỏi.

Túc Lê nghe vậy thì dừng lại: "Không có!"

"Ừm."

Cậu có chút khó hiểu sao Ly Huyền Thính lại cảm thấy rất hứng thú với giấc mơ của mình.

——

Bởi vì đã thành thói quen, Túc Lê thích đến nhà kính đồng hoa để tu luyện. Hôm nay, cậu tu luyện trong nhà kính xong, ra ngoài thì sắc trời đã tối.

Thấy ba Túc đang ở trong sân hí hoáy với trận pháp, cậu thấy có rất nhiều trận pháp, lớp này chồng chất lớp kia, hơn nữa còn ẩn giấu một cách bí mật. Túc Lê thường xuyên đến vườn hoa chơi nên chú ý đến cảm giác hiện diện của những trận pháp này rất thấp.

Nhưng sau khi cậu nhìn kỹ hoa văn trận pháp, lại phát hiện chúng là những trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, không giống những trận pháp thượng cổ."

"Bé con, đói không con." ba Túc Ngồi xổm, tay rất bẩn, thấy con trai đi tới lại không tiện tay chạm vào, vì thế khẽ dụi mặt vào đứa trẻ. "Đợi chút nữa nhé, ba làm xong chỗ này sẽ đi nấu cơm ngay."

"Trận pháp à?" Túc Lê cũng ngồi xổm xuống nhìn và nhận ra ông đang củng cố trận pháp.

Ba Túc lên tiếng: "Gần đây có rất nhiều người đến thôn Tức Linh, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đi ngang qua bên ngoài nhà chúng ta, cho nên trận pháp trước cổng nhà phải chuẩn bị kỹ."

Túc Lê nhìn một hồi, thời gian qua cậu đã hiểu được không ít ý tưởng của trận pháp hiện đại, bèn chỉ vào một dòng trận văn trong đó: "Chỗ này có thể thay đổi, chồng hai lớp sẽ tốt hơn một chút."

Ba Túc nghe vậy thì cẩn thận xem xét: "Tại sao phải chồng hai lớp."

"Nơi tiếp dẫn linh khí ở trong này sẽ làm tốc độ vận hành của trận pháp nhanh hơn?" Túc Lê giải thích ngắn gọn với ba mình: "Lần trước khi con đổi trận pháp đã sử dụng hai lớp, có thể thực hiện được.

Ba Túc thận trọng suy nghĩ một lúc: "Thế bên này cũng có thể chồng hai lớp sao?"

Túc Lê xem một hồi: "Cái này phải giảm hai dòng trận văn lại, nếu không sẽ mâu thuẫn."

Túc Thanh Phong chỉ nghe một vài nhắc nhở đã lập tức biết nên thay đổi ra sao.

"Thay đổi như thế này thì người khác muốn phá trận từ mắt trận sẽ không dễ dàng."

" Mắt trận ở góc Đông Nam cũng có thể thay đổi ạ." Túc Lê dứt lời liền bổ sung thêm: "Bọn họ chắc chắn không vào được."

"Được. " Ba Túc vừa nghe đã thấy hứng thú: "Trận pháp này chắc vẫn có thể dùng ở núi Tức Linh bên kia. Để ba thử xem sao."

Khi Ly Huyền Thính đi ra ngoài, bắt gặp một lớn một nhỏ đang mày mò trận pháp trong sân. Hai người đang ngồi, Túc Lê ngồi xổm rất ngoan ngoãn, vừa nói vừa chỉ phía khác, ba Túc sẽ nhìn theo phương hướng cậu chỉ.

Hai ba con thảo luận đến hăng say, lúc anh đến gần mới biết hóa ra là Túc Lê đang gợi ý cho ba mình về trận pháp phòng ngự.

"Không thể chỉ phòng ngự mà chẳng tấn công, sẽ tạo cơ hội cho người khác lợi dụng."

"Ở nơi này có thể thêm trận Hỏa."

"Còn có cái này.... "

Ly Huyền Thính thấy vậy thì hơi dừng lại, nhớ đến cuộc sống ở núi Thần Phượng Hoàng trước kia.

Túc Ly là sơn chủ của núi Thần Phượng Hoàng. Mặc dù cậu không thích quản lý mọi việc cho lắm, nhưng thỉnh thoảng sẽ ra trước núi xem một chút. Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì, cậu sẽ gợi ý cho những yêu trong coi trận pháp, giải thích làm thế nào để phòng ngự tốt nhất và dạy họ thiết lập trận lồng.

Núi Thần Phượng Hoàng được xem là yêu sơn nổi tiếng thời thượng cổ. Tuy rằng Túc Ly là Phượng Hoàng, nhưng tuổi tác còn quá nhỏ, có một vài đại yêu kiêng dè huyết mạch phượng hoàng riêng biệt của cậu mà chưa bao giờ vượt giới hạn.

Thế nhưng cũng có một số yêu không thích điệu bộ của núi Thần Phượng Hoàng. Khi đó, bọn chúng phái người tấn công núi Thần Phượng Hoàng, kết quả là chết một cách thảm thương ở trận pháp vòng ngoài núi.

Núi Thần Phượng Hoàng không mất nhiều sức lực, chỉ đánh vài trận đã khiến yêu tộc khác nhìn chằm chằm như hổ đói và phải rút lui. Lúc đó, kiếm chủ của anh đang ngủ ngon lành trong kho binh khí, hoàn toàn không biết đến sự hỗn loạn ở bên ngoài núi.

Cảnh tượng hôm nay cũng rất giống năm đó. Cậu trông có vẻ như đang tùy ý chỉ vẻ, nhưng trong trận pháp lại có chủ ý xấu. Trước sau như một, của cậu mấy ngày sau đúng lúc là cuối tuần, người nhà họ Túc nghỉ ngơi ở nhà xem tivi.

Trần Kinh Hạc và thư ký Thanh Điểu mang một chồng hồ sơ đến. Trong đó có ảnh của khoảng mười người. Túc Úc thấy thế thì lại gần nhìn qua, bất ngờ cất lời:
"Chú Kinh Hạc, công ty các chú còn làm dự án giải trí à? Đây là thực tập sinh sao? Sắp đến cuối năm rồi có thực tập sinh của công ty các chú hay sao?

"Thực tập sinh là gì?" Ba Tú Túc dừng lại, nhớ đến lời học sinh trong lớp từng nhắc đến. "À, chính là chương trình ca hát nhảy múa mà người trẻ tuổi các con thích xem đó hả?"

"Con đâu có xem, con không có hứng thú với những thứ này, có thời gian này còn không bằng học thuộc thêm mấy từ mới." Túc Úc lật một hồ sơ ra nói: "Chỉ là năm ngoái. Tên nhóc quý Minh kia đã dự thi 'Ngôi sao Sống Còn', còn bỏ phiếu bình chọn gì đó. Trong này có mấy người không tệ, sau này lên chương trình con sẽ bỏ phiếu cho anh ta."

"Chúng tôi không làm những dự án này," Trần Kinh Hạc đưa hồ sơ đến trước mặt Túc Lê.

"Phượng Hoàng Đại Nhân, ngài chọn một người đi xem xem trong này có ai vừa mắt. Những người này đều được tuyển dụng để dạy kèm cho ngài."

"Giáo viên ư?" Túc Lê nghe vậy bèn lấy hồ sơ mở ra đọc. Phát hiện bên trên tóm tắt lại lý lịch của những giáo viên này bằng những chữ viết khá đơn giản, chẳng hạn như gioir cái gì, "Nhiều như vậy?"

"Tôi đã bàn bạc với Thanh Phong mấy ngày rồi, cũng đã ghé thăm rất nhiều chuyên gia giáo dục loài người," Trần Kinh Hạc trả lời. "Những người này đều được lựa chọn cẩn thận từ kế hoạch mà chúng tôi đã lập ra. Bọn họ đều là tu sĩ, thời gian học tập có thể sắp xếp tùy theo chúng ta."

Những người được chọn ra này đều là Trần Kinh Hạc, sàn Lộc thông qua tầng tầng lớp lớp cuộc phỏng vấn. Nhân phẩm, trình độ học vấn và kinh nghiệm đều được đánh giá. Lĩnh vực chuyên môn cũng bao gồm nhiều nghiên cứu về loài người.

Ban đầu anh ta định để Phượng Hoàng Đại Nhân đi học ở nơi có tài nguyên giáo dục tốt hơn. Nếu Phượng Hoàng Đại Nhân không có hứng thú với chương trình học của trường mẫu giáo hiện tại, vậy anh ta lại lần nữa hoạch định kế hoạch học tập mới cho ngài ấy là được rồi. Điều này không hẹn mà hợp với ý tưởng lúc đầu của Trần Kinh Hạc, cho nên việc lo liệu lại càng đơn giản nhanh nhẹn hơn.

Trước đây anh ta còn gặp trở ngại vì ba mẹ nhà họ Túc và suy nghĩ của Phượng Hoàng Đại Nhân nên không tiện thực hiện. Bây giờ cơ hội tốt đẹp đang bày ra trước mắt, sao Trần Kinh Hạc lại bỏ qua được?

"Giá trị nhan sắc của giáo viên bây giờ đều cao như vậy." Túc Úc sửng sốt một hồi: 'Không đúng ba ơi, chẳng phải khi trước ba nói khó tìm người dạy kèm tại nhà sao?'

"Trước đó quả thực rất khó tìm," ba Túc tiếp lời. "Nhưng mà không hiểu sao gần đây lại có rất nhiều người tìm đến ứng tuyển."

Túc Lê xem danh sách hơi chậm,Túc Úc bên cạnh thấy thế bèn mở miệng. "Vậy chẳng phải đơn giản rồi ư. Nhóc Lê nghe anh trai đi, ai đẹp nhaats thì chọn người đó."

Túc Úc nói xong cũng xem giúp cậu. Kết quả, đọc xong một đống hồ sơ lại không tìm được người nào không đẹp.

"Túc Lê hỏi: 'Anh chọn ai ạ?'"

Túc Úc bày ra vẻ mặt khó xử: "Nếu không, em tùy tiện rút ra mấy tờ đi."

Cuối cùng, Túc Lê giao quyền lựa chọn cho Lý Huyền. Anh liếc mắt một hồi lấy ra ba bốn tờ theo thứ tự từ trên xuống dưới, cứ thế người được chọn dạy học đã được quyết định.

Giáo viên được tuyển cho trường mẫu giáo Trần Kinh Hạc hợp tác, tiến cử nhân tài với ông chủ của trường. Trừ trình độ học vấn cao ra, những tu sĩ này còn chuyên về sư phạm và giáo dục mẫu giáo, đồng thời cũng có chứng chỉ giáo viên dạy mẫu giáo.

Những giáo viên này sẽ phải dạy học cho các em nhỏ trong trường vào buổi sáng, buổi chiều mới dạy học cho Túc Lê.

Việc để nhiều người ra vào trong nhà sẽ rất bất tiện. Vừa khéo, trường mẫu giáo bên kia có phòng học trống không sử dụng, là chỗ trở thành nơi dạy học mới.

—-*

Tại thành phố Y, một thành phố xa hoa trụy lạc.

Trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông mặc áo ngủ bưng ly rượu, ánh mắt nhìn chăm chú cảnh tượng phồn thịnh của thành phố. Dưới tòa cao ốc, một người che kính quỳ ở trong góc gian phòng.

"Chúng tôi không vào được trận pháp ở núi Tức Linh." Người đàn ông im lặng không lên tiếng.

Tên thuộc hạ quỳ dưới đất tiếp tục báo cáo: "Ban đầu, đại sư đã tìm được nơi đột phá ở phía Nam. Việc phá giải trận pháp cũng sắp hoàn thành. Không ngờ đêm trước khi phá giải trận pháp ở núi Tức Linh, bên kia lại được gia cố. Ý tưởng bày trận lần này tương đối kỳ quái. Chúng tôi không có cách nào."

"Mặc dù Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường giỏi trận pháp nhưng lại am hiểu đạo vết chóc." Người đàn ông cười khẩy: "Trước đó các người đã từng nói chuyện này với ta, bàn về thành tựu trận pháp, bọn họ không bằng đại sư."

Thuộc hạ:"Trong việc này còn có Cục Quản lý yêu quái cản trở...."

"Các người không vào được trận pháp nhà họ Túc, lại nói không có biện pháp với trận pháp ở núi Tức Linh."

Người đàn ông hỏi: "Các ngươi còn biết gì nữa? Trường mẫu giáo nơi con non nhà họ Túc học, những người phái qua cũng không lọc được kẻ nào."

Thuộc hạ trả lời: "Đại nhân tha mạng, nhưng chúng tôi dò la được tin tức vị tượng Long Uy và Phượng Minh trong núi Tức Linh hình như là giả thám tử. Trà trộn trong huyền hạt cũng nói tạm thời không có tin tức của phượng hoàng, còn về rồng thì càng..."

Người đàn ông nghe thấy thế bèn đặt ly rượu xuống, đi mấy bước đến trước mặt người kia, cười gằn mở miệng: "Ta cần mi dạy ta làm việc à? Có thể làm được hay không?"

"Chúng tôi....sẽ tiếp tục nghĩ cách về trường mẫu giáo bên kia." Thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. "Con non nhà họ Túc thật sự là chỗ đột phá à?"

"Trần Kinh Hạc xem thứ kia còn quan trọng hơn cả tính mạng." Người đàn ông đứng lên, lấy ly rượu tưới lên đầu thuộc hạ rồi tiếp lời: "Mi cho rằng anh ta sẽ tùy ý xếp đặt chui kiếm đó ư? Lời giải thích của đám đạo tu kia cũng được, chui kiếm của Trần Kinh Hạc cũng thế, đều có liên quan đến con non của nhà họ Túc này."

"Con non khiếm khuyết bẩm sinh thoáng cái đã trở thành thiên tài nhỏ mà người người loan truyền." Người đàn ông:"Ta cũng không tin có sự trùng hợp này. Cút đi, không làm xong thì đừng trở về nữa."

Thuộc hạ xin tha rồi rời đi. Trong phòng chìm vào yên tĩnh.

Người đàn ông đi đến bên cửa sổ, ánh đèn chiếu từ bên ngoài vào khó khăn lắm mới rọi sáng một góc của chiếc bàn bên cạnh.

Trên đó có đặt một tấm vải lụa, trên vải là mảnh vỡ hiện lên ánh sáng màu đen lạnh lẽo. Gã đặt ly rượu xuống, cầm mảnh vỡ kia, giơ về phía ngoài cửa sổ. "Đây chính là chui của kiếm Huyền Thính, bản mệnh của Phượng Hoàng Thượng Cổ Thần Kiến, có một, hai đã từng lẫy lừng ba giới, chứa đựng hàng nghìn, hàng vạn kiếm trận và kiếm quyết."

—-*

Tin tức trường mẫu giáo sắp mở rộng truyền đi không ít. Phụ huynh đều vô cùng bất ngờ. Trường mẫu giáo trong trấn nhỏ ở núi Tức Linh bên này không thể sánh bằng trường ở thành phố.

Chất lượng giáo viên dạy trẻ không đồng đều. Mấy năm hết Tết đến cũng không xây dựng thêm gì mà chỉ sửa chữa lại các thiết bị vui chơi.

Bây giờ bọn họ nghe nói có ông chủ lớn đầu tư xây dựng. Tin tức nhanh chóng lan truyền, cũng có rất nhiều phụ huynh đến dò hỏi chuyển trường.

Hiệu trưởng trường mẫu giáo nhận được sơ yếu lý lịch của những giáo viên này, lập tức kinh ngạc hỏi: "Ông chủ, trường chúng ta đây chỉ có tiền lương 3000 tệ, những giáo viên này có thể chịu ở lại đây không?"

"Tổng giám đốc Trần bên kia hẳn là có trợ cấp nhân tài phải chứ." Ông chủ trường mẫu giáo khoát tay: "Cô yên tâm đi, hợp đồng cũng đã ký, ngày mai những giáo viên này sẽ đến trường.

Đúng rồi, phòng học ở lầu ba kia để cho đứa nhỏ Túc Lê này nghỉ ngơi đọc sách. Cô dặn dò những giáo viên khác, bình thường không cần qua bên kia. Tôi có sắp xếp khác."

Để đề phòng tình huống lần trước xảy ra, Túc Thanh Phong giao chuyện đưa đón và chăm sóc bọn trẻ cho Phong Yêu. Ban đầu, ông định để Phong Yêu lái xe đi đón mấy đứa nhỏ, lại không ngờ ngay cả bằng lái mà gã cũng chẳng có.

Ba Túc: "Cậu đến nhân gian lâu như vậy rồi sao? Ngay cả một tấm bằng lái cũng chẳng thi hả?"

"Không sao....tôi có thể đón được." Phong Yêu dứt lời lại bổ sung thêm, "Tôi sẽ cố hết sức,đừng để người khác thấy?"

"...."Ba Túc không thể làm gì khác hơn là đăng ký vào trường dạy lái xe cho Phong Yêu. Vì thế, mỗi buổi sáng, ngoài việc đưa đón bọn nhỏ đi học, ông còn có thêm một nhiệm vụ là thi bằng lái xe.

Phong Yêu, yêu quái điều khiển gió, lại phải đi học bằng lái xe. Hơn nữa, Túc Thanh Phong còn chạy đến trường Tiểu học thôn Tức Linh làm thẻ ra vào cho Ly Huyền Thính để tiện cho ông có thể rời trường đi tìm Túc Lê bất cứ lúc nào.

Chuyện này phải nhắc đến từ mấy ngày trước, khi chủ nhiệm lớp của Ly Huyền Thính gọi điện thoại nói không tìm được anh ba Túc. Cuối cùng, gọi điện thoại về nhà mới biết anh tranh thủ thời gian tan học về nhà tìm Túc Lê.

Trí nhớ của Huyền Thính rất tốt, anh theo ông ra ngoài mấy lần đã thuộc lòng đường đi, cũng biết tránh tai mắt của người khác mà len lén bay về. Sau khi Túc Thanh Phong biết chuyện này, đã lo lắng việc học của bọn trẻ đến hói đầu.

Ông tưởng rằng Huyền Thính không thích học tiểu học, kết quả mỗi buổi sáng, anh đều đeo cặp sách đợi ông đi cùng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bay về tìm Túc Lê.

Ly Huyền Thính là một đứa bé hiểu chuyện, vừa mới đến đã tò mò về mọi thứ. Giống như Túc Lê, học gì cũng rất nhanh.

Ba Túc sửa sang lại chiến lược giáo dục của Túc Lê xong xuôi, cũng quan tâm đến Ly Huyền Thính, quyết định tôn trọng ý muốn của bọn trẻ.

Túc Úc vừa nghe đã lên tiếng: "Còn nhỏ tuổi, không học theo gương tốt sẽ trốn học. Ba à, ba phải dạy dỗ thằng bé thật tốt."

Ông chỉ trả lời: "Lát nữa ba sẽ dặn dò mấy câu với giáo viên. Xem xem có thể làm thẻ ra vào cho cậu ấy hay không."

"Ba có ai nuông chiều con mình như ba không?" Túc Úc khiếp sợ. "Đây là trốn học công khai, trước kia ba cũng chẳng cưng chiều con như thế."

Túc Thanh Phong đáp trả: "Nếu như ba làm thẻ ra vào cho con, lúc con còn đi học, con đã cầm thẻ ra vào cao chạy xa bay từ lâu rồi, còn trông cậy con về nhà ư? Đừng tưởng rằng ba không biết khi còn bé con thường xuyên chạy đến nhà máy chơi."

Mẹ Túc ra ngoài làm việc còn phải mất hai tuần nữa mới quay về. Mặc dù bà không ở nhà, nhưng hàng chuyển phát nhanh gửi về nhà lại rất chuyên cần, phòng chứa đồ lạc vặt trong nhà cũng chất đống rất nhiều. Cặp sách mẹ Túc còn bảo ông thay phiên đổi cặp sách cho các con mỗi ngày, tốt nhất là khi đổi xong thì quay một đoạn video ngắn gửi cho bà.

—-*

Có hai nam một nữ tu luyện trận pháp đến trường mẫu giáo. Sau khi được hiệu trưởng nhà trường dẫn đi làm quen với mọi thứ bên trong, chẳng mấy chốc bọn họ đã được phân công đến các lớp học trong trường.

Hiệu trưởng nhà trường vốn lo lắng những người có thành tích ưu tú này sẽ không quen khi đến đây, không ngờ bọn họ lại rất giỏi dạy dỗ trẻ con.

Chỉ mới nửa ngày, bọn nhỏ trong trường mẫu giáo đã vô cùng yêu mến họ.

Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, dạy dỗ cho đồng nghiệp và rất được lòng các đồng nghiệp khác.

Túc Lê ở phòng học trống ở lầu ba. Nơi này yên tĩnh, thích hợp để đọc sách. Trần Kinh Hạc còn đặt một giá sách ở trong góc phòng bên, trên là những quyển sách cậu cần học. Hiện tại có thể nói là cực kỳ tiện lợi. Cửa sổ phòng học mở ra đối diện với khu lớp mầm ở ngay dưới lầu hai. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, nếu nhìn từ góc này, vừa khéo có thể thấy vị trí của lớp mặt trời. Thỉnh thoảng có thể thấy Túc Minh chạy đến bên cửa sổ.

Mấy giáo viên mới làm quen mấy ngày ở trường học xong mới bắt đầu chuẩn bị dạy học cho Túc Lê. Bậc ba chú của bọn họ đều bảo bọn họ mau chóng lên lớp.

Vốn tưởng rằng tiếp xúc với cậu là một chuyện rất khó, không ngờ mấy người lại có cơ hội gần gũi với đứa trẻ nhà họ Túc như vậy. Giống như miếng bánh rơi từ trên trời xuống, khiến đám tu sĩ xung quanh hâm mộ.

Khi nhìn thấy bạn nhỏ nhà họ Túc ngồi trong phòng học, lúc bọn họ đến, ánh mắt của cậu lộ vẻ tò mò. Mấy giáo viên lại có cảm giác lo lắng khó có thể dùng lời diễn tả được.

Trên bàn trước mặt cậu có đặt rất nhiều sách, một vài quyển trong đó đã mở ra, không ít quyển đều có dấu vết đánh dấu. Ba tu sĩ có tuổi tác lớn hơn lên tiếng: "Quý ngài nhỏ, vậy chúng ta bắt đầu giảng bài nhé."

Cậu bé đáp lời: "Được, làm phiền mọi người rồi."

Mấy tu sĩ vừa mừng vừa lo, cảm thấy căng thẳng hơn.

Bên ngoài phòng học trống là lầu ba, khu này chính là phòng học của lớp nhỏ và lớp lớn của trường. Trong hành lang loáng thoáng truyền đến âm thanh nói chuyện từ các lớp bên ngoài. Phòng học của Túc Lê có trận cách M, trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài của tu sĩ.

Phương pháp giảng dạy của các tu sĩ có chỗ khác biệt với Bạch Quân. Bạch Quân Thiên về vỡ lòng có cách giảng dạy riêng của mình, nhưng các tu sĩ giảng bài quy củ hơn, cũng mạch lạc hơn.

Ban đầu, Túc Lê còn có chút không quen thuộc với phương thức dạy của bọn họ. Sau đó, lắng nghe khoảng 10 phút, cậu mới hiểu được dụng ý trong cách này của họ.

Trong nội dung chương trình học còn có thêm rất nhiều thứ mà Bạch Quân không nhắc đến.

Túc Lê nghe đến vừa lòng thỏa ý, hỏi: "Trường học lên lớp đều như vậy ư?"

Các tu sĩ lập tức căng thẳng: "Đúng thế. Chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dung môn học để sắp xếp hệ thống học cho quý ngài nhỏ. Cậu có chỗ nào không hiểu sao?"

"Mọi người giảng rất hay."

Túc Lê dứt lời lại đột nhiên nhận ra điều khác thường ở sau lưng cậu. Quay đầu lại nhìn, cậu chỉ thấy hành lang ngoài cửa sổ trống trổng, mà bên ngoài cửa sổ đối diện chính là bầu trời xanh rộng lớn.

Tu sĩ thấy con non nhìn ra ngoài cửa sổ như thể ngoài đó có thứ thu hút ánh mắt của cậu. "Quý ngài nhỏ."

Kỳ lạ, hình như vừa rồi có ai đó ở bên ngoài.

Túc Lê đặt bút xuống, đẩy cửa đi ra ngoài hành lang. Âm thanh bị trận cách M ngăn chặn, kéo đến trường mẫu giáo náo nhiệt lại lần nữa, lọc vào tay cậu.

Trong tiếng huyên náo, cậu dường như nghe thấy một âm thanh dồn dập, bén nhọn một cách kỳ lạ, lại cực kỳ ngắn ngủi, chỉ vang lên một hồi rồi biến mất không còn dấu vết.

Túc Lê bình tĩnh lại, chuẩn bị lắng nghe. Đột nhiên, thấy đầu cầu thang có đứa trẻ chạy ra rồi đi thẳng vào một phòng học.

Cậu khẽ nhíu mày, đi tới nơi liền thấy cửa đang bị đóng rất chặt. Bên trong bỗng nhiên truyền ra một âm thanh khe khẽ kéo dài, quy luật của nó rất dễ nghe, cao thấp rõ ràng, giống như là tiếng nhạc cụ nào đó phát ra, hoàn toàn khác với tiếng ngắn gọn và sắc bén khi trước.

——*

Trong phòng học, các tu sĩ tranh thủ lúc Túc Lê không có mặt để chuẩn bị bài học. Tốc độ học của cậu quá nhanh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của mấy người.

Bài giảng mà bọn họ chuẩn bị từ tối hôm qua đều không đủ để dạy cho hôm nay. Chỉ có thể tạm thời chuẩn bị thêm một vài nội dung và phải soạn bài chu đáo hơn cho giờ học tiếp theo.

"Quý ngài nhỏ đi đâu thế nhỉ?"

"Có lẽ là mệt quá rồi chăng?"

"Cậu ấy học nhanh quá. Vừa rồi tôi giảng bài cũng có chút không chịu nổi. Con non của yêu tộc bây giờ đều giỏi như vậy à?"

"Cậu ấy đi ra ngoài đã lâu rồi, đúng không? Tại sao vẫn chưa về?"

Tu sĩ trong phòng học đợi một lúc lâu cũng không đợi được Túc Lê trở về. Lầu ba của trường mẫu giáo là một đường thẳng, từ bên này có thể thấy toàn cảnh.

Trên hành lang bình thường những lớp học khác đều đóng cửa trong giờ học. Trên hành lang hầu như sẽ không có ai đi lại. Các tu sĩ lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tiếng giảng dạy từ các lớp học khác truyền đến bên ngoài. Trận cách M lúc đầu bọn họ không nhìn thấy ai, nhưng khi dời mắt đi lại thấy bên cửa sổ ở giữa hai gian phòng học, quý ngài nhỏ của bọn họ đang bám vào bậu cửa sổ, thân thể hơi rung lên, đang cố gắng kiễng chân lên nhìn vào bên trong.

"Nếu không, chúng ta đưa một cái ghế nhỏ cho cậu ấy đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro