Chương 60
Ba Túc tan làm và thuận đường đến đón Ly Huyền.
Trên đường đi, bị kẹt xe một lúc. Kết quả là nhận được điện thoại từ trường mẫu giáo. Cô giáo nói có mấy người lạ lẫm kỳ quái đến đón bọn trẻ, vừa nhìn đã thấy không ổn, nên vội vàng gọi đến hỏi tình hình.
Ông nghe thấy thế thì hơi chần chừ: "Đại khái là người nào? Bọn nhỏ có quen không?"
Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như có tiếng tranh luận.
"Một người đàn ông mặc vét, một chàng trai khác tóc dài mang theo vệ sĩ, còn có mấy học sinh cấp ba." Cô giáo nhìn thấy mấy học sinh cấp ba vẫn đang tranh cãi:"Các em ấy nói quen, nhưng tôi không yên tâm cho lắm,"
Bên ngoài.
Túc Úc: "Cháu là anh của bọn nhỏ."
Trần Kinh Hạc lên tiếng: "Trường mẫu giáo quản lý nghiêm ngặt, cậu gọi điện cho ba. Cậu bảo ông ấy thông báo một tiếng thì thầy cô sẽ để chúng ta đón thôi."
Túc Úc: "Cháu vừa mới gọi, mấy lần đều báo bận."
Anh nói xong lại hỏi, chẳng phải hai ngày trước chú nói muốn đầu tư trường mẫu giáo sao? Chú có tiền như vậy, đừng đầu tư nữa, mua lại trường mẫu giáo sẽ nhanh hơn đấy."
"Bên chỗ tôi đang liên lạc rồi." Trần Kinh Hạc nhíu mày, trong lòng cảm thấy tốc độ làm một số việc của nhân viên dưới trướng quá chậm. "Chú suy nghĩ một chút."
Giáo viên trực ban: "......?"
Bạch Quân và Quý Minh đứng ở đằng sau nhìn ba người chen chúc ở trước lan can. Thay vì trông như đến đón đám trẻ, họ lại trông như đến gây chuyện.
Quý Minh thấy cảnh tượng này bèn kéo Bạch Quân lùi về đằng sau: "Tôi cảm thấy có chút khó xử, chúng ta lùi về phía sau đi."
Bạch Quân nhìn sang bên cạnh và thấy một đám phụ huynh đang vây quanh họ, thậm chí có người còn cầm sẵn điện thoại di động như thể thấy tình hình không ổn thì sẽ báo cảnh sát ngay: "...."
May mắn thay, cô giáo gọi điện cho ba Túc và nhanh chóng nhận được hồi âm.
Ông nói rằng học sinh cấp ba đúng là con của ông, còn người đàn ông mặc vét và chàng trai tóc dài là chú của bọn trẻ. Ông bảo cô ấy tuyệt đối đừng báo cảnh sát, ông sẽ tới ngay.
Điện thoại vừa mới cúp chưa được bao lâu, Túc Thanh Phong và Ly Huyền Thính vội vã chạy đến. Hai người thấy đám người vây quanh cổng trường mẫu giáo và vừa bước vào đã nghe thấy phần tử vô kỷ luật trong miệng cô giáo.
Họ mau chóng giải thích rõ với giáo viên. Bấy giờ, mọi người mới đón được Túc Lê và Túc Minh ra ngoài.
Vì tình cảnh thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả thuật pháp che giấu cũng không tiện dùng.
Mấy phụ huynh xung quanh vừa thấy hai anh em đã cảm thấy quen mắt, nhìn thêm một lúc nữa liền nhận ra là bé cưng Lê và Minh trong chương trình giải trí sốt dẻo khi trước. Họ lập tức ào ào vây quanh.
Cuối cùng, náo loạn xảy ra do việc đón đứa nhỏ vẫn là nhờ tất cả mọi người lên xe của Kinh Hạc mới thành công về nhà.
Hôm nay, Ly Huyền Thính đi học, trừ xung quanh thỉnh thoảng hơi ồn ra, giáo viên còn dạy những điều cơ bản hơn những gì Túc Lê dạy anh trước kia.
Anh nghe một phần, thời gian còn lại hầu như chỉ thầm niệm kiếm quyết trong lớp. Dọc đường về, Túc Lê nghe anh kể về những giờ học ở trường tiểu học.
Dù Ly Huyền Thính nói nội dung giảng dạy là cơ sở, cậu cũng cảm thấy mong chờ các tiết học ở trường tiểu học.
Việc Túc Minh cảm thấy ba mình lừa gạt khiến tâm trạng của phụ huynh trên xe trở nên lo lắng về vấn đề giáo dục cho các bé.
Khi về đến nhà, ba Túc giữ Trần Kinh Hạc và Phong Yêu lại ăn cơm. Ngay khi về nhà, Túc Minh đã nói: "Papa là đồ lừa gạt."
Túc Thanh Phong sửng sốt hỏi: "Minh Minh, Khi nào ba là đồ lừa gạt?"
Túc Minh: "Anh nói buổi trưa ba sẽ đến đón bọn con, nhưng ba không tới, ba là đồ lừa gạt."
Ba Túc cảm thấy áy náy vì không thể đến thăm con đúng giờ. Ông xin lỗi và hứa sau này sẽ không lừa gạt bọn trẻ nữa, nếu không thể qua được thì nhất định sẽ thông báo cho hai anh em.
Túc Minh đáp: "Sau này papa không được gạt người nữa!"
"Không đâu, lần này là lỗi của ba." Ba Túc cảm thấy có lỗi, ngày đâu tiên của con đã không được vui.
Lúc ăn cơm, mẹ Túc gọi video từ bên ngoài và hỏi về tình hình của bọn nhỏ ở trường mẫu giáo. Bà cũng cho biết có thông tin lan truyền trên mạng về cổng trường mẫu giáo nhưng đã được văn phòng xử lý?
Túc Minh nói với mẹ qua video: "Trường mẫu giáo rất vui ạ."
"Thật sao, Minh Minh rất thích trường mẫu giáo nha?" mẹ Túc quay qua hỏi Túc Lê: "Nhóc con thì sao."
Túc Lê đang ăn cơm thì dừng lại, đem cơm trong miệng nuốt xuống, âm thanh mềm mại:"Cũng được ạ."
Mẹ Túc nghe vẫn thì hơi ngừng lại liếc nhìn ba Túc, sau khi mọi người ăn cơm xong, ba Túc ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ Túc một hồi lâu, khi ông trở lại, mặt mày tràn đầy ưu sầu.
Túc Minh và Túc Lê mỗi người đang cầm một bình sữa bổ sung linh khí. Hôm nay, Túc Úc đang cầm sách giáo khoa mới, ngồi trong phòng khách sắp xếp lại ba lô. Từng quyển sách lần lượt được lấy ra và đặt trước mặt Túc Lê, hoàn toàn thu hút sự chú ý của cậu. Túc Lê ngồi bên cạnh Túc Úc, chăm chú nhìn anh sắp xếp sách vở, phát hiện sách giáo khoa lần này khác với trước đây. Cậu tò mò hỏi:
"Anh hai, những thứ này từ đâu ra vậy?"
"Trường học phát đó." Túc Úc sắp xếp xong sách giáo khoa cần chuẩn bị bài, rồi nói: "Đi học đều sẽ được phát sách giáo khoa, hôm nay ở nhà trẻ chưa phát cho đệ sao?"
Túc Lê sững lại một lúc, quay sang nhìn Ly Huyền Thính. Người kia cũng vừa mang cặp sách tới, bên trong quả nhiên có mấy cuốn sách mới tinh:
"Nhà trẻ của chúng ta không có phát."
Cậu cảm thấy lạ lẫm vì trường mẫu giáo không giống như những gì cậu tưởng tượng?
Khi ba Túc nghe thấy con non cảm thấy ấm ức, ông lập tức vội vàng an ủi: "Con muốn sách gì? ba sẽ mua cho con."
"Đúng đúng, sách trong nhà không phải đọc xong rồi sao? Con muốn đọc cái gì cứ nói với tôi." Trần Kinh Hạc tìm cơ hội thích hợp mở miệng: "Phượng Hoàng Đại Nhân, hôm nay ngài cảm thấy thế nào ở mẫu giáo? Có làm quen được không?"
Ba Túc hỏi: "Hôm nay trường mẫu giáo dạy gì nha?"
"Dạy ca hát và ăn cơm!" Túc Minh giành trả lời trước, nói xong liền hát:"Hai ông hổ chạy~~~"
"Minh Minh hát 'Hai Con Hổ' rất hay!" Ba Túckhen Túc Minh, nhưng khi nhìn về phía Túc Lê, ông thấy ánh mắt của cậu hoàn toàn dán chặt vào sách giáo khoa mới của Túc Úc."Sao vậy bé con?"
Túc Lê lưu luyến rút tay lại, ánh mắt vẫn dõi theo đống sách:
"Không có sách giáo khoa, thầy cô nói hiện tại chưa dạy gì cả."
Nhà trẻ tư thục thì còn có các môn văn hóa, nhưng ở bên công lập, những thứ này đều bị cấm. Hầu hết chỉ dạy hát, múa và làm thủ công.
Túc ba ba hỏi:"Con có quen không?"
Túc Lê lắc đầu, giọng buồn bã:"Ba ơi, con không muốn đi nhà trẻ."
Cậu nói tiếp: "Con có thể học tiểu học với Huyền Thính không ạ?"
Trường mẫu giáo không giống như trong tưởng tượng của cậu. Cậu nghĩ rằng đến trường sẽ học được nhiều kiến thức như những gì Bạch Quân đã nói, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Cậu cảm thấy rằng nếu Huyền Thính không thể học mẫu giáo, thì học tiểu học có vẻ là lựa chọn hợp lý hơn.
Ba Túc: "Con không thể vào tiểu học vì tuổi còn quá nhỏ."
Việc cho Túc Lê đi nhà trẻ là quyết định mà gia đình đã suy nghĩ rất kỹ càng. Ba Túc và mẹ Túc mong muốn con mình có được một tuổi thơ trọn vẹn như những đứa trẻ khác, dù biết rằng tình trạng đặc biệt của Túc Lê không giống bạn bè đồng trang lứa.
Họ muốn cho con thử nghiệm và trải nghiệm, nhưng trên hết vẫn đặt cảm nhận của con lên hàng đầu.
Dựa trên tình trạng hiện tại của Túc Lê, học tiểu học có lẽ sẽ phù hợp hơn so với nhà trẻ. Tuy nhiên, việc để Túc Lê và Ly Huyền Thính cùng học tiểu học lại là điều không thể, vì xã hội loài người quy định độ tuổi tối thiểu để vào tiểu học.
Túc Lê còn chưa đủ tuổi, hơn nữa, ngoại hình nhỏ bé khiến cậu trông như một đứa trẻ mới hơn ba tuổi. Ngay cả khi muốn tìm cách đặc biệt để cho vào học, cũng không thể. Dù thế nào, gia đình cũng phải đợi ít nhất đến năm sau, khi cậu tròn đủ tuổi.
Túc ba ba kiên nhẫn giải thích với đứa nhỏ:
"Bạch Quân chỉ có thể dạy con vào kỳ nghỉ, ngày thường thằng bé phải đi học, nên hiện tại không dạy được. Trẻ con loài người đều phải đi học, từ nhà trẻ lên tiểu học, rồi cấp 2, cấp 3, đến đại học. Sau này bé con cũng sẽ trải qua hết những giai đoạn đó để hiểu được xã hội hiện tại ra sao.".
Ông quay sang nhìn Trần Kinh Hạc, rồi nói tiếp:
"Ba ba biết nhãi con muốn học thêm nhiều thứ khác, để ba ba suy nghĩ xem có cách nào tốt hơn không."
Túc Úc thu dọn sách xong, nhìn qua rồi nói:
"Sao còn nhỏ mà đã nghĩ không đi học rồi? Nhà trẻ của các em có nhiều lớp thú vị mà, anh thấy mấy bạn nhỏ khác có thể vẽ tranh, chơi đàn, hát hò, nhảy múa, vui lắm."
Nói đến đây, Túc Úc bỗng cảm thấy tiếc nuối:
"Bây giờ học sinh nào mà chẳng phải biết thêm một chút tài nghệ để bổ trợ bản thân. Để anh kể cho nghe, em của Quý Minh hồi học nhà trẻ đã học vẽ tranh, chơi piano, thư pháp, cả Street Dance nữa. Bây giờ nghe nói cậu ấy là ngôi sao của lớp rồi đấy. Nếu Lê nhãi con cũng đi học, đừng nói gì ngôi sao lớp, đến lúc đó Hot boy'luôn ấy chứ!"
Túc Lê ngẩn người ra:
'Hot boy"là cái gì?"
Túc ba ba vỗ nhẹ lên đầu Túc Úc, trách yêu:
"Còn 'hớt bọt ' gì nữa? Con hồi tiểu học còn làm 'bá chủ' lớp đấy! Nhãi con, đừng dạy em mấy thứ linh tinh. Ở trường không được bắt nạt bạn bè khác, nghe chưa? Còn chuyện 'hot bon ', con của chúng ba ở đâu cũng là 'con chim đẹp nhất' rồi!"
Nghe vậy, Túc Minh tò mò ngẩng lên hỏi:
"Con cũng là 'con chim đẹp nhất' sao?"
Túc ba ba bật cười, xoa đầu Minh Minh:
"Con là 'con mèo đẹp nhất'."
Túc Úc chẳng thèm để ý, cầm sách tiếng Anh lên, tiện miệng nói:
"Các người không hiểu đâu, để con đi học từ vựng đây." Nói xong, cậu bước nhanh lên lầu.
Lúc này, Ly Huyền Thính mang cặp sách tới, lấy vài cuốn sách mới ra, hỏi Túc Lê:
"A Lê, muốn xem không?"
Nhà họ có khá nhiều sách, kể cả sách giáo khoa tiểu học, nhưng Bạch Quân trước đây dạy cũng không hay dùng sách. Túc Lê nhận lấy, nhìn bìa sách mới, không hiểu sao lại cảm thấy sách phát từ trường trông đẹp hơn sách trong nhà.
Cả ngày nay chưa đọc sách, giờ thấy sách mới, Túc Lê liền kéo Ly Huyền Thính vào phòng đồ chơi, lục tìm thêm sách trên giá. Phong Yêu cũng chạy theo. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Túc ba ba và Trần Kinh Hạc.
Trần Kinh Hạc nhìn Túc ba ba, hỏi:
"Anh tính sao đây? Trước năm tuổi, không thể cho nó vào tiểu học. Hoặc phải cho đi nhà trẻ, hoặc chỉ có thể để ở nhà."
Túc ba ba trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Thật ra, những thứ được dạy ở nhà trẻ nhân tộc không phải thứ nó quan tâm. Đây là lỗi của tôi khi không suy nghĩ thấu đáo. Ban đầu, tôi chỉ muốn nó và Minh Minh có tuổi thơ trọn vẹn, giống những đứa trẻ khác, khỏe mạnh và vui vẻ lớn lên... Nhưng nếu vậy, có lẽ nên tìm gia sư cho nó học thì tốt hơn.
"Nhưng hiện tại, tìm gia sư không dễ. Trước đây chúng ta cũng thấy rồi, ngay cả Bạch Quân cũng gặp khó khăn. Trẻ con vốn nghịch ngợm, mà dạy nó thì cần người am hiểu tri thức nhân tộc, đồng thời cũng là yêu tu có kinh nghiệm. Vấn đề lớn nhất là tìm được người vừa đáng tin, vừa chịu được uy áp từ yêu lực trong nhà, mà không tùy tiện để người lạ ra vào. Quả thật rất khó."
Trần Kinh Hạc nghe vậy, gật đầu:
"Đúng là tìm gia sư không dễ, đặc biệt là yêu tộc. Nhưng không phải không thể tìm được người đủ trình độ. Tôi nhớ lần trước, chẳng phải Phượng Hoàng đại nhân ở công viên nhỏ còn dạy đám đạo tu trẻ tuổi học trận pháp sao?"
Túc ba ba cười:
"Đúng rồi, chuyện đó tôi cũng biết. Bọn trẻ thích học thì tôi đâu cản. Nhưng sao? Lại có chuyện gì với mấy đạo tu đó à?"
Trần Kinh Hạc gật đầu, giải thích:
"Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đang dò la tình hình ở Tức Linh Sơn. Yêu Quản Cục đã ngăn chặn không ít, nhưng vẫn có người cố tìm cách tiếp cận, thậm chí còn nghĩ Phượng Hoàng đại nhân là dạng yêu tu phản tổ, liên tục dò hỏi tin tức. Nhưng phần lớn đều bị tôi chặn lại rồi. Chỉ có mấy lão đạo sĩ đam mê trận pháp ở công viên là không gây rắc rối gì, họ chỉ muốn học thôi."
Trần Kinh Hạc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu muốn tìm giáo viên trong đám tu sĩ, anh cảm thấy đạo tu loài người thế nào?"
Ba Túc bừng tỉnh vỡ lẽ: "Ý của anh là....."
"Việc này để tôi lo liệu?" Trần Kinh Hạc vỗ tay quyết định chủ ý: "Chẳng qua còn phải đợi tôi bàn bạc với trường mẫu giáo bên kia đã rồi nói sau. Mấy ngày nữa đi."
——
Trần Kinh Hạc nói làm liền làm.
Ông chủ của trường mẫu giáo là bạn của ba Túc, mấy người ăn cơm với nhau. Sau khi được bạn ông giới thiệu, Trần Kinh Hạc và ông chủ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chưa đầy mấy ngày, anh ta đã liên lạc xong với trường mẫu giáo bên kia. Lấy danh nghĩa đầu tư, đạt thành hợp tác với nhà trường.
Ngay khi sự hợp tác này mới thiết lập, trường mẫu giáo đã có ý tưởng mở rộng số lượng giáo viên dạy trẻ trong trường. Ban đầu không nhiều, cho nên hiệu trưởng có kế hoạch tuyển dụng. Chẳng bao lâu sau, nhà trường đã tiến hành âm thầm tuyển dụng thông qua hình thức đề cử nội bộ.
Bây giờ công viên nhỏ của núi Tức Linh là nguồn gốc của rất nhiều tin tức. Nhất là khi có không ít thế hệ trước Đức cao vọng trọng tập trung trong công viên nhỏ này. Vì thế, các thế gia lớn cũng lặng lẽ phái tai mắt đến bên này. Đám Liên Minh Đạo Tu là nơi tập trung của các tu sĩ trẻ tuổi, bất cứ khi nào có tin đồn sẽ lan truyền ra.
Chẳng hạn như câu chuyện ban đầu về Bạch Dương Chân Nhân làm người gác cổng ở công viên, chẳng hạn như việc Tam Nguyên quan âm thầm mở rộng lại, ví dụ như các bậc tiền bối như cụ Hoàng và cụ Trần lấy lý do thăm Bạch Dương Chân Nhân để ở lại làm người gác cổng ở công viên nhỏ, cuối cùng là tin tức Thiên Tài Nhỏ của nhà họ Túc mở lớp dạy ở công viên nhỏ.
Tin tức lớp học trận pháp được mở ở công viên nhỏ được truyền ra. Sau khi trận pháp thượng cổ Định Thủy được hiểu thấu đáo, khi đó ông cụ Hoàng được Thiên Tài Nhỏ nhà họ Túc đồng ý để thế hệ sau công khai trận pháp thượng cổ ở trên diễn đàn đạo pháp.
Những tu sĩ khác muốn đến công viên nhỏ nghe giảng thì đã muộn, bởi vì Thiên Tài Nhỏ đã đi học mẫu giáo rồi. Mỗi ngày đám tu sĩ đều bàn tán rất nhiều.
Mọi người trò chuyện được một nửa, đột nhiên có người chạy vào kêu.
[ Cứu mạng, lão tổ tông nhà tôi hỏi tôi rằng trường mẫu giáo có nhận người gác cổng không?]
[???]
[Trường mẫu giáo gì cơ?]
[Khoan đã, làm người gác cổng. Chẳng lẽ là sếp lớn nào lại đến thôn Tức Linh à? Chẳng phải công viên nhỏ của bọn họ không tuyển người nữa sao?]
[Đừng nói nữa, lần trước lúc công viên nhỏ ở thôn bọn họ tuyển dụng lao công, tôi cũng đi rồi, kết quả không được chọn. Bản thân tôi có bằng cấp 985* đó.]
Dự án 985 là "hội con nhà giàu" trong làng đại học Trung Quốc, nơi tập hợp những trường đỉnh cao như Thanh Hoa, Bắc Đại. Học ở đây là "xịn xò" khỏi bàn, kiểu như vào được rồi thì tương lai sáng như đèn pha!
[Trường mẫu giáo không phải lần trước nghe nói Túc Lê đi học mẫu giáo à?]
Vừa nhắc đến Túc Lê, không ít tu sĩ đang lặng lẽ online.
Bây giờ núi Tức Linh giống như tường đồng vách sắt. Lần trước chuyện trận Định Thủy bùng nổ trên diễn đàn đạo pháp, rất nhiều người muốn liên lạc với nhà họ Túc cũng không làm được.
Muốn vào núi Tức Linh thì lại bị trận pháp ngăn cản. Khi nhìn thấy tên Túc Lê trong nhóm, bọn họ còn tưởng rằng có trận pháp mới gì xuất hiện. Kết quả là đang nói chuyện về một trường mẫu giáo.
Có một tu sĩ đã đăng thông báo tuyển dụng trên một tài khoản công khai.
[Tin tức của mấy người cũng muộn quá rồi đấy.Thông báo tuyển dụng đã được mấy ngày rồi!]
[Tôi đã nói sau mấy ngày nay đám người học trận pháp kia lại biến mất không ra mặt. Hóa ra người nào người nấy đều đi ứng tuyển trường mẫu giáo à. ]
[Thiên tài nhỏ, Túc Lê học lớp mầm ở trường mẫu giáo này, nghe nói đám người trẻ của cụ Hoàng và cụ Trần bên kia đều đang nghĩ cách vào trong làm giáo viên đấy. ]
[???Chẳng trách gần đây nhà nào cũng thần thần bí bí. Mấy người bạn tôi quen đều bắt đầu thi chứng chỉ giáo viên mẫu giáo rồi. ]
[Đừng nói nữa,... bậc cha chú nhà tôi nói cái này là cơ duyên vô cùng tuyệt vời, giờ đang hối thúc tôi đi thi nè.]
Tác giả có lời muốn nói:
"Trận pháp sư trong giới tu sĩ giờ đây đang tập trung để thi tuyển vào nhà trẻ. Đây chính là Tu La Tràng khó nhất lịch sử."
Trần Kinh Hạc: "Cũng chỉ là thông báo tuyển dụng lão sư thôi mà? Nhân tộc bên kia khối người bằng cấp cao, ký hợp đồng còn phải lập thiên thệ, chẳng lẽ còn lo không tìm được giáo viên phù hợp?"
— Quay đầu dặn HR chuẩn bị thông báo tuyển dụng theo đúng quy trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro