Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Tin tức về buổi phát sóng trực tiếp của Túc Dư Đường lan truyền trên mạng rất nhanh. Nhiều người nghe tiếng mà tới, kết quả lại thấy Túc Lê đang vẽ tranh trong phòng.

Bối cảnh là khu rừng hồ nước và phụ huynh đang vây xem. Bình luận bên dưới phát sóng trực tiếp chia thành hai trường phái: một bên động viên cậu bé vẽ tranh, bên còn lại thì bàn luận những lời khó hiểu như đang ở trong sương mù.

[Lúc trước tôi nhìn hoa văn trận pháp của khôn vị không hiểu, thì ra là lượt bỏ một bộ phận lại còn có thể vẽ được trận pháp thế này.,]

[Học được rồi!]

[Khoan đã, không phải nói có phát sóng trực tiếp <Em bé đáng yêu> à?]

[ Xem xem bé con nhà chúng ta vẽ tranh đi, vẻ đẹp quá đi!]

[Giỏi thật, tôi xem phát sóng trực tiếp cũng có thể nhìn thấy những câu trả lời huyền học.]

"Suýt chút nữa tưởng rằng mình đang lướt Weibo."

[+1 Đến Xem cục cưng.]

[Chẳng lẽ cục cưng của chúng ta vẽ tranh không đẹp ư?]

Đợi Túc Lê vẽ xong trận pháp, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Cậu đặt cành cây xuống rồi xoay người xem bình luận bên dưới phát sóng trực tiếp.
Lúc này, ba Túc nói: "Bé con mệt rồi à? Có thể ăn đồ ăn rồi."

Túc Lê nghe thấy, Linh Mạch cạn kiệt, dường như đang thúc dục cậu. Vì vậy, cậu chỉ đành đưa máy tính bảng cho mẹ Túc, chân ngắn nhỏ chạy về phía ba mình.

Phát sóng trực tiếp kết thúc tại đây.

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, ekip chương trình "Em bé đáng yêu" cũng nhân cơ hội này chia sẽ lại phát sóng trực tiếp của Túc Dư Đường.

Đồng thời, họ cũng share lại lời giải thích từ phòng làm việc của bà. Các cư dân mạng mới phát hiện rằng buổi phát sóng trực tiếp này là phát sóng trực tiếp sinh nhật của cặp sinh đôi.

Dự tính ban đầu là một video hậu trường vào ngày thứ ba, sau đó mới đổi thành phát sóng trực tiếp buổi sinh nhật. Ekip chương trình hóa giải nguy cơ một cách khéo léo.

Bách Linh Điểu gọi điện thoại đến bày tỏ lời cảm ơn, trong điện thoại còn xúc động đến nỗi khóc.

Thật may là rắc rối xảy ra vào ngày chủ nhật đã được giải quyết. Người nhà họ Túc vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật trong rừng. Buổi tối đã có rất nhiều bài thảo luận sôi nổi về buổi phát sóng trực tiếp của Túc Dư Đường.

Đa số cuộc thảo luận đều là chúc mừng sinh nhật cho bọn nhỏ. Nhưng ngoài lời chúc mừng ra, còn có một bộ phận tu sĩ lướt mạng đang bàn luận về chuyện trận pháp ở quy mô nhỏ.

Lúc này, trong nhóm thảo luận chính thức của liên minh tu sĩ loài người, video Túc Lê vẽ trận pháp Linh cơ sở đang được lan truyền rộng rãi.

[Thần kỳ quá đi mất!]

[Trận pháp mà sư thúc tôi nghiên cứu hơn một tháng không hiểu. Tôi vừa xem phát sóng trực tiếp đã hiểu rồi]

[Đứa bé này tuyệt đối không đơn giản!]

[Chẳng phải lúc trước đã có bốt lớn đứng ra lên tiếng rồi à? Con non nhà thần Loan điểu thật sự là có thiên phú sao? Tôi thấy có chút tà môn nhỉ.]

[Nào, cậu đừng có gặp chuyện gì cũng nói tà môn! Tôi nghe bề trên nhà tôi từng nhắc đến chuyện này rồi.]

[Lầu trên, nói nghe xem là chuyện gì xảy ra nhanh lên. Sư huynh tôi bị sốc đến nỗi bế quan không ra khỏi cửa luôn rồi.]

[Truyền thừa của yêu không quá giống với loài người. Chúng ta nghe nói huyết mạch của ba mẹ có thể gia tăng thiên phú của con cái. Ban đầu tôi không biết đâu, chỉ nghe chuyện trận pháp từ chỗ bề trên của nhà tôi thôi. Ba mẹ Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường của đứa nhỏ này là đại yêu danh tiếng lẫy lừng vào ngàn năm trước. Thần Loan điểu và Cửu Vĩ Thiên Miêu đó. Đây chính là đại yêu cao cấp nhất trong yêu tộc.]

[Chỉ vì điều này thôi à? Nhưng huyết mạch của ba mẹ có mạnh đến mấy, cậu bé cũng không có khả năng tự học được nhiều như vậy mà. ]

[Vậy thì anh không biết rồi. Nghe nói cậu bé Túc Lê này là hồi tổ của yêu tộc. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Truyền thừa vô song. Những thuật pháp cổ đại thất truyền theo năm tháng trở nên nhiều hơn trong những năm qua cũng là nhờ Truyền thừa của yêu tộc mới có thể đưa ra ánh sáng. Thằng bé nhà họ Túc này chắc chắn là người thừa kế hồi tổ.

[Đậu má, trâu bò như vậy ư?]

[Đây chẳng phải là có thể tìm cậu bé này về dạy cho chúng ta sao?]

[Cậu bị đần à? Hai vị đại yêu nhà họ Túc kia cũng chẳng hiền lành gì. Mưa máu gió tanh mà bọn họ dấy lên năm đó, có lẽ phụ huynh nhà các cậu cũng biết.]

[ Tóm lại, tu vi của hai vị này cao thâm, những năm qua khó khăn lắm mới rửa tay gác kiếm. Giới Tu Đạo này mới không nghe tin tức của bọn họ.]

[Nghe nói bái thiếp mà liên minh đạo tu gửi đến đều bị khước từ, còn muốn tìm người ta dạy nữa? Cậu cũng không xem xem cậu có chọc nổi ba mẹ nhà đứa nhỏ không.]

Trong khi đám tu sĩ đang bàn luận sôi nổi về chuyện nhà họ Túc, Bạch Nhất Niệm của nhà họ Bạch đang ở thành phố S xa xôi về nhà nghỉ ngơi.
Bởi vì đợi nghỉ phép luân phiên của Đạo Quang, lúc anh ta rảnh rỗi lên mạng mới lướt đến đoạn video.

Sau khi xem xét nội dung bên trong hết lần này đến lần khác, lập tức vội vàng chạy về phía ông cụ đang luyện công trong sân mà hét lên: "Ông nội, ông xem người trong này có phải là Bạch Quân không ạ?"

Đủ loại tin đồn liên tục truyền ra mà bộ phận tu sĩ có tu vi cao thâm lại nghi ngờ. Bởi vì tin đồn về Long Uy và Phượng Minh, cộng thêm video trên mạng này đã khiến sự chú ý của bọn họ lập tức đổ dồn vào Túc Lê.

"Ngài Kinh Hạc là tộc trưởng của Huyền Hạt tộc. Nghe nói nửa năm qua ngài ấy thường xuyên đến núi Tức Linh, vị tượng ở tối hôm qua có liên quan đến Phượng Hoàng ư?

"Tôi đã hỏi cục Quản lý yêu quái về chuyện này rồi. Bọn họ nói không tìm ra được thứ gì trong núi. Tất cả đều là tin vịt của những người khác. "
"Hôm nay tôi thấy thành tựu về trận pháp của con non nhà họ Túc quả thực thâm sâu. Nếu như cậu bé thật sự nhận được truyền thừa của tổ tiên yêu tộc, chúng ta phải đến viếng thăm càng sớm càng tốt. Với thành tựu như vậy, mời cậu bé đến làm trưởng lão khách khanh cũng được đấy."

"Nhưng mà nhà họ Túc không nhận thiệt mời mà. "

Tu sĩ loài người càng trò chuyện càng rầu rỉ. Những ngày qua bọn họ không phải chưa từng gửi thiệp mời đến. Tuy nhiên, tất cả đều bị người nhà họ Túc từ chối.

Tin tức về nhà họ Túc đều truyền từ trên mạng. Bậc ba chú trong tộc còn học cách lên mạng xem chương trình giải trí, vẽ phỏng theo những bức tranh được nghi ngờ là trận pháp xuất hiện trong chương trình.

Lại chỉ tiếc là trông giống như là trận pháp. Nhưng đó là trận pháp đã lược bớt trình tự, giống như trận tụ Linh hôm nay vậy. Không nghe giải thích cũng không biết quá trình bày trận là như thế nào."

"Tôi nghe nói rất nhiều bậc bô lão đã lên đường đến núi Tức Linh rồi....."

"Cái gì? Sao tôi không biết gì hết?"

"Ông không biết à? Người hành động nhanh nhất chính là Bạch Dương Chân Nhân. Trước kia ông ấy đã ở lại núi Tức Linh từ lâu rồi. Lúc trước Tam Nguyên Quang vẫn đang thương lượng hợp tác với người địa phương ở núi Tức Linh. Bảo là muốn mở chi nhánh Đạo Quang ở bên kia nữa đấy."

—-

Sau bữa tiệc sinh nhật, nhà họ Túc lại khôi phục cuộc sống yên bình của ngày xưa. Ly Huyền Thính cũng ở trong phòng trẻ em.
Căn phòng vốn rộng rãi giờ có thêm một chiếc giường lại có vẻ hơi chật chội. Ba Túc thấy vậy lại quyết định sửa sang lại lầu hai. Ông còn liên lạc với đội ngũ sửa chữa nổi tiếng nào đó của yêu tộc ngay trong đêm.

Lúc sửa sang, ba Túc thích dẫn bọn nhỏ ra ngoài đi dạo một lúc. Công việc tuyên truyền cho bộ phim mới của mẹ Túc bắt đầu, nên bà dần dần bận rộn trong khoảng thời gian này. Chuyện con cái được giao cho Túc Thanh Phong và Túc Úc. Chiều nào Túc Úc đều chơi đá bóng với quý Minh ở công viên nhỏ.

Ba Túc dẫn hai đứa bé đứng dưới gốc đa lớn xem mọi người chơi cờ. Túc Minh thích chạy nhảy khắp nơi, vì thế ông không thể làm gì khác hơn là đi theo cậu nhóc.

Túc Lê và Ly Huyền Thính đi theo sau lưng bọn họ. Dọc đường, cậu giảng giải đủ loại thiết bị cho anh nghe.

"Lê Lê, hôm nay cháu đến học tiếng Anh à?" Mấy người già ở dưới gốc cây đa thấy Túc Lê đến liền vẫy tay.

Túc Lê đi tới, nói: "Hôm nay cháu không học. Anh Bạch Quân đi thư viện rồi ạ.

Trong nhà đang sửa sang, mấy người Túc Lê cũng thường xuyên ra ngoài chơi, thỉnh thoảng gặp được Bạch Quân đang đọc sách ở công viên.
Cậu ấy sẽ dạy trẻ con học từ đơn. Mấy người già xung quanh cũng quen vây quanh nghe giảng.

"Vậy cháu đến đánh cờ không?" Ông cụ niềm nở vẫy tay.

Túc Lê và Ly Huyền Thính chỉ đành đi tới, ngồi lên băng ghế đá, xem các ông cụ chơi cờ. Cậu xem một hồi lại chú ý đến Bạch Dương Chân nhân đang nói chuyện với mấy ông lão xa lạ ở phía bên kia gốc đa, bèn hỏi: "Bên kia đang làm gì thế ạ?"

"À, bên kia ấy à, là mấy cán bộ kỳ cựu về hưu. Nói là đến thôn chúng ta dưỡng già. Ông cụ nhiệt tình trả lời: 'Chẳng phải gần đây công viên nhỏ của chúng ta đang xây dựng thêm sao? Trong thôn muốn tuyển thêm mấy người lớn tuổi thay phiên nhau trong chừng đây không phải đúng lúc chọn xong rồi sao? Vừa khéo bọn họ là người quen của thầy Bạch Dương, cho nên để thầy Bạch làm giáo viên huấn luyện ở bên kia tiến hành huấn luyện bên kia đấy thôi.'"

Ông ấy nói xong cảm thấy nói những điều này thì đứa nhỏ có thể sẽ không hiểu, lại bổ sung thêm: "Chính là đến học làm người gác cổng."
Gác cổng còn phải học ư??.Túc Lê nghe vậy thì dừng một lát, càng kính trọng các môn học của xã hội loài người. Thậm chí ngay cả gác cổng cũng là một môn học.

Túc Lê và Ly Huyền Thính ngồi dưới tán cây hóng mát. Lúc 4 giờ 5 phút, Bạch Quân trở về từ thư viện trong trấn, thấy cậu ngồi dưới tán cây liền đi tới kiểm tra bài học. Hai người trò chuyện chưa được bao lâu, mấy ông lão đi theo sau lưng Bạch Dương Chân nhân đến bên này.
Bạch Quân thấy khuôn mặt xa lạ bất ngờ lên tiếng: "Đây là......

Túc Lê giải thích:"Mấy ông cụ nói là đến học làm người gác cổng."

Bạch Quân bừng tỉnh vỡ lẽ: Hóa ra là người gác cổng cho công viên nhỏ mà trong thôn mới tuyển về cậu ấy.

Nhìn một hồi, lập tức chú ý đến một người trẻ tuổi trong đám người, đó là anh họ Bạch Nhất Niệm của mình. Từ lần trước cậu ấy xuất hiện ở trong buổi phát sóng trực tiếp của nhà họ Túc, rất nhiều họ hàng chưa bao giờ liên lạc đều gọi điện thoại đến hỏi cậu ấy có quan hệ thế nào với nhà họ Túc.

Trong đó có anh họ Bạch Nhất Niệm là chuyên cần nhất. Cách đây không lâu, Bạch Quân vừa mới cúp máy của anh ta. Không ngờ anh ta lại đến bên này.

"Anh ơi." Túc Lê thấy Bạch Quân ngẩn người liền hỏi: "Chúng ta còn học từ đơn không ạ?"

"Học chứ, có điều giờ hơi trễ rồi. Hôm nay chúng ta học mấy từ mới dễ hơn."Bạch Quân lấy lại tinh thần, lấy bản nháp từ trong cặp sách ra rồi bắt đầu dạy học.

Sau khi trông thấy Bạch Quân trên buổi phát sóng trực tiếp, Bạch Nhất Niệm khó khăn lắm mới đợi đến khi đạo quan nghĩ phép muốn tới hỏi cậu ấy xem là chuyện gì xảy ra.

Kết quả, anh ta vừa đến nhà Bạch Quân thì chẳng có ai, gọi điện thoại không có người nào nhận, bèn đến tìm lão tổ tông xem có dặn dò gì khác không. Không ngờ lại gặp được những tiền bối đại gia khác.

"Chân nhân, chúng ta đi đâu vậy?" Bạch Nhất Niệm thấy lúc này Bạch Dương Chân nhân đang đến gốc cây đa ở công viên nhỏ liền nhìn theo phương hướng của ông ấy, chỉ thấy mấy người già tụ tập đánh cờ ở phía xa.

Bạch Dương Chân nhân cũng không nói nhiều lời, những tiền bối đạo gia khác cũng đi theo ông ấy, chẳng mấy chốc đã đi tới bên cạnh cây đa.
Bạch Nhất Niệm thấy Bạch Quân và Túc Lê trong đám người. Lúc đang định chào hỏi thì thấy lão tổ tông đi thẳng về phía hai người, mới theo sát bên cạnh, vừa mở miệng: "Thầy giáo nhỏ, hôm nay cậu dạy học à? Lão đạo có thể dự thính không?"

Túc Lê dời tầm mắt đi khi nhìn thấy Bạch Dương Chân nhân. Vị tu sĩ loài người này rất ham học, mỗi lần Bạch Quân dạy tiếng Anh, ông ấy đều đến nghe, cậu cũng quen, dành ra một chỗ cho ông ấy."

Bạch Quân có ấn tượng tốt với ông cụ khiêm tốn nên cũng gọi ông là "thầy Bạch", giống như mấy ông cụ xung quanh. "Thầy Bạch, ngồi xuống trước đi. Hôm nay chắc là cháu không giảng được bao nhiêu, trời sắp tối rồi."
Các tu sĩ mới tới xung quanh nghe nói bên này sắp mở lớp dạy, vội vàng nói...
—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro