Chương 58:(2)
"Làm phiền thầy giáo nhỏ rồi. Tôi cũng muốn dự thính!"
"Có thể thứ cho tại hạ quấy rầy được không?"
"Thầy giáo nhỏ,..."
Ly Huyền Thính, thấy một đám người tới lập tức đứng trước mặt ngăn cản, giúp Túc Lê theo thói quen.
Túc Lê sửng sốt một lúc, sau đó nhỏ giọng nói với Bạch Quân: "Các anh học làm người gác cổng cũng phải học tiếng Anh sao?"
"...."Bạch Quân im lặng một hồi, đáp: "Công viên nhỏ của thôn chúng ta hẳn là không yêu cầu trình độ văn hóa cao như vậy."
Mấy ông cụ xung quanh thấy nhiều người chen chúc, Bạch Quân và Túc Lê ở bên trong, một vài người thường học cùng thấy vậy thì sững sờ rồi lập tức chạy tới.
"Ơ kỳ, nhường chút đi! Chúng tôi đây chú trọng tới trước tới sau, các ông phải xếp hàng. Chỗ này là chỗ tôi hay ngồi bên cạnh, vẫn còn chỗ trống. Các ông nhường chỗ trước đi!"
"Lão Ngô, thằng nhóc Bạch Quân giảng bài rồi, mau tới đây, sắp hết chỗ rồi đấy!"
Túc Lê thấy vậy thì kéo Ly Huyền Thính lùi về sau mấy bước.
Bình thường, người đến đây chỉ có bảy tám người, nhưng hôm nay lại cộng thêm người gác cổng mới tới, cũng gần khoảng mươi người.Chỗ học tập của bọn họ ở đây không rộng rãi cho lắm, lúc này mọi người đã kéo đến, chen lấn đến nỗi nước chảy không lọt.
Bạch Quân cũng bối rối, chỉ đành sắp xếp chỗ ngồi cho các ông lão để tránh bọn họ chen chúc cùng một chỗ.
Cuối cùng, ông cụ được gọi là lão Ngô vội vàng đẩy chiếc bảng trắng ra, nói: "Tiểu Bạch, ông mượn bảng trắng từ chỗ Ủy ban thôn đến rồi. Cháu viết lên cái này đi."
Bạch Nhất Niệm ở vòng ngoài cùng, hoàn toàn không chen vào được. Thấy vậy, chỉ đành phải kéo một ông cụ lại hỏi: "Ông ơi, mọi người đang học gì vậy ạ? Dạy trận pháp hay sao?"
"Dạy trận pháp gì chứ? Học tiếng Anh đó. Ông lão nói: Cháu muốn học thì sau này phải xếp hàng, người trẻ tuổi không thể chen ngang được."
Học tiếng Anh? Bạch Nhất Niệm hoài nghi, "Người già của thôn các ông đều ham học như vậy ạ?"
Ba Túc dẫn Túc Minh đi dạo một vòng, quay về phát hiện con trai và con nuôi nhà mình đã bị chen trong đám người.
Ông nhìn cũng không thấy gì, nhưng thoáng qua còn có thể thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, hình như là người bên đạo tu.
"Bé con!" Ba Túc ở bên ngoài gọi.
Túc Lê nghe thấy âm thanh, lập tức kéo Ly Huyền Thính muốn chen ra bên ngoài.
Có điều, vì vóc dáng quá nhỏ nên gần như sắp bị nhấn chìm trong đám người.
Cuối cùng, Ly Huyền Thính mang cậu ra ngoài, mới thành công rời khỏi đám đông.
Túc Lê thấy ba Túc, hỏi ngay: "Sắp ăn cơm chưa ạ?"
Trong khoảng thời gian này, năm giác quan của cậu đã hồi phục rất nhiều.
Ly Huyền Thính cũng nhờ có thực thể mới tiếp tục tu luyện được, cũng chẳng hiểu tại sao nhu cầu về linh khí của cậu lại không hề giảm bớt, bụng cũng cực kỳ nhanh đói.
"Con muốn ăn cơm rồi à?" Ba Túc bế Túc Lê và Túc Minh lên hai bên. "Tối nay cũng có thịt kho tàu mà Huyền Thính thích ăn."
Sau khi người nhà họ Túc đi rồi, lớp học bên kia của Bạch Quân cũng mới dần dần kết thúc.
Có mấy tu sĩ chen chúc bên này nghe thấy là bài giảng tiếng Anh. Mới đầu nghe có chút khó hiểu, đợi sau khi lớp học kết thúc mới hỏi:Bạch Dương Chân nhân,:"Cậu em kia là người phương nào? Không phải chân nhân đến nghe trận pháp à?"
Bạch Quân Chân nhân dừng lại: "Trận pháp không phải, lão Đạo đến học tiếng Anh từ thầy giáo nhỏ."
Những tu sĩ khác"....?"
Bạch Nhất Niệm càng bối rối hơn, nhưng người vừa mới dạy cho người là em họ của con đó, hơn nữa còn là thế hệ sau của nhà họ Bạch. Bọn họ lão tổ tông lại kêu thằng bé là thầy giáo nhỏ."
—-
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, việc tu luyện của Túc Lê cũng dần dần đi vào nền nếp.
Độ tương thích của cơ thể và thần hồn cũng càng ngày càng tốt. Một tuần luôn có mấy ngày đến công viên nhỏ rèn luyện, thỉnh thoảng đá cầu với Tiểu Đông và Tiểu Bạch, cũng đôi khi xem các cụ ông đánh cờ dưới gốc cây đa.
Túc Lê đến gốc đa nhiều lần và thỉnh thoảng chú ý đến mấy ông cụ gác cổng mới tới của công viên nhỏ.
Họ đều nhìn chằm chằm vào mình, như thể có vấn đề gì muốn hỏi cậu. Vậy nên cậu hỏi ba Túc: "Ba ơi, ba có quen bọn họ ạ?"
Lúc này, ba Túc đang nghịch bùn với Túc Minh. Nghe vậy, ông trả lời: "Bọn họ à, ba không quen lắm. Sao thế, bé con?"
"Bọn họ luôn nhìn chúng ta," Túc Lê giải thích. "Cậu thấy bọn họ luôn nhìn sang bên này, còn tưởng rằng là người quen của ba nữa."
Túc Thanh Phong thuận thế dạy dỗ bé con: "Lúc trước chỗ chúng ta có tin đồn về ác yêu.
Nếu như gặp phải người lạ nói chuyện với con, chúng ta đừng để ý đến người ta, phải lập tức đi ngay, biết chưa? Nếu như người đó rất mạnh, con cứ bóp nát bùa hộ mệnh mà ba đưa cho con, ba sẽ chạy đến ngay tức thì."
Ông nói xong cũng chỉ vẽ cho Túc Minh, "Minh Minh, hiểu chưa nào?"
Hai tay của Túc Minh đầy bùn, nghe vậy câu hiểu câu không mà đáp một tiếng, "Con hỉu rồi?
Ba Túc cười nói, "Là hiểu rồi, đừng học theo giọng của thằng nhóc Túc Úc kia. Anh chọc con đó."
Túc Lê cũng không để tâm điều này cho lắm. Đến một buổi chiều, cậu và Ly Huyền Thính đang bàn luận về Kiếm trận ở dưới gốc cây đa.
Vừa quay đầu lại, cậu thấy mấy ông lão đang đứng ở sau lưng. Hình như bọn họ cảm thấy hứng thú với nội dung bức vẽ của cậu và Ly Huyền Thính. Muốn tiến lên nhưng lại không dám.
Đơn giản hóa trận pháp là một trong những sở thích gần đây của Túc Lê. Sau khi phổ cập kiến thức về mạch điện, cậu đã thấu hiểu được rất nhiều thứ, càng thuận buồm xuôi gió trong việc đơn giản hóa trận pháp.
Mấy ngày gần đây, lúc học tập cùng với Huyền Thính, cậu đã quen dùng Kiếm trận mà Huyền Thính quen thuộc để giảng giải.
Mấy ông cụ ở đằng sau lặng lẽ nghe giảng bài, nhưng không hiểu trận pháp trên đất kia. Nó gần giống như những tranh ảnh mà thế hệ sau đưa cho bọn họ. Nhìn tựa như trận pháp nhưng lại thiếu tay thiếu chân, giải thích không hiểu.
Lúc này, mấy người thấy Túc Lê đang thảo luận với một đứa trẻ khác trong lòng lại càng ngứa ngáy hơn.
Túc Lê dừng tay, hỏi: "Có phải mọi người có lời muốn nói không ạ? "
Mỗi lần đến đây, bọn họ đều nhìn lén, cậu cũng đã xem mấy ngày rồi. Có lời cũng chẳng nói thẳng ra.
Mấy ông lão liếc nhìn nhau, bấy giờ Bạch Dương Chân Nhân đi từ bên cạnh đến, thấy thế bèn lên tiếng: "Quý ngài nhỏ à, mấy vị này muốn xin cháu chỉ dạy về vấn đề trận pháp, có thể làm phiền được hay không?"
Túc Lê rất có thiện cảm với tu sĩ loài người tên là Bạch Dương này. Lúc nãy, ông ấy gọi Bạch Quân giảng bài là thầy giáo nhỏ, giờ lại gọi cậu là quý ngài nhỏ.
"Người quen của ông ạ?" Túc Lê hỏi.
Bạch Dương Chân Nhân đáp: "Mấy người bạn thâm giao cùng tìm hiểu đạo cùng nhau trước đây. Bọn họ đã nghiên cứu mày mò trận pháp rất lâu rồi, cảm thấy đặc biệt hứng thú với trận đồ của cháu."
Túc Lê vừa nghe đã hiểu, mấy người này đến hỏi về trận pháp. "Mọi người muốn học trận pháp gì? Có chỗ nào không hiểu ạ?"
Bạch Dương Chân Nhân nhìn một ông cụ trong số đó. Người này lấy một quyển trận đồ từ trong túi, đem ra là một quyển trận pháp đến nay vẫn chưa hiểu rõ.
Sau đó mở miệng nói: "Trận đồ thượng cổ còn lại đến nay hầu hết những bản lưu truyền xuống đều bị các chuyên gia nổi tiếng sưu tầm. Quyển trận pháp này là bản dập tôi lấy được từ chỗ bạn thân, đến giờ vẫn chưa hiểu thấu đáo."
"Thấy thiên phú trận pháp của quý ngài nhỏ hơn người, mới mang đi thử xem. Bản dập, bản sao bằng giấy của những văn tự họa tiết trên chất liệu cứng như đá kim loại. "
"Chân nhân, ông đây chịu bỏ vốn gốc, bản sao của trận pháp cũng lấy ra cơ à. "
"Những thứ này giữ lại mang vào trong quan tài sao? Những thế gia kia cất giữ nhiều trận đồ thượng cổ như vậy nhưng có thấu triệt thật sự được mấy quyển chứ?"
"Chỗ tôi đây cũng có mấy quyển khuyết thiếu, không hiểu được."
Trước đây Túc Lê từng nghe Phong Yêu nhắc đến rằng hiện tại trên thế giới có rất nhiều trận pháp đã thất truyền. Sau đó, Kinh Hạc cũng nói rằng năm đó, Giới Tu Đạo hỗn loạn đã khiến không ít truyền thừa bị cắt đứt.
Đức Phong Yêu cũng đã nhắc nhở cậu rằng cần phải che giấu một chút để tránh việc người ngoài biết được những trận đồ này, sẽ đến cướp đoạt. Nhưng cậu lại cảm thấy không sao cả.
Học trận pháp chú trọng cửa ngõ và thiên phú, dù những thứ này công khai ra ngoài với trình độ trận pháp hiện giờ cũng chưa chắc có thể hiểu được. Hơn nữa, tuy thuật pháp của thế hệ sau còn kém, nhưng cất giữ những thứ này có thể là tai hại. Không bằng phổ biến rộng rãi cho người khác học tập.
Ông cụ tiếp tục nói, "Không dối dạt, quý ngài nhỏ, bây giờ phần sót lại của trận pháp thượng cổ lưu truyền rất nhiều. Đây chính là một quyển khiếm khuyết.
Trận pháp thượng cổ vốn đã rất khó thấu hiểu, phần sót lại càng khó hơn. Hiểu biết về trận pháp của quý ngài nhỏ thiên về thế hệ thượng cổ, cho nên lão hữ muốn thử vận may một lần.
Ngày nay, phe phái trận pháp rất nhiều, dù phần lớn đều là diễn sinh từ thượng cổ, nhưng tu sĩ hiểu trận đồ thượng cổ ngày càng ít.
Nếu có thể bù đắp những phần sót lại này, thì chắc chắn là một điều bất ngờ lớn đối với tu sĩ trận pháp hiện tại. Chẳng có hại gì với việc lĩnh hội trên con đường tu đạo cả.
"Cháu xem một chút."
Túc Lê cầm lấy quyển sách và đọc cách vẽ hoa văn trận pháp trên đó. Đúng là cách vẽ trận pháp thời thượng cổ.
Hơn nữa, nếu nhìn kỹ thì đây hình như là trận Định Thủy, là trận mà tu sĩ trận pháp Thủy Linh căn An hiểu nhất. Túc Lê dựa theo hoa văn trận pháp vẽ ra trên mặt đất, các ông cụ xung quanh vội vàng vây quanh.
"Thật ra cái này chưa tính là quyển khiếm khuyết. Chẳng qua là trận Định Thủy nối tiếp trước sau. Trận pháp này của ông chắc là quyển ở giữa, thiếu mất hai cuốn đầu và cuối, cho nên ông xem không hiểu,"
Túc Lê giải thích. "Tuy nhiên, quyển ở giữa này lại là phần quan trọng nhất.
Bởi vì nó kết nối tiếp trước sau. Nét đầu và nét cuối của mỗi trận pháp đều cho thấy hai quyển trận pháp đầu và cuối được sử dụng như thế nào."
Ông cụ kinh ngạc, "Chẳng lẽ quý ngài nhỏ đã từng đọc hai quyển còn lại ư?"
"Cháu chưa từng xem," cậu cũng không ngẩng đầu lên. "Trận Định Thủy của tu sĩ loài người có quan hệ gì với cậu chứ. Huống chi, Túc Lê trời sinh thuộc tín hỏa lại chẳng dính líu gì đến trận pháp hệ thủy.
Có điều trận pháp có thể được suy ra từ hoa văn trận pháp. Các ông xem chỗ này đi, không phải là thiếu mất một chỗ để dẫn linh vào trận ư? Nói như vậy, quyển đầu nhất định là một trận dẫn linh."
Mấy ông lão thấy Túc Lê vẽ trận pháp cũng suy nghĩ theo những gì cậu vẽ ra. Nhất là ông cụ, đã mang phần khiếm khuyết ra trước đây, ông ấy đã vẽ phần sót lại này rất nhiều lần nhưng đều không hiểu thấu đáo.
Nhưng khi Túc Lê bắt tay vào vẽ ra cái này, ông ấy lại loáng thoáng có thể hiểu được chút ít.
"Hóa ra là vậy, cháu đã bổ sung hoa văn trận pháp đúng không?"
Ông cụ hỏi. "Trận pháp thượng cổ khác với bút pháp của trận pháp hiện tại. Trước đây không lâu, Túc Lê đã xem rất nhiều trận pháp hiện đại ở chỗ Kinh Hạc, sợ những người này xem không hiểu bèn dùng bút pháp bây giờ để vẽ điểm mấu chốt."
"Vâng. Bây giờ mọi người đã xem hiểu chưa?"
" Thì ra là như thế."
" Đây là trận pháp hệ thủy, thật kỳ diệu.
Trận pháp thượng cổ lại có nhiều bút pháp như vậy."
"Hướng đi trong này lại có thể thế này ư. Đúng là gan dạ quá rồi," một ông cụ nhận xét.
Mấy ông cụ đánh cờ xung quanh thấy rất nhiều người vây quanh bên kia, hỏi bên đó đang làm gì thế?
Bọn họ xem đứa nhỏ nhà họ Túc vẽ tranh. "Con trai tôi nói trong chương trình đứa bé Túc Lê kia vẽ tranh cực kỳ đẹp."
Túc Lê giảng bài cho đến khi trời tối. Ba Túc mới đến cắt ngang, bảo cậu về nhà ăn cơm.
Cậu vốn tưởng rằng có thể giải thích xong, nhưng cuối cùng chỉ nói được một nửa, đành mở miệng: "Vậy trước tiên chúng ta đến đây thôi."
Túc Lê phủi tay, Túc Thanh Phong dắt cậu chuẩn bị về nhà.
Cậu vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy mấy ông cụ vốn dĩ đang chăm chú nhìn hoa văn trận pháp đề rối rích quay đầu lại nhìn mình trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.
Túc Lê chỉ đành đáp lời: "Lần sau cháu đến nói tiếp."
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Mỗi tuần, Túc Lê đều được ba Túc dẫn ra ngoài chơi như cũ. Trước đây, cậu nghe Bạch Quân giảng bài ở dưới gốc cây đa, nhưng mỗi lần đến nơi đều sẽ gặp được mấy ông lão cầm quyển trục.
Bọn họ gặp Túc Lê liền chào hỏi, giọng điệu niềm nở, còn luôn mang đủ loại đồ ăn nhẹ có linh khí cho cậu, giảng giải kéo dài rất lâu.
Thậm chí ba Túc cũng quen với việc lần nào cũng chờ đợi cậu một lúc sau đó mới dắt tay con về nhà ăn cơm.
Hôm nay, mấy ông cụ nghe Túc Lê giảng bài xong như cũ hỏi lần sau khi nào cậu đến. Túc Lê phủi bụi đất trên tay, nói: "Lần sau cháu không đến nữa. Ba nói cháu có thể học mẫu giáo rồi."
—————
Tác giả có lời muốn nói: Nhóc Lê: có thể lên mẫu giáo rồi.
Đám chân nhân gì cơ? Lên mẫu giáo?
Bạch Quân hỏi. "Sao em trai cậu học mẫu giáo lại hăng hái như thế?"
Túc Úc đáp: Tôi nói với em ấy lên mẫu giáo là có thể học tập.
Bạch Quân : Cận nghiêm túc đó hả?
Túc Úc: Gì đấy, tôi lại không nói sai mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro