Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Linh Trận

Bạch Nhất Niệm tự nhận không phải là người gan dạ, và ở lâu trong rừng rậm này cũng không khỏi cảm thấy sốt ruột. Lúc này, khi nghe thấy yêu cầu của đứa trẻ, anh ta có cảm giác như sáng dạ tỉnh táo bèn nhìn đứa nhỏ dưới đất một hồi. Anh ta thở dài một hơi và ngồi xổm xuống. "Bầu trời này có gì hay mà xem chứ? Thứ kia cũng không phải là ngôi sao, nhìn lâu còn váng đầu nữa."

Mặc dù ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng vẫn bế Túc Lê lên cao, cho cậu ngồi trên vai mình. "Chiều cao này được chưa?"

"Anh ngậm cái này đi." Túc Lê tiện tay nhét một chiếc lá vào miệng Bạch Nhất Niệm.

Bạch Nhất Niệm ngậm chiếc lá, chân mày nhíu chặt: ''Đắng quá đi.''

"Để tỉnh táo," Túc Lê nó trrước đó quên mất rằng người có tu vi thấp ở trong trận lồng trận một thời gian dài sẽ khó tránh khỏi làm cho ý thức mờ mịt. Lúc trước, cậu tìm được rất nhiều lá đắng dọc đường cho chó vàng lớn ăn để nâng cao tinh thần. Vừa khéo, trong tay còn giữ lại hai cái lá.

''Ừm.''Bạch Nhất Niệm cảm thấy ngờ vực. Thành thực mà nói, anh ta không hiểu tại sao Bạch Dương Chân Nhân lại xem trọng đứa nhỏ nhà họ Túc này chỉ dựa vào một bức tranh mà kết luận. "Chắc là ba mẹ của đứa nhỏ đã dạy gì đó, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, biểu hiện của đứa nhỏ này cũng điềm tĩnh quá mức rồi.

Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài? Cảm nhận đầu tiên khi anh ta bế đứa nhỏ lên là rất nhẹ. Mặc dù một đứa trẻ có nặng đến mấy cũng không nặng lắm, nhưng cảm giác khi ngồi trên vai lại đặc biệt khác nhau: ''Anh nhớ sư thúc của mình nói rằng con non của yêu tộc ăn rất nhiều, có phải em kén ăn không?''

Đứa nhỏ không để ý đến anh mà đặt bàn tay lên đỉnh đầu Bạch Nhất Niệm, ánh mắt nhìn theo phù văn trên vòng trời:"Anh đi về phía nam ba bước."

Bạch Nhất Niệm vừa nhấc chân lên định đi về phía trước thì đột nhiên rục chân lại. "Chờ đã, phía Nam ở bên nào?"

Túc Lê: ''.....?''

Chó vàng: ''Gâu gâu.''

Bạch Nhất Niệm: ''Em có thể chỉ phương hướng cho anh không?''

Túc Lê im lặng một lúc rồi nói:".......Anh bước sang trái ba bước."

Sau khi Bạch Nhất Niệm xác định được phía Nam, anh ta lập tức ngoan ngoãn tìm vị trí. Anh ta phát hiện đứa bé không nói nhiều, nhưng vừa mở miệng đã bảo anh ta đi trái, phải, trước, sau liên tục đổi phương hướng để quan sát tình hình trên bầu trời.

Âm thanh của gió mạnh ở đằng trước vẫn đang tiếp tục, trong khi rừng rậm xung quanh trông hết sức tỉnh mịch. Trong lòng Bạch Nhất Niệm cảm thấy rùng rợn. Anh ta bèn nói chuyện linh tinh với Túc Lê: "Anh thật sự rất tò mò, nguyên hình của em là mèo hay chim á?"

''.....Chim.''Túc Lê chú ý đến sự thay đổi khác biệt trong phù văn ở phía Nam. Đột nhiên, cậu cảm thấy hoa văn trận pháp này có chút quen thuộc.

Bạch Nhất Niệm cảm thấy khó hiểu, là cho chim con nhỏ chưa bay được sao?

Ngẩng đầu và đúng lúc bắt gặp đứa nhỏ đang nhìn mình với vẻ mặt không biểu cảm. "Sao thế? Lần này chúng ta đi nơi nào? Bên phải à,"

Túc Lê lên tiếng:"Anh có thể cho em xuống rồi à?"

"À, được được'' Bạch Nhất Niệm đặt đứa nhỏ xuống dưới.

Túc Lê dò xét xung quanh và phát hiện trong góc có một cành cây khô rơi xuống. Cậu đi qua nhặt lên và thấy cành khô cao bằng nửa người mình, thô to và chắc chắn đến mức phải dùng hai tay mới cầm lấy được. Túc Lê cúi đầu nhìn vết thương trong lòng bàn tay trắng nõn, bị gai nhọn của cành khô rạch ra, máu chảy ra nhanh chóng bị cành khô hút hết.

''Gâu gâu____'' chó vàng lớn ngoạm nhánh cây mà nó nhặt được trên đất đưa cho cậu.

Túc Lê ném thứ đồ chơi chích tay đi và nhặt nhánh cây của chó vàng lớn ngoạm lên, nhỏ ra hai giọt máu ở đầu ngón tay rồi nhỏ vào trên nhánh cây: "Làm phiền mày chú ý xung quanh một chút," Túc Lê nói.

''Gâu gâu.''

Túc Lê quỳ xuống mặt đất, nhắm mắt cảm ứng một hồi: ''Hình như là ở đây.''

Bạch Nhất Niệm hỏi, "''Cái gì ở đây? Nơi này có trận pháp à?"

"Không," Túc Lê đánh dấu một ký hiệu dưới đất. "Có linh mạch."

Sau khi bình tĩnh lại, Bạch Nhất Niệm cảm thấy mơ hồ nhưng cũng không hiểu nổi ý định của nhóc yêu quái này bèn hỏi, "Em muốn làm gì?"

"Mượn linh lực của linh mạch," Túc Lê giải thích ngắn gọn.

Bạch Nhất Niệm đứng bên cạnh đứa nhỏ, giúp cậu quét hết lá cây và cành khô ở xung quanh để lộ mảnh đất rộng rãi để Túc Lê đi đi lại lại. Chẳng bao lâu sau, hai tay của đứa trẻ cầm lấy nhánh cây khô bắt đầu viết vẽ trên đất. Phù văn kỳ lạ bỗng nhiên hiện lên, hồng quang mờ mờ ảo ảo. Bấy giờ anh ta mới để ý thấy nhánh cây trên tay đứa trẻ đỏ giống như dính màu, phạm vi do nhánh cây vẽ ra lại nóng đến quái lạ. Ngay sau đó, sợi tơ hồng thoát ra, chậm rãi lan tràn ra hai bên rồi vươn vào trong rừng rậm không giới hạn.

Lại có thể như vậy ư? Bạch Nhất Niệm kinh ngạc nhìn đứa trẻ. Chỉ thấy lúc trận pháp thành hình, cậu hơi loạn choạng và vội vàng chạy qua đỡ người. "Em không sao chứ?"

"Không có việc gì" Túc Lê lau mồ hôi trên trán. Cũng may hôm nay cậu không sử dụng linh lực quá nhiều. Nếu không, việc mượn linh lực này chưa chắc có thể thành công.

Giờ phút này, linh mạch trong cơ thể cậu thấp thoáng đau nhói nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Hiện tại, Túc Lê đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Phong Yêu mang phương hướng về.

Gió lớn ở phía xa cuồn cuộn, phạm vi cắn nuốt của trận pháp càng ngày càng đến gần.

Lúc này, có một chấm trắng bay từ trên bầu trời xuống. Phong Yêu chậm rãi đáp xuống đất, sau đó đưa hai tờ giấy dầu vẽ tay cho Túc Lê. "Phương hướng của phù văn đều được ghi ở bên trên. Có một việc tôi muốn nói với nhóc,"

Túc Lê vừa nhìn nội dung phù văn, ánh mắt bất ngờ thay đổi.

Cậu từng thấy phù văn này rồi.....nhưng như vậy thì trận pháp hẳn là sẽ không mất kiểm soát mới đúng.

Phong Yêu để ý ánh mắt của Túc Lê trở nên nghiêm túc. "Trận này rất khó phá sao?"

"Không khó," Túc Lê bình tĩnh lại. "Ông muốn nói chuyện gì?"

"Ta bắt gặp một đứa bé, có thể là cậu bé mà nhóc nói kia," tầm mắt của Phong Yêu hơi tối lại. Hắn do dự một hồi rồi tiếp lời, "Ta không nhìn thấy rõ lắm, nhưng cậu bé chắc hẳn đang đi về phía trung tâm của trận pháp.''

''Tôi biết nguyên nhân đại khái rồi." Túc Lê trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Ông từng nghe nói đến trận Linh Thăng Tiên chưa?"

------

Ở bên ngoài núi Túc Linh, lúc các đại sư trận pháp của loài người đến, trận Kim Linh ở phía xa xa đã mở rộng ra một cự ly khoảng 10 mét. Bọn họ trông thấy nhân viên làm việc của Cục Quản lý Yêu Quái đang bận rộn bày trận chống đỡ. Đại sư trận pháp dẫn đầu đi đến lân cận trận Kim Linh, ngẩng đầu nhìn tình trạng trên vòng trời, cực kỳ ngạc nhiên: ''Trận Kim Linh này hình như không chỉ đơn giản là phù văn Kim Linh, bên trong có lẽ vẫn tồn tại những trận pháp khác,"

Nhân viên làm việc: ''Đại sư, chúng ta nên xử lý thế nào đây?"

"Phá trận Kim Linh chỉ có thể cưỡng chế phá trận," một đại sư trận pháp trả lời. "Tuy nhiên, nếu những tu sĩ có mặt ở đây muốn phá trận Kim Linh quy mô lớn như vậy, sợ rằng rất khó." Trận Pháp đại sư: "Xem ra chỉ có thể kéo dài thời gian, xem xem đạo sĩ của Tam Nguyên Quan đã liên lạc được với Bạch Vương Chân Nhân chưa....."

Lời của ông ta còn chưa dứt, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngẩng đầu lên, mọi người thấy hai nguyên hình yêu hùng mạnh trên không trung. Đôi mắt của nhân viên làm việc trợn to khi nhận ra hai nguyên hình yêu này: ''Nguyên hình này!? Vợ chồng Túc gia có đó không?

Một tiếng ầm ầm vang lên liên tục, trận Kim Linh cứng rắn đến khác thường bị nổ ra hai vết nứt. Nguyên hình yêu của Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên trận pháp, móng vuốt sắc nhọn cậy vết nứt ra. Thần Loan điểu đứng bên cạnh bảo vệ ông. Nhiều nhân viên đang nỗ lực chống đỡ lại, xé ra một lối đi nhỏ. Đại sư trận pháp thấy vậy sửng sốt và bật thốt lên: "Xé ra rồi!?''

Đội trưởng đội hiện trường dẫn người tới. Có điều vết nứt kia quá nhỏ, yêu tộc trưởng thành hoàn toàn không chui vào được.

''Linh khí xung quanh trận Kim Linh hỗn loạn, hoàn toàn không thể sử dụng yêu thuật.'' Đội trưởng hét lên: "Có ai vóc dáng nhỏ nhanh tới đây!"

Túc Dư Đường thấy vết nứt ngày càng nhỏ hơn, linh lực của trận pháp đối chọi với bà càng lúc càng lớn hơn. "Em không chịu nổi nữa. Nhanh lên chút đi!"

''Túc Úc!'' Túc Thanh Phong hét một tiếng, Túc Úc giao Túc Minh cho nhân viên bên cạnh, lập tức bay lên. Túc Dư Đường ném cho anh một cái túi càng khôn.

Túc Úc há miệng ngậm lấy túi càng khôn lúc đáp xuống. Phù văn của trận Kim Linh khiến anh sững sờ. "Không phải chứ, mọi người cũng quá làm khó một anh đẹp trai 1m8 rồi.''

''Con có thể vào được không?" Túc Dư Đường.

Túc Úc ước lượng khoảng cách và nói: "Có hơi chật."

Anh nói xong rồi thò đầu chui qua. Thân thể của thiếu niên gầy nhom đã chui qua hơn nửa người. Tuy nhiên, lúc lọt qua được thì vết nứt lại co thêm một tắc.

Túc Thanh Phong không khỏi gắn thêm hơi sức xé nó ra một chút.''

"Ui kẹt rồi," giọng nói của Túc Úc chìm trong tiếng gió. "Có ai đẩy cháu một phát được không?"

Nhân viên làm việc ở phù văn lân cận thấy cái mông của Túc Úc vẫn còn bị kẹt không biết đặt chân từ đâu.

Lúc này, Túc Thanh Phong vẫy đuôi quét qua, lập tức đập cho Túc Úc bị kẹt trên trận Kim Linh vào bên trong. Đến đây, phù văn trên trận Kim Linh hoàn toàn khép lại. Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường cũng khôi phục lại hình người và rơi xuống mặt đất.

Đại sư trận pháp thấy vậy thì sửng sốt. "Bọn họ lại thật sự xé ra được. Ngàn năm qua tu vi của hai vị nhà họ Túc này đã tiến bộ rồi.

''Ai vào trong rồi?"

"Hình như là con trai cả của Túc đại nhân."

"Không phải chứ, đứa bé kia đi vào có thể làm được gì hả?"

"Anh không biết, Túc Úc à. Hai năm trước, đứa nhỏ kia đạt được hạng nhất trong cuộc đấu võ nhóm năm ở yêu giới đấy. Đừng thấy cậu ấy trẻ tuổi, yêu pháp của đứa trẻ kia cực kỳ mạnh."

Nhân viên làm việc ở xung quanh vừa mới nói xong, thì thấy Túc Dư Đường đáp xuống bãi cỏ, cúi người xắn gấu váy lên rồi buộc chặt lại một tấm bùa truyền âm, bay lên.

"Trong này cũng quá mơ hồ.......Hình như bùa truyền âm không tác dụng lắm thì phải." Âm thanh bên trong bùa truyền âm bị trận pháp ảnh hưởng: "Alô, alô, có tín hiệu không.....Hello?, con có thể nổ được chưa?"

Nhân viên làm việc không hiểu rõ tình hình.

"Bạch Vương chân nhân không có ở đây.'' Túc Dư Đường chỉnh sửa váy xong xuôi và giải thích đơn giản. 'Vậy tôi đã ném cho con trai một túi càng khôn liệt bạo phù cấp cao.

Cái gì? Liệt bạo phù? Còn là cấp cao? Một túi càng khôn?

Người của Cục Quản lý yêu quái vừa nghe đã hoảng hốt. "Đây quả thực là mang theo một tòa pháo đài đi vào mà nhà họ Túc có tiền như vậy ư? Ném bùa kích nổ vào trong miễn phí à?"

Túc Thanh Phong dừng một lúc. "Thế thì thông báo cho những người khác lùi về sau trăm mét đi, chuẩn bị trong ngoài kết hợp cùng phá trận.

Bên trong trận Kim Linh." Túc Úc dựa theo chỉ dẫn mà ba mẹ để lại trong túi càng khôn, tìm được phù văn tương ứng trên trận Kim Linh. Sau đó, anh nhanh chóng dán đầy bùa kích nổ ở xung quanh nó. Vừa mới dán phù xong, Túc Úc nghe thấy những tiếng động khác truyền đến từ trong rừng rậm sau lưng. Anh quay đầu và trông thấy phù văn trên không trung phía xa đang lần lượt xuất hiện, thật là kịch liệt. Từng vầng sáng bùng nổ liên tiếp, giống như nổ liên hoàn.

Túc Úc sửng sốt: "Không phải chứ, bên kia dữ dội như vậy à?"

-------

Bên trong trận Kim Linh ở núi Túc Linh, Bạch Dương dò xét xung quanh. Sau khi đưa yêu tộc bị thương đến nơi an toàn, ông tiếp tục vòng vèo trở lại gần trận pháp cắn nuốt linh hồn quỷ quái. Lúc núi Túc Linh xuất hiện dị biến, ông đã kiên quyết tiến vào núi và bị cuốn vào trận pháp. Trận Kim Linh chỉ là trận pháp ngoài cùng, chỉ huy hàng triệu trận pháp trên núi. Thực tế, bên trong trận này liên kết các trận pháp giao thoa tạo thành một trận đồ nguyên vẹn.

Nhìn vào trận đồ quy mô như vậy, dự đoán ban đầu của ông là trong núi Túc Linh có bí bảo hoặc bí cảnh hiện thế. Trận pháp bảo vệ bí bảo mới xuất hiện. Tuy nhiên, khi ông hoàn toàn quan sát xong trận đồ này, nhận ra rằng đây là trận pháp mất kiểm soát.

Trận pháp có chủ, nhưng nếu chủ nhân trận pháp chết đi, trận pháp sẽ trở thành vật vô chủ.

Trận vô chủ sẽ cạn kiệt linh lực sau khi hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân và dần dần tan biến.

Nhưng có trường hợp đặc biệt xảy ra, đó là tà vật, truyền thuyết chỉ được ghi lại trong điển tịch thời thượng cổ, chính là trận Linh Thăng Tiên.

''Linh trận quấy phá....Nơi này có linh vật tồn tại.'' Bạch Dương đứng trên cao nhìn yêu linh tập trung vào một chỗ ở bên dưới. Ánh sáng bao quanh chặt chẽ ở ngay chính giữa. Trước khi đến đây, ông đã sai đệ tử của Tam Nguyên Quang điều tra tin đồn về núi Túc Linh. Ngoài những truyền thuyết nửa thật nửa giả, điều đáng nhắc tới gần đây nhất là chuyện ác yêu giết hại thú tộc.

Nghe nói Cục Quản Lý Yêu Quái đã phái một đội ngũ tiến vào sâu trong núi Túc Linh. Không những không tra ra được manh mối về ác yêu, mà trái lại, bọn họ suýt chút nữa rơi vào trận pháp do người xưa để lại.

''Hóa ra trong núi không hề có ác yêu, chỉ là trận Linh muốn thăng thành tiên mà thôi.''

Bạch Dương thấy xung quanh trận pháp có những xúc tu lan ra, cuốn lấy yêu thú, đâm vào rừng cây rồi kéo con mồi bị thương vào trong trận pháp. Trận Linh Thăng Tiên cần sinh linh của vạn vật làm đồ tế, và sinh linh yếu ớt trong núi Túc Linh này là đồ tế hoàn hảo cho nó. Hiện tại, nó đã bắt đầu thành hình, vươn tay về phía yêu tộc.

Xung quanh điều này không lạc quan cho lắm. Trận Linh Thăng Tiên vốn là truyền thuyết, với trận pháp quy mô lớn như vậy, chắc hẳn trận Linh này không lo ngại gì.

Bạch Dương đưa mắt nhìn vào vị trí trung tâm nhất của trận pháp, nơi đó đang toát ra một hồng quang kỳ lạ. Phù văn xung quanh khép lại bảo vệ nó, như những cánh hoa.

Phá trận là một chuyện, nhưng hủy diệt thứ ở trung tâm kia mới là trọng điểm. Ông đang suy nghĩ cách tiếp cận như thế nào thì đột nhiên thấy một đứa bé ở dưới gốc cây phía trước bên trái đang chầm chậm tiến vào chính giữa trận pháp.

''Không ổn!'' Bạch Dương bay thẳng đến bên cạnh đứa nhỏ. Trong khoảnh khắc đáp xuống đất, ông định đưa tay dắt cậu bé đi thì bị ánh sáng đột ngột lóe lên trên người đứa trẻ hất văng ra. Ông khẽ nhíu mày, dừng lại bên người y.

Anh có chút ấn tượng với đứa bé này, hình như đã gặp ở bên ngoài núi Túc Linh. Khi ấy, đứa bé này dường như đang nói chuyện với đứa nhỏ nhà họ Túc.

Lúc Bạch Dương đang do dự, chỉ thấy mấy đạo hồng quang ở cách đó không xa đột nhiên lan ra, đánh tan xúc tu đang xâm nhập. Trên bầu trời gần đó, một yêu tộc bất ngờ xuất hiện, hắn gian rộng cánh xuyên qua trung tâm trận pháp. Trong lòng hắn có vẻ như đang bế cái gì đó. Yêu tộc nhanh chóng bay đến, dừng ở bên cạnh Bạch Dương. Bấy giờ Bạch Dương mới thấy rõ hắn đang bế một đứa bé trong lòng.

"Ông đừng động vào cậu ấy," thanh âm non nớt của trẻ con mang theo mấy phần nghiêm túc.

Ánh mắt của Bạch Dương lóe lên vẻ bất ngờ. "Đứa bé nhà họ Túc? Sao cháu lại ở đây?"

Túc Lê mượn tay Phong Yêu đáp xuống đất. Khi cậu đến bên cạnh Bạch Dương, y xá ắc mới chú ý rằng đôi mắt của cậu bé đã hoàn toàn vô thần. Cậu xem xét xung quanh và nhận thấy những xúc tu tấn công bọn họ đã dừng lại từ khi nào, nhưng chúng vẫn đang chực chờ bên ngoài lá chắn của gió mà Phong Yêu tạo ra.

Bạch Dương thấy tơ hồng sau lưng bọn họ lượn vòng quấn chặt quanh những xúc tu, rồi đè mạnh chúng xuống đất. Đứa nhỏ nhà họ Túc quan sát hoàn cảnh xung quanh và chạy tới mấy bước, nhanh chóng cắn rách đầu ngón tay. Máu chảy ra từ đầu ngón tay, ngay sau đó, cậu vẽ một trận pháp đơn giản trên mặt đất.

Bạch Dương hơi ngẩn ra. "Cháu đang......"

Trận pháp thành hình, linh lực hùng mạnh chui từ mặt đất lên, lấp đầy tơ hồng đằng sau Phong Yêu.

Tơ hồng giống như mạch máu bám vào xúc tu ở trung tâm trận pháp. Sau khi hoàn toàn bao lấy chúng, nó nghiền nát và nổ tung.

''Đây là.....'' Bạch Dương đã nhìn thấy vô số trận pháp, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy trận pháp nhỏ yếu nhưng lại có lực sát thương cực kỳ cao này. Nó lan tỏa từ xung quanh đến trung tâm, nổ đến đâu là phá hủy đến đấy. Tơ hồng kết nối với Linh Mạch dưới đất, tấn công vừa nhanh vừa mạnh. Trận pháp cắn nuốt này hoàn toàn không có cách nào kháng cự, chỉ có thể nhìn những tu sĩ của nó bị tơ hồng từ từ phá hủy.

Phong Yêu trông thấy thế cũng ngẩng người. Hắn biết Túc Lê giỏi trận pháp, nhưng trên người đứa nhỏ này không còn dư lại bao nhiêu linh lực mà dám mạo hiểm mượn lực từ Linh Mạch dưới lòng đất. Cậu chỉ vẽ mấy hoa văn trận pháp kỳ lạ ở một số nơi quan trọng, có thể phá hủy hoàn toàn trận cắn nuốt kinh khủng này rồi.

"Đây là trận pháp gì?" Bạch Dương kích động hỏi.

Túc Lê thở ra một ngụm khí đục. "Cũng chẳng phải trận gì đặc biệt. Chỉ là dẫn linh hồn công kích mà thôi."

Bạch Dương kiềm chế giọng nói rung rẩy. "Vừa rồi là trận dẫn linh? Cháu mượn linh hồn của Linh Mạch trong núi Túc Linh?''

Trận dẫn linh là linh trận cơ sở. Tuy nhiên trận dẫn linh cấp cao cũng không thể làm được việc dẫn dắt linh hồn của Linh Mạch được. Đứa bé này không mất hơi sức đã có thể dẫn linh. Có thể thấy rằng trận dẫn linh này lớn hơn trận dẫn linh mà bọn họ biết rất nhiều.

Túc Lê giữ vững cảnh giác, không nói thêm gì nữa.

Ở nơi xa, tơ hồng nổ tung một đường đã ép đến gần vị trí trung tâm.

Trận Linh ở ngay chính giữa trận pháp cắn nuốt chậm rãi nâng lên, muốn phá hủy sợi tơ hồng sắp đánh tới. Nhưng nó lại bị phù văn khó hiểu bày ra trên không trung trói tay chân lại. Cuối cùng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tơ hồng phá hỏng rất nhiều trận điểm của trận pháp cắn nuốt. Những yêu linh bị nó trói buộc ban đầu thoát khỏi khống chế, phân tán chạy trốn xung quanh.

''Dưới chân trận Linh hình như có thứ gì đó.'' Phong Yêu chú ý tới bên dưới ánh sáng hình người, nơi có vật đang lóe lên một chút hồng quang.

Túc Lê ngẩng đầu nhìn qua và cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên đau nhói. Kiếm ảnh huyền thính đứng trên thần hồn gần như không kiểm soát được và sắp bay vọt ra bên ngoài.

Trận Linh hình như đã phát hiện ra gì đó, nó đột ngột bùng nổ, xé toạt sự trói buộc của tơ hồng và xông thẳng về chỗ đám người Túc Lê đang đứng. Thân thể to lớn của trận Linh đâm vào lá chắn gió. Con ngươi của nó xuyên thấu, nhìn chằm chằm vào Túc Lê. Y xá ắc, vốn bị Bạch Dương khống chế, lại bất ngờ giãy dụa dữ dội, liên tục nhìn về phía trận Linh.

''Trên người cậu ấy có gì đó.'' Chân mày Túc Lê hơi nhíu lại. Cậu tập trung sự chú ý lên người Ngải Khắc

Đứa bé này đi một mạch đến đây mà không hề hấn gì, chỉ có thể chứng tỏ trên người cậu bé có thứ trận Linh cần. Có lẽ việc trận Linh này lựa chọn sử dụng trận Kim Linh phong tỏa ngọn núi cũng có liên quan đến đứa nhỏ Ngải Khắc này.

Bạch Dương nghe vậy không quan tâm đến những chuyện khác nữa. Ông lại lần nữa vẽ một chú trói chân trước mặt cậu bé, khiến trận Linh bên ngoài thấy thế càng vung vẩy xúc tu mãnh liệt hơn.

Ông đứng trước mặt Ngải Khắc, quan sát từ trên xuống dưới và lập tức nhận thấy thứ được đeo trên cổ cậu bé. Khi Bạch Dương đưa tay lấy thứ đó ra khỏi áo, ông mới phát hiện đó là một miếng ngọc thạch anh đỏ với mặt nứt rõ ràng.

Ánh sáng lung linh của ngọc thạch anh đỏ xen lẫn với hoa văn chỉ nhìn thôi đã biết là vật phi phàm.

''Hình như miếng ngọc này chỉ có một nửa.....''Bạch Dương giật miếng ngọc ra khỏi cổ y xá ắc. Cậu bé lập tức ngã ngửa ra sau, giống như mất hết sức lực. Ông nhanh tay đỡ lấy người rồi đưa miếng ngọc thạch anh đỏ trong tay đến trước mặt Túc Lê. "Nhóc con, thứ cháu nói là cái này à?"

Túc Lê cảm thấy miếng ngọc trong tay Bạch Dương cực kỳ quen thuộc. Khi cậu đưa tay ra nhận lấy, trận pháp cắn nuốt ở phía xa nhanh chóng tan rã. Một luồng hồng quang vọt tới, xuyên thủng thân thể của trận Linh, xuyên qua lá chắn gió của Phong Yêu, rồi dừng lại trước mắt Túc Lê.

Dưới hồng quang, một mảnh ngọc thạch anh đỏ long lanh trong suốt rung động rõ ràng chính là một nửa còn lại của ngọc thạch anh đỏ trong tay cậu.

Hai mảnh ngọc thạch anh đỏ trong tay hợp lại thành một, dần dần lơ lửng trên không trung phát ra hồng quang chói mắt.

''Linh khí trên miếng ngọc này đúng là khiến người ta kinh ngạc cảm thán.'' Bạch Dương hoàn toàn không dám đến gần miếng ngọc kia. Hồng quang mà nó toát ra chứng tỏ nó không phải vật bình thường: ''Trước khi đến đây, lão phu từng nghe nói đến tin đồn ác yêu trong núi Túc Linh. Khi tận mắt chứng kiến đã kết luận là trận Linh Thăng Tiên. Nhưng trận Linh Thăng Tiên vốn là truyền thuyết. Bây giờ xem ra trận Linh này hẳn là nhờ nửa mảnh ngọc thạch anh đỏ này mới có được cơ duyên. Trận Kim Linh bao phủ núi Túc Linh này e rằng là cảm nhận được nửa miếng ngọc còn lại trên người đứa nhỏ này, nên mới mạo hiểm thi triển."

Phong Yêu dừng lại một lát. "Ngọc này không đơn giản đâu."

"Đâu chỉ chỉ là không đơn giản," Bạch Dương nhìn thoáng qua xung quanh. Trận Linh giống như đã diễn sinh ra từ trận pháp mạnh mẽ. Trận pháp này đã ngàn năm chưa từng thấy, sợ rằng trận pháp bảo vệ ngọc thạch anh đỏ này trước kia đã thành linh, lại mơ tưởng cướp lấy sức mạnh của ngọc thạch anh đỏ để thăng tiên, mới khiến yêu thú ở sâu trong núi Túc Linh bị tàn phá.

Túc Lê đã không còn nghe thấy âm thanh xung quanh nữa. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào miếng ngọc thạch anh đỏ. Chỗ sâu trong thần hồn truyền đến một cảm giác rung động vô hình, kiếm ảnh Huyền Thính trôi lơ lửng ở phía trên, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

"Chờ một chút," Bạch Dương đột nhiên đứng dậy nhìn về phía yêu linh rải rác xung quanh. Ông lại nhìn trận pháp ở phía xa và chỉ thấy nó đã xuất hiện vết nứt. "Sao trận Kim Linh lại bị phá rồi? Người của Cục Quản lý yêu quái bên ngoài đang phá trận?"

Ông thay đổi sắc mặt, không ổn. "Để mặc cho những yêu linh này ra ngoài sẽ xảy ra chuyện lớn.

Lá chắn gió của Phong Yêu yếu ớt không chịu nổi rồi." Khi bị ngọc thạch anh đỏ xuyên thủng đã nứt ra một nửa, yêu linh bay loạn khắp nơi. Bạch Dương bỗng nhiên nhìn về phía Túc Lê, chỉ thấy đứa bé đưa tay ra muốn bắt lấy ngọc thạch anh đỏ đang lơ lửng trên không trung.

Lúc này, trận Linh vốn bị ngọc thạch anh đỏ xuyên thủng lại đột ngột bùng nổ, xông về phía Túc Lê với tốc độ cực kỳ nhanh. Phong Yêu chưa kịp thi triển yêu pháp, lại thấy lúc trận Linh sắp đạt được như ý, trước mắt đột nhiên lóe lên hồng quang.

Một bàn tay tái nhợt vươn ra từ trong luồng sáng đỏ, khẽ nâng lên ngăn cản thế tấn công mạnh mẽ của trận Linh.

Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trước mọi người, hoa văn trên áo choàng đen lay động theo gió. Bóng người hư ảo dần dần ngưng tụ, uy ác hùng mạnh hoàn toàn khống chế trận Linh xuống đất. Sau đó, anh lại giơ tay lên khóa chặt yêu linh xung quanh xuống mặt đất. Trận Linh muốn giãy dụa chạy đi, nhưng người đàn ông khép tay lại, nó lập tức nổ tung rồi biến thành ánh sáng vụn vặt phân tán trong hàng vạn hàng nghìn yêu linh.

Túc Lê ngẩng đầu thấy người đàn ông vừa quen thuộc lại xa lạ đang nửa quỳ ngược chiều ánh sáng. Bàn tay to lớn của anh ta đặt trước mặt cậu. "A Ly, tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro