Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Rừng Rậm

Cục Quản Lý Yêu Quái điều động khẩn cấp. Chẳng mấy chốc đã thông báo đến các ngành liên quan, dùng hàng rào phong tỏa tất cả đường vào núi Túc Linh từ các thôn trấn. Ngay sau đó, giải tán đám người ở lân cận. Nhưng đúng lúc bây giờ là cuối tuần, sự cố ở các thôn xóm phụ cận còn dễ nói. Nghe nói dưới chân núi Túc Linh còn có một khu thắng cảnh, bây giờ lượng người đến đó rất lớn, cũng có rất nhiều du khách bị kẹt lại trong núi.

Khi Bạch Nhất Niệm đi mua đồ uống, anh đã chú ý đến nhân viên làm việc mặc đồng phục của Cục Quản Lý Yêu Quái qua lại. Anh thoáng dừng lại, tưởng rằng do nhà họ Túc nên mới có người của Cục Quản Lý Yêu Quái đến. Song anh chưa đứng lâu thì bất ngờ thấy đội trưởng của đội hiện trường của Cục Quản Lý Yêu Quái cũng đến. Bạch Nhất Niệm không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ bên này đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đội hiện trường của Cục Quản Lý Yêu Quái được chia thành đội một và đội hai. Đội ngũ thường xuyên gặp vào ngày thường là đội hai, hầu hết bọn họ đều giải quyết những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Nhưng đội một của Cục Quản Lý Yêu Quái thì khác, những việc họ xử lý đều là những việc lớn có thể nguy hiểm đến an ninh xã hội. Nơi này lại nằm ngay núi Túc Linh, nghe nói có rất nhiều yêu sống trong núi. Chẳng lẽ bên này xảy ra chuyện rồi à? Anh ta vội vàng chạy về muốn thông báo chuyện này cho Bạch Vương Chân Nhân. Vừa mới chạy đến nơi, đã thấy Bạch Vương Chân Nhân đi về phía trong núi.

"Chân nhân, chân nhân, hình như có người của Cục Quản Lý Yêu Quái đến. Chẳng lẽ lân cận nơi này đã xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Nhất Niệm dừng lại bên cạnh ông ấy.

Bạch Dương Chân Nhân nhìn chằm chằm vào lối vào ngọn núi, nơi đã dựng lên hàng rào: ''Tôi có dự cảm chẳng lành.''

--------

muốn dựng trại thì phải hoàn thành nhiệm vụ trò chơi trước mới có thể lấy được dụng cụ tương ứng. Túc Lê nhìn cái vỏ nhỏ đặt trước mặt cậu và ba mẹ đã bị sắp xếp đi làm nhiệm vụ ở phía xa. Làm nhiệm vụ là việc của người lớn, nhiệm vụ của bọn họ hình như chỉ là nhặt đồ trên bãi cỏ gần đây. Đồ vật được làm giống như đồ chơi, bên trong đều có tờ giấy viết các gia vị tương ứng. Nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm trưa sẽ do bọn trẻ tự đi nhặt.

Trong chương trình này, trừ cặp sinh đôi nhà họ Túc ra, ba gia đình còn lại đều chỉ có một đứa nhỏ, nhưng tuổi tác đều nằm vào khoảng ba đến bốn tuổi.

Đứa nhỏ tuổi nhất là hai đứa bé của nhà thầy Túc. Sau khi đạo diễn giải thích quy tắc cho phụ huynh và bọn nhỏ, ông còn hơi lo lắng trẻ con nghe không hiểu nên đặc biệt cử trợ lý đi theo bên cạnh. Kết quả, hai đứa nhỏ nhà họ Túc nghe xong, anh trai Túc Lê gật gật đầu trong chớp mắt đã đi theo đám trẻ của gia đình khác đi nhặt đồ. Em trai đeo cải sọt nhỏ, bước chân ngắn đi theo sau lưng anh, hoàn toàn không cần phải dặn dò gì thêm nữa.

Đạo diễn Từ nghe nhân viên làm việc báo cáo tình hình xong thì dừng lại: ''Thầy Túc chỉ là quá lo lắng cho bọn nhỏ.''

Lúc trước ông còn đặc biệt căn dặn rằng khả năng hiểu của bọn trẻ hơi chậm, bảo bọn họ hãy kiên nhẫn giải thích với tụi nhỏ. Bây giờ xem ra, chẳng phải đứa trẻ rất thông minh sao?

Mặc dù ba mẹ nhà họ Túc cách tương đối xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bọn nhỏ đi lại trên bãi cỏ như cũ. Túc Lê đi ở đằng trước nhặt đồ, Túc Minh đi theo sau lưng. Hai bé đeo cải sọt nhỏ đáng yêu, trên đó còn cố ý vẽ búp bê nhỏ, vừa đi vừa lắc lư, giống như hai tiểu tinh linh trong rừng rậm cổ tích.

Nhìn từ phía xa, con non đeo cải sọt nhỏ vô cùng dễ thương. Ba Túc không nhịn được dừng lại, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ngồi xổm ở phía xa len lén quay mấy video ngắn. "Đợi hai đứa nhỏ lên mẫu giáo rồi, chúng ta mua thêm mấy cái cặp sách, mỗi ngày thay đổi một cái.''

''Trước tiên, em cầm cái này, ngồi xuống trước đi." Túc Lê thấy Túc Minh ngồi xổm xuống, mới đặt đồ chơi nhỏ vừa nhặt được trong tay vào cải sọt của cậu nhóc.

Tuy rằng cái sọt này nhỏ, nhưng đeo trên lưng phải tự mình bỏ vào có chút khó khăn. Vì thế, Túc Lê đành phải nhét vào cái sọt của Túc Minh lại, âm thầm dùng linh lực giảm bớt sức nặng cho cậu nhóc. Hai người chưa nhặt được bao lâu, Túc Minh đã chạy đi đuổi bắt hoa bướm trên bãi cỏ. Cậu nhóc nhảy lên nhảy xuống khiến đồ trong cải sọt rơi ra ngoài. Túc Lê đi theo phía sau, không thể làm gì khác hơn là đặt cải sọt của mình xuống, nhặt lại từng thứ một rồi đeo lên lưng.

Anh trai đi theo quay phim sau lưng không khỏi tức cười khi thấy cảnh tượng em trai nhảy lên nhảy xuống, anh trai ở đằng sau nhặt đồ. Cũng muốn đi qua đó giúp đỡ.

Nhưng hoa bướm bay đi rồi biến mất. Túc Minh quay đầu ra đằng sau, thấy anh trai mình đã rẽ sang bên kia bãi cỏ nhặt đồ lại. Dưới chân mình, cậu thấy rơi một thứ, vội vàng cầm nó lên rồi cực kỳ hào hứng chạy tới. "Anh ơi! em có..."

Túc Lê nghe thấy âm thanh, lại linh cảm không ổn, vừa muốn tránh đi nhưng lại vô tình đi trên con đường mà Túc Minh đang chạy băng băng đến. Cậu đành phải vận dụng linh lực đứng ở đó. Kết quả, lực đẩy của Túc Minh quá lớn, cậu không chống đỡ được mà ngược lại ôm lấy em trai, ngã ngồi dưới đất. Ông anh quay phim thấy vậy lập tức sải bước đi nhanh về phía trước, đỡ hai đứa nhỏ dậy, đồng thời cũng nhìn thấy đồ chơi rơi xuống đất. Sau cú ngã, lúc trước anh ta bận quay phim nên không để ý, bây giờ mới phát hiện hai đứa bé này đã nhặt được nhiều đồ chơi như vậy rồi.

''Cảm ơn em.'' Anh trai lên tiếng.

Em trai nghiêng đầu nhìn anh cũng nói theo: "Cảm ơn chú."

Ông anh quay phim đỡ hai đứa trẻ xong thì không can thiệp vào những đoạn quay phim khác, trở lại vị trí ban đầu tiếp tục quay.

"Lần sau em có chạy, đừng chạy quá nhanh," Túc Lê dạy dỗ. "Chạy chậm một chút là có thể dừng lại."

Túc Minh gật đầu.

Túc Lê không biết cậu nhóc có hiểu hay không. Con non yêu tộc vốn có sức lực lớn hơn trẻ con của loài người. Trước kia cậu tưởng rằng em trai muốn chơi với mình, nhưng lúc ở nhà, Túc Minh cũng từng chạy quá nhanh và đâm phải ghế sofa nhiều lần. Sau đó cậu mới hiểu được Túc Minh không phải cố ý mà là khi cậu nhóc chạy thật sự không kiểm soát được tốc độ của bản thân.

Hai người đi một hồi gặp phải một đứa nhỏ khác.

Đứa nhỏ kia đeo cải sọt trên lưng đứng yên, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khu rừng ở bên kia bãi cỏ. Đó là đứa trẻ không nói lời nào lúc trước, hình như tên là Nhắni Khắc.

Túc Lê có ấn tượng khá sâu với cậu bé. Trẻ con của những gia đình khác vô cùng hoạt bát, chỉ có đứa nhỏ này vẫn luôn không lên tiếng. Ngay cả ba cậu bé dỗ dành, cậu bé cũng không phản ứng quá nhiều, rất nghe lời nhưng cũng rất trầm lặng.

Cậu bé phát hiện bọn họ tới gần, bèn nghiêng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại trên đồ chơi mà Túc Lê đang cầm trong tay.

Túc Minh nói: "Anh ơi, cậu ấy không nhặt đồ chơi."

Túc Lê thấy thế thì dừng lại, chú ý đến ánh mắt của đứa nhỏ kia nhìn chăm chú vào đồ chơi trên tay mình. Vì thế cậu đã đưa đồ vừa mới nhặt được cho cậu bé.

Nhắni Khắc trông thấy đồ bọn họ cầm trong tay, ánh mắt hơi dao động. Một lát sau, cậu mới nhận lấy đồ chơi.

Túc Minh thò đầu nhìn xuống cải sọt của cậu bé: "Bạn phải nhặt đồ chơi, nếu không có đồ chơi thì buổi trưa sẽ không có cơm trưa, đúng không anh!"

Túc Lê gật đầu. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một tia khác biệt nhỏ nhoi. Ngay sau đó, kiếm ảnh Huyền thính trên thần hồn khẽ nhúc nhích.

Ánh mắt của cậu bất chợt nhìn về phía núi Túc Linh. Chỉ thấy chim chóc sợ hãi bay trên khu rừng. Dự cảm chẳng lành trong lòng lại nặng hơn một chút.

"Thanh Phong, anh có cảm thấy có chút kỳ lạ không?" mẹ Túc chuyển thiết bị dựng trại về nơi tập trung, bỗng nhiên nhìn về phía lối vào núi Túc Linh.

Ba Túc cũng ngẩng đầu lên: ''Linh khí ở lối vào núi bên kia rất kỳ lạ, hình như ứ động không nhúc nhích.'' Ánh mắt của ông dò xét tình hình xung quanh: "Anh sẽ gọi điện thoại cho Cục Quản lý yêu quái. Em đi nói một tiếng với đạo diễn, bảo những nhân viên làm việc khác đừng đến gần núi Túc Linh quá."

Linh mạch của núi Túc Linh phong phú, trong núi cũng có rất nhiều yêu tộc sinh sống. Bình thường yêu tộc độ kiếp hoặc đánh nhau sẽ gây ra dao động linh khí. Có chút ít dị biến là chuyện bình thường. Ban đầu, Túc Thanh Phong không để ý. Mãi cho đến khi chút dị biến nhỏ bé kia bất chợt biến mất, thay vào đó là linh khí chậm rãi lưu chuyển. Điều này đối với núi Túc Linh có linh khí dồi dào mà nói là hết sức khác thường.

Túc Dư Đường vừa mới đến gần chỗ dựng trại của nhân viên làm việc đã thấy người của Cục Quản lý yêu quái đang nói chuyện với đạo diễn. Bách Linh Điểu đã bảo những nhân viên công tác khác thu dọn thiết bị. Thấy Túc Dư Đường tới đây, bèn nhỏ giọng mở miệng: "Túc đại nhân, người của Cục Quản lý yêu quái đến. Bây giờ bọn họ đã chuẩn bị cô lập núi và giải tán du khách. Chúng ta phải tạm dừng việc ghi hình."

Đạo diễn Từ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại: ''Sao đột nhiên lại phong tỏa núi chứ?"

Bách Linh Điểu trả lời bằng lý do của Cục Quản lý yêu quái: "Hazz chỉ là trong núi xảy ra chút chuyện. Một tội phạm trốn trại cực kỳ hung ác đã tiến vào. Nghe nói sau lưng người này còn có cả một băng nhóm. Lúc lúc này bọn họ mới khẩn cấp phong tỏa núi. Đạo diễn Từ trong đài cũng đã nói việc này rồi. Việc ghi hình này cũng không vội, trrước tiên chúng ta lùi lại đã."

Đạo diễn Từ không thể làm gì khác hơn là bảo những người khác nhanh chóng dọn dẹp lại và thông báo cho các vị khách quý đang chơi đùa trên bãi cỏ tạm thời kết thúc công việc: ''Vậy thì chỉ có thể vào trong thành phố tìm những nơi khác để tiếp tục quay, xong xuôi lại quay bổ sung thêm hai cảnh nữa.''

Khi mẹ Túc chạy vội trở về, ba Túc đã mang Túc Lê và Túc Minh đứng ở bên cạnh. Bà thấy thế bèn dừng lại, nói với ba Túc: "Việc ghi hình hẳn là đến buổi chiều mới tiếp tục. Em định vào trong núi xem tình hình một chút.'' Dù sao cũng là ở lối vào của núi Túc Linh, trong núi có việc gì thì người nguy hiểm là cư dân ở lân cận. Lỡ như Linh Mạch của núi Túc Linh xảy ra chuyện, không chỉ có yêu tộc mất đi nơi ở mà loài người ở xung quanh đây cũng sẽ gặp họa.

Ba Túc đáp: "Vừa rồi anh trông thấy có hai người vào núi, để anh đi xem xét tình huống.''

''Bé con ở đây chờ ba, đừng đi đâu xa nhé." Ba Túc đưa hai đứa bé đến nơi an toàn, đầu ngón tay khẽ động thiết lập một vòng linh lực. "Một lát nữa ba sẽ quay lại."

''Có ai thấy Nhắni Khắc không? Trong đám người, một vị khách nam lo lắng lên tiếng: "Con trai tôi Nhắni Khắc không thấy đâu nữa."

''Nhờ nhân viên công tác tìm xem, có lẽ cậu bé vẫn còn ở bãi cỏ. Người đi theo quay phim của Nhắni Khắc đang ở đâu?''

''Người vẫn còn ở bãi cỏ bên kia.''

Túc Lê khép hờ mắt cảm nhận tình hình xung quanh. Khi mở mắt ra, ánh mắt cậu rơi vào Nhắni Khắc ở cách đó không xa, đang càng đi càng tiến gần về phía ngọn núi. Cậu bé dường như không nghe những người khác gọi mà hết sức kiên quyết đi một mạch về phía trước. Người quay phim ở đằng sau hình như muốn xông tới bế đứa trẻ về nhiều lần, nhưng kỳ lạ là chân không nhúc nhích được, chỉ có thể cao giọng gọi đứa nhỏ quay về.

Có gì đó không đúng.

Đứa nhỏ kia giống như đã bị yểm bùa, còn có cả người quay phim sau lưng cậu bé.

Túc Lê ngẩng đầu quan sát tình hình ở bên phía núi Túc Linh. Cậu vừa mới bước lên trước hai bước, bất chợt chú ý đến vòng linh lực mà ba Túc bày ra dưới chân. Cái vòng này là để bảo vệ sự an toàn của cậu và em trai. Túc Lê chần chừ một lúc, sau đó không chút nghĩ ngợi, đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu niệm chú trói chân để Túc Minh ở nguyên tại chỗ.

"Minh Minh, ở đây chờ anh trai, lát nữa anh sẽ trở lại.'' Túc Lê dặn dò một câu.

Ngay khi cậu bước ra khỏi vòng linh lực của ba Túc, cảm giác dính dính dày đặc và khô nóng bao trùm xung quanh. Túc Lê nhìn thấy người quay phim của Nhắni Khắc bỗng nhiên mềm nhũng quỳ xuống đất, giống như bị rút hết sức lực vậy.

"Chuyện gì xảy ra thế? Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi.''

''Thân thể thật nặng nề."

Những nhân viên công tác ở gần chỗ tập trung đều nằm ngửa trên đất khắp nơi. Mấy người trong đội hiện trường của Cục Quản lý yêu quái không khỏi sử dụng yêu lực ác tải bọn họ đến vị trí an toàn. Những người khác vội vàng chạy đến nhanh chóng bày trận ở bên ngoài núi Túc Linh.

"Không ổn, có lẽ là bí cảnh thật sự xuất hiện.''

''Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện bí cảnh chứ? Dấu hiệu này cũng ngắn quá rồi. Phải đưa mọi người đến chỗ an toàn, những người khác bày trận phòng ngự, đừng để phạm vi lan rộng."

Khi ba Túc dẫn hai người đi vào núi, nhìn thấy trong vòng linh lực tạm thời thiết lập chỉ còn lại một mình Túc Minh mà Túc Lê đang ở bên kia của bãi cỏ, bên cạnh còn có một đứa trẻ khác. Ông vội vàng đi tới. Thế nhưng, vừa mới bước được hai bước thì đột nhiên phát hiện linh khí bao phủ phía trên. Sau đó, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên bên tai. Trước mặt ông bất ngờ có một cái tấm trắng khổng lồ lấp lóe kim quang, hoàn toàn bao bọc lấy toàn bộ núi Túc Linh trong những cơn gió mạnh.

"Chuyện gì xảy ra đây? Đây là trận pháp từ đâu đến thế?''

''Chưa từng thấy."

Những nhân viên công tác ở xung quanh không chống đỡ được sức ảnh hưởng to lớn từ trận pháp hùng mạnh mà đồng loạt ngất xỉu. Nhân viên làm việc trấn giữ ở lối vào núi Túc Linh thấy vậy vội vàng chuyển người đến nơi an toàn, đồng thời cũng thông báo cho các bộ phận khác của Cục Quản lý yêu quái đến giải quyết.

Khi Túc Như Đường đi ra, anh thấy Túc Thanh Phong đứng ở phạm vi bên ngoài trận pháp. Bên cạnh chỉ có Túc Minh, hoàn toàn không nhìn thấy Túc Lê. Anh hơi ngẩn ra, sau đó bước tới: "Thanh Phong, sao thế? Nhóc Lê đâu rồi?"

"Tại trận pháp bao phủ, bé con vẫn đang ở bãi cỏ bên kia....," Túc Thanh Phong nhìn từ trên xuống dưới "Anh sẽ phá trận. Em dẫn những người khác ra xa một chút."

Túc Dư Đường nhíu mày: ''Tình hình của trận pháp này đặc biệt, xem chừng không phải do người khác bày ra, có lẽ nó liên quan đến bí cảnh của núi Túc Linh.''

''Anh cũng chẳng có thời gian để quan tâm nhiều, trước tiên.....''Túc Thanh Phong thấy phù văn trên tấm trắng vàng bao bọc lấy núi Túc Linh khẽ động đậy, biến thành một phù văn tối nghĩa khác. Kim quang cũng trở nên ngưng kết lại, như thể thành lũy mạnh mẽ, vững chắc không thể phá hủy. Ông nhìn chăm chú, ngạc nhiên lên tiếng, "Trận pháp này sẽ không phải là trận Kim Linh đấy chứ?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro