Chương 29: Con Non
Khi ba Túc đi ra từ trường học, còn ghé siêu thị và mua một đống đồ ăn vặt cho bé con rồi mới trở về nhà. Ông vừa đến nhà thì thấy vô cùng yên tĩnh, ngay cả Túc Minh vốn thích ồn ào cũng an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm trên tấm thảm, hình như đang nhìn cái gì đó. Ông thấy vợ và Trần Kinh Hạc cũng vây quanh bên đó nên không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Nhóc Lê ngủ rồi à?"
Mẹ Túc nghe vậy thì tránh sang một bên. Ba Túc nhìn thấy rõ ở giữa tấm thảm lông có đặt một chiếc gối. Trên đó, có một chú chim non màu đỏ đang ngủ.
Ba Túc: ''?''
Phòng khách rơi vào im lặng. Mẹ Túc kể ngắn gọn chuyện xảy ra sau khi ông rời đi. Ba Túc hơi cúi người nhìn chằm chằm vào chú chim non đang ngủ say. Lông trên người chú chim ngoan ngoãn áp sát sang hai bên, cả người chú chim co lại như một quả bóng nhỏ. Yêu tộc lớn hơn chim non bình thường của thú tộc một chút, nhưng cũng chỉ cỡ bàn tay người lớn. Bây giờ, cậu còn co lại nên đã nhỏ càng thêm nhỏ.
Huyết thống của nhà họ Túc khác với huyết thống của yêu tộc thông thường. Yêu tộc thông thường sinh ra đã là hình thú, sau khi được ba mẹ dạy dỗ mới có thể biến hình. Tuy nhiên, yêu tộc cấp cao từ khi sinh ra đã mang hình người. Chỉ thỉnh thoảng khi quá phấn khích hoặc kích động thì mới biến thành hình thú. Ba Túc chỉ nhìn thấy hình thú của Túc Minh là con mèo con có bộ lông bông xù và cái đuôi ngắn, song cũng có thể thấy dáng dấp của Cửu Vĩ Thiên Miêu.
Nhưng Túc Lê từ nhỏ đã rất đặc biệt, từ khi sinh ra đến nay cũng chưa từng xuất hiện dưới hình thú. Trước đây, bọn họ tưởng rằng bé con không kế thừa huyết thống của thần Loan điểu nên mới không thể hiện nguyên hình. Bây giờ, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy một con chim non như vậy khiến ba Túc vừa mừng vừa lo.
Mừng vì cậu có thể biến hình, đồng nghĩa với việc không cần trăn trở về vấn đề huyết thống. Cậu cũng có thể tu luyện như bình thường.
Lo là vì bộ dạng bé con trông rất đặc biệt. Thần Loan điểu trong tộc hầu như không có con non nào lông đỏ.
Trần Kinh Hạc nói chắc như đinh đóng cột: ''Đây là Phượng Hoàng.''
Mặc dù anh ta chưa bao giờ nhìn thấy hình dáng con non Phượng Hoàng, nhưng có thể chắc chắn rằng đây là đại nhân Túc Lê của mình.
Mẹ Túc nói, "Nó hơi giống con non thần Loan điểu, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy chú chim non lông đỏ trong bộ tộc của chúng em cả."
''Việc này......'' Khiến ba Túc im lặng một lúc rồi nhìn mẹ Túc, "Nếu không thì bảo Bạch Hoa Mi đến xem thử."
Bạch Hoa Mi rất nhanh đã đến nơi và chẩn đoán Túc Lê nhân lúc cậu vẫn chưa tỉnh lại. Ông ta kiểm tra một cách chi tiết và khẳng định con non đã biến hình. Ông ta nói, "Việc con non biến hình là chuyện bình thường. Ở độ tuổi này, bé sẽ biến hình ít nhất hai đến bốn lần. Bình thường giữa các cặp song sinh cũng sẽ không có nhiều sự khác biệt. Nhưng tình huống của Túc Lê dù sao cũng đặc biệt. Bây giờ bé biến hình cũng là chuyện bình thường, có thể nói là chuyện tốt."
Ba Túc lo lắng hỏi, "Bây giờ bé con có vấn đề gì không?"
"Không sao đâu, có thể bé đột nhiên gặp chuyện gì đó phấn khích hoặc kích động nên mới biến hình như vậy. Tình huống của bé rất đặc biệt. Ngủ cũng là chuyện bình thường." Bạch Hoa Mi liếc nhìn Trần Kinh Hạc với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rồi lặp lại, "Ngủ hai, ba ngày cũng là chuyện bình thường."
''Kinh Hạc đại nhân, trong lịch sử yêu ma chỉ ghi lại nguyên hình của Phượng Hoàng là một con chim trưởng thành. Bây giờ xem ra, cậu bé cũng hơi giống, nhưng mà chim Phượng Hoàng trưởng thành không có lông trắng dài trên trán. Bạch Hoa Mi nói, "Ngoại hình này giống con non thần Loan điểu hơn. Với cả chim non của điểu tộc yêu giới khi lớn lên cũng không khác gì nhiều với lúc nhỏ. Nếu ngài thật sự muốn xác nhận thì phải đợi đến khi Túc Lê ngưng tụ thành Yêu Đan rồi hãy nói."
Trần Kinh Hạc lại nói: "Không cần đâu. Tôi biết ngài ấy là Phượng Hoàng."
Bạch Hoa Mi: ''.....''
"Vậy ngài còn gọi tôi đến đây để làm gì?"
Chuyện Túc Lê biến hình đột ngột như vậy khiến ba mẹ Túc nhất thời rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Túc Minh nằm sấp chổng mông ở bên cạnh. Cậu nhóc có thể ngửi được mùi hương của anh trai, nhưng nhìn thấy con chim nhỏ trước mặt lại có chút không chắc chắn. Cậu nhóc cẩn thận đưa tay ra sờ, nhưng khi vừa chạm vào chiếc cánh thì giật tay lại, ngơ ngác nói, "Anh mềm quá."
"Bé con, đừng quấy rầy giấc ngủ của anh trai con." Ba Túc sờ đầu Túc Minh.
Con non lật mình ngủ trên chiếc đệm êm ái, hơi cong người. Đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện một cách khó hiểu bên cạnh cậu và đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ba Túc sững sờ khi nhìn thấy nó. Ông đang định lấy thì thấy con non giơ cánh lên ôm thanh kiếm vào ngực, tựa đầu vào chuôi kiếm rồi ngủ thiếp đi.
"Đây là thanh kiếm trước đó đúng không?" Ba Túc nhận ra hình dáng của chuôi kiếm. Nó giống hệt chuôi kiếm mà Trần Kinh Hạc lấy ra trước đó. "Gọi là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là thanh kiếm bản mệnh,"
Mẹ Túc: "Chính vì thanh kiếm này bé con mới biến hình."
Trần Kinh Hạc sửa lại, "Đây là kiếm Huyền Thính. Nó từng là Thần Kiếm số một trong yêu giới, kiếm bản mệnh của Phượng Hoàng."
Bạch Hoa Mi nâng gọng kính lên, "Nó trông giống kiếm ảnh. Cậu ấy có vẻ rất thích nó."
''Kiếm Huyền Thính là kiếm bản mệnh của Phượng Hoàng, cũng là thần kiếm số một trong yêu giới ở thời kỳ Thượng Cổ.'' Trần Kinh Hạc trịnh trọng giới thiệu cảnh tượng Phượng Hoàng đại nhân tay cầm Thần Kiếm tung hoành bốn phương tám hướng vẫn còn rõ mồn một trước mắt anh ta. Đáng tiếc, kiếm Huyền Thính đã ma danh ẩn tích từ hàng vạn năm trước, chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay anh ta. Kiếm vẫn chưa bị phá hủy toàn bộ. Có lẽ lưỡi kiếm Huyền Thính vẫn còn ở đó.
Ba Túc nhìn thanh kiếm trong lòng con non, hơi khựng lại. "Thần kiếm ư? Thanh kiếm nhỏ cao bằng con non, cậu ôm nó vào lòng giống như ôm một cái gối ôm."
Trần Kinh Hạc: ''....''
Bây giờ quả thực không có tí sức mạnh của thần kiếm gì cả.
Trần Kinh Hạc lại nói. "Nhưng hiện tại mọi người có thể xác nhận rằng Túc Lê chính là Phượng Hoàng. Kiếm bản mệnh sẽ không bao giờ nhận nhầm chủ."
Ba Túc liếc nhìn con non: ''Ừm''
Trần Kinh Hạc: ''?''
Nhận thấy trọng tâm của ba mẹ nhà họ Túc hoàn toàn không đặt vào thanh kiếm kia, mà bọn họ chỉ không ngừng thảo luận với Bạch Hoa Mi về cách chăm sóc bé con nhà mình.
"Bé con ngủ trên giường trẻ em trong nhà có khó chịu hay không?''
''Nếu ngủ hai, ba ngày mà bị đói thì phải làm sao?''
''Bé con không có linh lực trong cơ thể, vậy có thể tiếp nhận linh lực của chúng tôi không? Liệu có bị ảnh hưởng xấu nào khác không?''
''Bé không thể chơi đồ chơi robot, vậy tôi cần mua thứ khác không?''
''Giai đoạn biến hình của Túc Minh khi còn nhỏ kéo dài trong vài ngày, vậy quá trình biến hình lần này sẽ mất bao lâu?"
Bạch Hoa Mi nghe xong cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn giải thích chi tiết cho bọn họ từng điều một.
Nghe ba mẹ Túc nói chuyện, Trần Kinh Hạccó hơi ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng. Thậm chí anh ta còn muốn tham gia vào chủ đề nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp để nhập cuộc.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Kinh Hạc nhìn thấy Phượng Hoàng là một con chim non. Thời điểm mà anh ta gặp được Túc Lê trước đó, cậu đã thành thiếu niên nên không có chuyện hiện nguyên hình. Anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy Phượng Hoàng con. Thậm chí còn không biết cách chăm sóc con non như thế nào.
Huyền Hạc sống hơn vạn năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống khó khăn như vậy. Anh ta không nhịn được lấy điện thoại di động ra đăng lên vòng bạn bè_____: "Làm thế nào để chăm sóc chim non?"
Không bao lâu, có rất nhiều người trong vòng bạn bè trả lời. Bên dưới có yêu tộc lẫn loài người.
[Tổng giám đốc Trần nuôi chim ư? Lại giống nào vậy?]
[Chim non rất phiền toái và cần được dạy dỗ.Tổng giám đốc Trần, tôi có biết một người nuôi chim.......]
[Huyền Hạc tộc có con non mới à? Chúc mừng, chúc mừng.]
[Anh có thể hỏi Tước tộc, bọn họ vô cùng am hiểu việc chăm sóc chim non.]
Thậm chí còn có người gửi cho anh ta đường link TaoBao. Anh ta vừa ấn mở thì bên trong hiện ra đều là thức ăn, đồ chơi cho chim, lồng thú cưng.....
Trần Kinh Hạc nhìn một hồi, sau đó lặng lẽ xóa bài đăng khỏi vòng bạn bè rồi gọi cho thư ký Thanh Điểu.
Khi Túc Úc đi chơi bóng về, anh đã thấy có người đang chuyển đồ vào nhà. Anh dừng lại trước cửa, nhìn tới nhìn lui, xác nhận lại bảng tên trên cửa, sau khi khẳng định đây là nhà mình thì mới bước vào. "Mẹ định làm một sân bóng đá à? Tại sao mẹ không làm cho con một sân bóng rổ trước chứ? Dù sao trong núi Tức Linh cũng có rất nhiều không gian trống, xây một sân bóng rổ vẫn còn dư chán. Con còn có thể đưa các bạn cùng lớp lên núi......"
Anh vừa bước vào nhà lập tức nhìn thấy trong phòng đặt cái giá có trải một tấm đệm mềm hình tròn. Người lớn trong nhà và Túc Minh đang vây quanh nó như đang quan sát cái gì đó. Khi anh đến gần hơn thì nhìn thấy một con chim lông đỏ ở bên trong.
Túc Úc: '....?''
----
Túc Lê ngủ cả ngày vẫn chưa tỉnh lại. Cậu vẫn nằm như quả bóng ở phòng khách của biệt thự, trong lòng ôm thanh kiếm, thỉnh thoảng lại lật người thay đổi tư thế khiến lông trên người cậu rối tung hết cả lên.
Ba mẹ nhà họ Túc không ngủ, họ cầm máy ảnh canh giữ bên cạnh. Chỉ cần Túc Lê trở mình một cái là họ lập tức chụp một tấm. Hành vi này khiến Trần Kinh Hạc, người chưa từng chăm sóc con non, không thể nào hiểu nổi. Anh đành phải hỏi Túc Úc, đang làm bài tập toán bên cạnh: "Ba mẹ cậu đang làm gì vậy?"
"À, chụp ảnh đó," Túc Úc không ngẩng đầu lên mà nói tiếp, "Anh cứ mặc kệ họ đi. Lúc Túc Minh mới biến hình, họ có thể chụp ảnh ba ngày liên tiếp. Ở nhà có tận bốn album ảnh mèo con."
Trần Kinh Hạc thắc mắc, "Cái này thì có gì hay mà chụp?"
Túc Úc ngạc nhiên hỏi, "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Trần Kinh Hạc hơi ngập ngừng, "Chắc là gấp hai lần ba mẹ cậu thì phải."
Túc Úc càng ngạc nhiên hơn, "Anh chưa từng có con, chưa bao giờ nuôi con non ư?"
Trần Kinh Hạc gật đầu.
Túc Úc lập tức lộ ra ánh mắt đáng thương, "Thật thê thảm anh sống lâu như vậy à?"
Trần Kinh Hạc: ''?''
Túc Úc lật trang quyển sách toán, miễn cưỡng giải thích, "Thời thơ ấu của con non rất ngắn. Nếu em ấy hóa hình người thì không sao, nhưng khi ở hình thú, rất nhanh sẽ lớn lên. Chưa kể còn đang ở giai đoạn chim non và mèo con. Những bức ảnh ở giai đoạn này rất quý giá. Nếu bỏ lỡ sẽ không thể chụp được."
Trần Kinh Hạc lại hỏi, "Vậy sao cậu không chụp ảnh?"
Túc Úc khịt mũi, lạnh lùng, "Không chụp sẽ lãng phí thời gian học tập quý báu của tôi."
Anh nói xong viết một chữ rồng bay phượng múa vào bài thi. "Loại chuyện này thì cứ tham gia vào nhóm rồi làm fan ủng hộ là được. Dù sao bọn họ chụp xong chắc chắn sẽ gửi vào nhóm và đăng lên vòng bạn bè."
Trần Kinh Hạc lặng lẽ lấy điện thoại di động ra.
"Anh không thể vào nhóm được." Túc Úc thấy vậy đề nghị, "Anh thêm bạn với ba tôi đi, ông ấy sẽ đăng trong vòng bạn bè của mình, còn có video nữa."
Trần Kinh Hạc trầm mặc một lúc: "Cảm ơn."
Anh nói xong chỉ vào chỗ Túc Úc vừa điền vào bài thi, "Chỗ này chọn sai rồi, cậu nên chọn B."
Túc Úc ngạc nhiên: "!"
Cuối tuần trôi qua rất nhanh. Khi Quý Minh đến trường, cậu thấy Túc Úc đang làm bài tập về nhà. Cậu ta có hơi ngạc nhiên nên dừng lại bên cạnh Túc Úc. Trong ấn tượng của cậu ta, Túc Úc là người thích học, trừ những trường hợp đặc biệt, anh sẽ không bao giờ làm bài tập về nhà ở trường.
"Anh Úc, ngày hôm qua em hẹn anh chơi bóng nhưng anh không đến. Vậy mà bài tập về nhà còn chưa làm xong ư?" Quý Minh hỏi.
"Tôi chưa làm xong," Túc Úc đáp. Cả ngày hôm qua, anh ngồi xổm bên cạnh Túc Lê. Ba mẹ bận chụp ảnh, còn anh bận làm bài tập. Huyền Hạc ở tạm trong nhà, nhiều lần chỉ ra lỗi sai nên anh kiểm tra đáp án tham khảo rồi tốn cả buổi trời để sửa. Sau khi sửa lỗi xong, anh lại bận quay video cho ba. Đây là lần đầu tiên anh thấy Túc Lê biến hình. Con chim nhỏ lông đỏ hoàn toàn khác với những điểu tộc khác mà anh từng thấy, nhỏ nhắn, trông vô cùng dễ thương.
Kết quả là thời gian thấm thoát trôi qua, anh bận ngắm nhìn Túc Lê mà chưa làm xong bài tập.
Ban ngày đi học, từ trước đến giờ anh vốn luôn nghiêm túc trong giờ học, nhưng hôm nay lại có chút lơ đễnh, nhiều lần bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Vừa tan học, anh vội thu dọn cặp sách rồi đi ra ngoài ngay. Nếu là bình thường, khi gặp vấn đề nào không rõ, anh sẽ đến văn phòng hỏi giáo viên. Quý Minh đành phải đi theo. "Anh Úc, đi chơi bóng hả?"
"Không đi, tôi đang bận."
Qúy Minh: ''?''
Thấy bận gì đâu? Lần này thức khuya để làm xe đạp hả?"
Thực tế là Túc Úc không làm xe đạp. Anh không dừng lại mà vội vàng chạy đến cửa hàng thú cưng ở thị trấn và mua một chiếc lồng chim.
Quý Minh thấy vậy há hốc mồm: "Anh không chỉ lén nuôi mèo, giờ còn nuôi cả chim nữa à?"
Nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy ra các loại lồng chim. Túc Úc nhìn một vòng, không vừa lòng cái nào, "Đây là cái lồng lớn nhất mà tiệm các anh có à? Có cái lồng nào lớn hơn không?" Anh chỉ vào cái chuồng chó bên cạnh, "Nó gần bằng cái lồng này là được, nhưng có thể treo lên."
Người bán hàng sửng sốt, không nghĩ ra đó là loài chim gì, "Ngài không phải là nuôi chim săn mồi đó chứ? Nó là giống chim gì và to cỡ nào?"
Túc Úc so sánh, "To bằng lòng bàn tay."
Nhân viên bán hàng và Quý Minh......
Một con chim to bằng lòng bàn tay mà để trong chuồng chó!?"
"Bên trong có thể đặt một chiếc xích đu nhỏ bên trong, thêm một cái đệm lông mao và một số đồ chơi nữa..." Túc Úc tưởng tượng ra cảnh trong biệt thự và cẩn thận giải thích cho nhân viên cửa hàng, "Gần như vậy là được rồi, nhưng tốt nhất là chọn màu đỏ cho lồng sắt, vì hắn thích màu đỏ."
Nhân viên cửa hàng: ''....''
Quý Minh im lặng một hồi yếu ớt nói, "Anh? Anh tìm trên mạng thử xem sao, có chỗ chuyên làm biệt thự cho chim theo yêu cầu, đẹp hơn chiếc lồng màu đỏ của anh nhiều."
"Hả, Thật sao?" Túc Úc bừng tỉnh. "Có cái nào làm sẵn không? Nếu chuyển phát nhanh thì ngày mai có luôn chưa?.''
Nếu như chậm quá, em trai anh trở lại hình người thì chẳng phải là tốn công vô ích sao?"
Quý Minh lắc đầu:"Không được....., nhanh nhất cũng phải ba bốn ngày."
Túc Úc nhìn nhân viên bán hàng, "Tốt nhất là anh cứ tìm cho tôi một cái lồng màu đỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro