Chương 1: Tớ... Tớ...hức...không biết...
Ngô Gia Bảo vừa mới tốt nghiệp đại học. Thông minh, hiền lành, "tiểu mỹ thụ" là ba cụm từ mà ai cũng sẽ nói ra khi quen biết cậu. Thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng không tỳ vết làm xao xuyến biết bao cô gái.
Sau khi tốt nghiệp, vì để ăn mừng nên cậu bị cả đám bạn kéo đến quán bar. Lần đầu tiên cậu đến nơi này. Nơi đây hoàn toàn xa lạ với "con mọt sách" như cậu. Không gian tối mịch, đèn màu xanh, đỏ cứ đua nhau xoay, còn không ngừng nhấp nháy làm cậu hoa cả mắt. Đám bạn lôi cậu vào một phòng VIP.
- "Haizz..."
Cậu thở dài một tiếng. Nơi đây cậu không thích chút nào. Cậu nhìn đám bạn đang hết uống ly này lại đến ly khác. Đột nhiên cả đám lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt của họ rất đáng ngờ khiến cậu khẽ rung người. Thấy tình thế hơi bất thường, cậu vội vàng lui về sau, lưng chạm vào thành ghế. Một hạt mồ hôi rơi xuống bên má cậu.
- "Sau các cậu nhìn mình dữ vậy?"
- "Cậu đã đến đây rồi mà không uống gì à?" Một người trong đám bạn cười nham hiểm.
- "Các... Các cậu...mu...ốn..."
Chưa kiệp nói gì thì có một dòng nước không ngừng chảy vào khoang miệng cậu. Khoé mắt hơi cay, miệng không thích ứng được với thứ chất lỏng cay nồng trong khoang miệng. Một vệt nước chảy xuống bên khoé miệng, nhìn thật câu dẫn a~. Cậu cố vùng vẩy nhưng không được, sức của một mình cậu sao có thể chống lại mấy người kia chứ. Haizz...chỉ trách số cậu quen biết với những người to cao trong khi cậu lại ngỏ bé như vậy. Khi lấy thứ cay nồng ấy ra cậu ho liên tục. Cả đám bạn phá lên cười.
- "Haha... Cậu sao rồi? Có ổn không?"
- "Các... Các cậu quá...đáng lắm..." Cậu trừng mắt nhìn đám bạn.
- "Giờ thì chắc cậy đã biết uống rồi nhỉ?"
- "Biết... Biết uống? Tớ... Tớ...hức... không biết..."
Chưa nói dứt câu thì cậu đã gục đầu xuống bàn. Cả đám bạn trố mắt nhìn nhau không biết nên nói gì với cậu bạn nữa ly đã say.
- "Haizz... Giờ ai đưa cậu ấy về đây?"
- "Để tôi ra hỏi chủ quán"
Trương Định một trong số những người bạn của cậu bước ra đi đến hỏi nhân viên.
- "Không biết tôi có thể gặp chủ quán không?"
- "Chào quý khách! Hôm nay chủ của chúng tôi không đến ạ! Nếu cần gì thì anh đến quầy pha chế rượu gặp anh Jun ạ!"
- "Cảm ơn"
Trương Định bước quầy pha chế nhìn một lượt thì khẽ hỏi.
- "Không biết ở đây ai tên Jun vậy?"
- "Cậu tìm tôi"
Một nam nhân tuấn tú với phục trang của nhân viên nhẹ nhàng bước lại. Trương Định chưa bao giờ lại thấy nam nhân nào lại đẹp như vậy. Khuôn mặt thanh tú tạo nên nét hài hòa, không quá dịu dàng như nữ nhi nhưng cũng không quá thô ráp. Càng nhìn càng thích a~. Ngước nhìn hồi lâu, Trương Định nhớ đến việc chính nhanh miệng hỏi.
- "Không biết cậu có thể đưa bạn tôi về không?"
- "Được! Cho tôi địa chỉ"
Việc nhờ vả đưa khách về nhà đã quá quen thuộc với quán nên anh không quá ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại.
- "Cảm ơn cậu! Địa chỉ của cậu ấy đây"
Nam nhân tên Jun kia bước vào phòng. Nhìn tổng thể chỉ thấy có một mình Ngô Gia Bảo ở một mình. Chắc là cả đám bạn của cậu đã đi đâu đó chơi tiếp rồi. Jun bước lại gần Ngô Gia Bảo anh nhìn cậu một lượt môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Anh bế cậu lên người rồi đi đến hầm xe một đường thẳng chở cậu về. Anh đem cậu lên căn hộ, đặt cậu nằm trên giường rồi chuẩn bị khăn lau cho cậu.
- "Anh... Anh là..ức..là ai?"
- "Bạn cậu nhờ tôi đưa cậu về.."
- "oẹ...oẹ.."
Đang nói giữa chừng thì cậu đã nôn mửa đến xanh cả mặt. Quần áo của cả hai cũng vì vậy mà dính đầy dịch nhầy mà cậu nôn ra. Anh thở dài một tiếng rồi bế cậu vào phòng tắm. Anh cởi từng nút áo làm lộ ra thân hình trắng hồng cùng với hai nhũ hoa ở trên ngực cậu. Người của anh nóng rang lên đã lâu rồi anh chưa có cảm giác này. Khẽ hôn lên môi cậu, đầu lưỡi dần tách miệng cậu ra di chuyển dần bên trong mà nô đùa. Từ một nụ hôn lướt ngang dần trở thành nụ hôn sâu. Lưỡi của anh không ngừng di chuyển trong khoang miệng cậu tham lam khám phá hết mọi ngóc ngách. Đến khi cậu không thể thở được nữa anh mới luyến tiếc rời đi. Anh cởi hết quần áo trên người cậu, tắm rửa cho cậu thật sạch rồi bế cậu lên giường. Ai, còn bản thân anh thì tự vào phòng tắm mà dập tắt ngọn lửa trong người. Lấy tạm quần áo của cậu mặc vào, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh chóng rời khỏi. Trong lòng có chút luyến tiếc, người cậu đẹp đến vậy nhưng anh không muốn quan hệ khi cậu không tự nguyện. Láy xe thẳng về nhà trong lòng luôn nghĩ đến cậu. Chắc đêm nay sẽ khó ngủ lắm đây...
————End————
Mong mọi người góp ý kiến. 😘😘😘
Nếu cáo viết dỡ mọi người đừng ném đá, dép, vân vân và mây mây nha. 😂😂😂
Mơn mọi người nhiều.
*cúi người 45°*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro