Chương 7: Thân thế của Vũ Hạo Thiên
Vũ Hạo Thiên chở Vương Anh Phong về nhà mình. Đứng trước cổng Vương Anh Phong nói:
"Này, sân rộng vậy chạy khi nào?"
"Hừm....cỡ 5 phút"
"Vậy thì chạy vào cho nhanh!" Cậu quát
"Ừ..."
Thế là Vũ Hạo Thiên mang bộ mặt ngu ngơ chạy xe vào sân. Anh làm gì sai? Anh chỉ trả lời câu hỏi của cậu, sao lại bị quát nạt a?
Xe dừng trước một "căn nhà".
"Lâu đài hay nhà vậy?" Cậu tò mò
Vũ Hạo Thiên cười khổ "Đây là nhà, sao em nhìn ra là lâu đài hay thế?"
Vương Anh Phong gật gù nói "Ừm....Nhà xây lớn thế này mà không nhầm sao được"
"Cũng đúng"
Nói sơ qua ngôi nhà. Chiều cao là 30m. Nhìn hơi cổ điển. Mái ngói đen, tường cũng đen, cửa màu nâu. Nhìn cũng khá giống lâu đài. -.-
"Đi vào trong nào!" Vũ Hạo Thiên mở cửa
"..."
"Chào cậu chủ!" Quản gia và các người hầu cung kính.
"Được rồi! Chuẩn bị hộp cứu thương cho tôi!" Vũ Hạo Thiên
Các người hầu và quản gia lui xuống. Vũ Hạo Thiên và Vương Anh Phong ra ghế ngồi.
Vũ Hạo Thiên hỏi thăm "Tay em có sao không?"
"Không!" Cậu trả lời
"Có thấy nhức không?"
"Không!"
"Cần cầm máu không?"
"Kh... Cần!"
"Có muốn tôi cầm máu không?"
"Không!"
"Có muốn tự băng bó không?"
"Không!"
"Ừ!"
Ê khoan..... Có gì đó không đúng!
"Khoan...không cần! Tôi tự làm!"
"Lúc nãy nói không được còn gì! Sao giờ lại thay đổi?"
"Anh!...Chỉ là do tôi bị liệu!"
"Chứ không phải muốn tôi giúp à?
"Anh!....Hừ!"
Cậu chỉ là do sơ xuất bị liệu thôi. Hắn chắc chắn là cố tình làm vậy! Cậu thật tức giận nha!
Quản gia đưa hộp cứu thương cho Vũ Hạo Thiên. Anh vui vẻ nói:
"Đưa tay ra tôi băng bó nào"
"..." Cậu chỉ im lặng đưa tay và quay đầu qua chỗ khác.
Anh nhẹ nhàng dùng miếng bông gòn cầm máu, sau đó băng bó tay cậu lại, băng xong buộc lại thanh một chiếc nơ nhỏ xinh. 😂
Nhớ ra chuyện gì đó, Vương Anh Phong quay lại hỏi Vũ Hạo Thiên:
"Này lúc nãy anh đưa tên kia đi đâu vậy?"
"Tên phục vụ ý hả? Tôi đưa về bang của mình rồi."
"Bang của anh?"
"Ừ!
" Thế bang của anh tên gì?"
"Bang Phi Ưng!"
Bang Phi Ưng là một bang khá có tiếng trong thế giới ngầm. Phi Ưng làm việc rất tàn ác. Và đụng tới Phi Ưng có kết cục khá thê thảm.
"Thật khó tin" Cậu nghi ngờ
"Em không tin à? Thế thì chút nữa đi đến đó với tôi"
"..."
"Bây giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi!"
"Phòng? Phòng anh? Không đời nào!"
Anh phì cười "Không phải! Là phòng dành cho khách ấy mà! Chẳng lẽ muốn ở phòng tôi thật?"
Cậu đỏ mặt "L...Làm gì có! Mau chỉ phòng cho tôi nhanh!"
Ngừng trêu cậu, anh dẫn cậu lên phòng. Căn phòng cũng đầy đủ lắm nha. Có máy lạnh, có nhà vệ sinh, có tivi, có giường rộng nữa. Màu chủ đạo của căn phòng là xám.
Ngắm nghía một hồi cậu lên tiếng:
"Phòng đẹp đó"
Vũ Hạo Thiên nói "Không còn gì thế tôi đi nghỉ ngơi"
"Ừ"
Sau khi Vũ Hạo Thiên đi, Vương Anh Phong đóng cửa, nằm phịch xuống giường, tay gát trán, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó rồi cũng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro