Chương 6: Truy đuổi (2)
Tên phục vụ sau khi chạy khỏi nhà hàng, hắn liền lấy một chiếc xe chạy đi, cậu lấy chiếc xe của mình lên chạy, nhưng Vũ Hạo Thiên lại ngăn cản
"Em bị thương rồi, tôi lái cho"
"Sao cũng được" Cậu tặc lưỡi
Thế là anh và cậu mau chóng đuổi theo tên phục vụ.
Đang chạy thì xe hắn bị hư, nhưng hắn nhìn thấy một căn nhà hoang nên chạy vào đó trốn.
Cậu và anh đuổi kịp đến, thấy chỉ có chiếc xe mà xung quanh cũng chẳng nơi nào trốn, à không, có một căn nhà hoang, Vũ Hạo Thiên nghi ngờ
"Lẽ nào tên phục vụ chạy vào căn nhà?"
Vương Anh Phong gật đầu nhẹ đồng tình "Có lẽ thế.....vào thử xem"
Nói là làm, anh và cậu buớc vào căn nhà. Mở cửa ra bước vào, bên trong tối thui, Vũ Hạo Thiên dùng điện thoại mình để soi sáng xung quanh, bụi nhiều, chắc căn nhà này bị bỏ mấy chục năm không ai đến ấy chứ.
*Cạch* Cánh cửa tự dưng đóng lại. Xung quanh đã tối, giờ thì cửa tự động đóng, thật giống trong các truyện kinh dị nha.
Thế mà hai người vẫn bình tĩnh. Vũ Hạo Thiên đi lên tầng trên, Vương Anh Phong đi theo sau.
Ở lầu trên, bụi và mạng nhện cũng bám đầy trên trần nhà, trên tường. Có đến tận ba phòng (đều đóng cửa). Phòng đầu tiên không có gì lạ, đóng cửa đi xem phòng khác. Phòng thứ hai thì có một cái cửa sổ mở toang ra, Vương Anh Phong đi đến gần cái cửa, nhìn xuống, Không có gì cả! Vậy là chỉ còn căn phòng thứ ba. Vương Anh Phong đắc ý đi đến, mở cửa ra.
Cậu đấm tay vào cửa "Chết tiệt! Hắn cũng không ở đây"
*Két* Tiếng cửa cọt kẹt phát ra. Quay ra sau thì thấy cánh cửa phòng đầu tiên mở toang ra. Chạy đến cầu thang, thấy hắn đang chạy xuống, cậu lấy cây súng ra bắn vào chân tên phục vụ. Hắn lăn xuống từng bậc thang. Ngã xuống bậc cuối cùng, hắn nằm sõng soài. Cậu đi từ từ đến, còn đá vào lưng hắn một cái đau điếng. Cậu giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt, chiếc nhẫn xuất hiện một cây kim (như khi mèo giơ móng vuốt á). Hạ tay xuống định đâm kim về phía hắn thì một bàn tay khác ngăn cản.
"Này bình tĩnh đã, đừng giết hắn vội" Là Vũ Hạo Thiên
Vương Anh Phong lạnh lùng nhìn anh "Tại sao?"
Vũ Hạo Thiên giải thích "Để hắn lại, biết đâu ta còn biết ai là chủ mưu"
Gật gù như đã hiểu cậu trả lời "Cũng có lý"
Nói rồi nắm cổ áo hắn "Này mau cho tao biết ai kêu mày làm chuyện này!?"
Hắn khó khăn nói "Tao....không nói"
Chắc vì bị thương nặng quá nên nói xong hắn ngất đi. Vương Anh Phong lắc lên lắc xuống cũng không tỉnh (Chết nhỏ --). Cuối cùng buông tha cho hắn thả tay ra, nói một từ.
"Vô dụng!"
"Hay để tôi giúp em bắt hắn khai ra" Anh cười nhẹ
Cậu khinh thường liếc "Anh thì làm được gì?"
"Này này! Đừng khinh thường tôi thế chứ!"
Vũ Hạo Thiên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Mau cho xe tới chỗ tôi"
"Vâng" Đầu dây bên kia
Tắt máy, Vương Anh Phong nhíu mày:
"Anh gọi ai thế?"
"Chút nữa đàn em của tôi sẽ đến giúp chúng ta"
Vương Anh Phong khó hiểu "Sao mà đến được? Chúng ta còn chẳng biết đây là chỗ nào"
Vũ Hạo Thiên cho tay vào túi quần ung dung nói "Đừng lo, tôi bật định vị rồi, họ sẽ đến ngay"
"...."
Mười phút sau
Một chiếc xe hơi đậu trước nhà hoang cậu và anh ở. Vài người áo đen đi ra. Đến trước mặt hai người, họ cúi đầu xem như lời chào.
Chỉ tay về tên phục vụ đang nằm bất tỉnh "Mau đưa hắn về bang"
"Vâng!"
Những người áo đen nhanh chóng đưa tên phục vụ ra xe và chạy đi trước.
"Chúng ta cũng đi về thôi" Anh kéo tay cậu
"Ừ!....Khoan!" Cậu
"Anh biết nhà tôi sao?" Cậu trợn mắt
Anh tỉnh bơ "Không biết"
Cậu hất tay ra "Thế anh nói đi về là sao?"
Anh leo lên xe, quay qua đáp "Thì về nhà tôi"
Cậu tức giận chỉ tay về phía hắn "Anh!......"
"Mau lên xe đi, không là tôi đi trước" Anh chặn lời
"Hừ!"
"Ta ghim! Sẽ không có lần sau!" Cậu thầm nghĩ
(Au: Sẽ còn vài lần anh ơi 😁)
Hậm hực leo lên xe. Vũ Hạo Thiên cũng chỉ biết lắc đầu bó tay mà khởi động xe chạy đi.
"Con người này thật nóng tính..... Mà cũng đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro