Chương 2: Nhiệm vụ quan trọng
Sáng hôm sau
Vương Anh Phong thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm bữa sáng. Vì là sát thủ mà, nên khi không có nhiệm vụ cậu rất rảnh.
Ăn sáng xong, làm cho mình một tách cà phê, ra sopha ngồi. Uống một ngụm sau đó cầm tờ báo lên đọc. Một dòng chữ khiến cậu chú ý:
" Phát hiện xác người trong hẻm Z đường Z vào sáng nay"
"Hừm....nhanh vậy đã tìm ra, tưởng vắng đến không ai qua lại chứ" Cậu lầm bầm
Gấp tờ báo lại, chán nản dựa đầu vào ghế. Bỗng điện thoại cậu reo, nhìn vào màn hình rồi mở lên nghe, nói:
"Alo, có chuyện gì?"
"Ông chủ cho gọi cậu" Người ở đầu dây bên kia
"Được! Tôi qua ngay" Cậu nói xong thì cũng cúp máy.
Cậu lấy áo khoác, khoá cửa rồi lấy moto chạy đi.
Chạy đến ngoại ô thành phố, cậu dừng xe trước một ngôi nhà to, xung quanh cũng chỉ có cây, không một bóng xe hay người qua lại, còn thêm gió thổi nhẹ, khiến lá cây quanh đó bay và tạo ra tiếng "rào rạc" làm cho xung quanh ngôi nhà thêm kinh dị.
Thế mà cậu bước xuống xe, đến trước cửa, vừa đẩy nhẹ thì cửa đã mở ra. Cậu đi vào một cách thản nhiên.
Vừa đi cậu vừa nhìn mọi thứ . Hành lan khá rộng, có nhiều cánh cửa xung quanh, bên trong những cánh cửa này nào là nơi giam giữ những tên gián điệp, phản bội tổ chức, chứa vũ khí......
Đi đến cuối hành lang, có một cái thang máy, cậu bước vào, đi lên tầng cao nhất.
*Ting* Cửa thang máy mở ra, trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Đến trước mặt ông ta, cậu lễ phép.
" Chào cha, cha cho gọi con?" Cậu cuối đầu, cung kính.
"Đúng vậy, ta gọi con vì có nhiệm vụ quan trọng cần con làm" Ông ta cười nhẹ, trả lời cậu
Ông ta là Triệu Thành Lâm cha nuôi của cậu, người năm đó đem cậu về nuôi và huấn luyện cậu thành sát thủ.
"Nhiệm vụ gì ạ?" Cậu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn ông ta
"Tập đoàn Vũ Thị tối nay tổ chức một buổi tiệc, chủ tịch công ty đó là bạn thân của ta. Ta muốn con thay ta tham gia buổi tiệc và đảm bảo buổi tiệc diễn ra thuận lợi."
" Vâng! Nhưng có người muốn gây rối buổi tiệc sao ạ?" Cậu nhíu mày khó hiểu
"Con đúng là thông minh.
Phải, ông ta nói có người giả trang thành người của công ty muốn ám sát con trai của ông ta."
Suy nghĩ một hồi cậu lên tiếng "Vâng! Con đã hiểu"
"Đúng rồi còn nữa, cái USB ta nhờ con lấy đâu rồi?" Ông ta
"Đây ạ!" Cậu lấy USB đưa cho ông ta
"Con có thể lui rồi" Ông ta gật đầu nhẹ, cười hài lòng
"Vâng" Cậu bước vào thang máy
Khi thang máy xuống đến nơi, cậu bước ra và đi khỏi ngôi nhà. Ngồi lên xe, nhìn lại ngôi nhà rồi nhếch miệng sau đó lái xe đi.
"Nhiệm vụ này coi bộ cũng không nhàm chán lắm" Cậu thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro