Chap Cuối
Nơi không có anh... Không phải nhà của em, nụ cười chua xót của em. Anh mãi mãi không nhìn thấy được.
.
- Em nhớ anh rồi, không biết ở nơi không có anh. Em phải sống thế nào, khi không nhìn thấy anh nữa.
.
Đem lòng yêu một con người không tránh khỏi việc nhận trừng phạt từ biển cả. Lam Trạch xoay người bơi sâu hơn vào lòng đại dương vô định nhẹ nhàng chìm đắm.
.
- Thật may mắn, cũng không còn lâu nữa sẽ không dày vò, cũng không đau lòng.
.
Cậu cứ bơi như vậy tới không còn biết đã trải qua bao lâu, rồi nằm lại xuống đáy sâu thăm thẳm của đại dương huyền bí. Đôi mắt không vì mệt mỏi mà khép lại. Cậu nhớ tới một câu chuyện Phàm đã kể.
Rằng có một cái cây yêu một cái cây khác ở bên kia đường... Mọi chuyện không có sau đó nữa. Có những thứ ngay từ khi bắt đầu thì đã là kết thúc.
Nước mắt của cậu hòa cùng nước biển bao la, chậm rãi tan biến thành bọt biển. Cậu từ từ khép đôi mắt mệt mỏi, tan biến thành bọt biển trắng xóa. Kết thúc một câu chuyện tình không bao giờ có mở đầu. Thậm chí đến cả người trong cuộc cũng không hề biết rằng đã từng có một tình yêu như thế dành cho mình.
------
Uất Phàm trên đường về biệt thự chạy dọc biển, mắt y nhòe đi vì nước mắt. Y bất ngờ dừng xe, lấy tay quẹt đi trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Y chưa từng như vậy dù trong bất cứ chuyện gì ngay cả là tình cảm, thứ đồ chơi của bản thân.
Rốt cuộc là có chuyện gì, trong đầu xẹt qua hình dáng không rõ của cậu thiếu niên xinh đẹp kì lạ. Y lại không kềm nổi nước mắt, bầu trời bỗng chốc đổ cơn mưa như đại hồng thủy giận dữ trút xuống nhân gian. Mọi chuyện quá không bình thường, chỉ là thả tiểu Trạch của hắn đi.
Là Tiểu Trạch có chuyện sao? Y tức tốc quay đầu xe lại, cũng không biết tại sao chỉ vì một con cá nhỏ mà bản thân lại phải chạy xe 120km/h quay lại chỗ lúc nãy. Đóng cửa xe y chạy đi xung quanh khu vực để tìm kiếm.
.
- Cậu gì ơi mưa lớn lắm, cậu muốn chết hả!
.
Một ngư dân đang thu dọn vì cơn mưa đột ngột thấy y lao ra từ chiếc xe sang trọng mà đi tới mép biển tìm gì đó thì tốt bụng nhắc nhở. Không lẽ nhà giàu đều điên cả? Không cần mạng hay sao???
Hắn giật mình, bản thân đang làm gì vậy. Cứ như một kẻ điên, hắn mờ mịt nhìn biển. Sóng vỗ càng ngày càng mạnh, nhưng sao bọt biển lại êm ái như vậy.
Người ngư dân chạy tới lôi hắn lại vào xe của mình rồi lay mạnh. Gọi hỏi liên tục.
.
- Cậu gì ơi! Cậu tỉnh táo một chút, lát nữa cẩn thận nước biển dâng là chết thật là khổ. Cậu nghe không? Thật lạ, biển như vậy lần đầu tôi thấy. Cụ nha tôi bảo, khi mưa đột ngột, nước biển cuộn thành sóng cao nhưng bọt biển trắng xóa lại như không có chuyện gì như thế này. Thì có một người cá vừa ra đi vì yêu phải con người, biển thành bọt biển...haha buồn cười chết đi được.
.
Y không nghe người kia nói gì, chỉ nghe rất rõ câu chuyện "buồn cười" kia. Y nhìn người nọ không chớp mắt.
.
- ...Ra đi?
.
- Phải, là câu chuyện xưa thôi. Cậu mau về đi, tôi cũng phải về nhà. Chào cậu.
.
Người nọ xách đồ đánh cá lỉnh kỉnh bước đi về phía xa, y nhìn theo không cách nào động đậy. Sự mờ mịch như vừa đánh mất cái gì đó vô cùng quan trọng và đặc biệt là y sẽ không bao giờ có khả năng tìm lại làm lòng y hoang mang, rối bời nhìn ra biển... Trời đang mưa, hình như tôi thấy em đang khóc? Tiểu Trạch...
-----
Lễ cưới hủy bỏ trong một ngày khi Uất Phàm về nhà một thân ướt sũng. Vô hồn cất tiếng với Cẩm Ni.
.
- Chúng ta chia tay
.
Rồi đi vào phòng ngủ khóa trái cửa mặt cho Cẩm Ni kêu khóc bên ngoài. Mọi chuyện được hắn giải quyết nhanh chóng không quá một ngày, với thế lực của hắn, không ai dám nói "không". Chính vì điểm này sau đó hắn càng cô độc hơn bao giờ hết tự khép mình lại, giao toàn bộ công tác cho cấp dưới.
Chuyển nhà đến gần vùng biển kia nhất có thể. Mong muốn trong đầu hắn, không ai có thể đoán biết...
.
-------
70 năm sau
Ông lão tựa vào cánh cửa gỗ thở dốc kèm theo những tiếng ho khó nhọc, ngâm chân mình xuống làn sóng biển rì rào chưa bao giờ thay đổi. Là thói quen dưỡng ra từ rất nhiều rất nhiều năm nay. Tựa như đang bầu bạn với chú cá nhỏ ngày nào.
.
- Tiểu Trạch... Tôi cảm thấy...khụ khụ...Mình đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng...Em có nghĩ vậy không? Đáng ra...khụ...Tôi không nên để em đi...
.
Ông lão từ từ khép đôi mắt lại, cảm giác nhẹ nhõm kì lạ làm ông hiểu được bản thân đã xảy ra chuyện gì.
.
Y nhìn thấy mình hiện tai là khi còn trẻ, chung quanh là nước biển bao bọc, sóng biển nhẹ nhàng thổi tới trước mặt y một chú cá nhỏ bé không thể quen thuộc hơn.
.
- Tiểu Trạch !
.
Sóng biển cuống quanh tiểu Trạch của y, biến tiểu Trạch xuất hiện trước mặt y là một con người, là người thiếu niên trong giấc mơ của y.
.
- ... Là em sao... Tiểu Trạch...
.
Y vươn tay, áp vào má Lam Trạch, cậu mỉm cười cũng áp má vào tay y rơi nước mắt hòa với nước biển mặn chát.
.
- Là em đây, em yêu anh Uất Phàm. Em đã đợi anh rất lâu rồi.
.
- Anh xin lỗi...xin lỗi đã không nhận ra em, xin lỗi đẩy em đến cái chết trong cô đơn một mình...
.
Y ôm lấy cậu chân chính ôm chặt không rời cứ như muốn ôm cho tới mãi mãi...
.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro