chap 2
Cổ tích về nàng tiên cá có thể lại được ấn định lần nữa với ta chăng? Nàng tiên cá trong câu chuyện vốn là công chúa con Long Vương, nàng có hai sự lựa chọn nếu hoàng tử không yêu mình. Là chết hoặc là giết chết hoàng tử, nàng chọn cái chết, hóa thành bọt biển. . . Ta gượng cười, kèm theo là nước mắt nhòa đi thân ảnh Uất Phàm cùng người con gái đang được hắn ôm trong lòng, bi thương làm sao.
- Uất Phàm. . .Lần này anh có nghe thấy được em không? - Chắc là y không nghe thấy đâu, nhưng như vậy với ta cũng là một điều tốt. Ta vẫn muốn, được bên cạnh Uất Phàm lâu hơn nữa. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của y, lần đầu tiên được chạm vào người trong lòng, thật cao hứng nhưng nhìn đến nữ nhân bên y ta lại khổ sở gấp bội mà buông tay xuống.
- Em sẽ vẫn ở đây thôi. - Ta mỉm cười chua xót hôn nhẹ lên trán y rồi trở về bể cá tiếp tục làm cá nhỏ.
-------------------------------------
Ánh sáng xuyên qua khe cửa ấm áp làm ta thức giấc, nhìn đến bên cạnh là Cẩm Ni đang an ổn ngủ say bên cạnh, mọi thứ thật hoàn hảo. Chợt nhớ đến tối qua, ta đã mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ nhưng rất ấm áp. Trong mơ ta thấy một người con trai xa lạ đang gọi tên mình giọng nói trong sáng dễ nghe nhưng hàm chứa trong lời nói là sự đau khổ cùng ủy khuất làm cho người ta phải cảm thấy đau lòng. Nhíu mày bỏ qua giấc mơ kì lạ, đứng dậy bước vào phòng tắm gột rửa sau một đêm hoan ái cuồng nhiệt.
- Uất Phàm, anh đâu rồi. - Ta cười nhẹ, hình như vị hôn thê của ta tỉnh rồi. Mặc quần áo bước ra ngoài nhìn người con gái của mình đang không mảnh vải che thân. Còn gì có thể thỏa mãn hơn được nữa?
- Anh ở đây. - Vuốt nhẹ mái tóc của Cẩm Ni rồi hôn nhẹ lên đấy.
- Anh đã biết ngày dự định đám cưới của chúng ta rồi chứ ?
- Tất nhiên rồi. - Sau cuộc trò chuyện nhỏ đầy tình sắc của cặp đôi sắp cưới ta tiễn nàng đi bằng một nụ hôn ngọt ngào. Quay vào nhà tiếp tục làm việc, hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng chỉ là với nhân viên bình thường, chủ tịch thì chắc chắn không được phép nghỉ ngơi. ngồi vào bàn làm việc, đầu tiên chính là cho tiểu Trạch ăn.
- Chào buổi sáng Tiểu Trạch. - Chú cá nhỏ trong bể như giật mình một chút rồi bơi vào quanh bể cá như chào hỏi ta vậy.
- "Chào buổi sáng Uất Phàm". - Có chút giật mình ta nhìn khắp phòng một lượt không bóng người. Giọng nói mang lại sự quen thuộc hiếm có với ta, nhưng bản thân không tài nào nhớ nỗi đã từng nghe được ở đâu. Ta day trán, hẳn là ảo giác do làm việc quá độ đi.
Bắt đầu công việc, ta bỏ qua sự việc rất nhỏ xảy ra trong bể cá nhỏ. . .
Ta ngày càng mơ thấy người con trai đó nhiều hơn, nhưng chỉ vào ban đêm. Người nọ không làm gì nhiều, mà chỉ đơn giản là nhìn ta ngủ. Thi thoảng sẽ khẽ gọi tên ta, mỗi lần nghe thấy âm thanh trong sáng đó gọi tên mình, ngực đau nhói. Ta cảm nhận được mỗi lần gặp ta đều sẽ yên lặng nhìn ta khóc. . .Mỗi lần đều như vậy.
Một tuần qua đi, ngày cưới càng gần, nhưng có thứ làm ta quan tâm hơn cả chính là hình như sức khỏe của Tiểu Trạch ngày càng yếu đi, không còn ăn nhiều như trước nữa, kể cả nghe ta gọi cũng rất khó khăn bơi quanh bể chào ta. Cẩm Ni cho rằng ta nên thả Tiểu Trạch về lại biển, biết đâu sẽ tốt hơn. . .Ta không đành lòng, lần đầu tiên tới bể cá to, ta không bao giờ quên được ánh mắt to tròn ánh nước mà Tiểu Trạch nhìn mình. Không nghĩ ngợi mà mang thẳng về nhà đặt vào phòng làm việc riêng mà bất cứ ai cũng chưa từng được tới gần.
Chỉ vì một ánh mắt thôi, nếu ai biết về chuyện này hẵn sẽ nghĩ ta điên mất. Mà thật sự bản thân ta cũng không giải thích được hành động khi đó của bản thân. Mà hiện tại ta chỉ có thể khẳng định bản thân không nỡ.
Mắt nhìn chú cá nhỏ yếu ớt trong bể cá. Ta quyết định buông tha. . .
Biển lớn trước mắt, ta nhẹ nhàng thả Tiểu Trạch ra.
- Hẵn đây là lần cuối rồi, tạm biệt. - Nói xong ta quay lưng bỏ đi để tránh những cảm xúc không cần thiết.
- Em rất muốn nhìn thấy. . .Anh và người anh yêu hạnh phúc. - Giọng nói run rẩy mang theo nỗi xót xa đó, còn ai khác ngoài người kia. Ta quay lại, nhưng mặt nước biển lặn sóng bây giờ chỉ còn lại những gợn sóng bắt đầu dâng cao. . .
.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro