Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ta là một con cá nhỏ, được y mang về từ trong tiệm cá cảnh. Y tên là Triết Uất Phàm, con một của tập đoàn Triết thị. Ta được đặc trên bàn làm việc, đôi khi là phòng nghỉ và là thú vui nhỏ của y những lúc y làm việc căng thẳng. Y thường cho ta ăn rồi ngắm nhìn, kể lể một số thứ như công việc thật sự nhiều như thế nào, trưởng phòng các ban đúng là không ra sao. Ta luôn im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời y nói.
Câu chuyện của y kết thúc bằng ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy. . . Mà không biết từ bao giờ, ta đã tham luyến mọi thứ liên quan đến Uất Phàm. Ta biết cho dù ta có gọi tên y, y cũng không thể nghe thấy. Bọn ta vốn không ở cùng một thế giới, nhưng không sao cả. Chỉ cần có thể ở gần y, đã là chuyện hạnh phúc nhất đời Lam Trạch này. Ta đã từng nghĩ như vậy. Ta muốn cả đời này, thậm chí là cả kiếp sau và sau nữa vẫn có thể nhìn thấy nụ cười, nét mặt hay chỉ là cử động nhỏ, muốn nhìn mãi . . . Nhưng ta thật không hiểu tại sao Uất Phàm và nữ nhân khác bên nhau, trong làn nước ta cảm giác lớp da dưới mắt ấm, có chút đau xót. Ngực thật đau. . .
- Uất Phàm. . . - Cá nhỏ trong bể gọi tên y, y không phản ứng. Tiếp tục ôm nữ nhân của mình cùng hòa chung một hơi thở.
- Uất Phàm. . .- Tiếp tục gọi y, hình như có gì đó đang dần đổ nát trong ta, ta nghe thấy, cảm nhận được nó. Đáng tiếc, chỉ mình ta thấy được.
Sau cuộc hoan ái, bọn họ tựa vào nhau thiếp đi. Nếu ta có thể là người, có thể được ôm lấy y như vậy không hiểu sẽ có cảm giác gì. . .Nhưng hiện tại ta biết thế giới của ta, xoay quanh một người tên Triết Uất Phàm đã sụp đổ hoàn toàn.
Bước ra khỏi bể cá nhỏ, với hình dạng là một nam nhân phàm trần. Mỉa mai làm sao. . .Dù cho có thể thật sự là người ta cũng không thể được y ôm như nữ nhân đang trong vòng tay y kia. Thì ra, đây là nước mắt. Làm nhòe đi cả hình ảnh của người ta yêu nhất.
Ta chỉ có thể im lặng nhìn bọn họ hạnh phúc cùng nhau mà mừng thầm cho y. Từ giờ sẽ có người nhắc nhở y ăn uống điều độ hơn, sẽ chăm sóc y những lúc y làm việc quá độ mà sinh bệnh, giúp y những lúc y cần. . .Là những việc ta không thể làm được, chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Nhưng mà hình như. . .Tim rất đau, ta ôm lấy ngực trái không hề có chút tì vết mà cảm giác cứ như có vạn tiễn xuyên qua.
.
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro