Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trên sân bay Roissy ở thủ đô nước pháp Bạch hàn diễm tay cầm điện thoại vừa đi vừa tìm chỗ ngồi cáu gắt nói chuyện với người bạn của mình là Châu Kiệt
- thật là tức mà ông đây mới quen được một mối tình lại bị người ta cắm sừng ,thật là số phận bi ai mà
Đúng lúc đó cậu tìm ra chổ của mình vừa ngồi xuống vừa nói tiếp câu chuyện bị đội mũ xanh của mình, thì Hoằng phong tích cũng ngồi bên cạch, trùng hợp nghe được đoạn nói chuyện này rồi bật cười Bạch hàn diễm nghe được tức giận nói :
- anh sao lại cười chớ ,bộ vui lắm hay sao mà cười
Hoằng phong tích ngừng cười nói:
- làm gì có ai bị đội mũ xanh mà còn oang oang đi kể cho người ta nghe còn nói to như vậy
Bạch hàn diễm cứ nghĩ ở sân bay này toàn người pháp ,không thì người nước ngoài cho nên mới thoải mái nói chuyện điện thoại ai ngờ có người nghe được ,cũng rất ngại nhưng khi nghe được điệu bộ của hoằng phong tích lập tức máu nóng trào lên não nói : "tôi nói chuyện điện thoại ,có nói cho anh nghe đâu ,đồ thần kinh"
Hoằng phong tích vừa định mở miệng nói gì đó thì tiếp viên hàng không thông báo mọi người tắt thiết bị di động ,ổn định chổ ngồi ,Bạch hàn diễm mới im lặng không đôi co nữa mà lấy giấy và bút sáng tác nhạc của mình ,thấy bạch hàn diễm như vậy hoằng phong tích cũng không nói gì nữa nhắm mắt ngủ . Khi tỉnh lại hoằng phong tích nhìn bạch hàn diễm ngủ gật , bên cạch là tập giấy trên tay bạch hàn diễm toàn các nốt nhạc ,lòng hiếu kì nổi lên cầm tập giấy đọc ,với tài năng về âm nhạc của mình hoằng phong tích thấy được tài năng về âm nhạc của bạch hàn diễm tuy bài nhạc chưa viết song nhưng vẫn biết được đây là một bài tình ca nhưng trong đó thiếu mất một chút gì đó gọi là ái tình anh cầm bút ghi lên đó vài nốt nhạc .đang lúc suy tư bạch hàn diễm tỉnh lại nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đang xem tập nhạc của mình liền bật dậy ,kéo nó lại quát lên :sao anh đụng vào đồ của tôi ?!
Hoằng phong tích chột dạ nhưng cả đời hoằng phong tích chưa một lần bị quát nạt lần nào ,gương mặt âm trầm nói : là cậu để nó ở đó chẳng trách tôi có thể xem .
Bạch hàn diễm tức giận nói : anh có nói lí lẽ không đó , đây là đồ của tôi đó .
Hoằng phong tích : đây là nơi công cộng cậu tự mang ra ,tộ đọc thì làm sao ,lúc nãy cũng vậy cậu tự nói tôi nghe được cậu bị cắm sừng thì trách tôi chắc . Nói tới đây hoằng phong tích càng nhấn mạnh từ "bị cắm sừng " làm
Bạch hàn diễm nghẹn một bụng lữa giận , trong lúc chuẩn bị giảo huấn cho tên điên này một trận thì tiếp viên hàng không đến , giải hoà cho bọn họ ,bạch hàn diễm nói muốn đổi chỗ không muốn ngồi với hoằng phong tích nữa , cô tiếp viên nói với quản lí rồi được chấp nhận đổi chổ .
Vì trời mưa nên máy bay trì hoãn khoảng hai tiếng đồng hồ nên lúc về đến Bắc kinh thì trời cũng đã 3h chiều , nhìn đồng hồ bạch hàn diễm nhíu mày , gọi một chiếc taxi đến bệnh viện mắt gần nhất để cắt một cặp kính mới , hôm qua lúc ở sân bay sơ ý đã va phải một người khiến mắt kính bị rơi vỡ vì mắt bị cận nặng nên vừa xuống máy bay phải đi cắt một cặp kính mới . Sau khi cắt kính xong vì đã có hẹn làm giám khảo cho một cuộc thi dương cầm nên bạch hàn diễm không kịp đến khách sạn mà đến chỗ hẹn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammei