Chương 2: Lựa Chọn
Tình cảm đôi khi tưởng chừng rất đơn giản là được quan tâm em, nhưng lại khiến em phải buồn khổ nhiều hơn, tôi thà chưa từng yêu em, chưa từng dành tình cảm này cho em, biết đâu chừng em đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình...
Quay lại nhìn cánh cửa sân bay hết đóng rồi lại mở, chốc chốc trước mắt Thiên Vũ lại hiện lên nhiều khung cảnh chia ly đầy nước mắt, nhìn những chiếc máy bay lần lượt cất cánh xuyên qua làn mây trắng rồi từ từ khuất hẳn, người cần đi cũng đã đi, người ở lại thì cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong dù có muốn dừng lại dõi theo bóng "người thân" biến mất nơi chân trời cuối cùng cũng chỉ đành buồn bã ra về.
Nơi phía trời kia có ai thấu hiểu, nỗi nhớ mong nơi này ở lại, ngỡ bóng dáng xưa còn lưu dấu đâu đây.
Lời nói của anh vẫn văng vẳng bên tai, cậu làm sao không hiểu để có thể rời khỏi căn nhà đó thì phải biết nhẫn tâm, và Trịnh Thiên Hàn anh đã làm được, anh đã có thể nhắm mắt buông tay cậu ra để đi tìm cuộc đời mới với ước mơ và hoài bão, nhưng Thiên hàn anh biết không, dù có như thế nào em cũng chưa từng hối hận, chưa bao giờ hối hận vì đã buông tay anh, chưa bao giờ hối hận vì đã từng có người anh trai em yêu thương nhất.
Ngày đó khi những lời anh nói ra đã làm tổn thương cậu, nhưng thế thì sao, cậu chưa từng hận anh đã làm như thế, chưa từng oán trách anh vì đã bỏ rơi cậu. Nhưng hôm nay nghe thấy những lời anh nói ra, từng câu từng chữ cậu đã khắc sâu vào trong lòng, muốn quên đi lại không thể, muốn giữ lại nhưng không biết để làm gì. Để có thể gặp lại anh cậu đã chờ ngày này hơn tám năm nay , từng giây từng phút cậu đều mong anh có thể quay về tìm cậu, hay đơn giản là gọi điện về hỏi thăm cậu một chút cũng được. Nhưng không, anh đã không làm gì cả, Trịnh Thiên Vũ cậu đương nhiên cũng có lòng tự trọng nếu anh đã vô tình cậu cũng không cần luyến tiếc thêm chi.
Nhưng lý trí không chiến thắng được tình cảm, hai hôm trước cậu bất ngờ nhìn thấy anh trên báo quốc tế, khuôn mặt đó đã thay đổi rất nhiều sau tám năm, anh đã chững chạc và lạnh lùng hơn rất nhiều, trên báo viết anh nhận được giải thưởng về việc tìm ra phương pháp chữa trị bệnh tim với hiệu quả cho người bệnh thời kì cuối sát xuất cho ca phẫu thuật hơn 68%. Có lẽ anh đã đạt được ước mơ của mình rồi, còn cậu thì sao? Vẫn chờ đợi anh trong vô vọng...
Thiên Vũ khẽ cựa mình một chút, cậu đã ngồi đây hơn bảy giờ đồng hồ rồi, vốn dĩ hôm nay cậu dự định đến Mỹ tìm anh, nhưng không ngờ đến ông ta lại đi trước cậu một bước không những đã tìm đến Trịnh Thiên Hàn còn nhìn thấu ý định của cậu sai người chặn đường khi cậu đang trên đường đến sân bay, dù đã cố gắng thoát khỏi chúng nhưng vẫn trễ chuyến bay.
Cậu đến đặt lại chuyến bay sớm nhất sau đó bắt đầu chờ.
Đúng lúc chuẩn bị lên máy bay cậu định tắt điện thoại thì máy lại đổ chuông. Là một số máy quốc tế xa lạ. Vốn dĩ không định nghe nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Cậu nhướng khẽ chân mày rồi đành đáp lại một tiếng tiện tay kéo chiếc vali đi về phía cửa kiểm soát, vốn nghĩ chỉ là một cuộc gọi nhầm số ai ngờ. Bên tai cậu vang lên một giọng nói trầm ấm dịu dàng đã rời xa cậu tám năm nay.Bước chân cậu chững lại giữa không trung, lồng ngực truyền đến nhịp thở nặng nề không tên, cố kìm nén để giọng nói mình trở nên lạnh lùng. Rồi sau đó cậu không kiểm soát được mà buông ra những lời nói khó nghe với anh, vậy mà tim cậu lại đau, sự hờ hững của anh như một nhát dao đâm vào lồng ngực đau nhói, cũng làm cho khoảng cách hai người đã xa lại càng xa hơn.Đứng sững người một lúc lâu, chỉ một lúc thôi nhưng trong đầu cậu đã trải qua rất nhiều hình ảnh, và dừng lại chính là giây phút anh xoay người vô tình rời đi.
Sóng mũi cay cay, nhưng nước mắt lại hoàn toàn không có một giọt rơi xuống, cậu mỉm cười tự giễu. Bước chân lại tiến về phía trước.
Cậu vẫn muốn tìm anh...
***
Tôi vội vã chạy nhanh đến bệnh viện, trên đường đến đây đã nghe sơ bộ về bệnh trạng của bệnh nhân qua điện thoại.
Theo tình hình mà viện trưởng Trương khái quát "Mặc dù kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng phần đầu của bệnh nhân bị chấn thương mạnh, nhịp tim có dấu hiệu ngừng đập, tình trạng đang rất nguy kịch..."
Nhìn thấy bóng Trịnh Thiên Hàn vội vã chạy đến trước phòng phẫu thuật, trợ lý Hà bước nhanh đến đưa cho anh kết quả xét nghiệm sơ bộ. Nhanh chóng báo cáo lại tình trạng một cách đơn giản và nhanh nhất.
"Bệnh nhân là người duy nhất còn sống sót trên chuyến bay từ Việt Nam đến New York, vì va chạm mạnh đồng thời rơi xuống biển nên bệnh nhân có dấu hiệu ngưng thở nhưng đã kịp thời sơ cứu..."
Hà Bình báo cáo xong xuôi, nhìn Trịnh Thiên Hàn bước nhanh vào phòng phẫu thuật, khẽ thở dài. Vừa tốt nghiệp xong cô đã vào làm trợ lý của Trịnh Thiên Hàn cũng được bốn năm, trong công việc anh luôn là người nghiêm túc, hết mình vì công việc, anh có thể tiến hành một ca phẫu thuật hơn mười hai giờ liền không ngừng nghỉ, vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã đến phòng họp với mọi người về phương án phẫu thuật tiếp theo. Theo cách nói của mọi người về anh thì chỉ có thể tóm gọn lại một câu. "Trịnh Thiên Hàn chính là mẫu người đàn ông cuồng công việc một cách điển hình."
Mặc dù vậy nhưng chưa từng thấy anh than mệt và vất vả, một người đàn ông trầm tĩnh như anh đương nhiên có vô số các cô gái ái mộ, ngay cả cô cũng đã từng thầm cảm mến vị bác sĩ tài năng này, nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Đối với người luôn "kề cận sớm hôm" bên Trịnh Thiên Hàn như Hà Bình cô thì đã không dưới một lần phát hiện những tật xấu của anh, đương nhiên cô cũng biết được trong trái tim anh đã có một bóng hình ai đó...
***
Bước vào phòng phẫu thuật, nhìn mọi người đang bận rộn cố gắng kéo bệnh nhân khỏi tay tử thần.
Vội mặc vào chiếc áo blouse trắng tôi bước đến trao đổi phương án với một bác sĩ chuyên về não bộ rồi tiến hành phẫu thuật...
...
Rời khỏi phòng phẫu thuật sau hai mươi giờ liên tục, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bệnh nhân cũng qua tình trạng nguy kịch, nhưng không có dấu hiệu sẽ tỉnh.
Về phòng làm việc riêng, cởi chiếc áo blouse treo vào giá rồi ngồi xuống ghế ngồi, tôi cầm hồ sơ lên bắt đầu xem tỉ mỉ lại tình trạng của cô gái đó. Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, dây thần kinh chấn động hiện tại chưa biết chính xác bệnh tình tiến triển ra sao vì cô gái đó không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhìn một lúc mới nhớ ra một điều, tôi lật tập hồ sơ về trang cuối cùng, đó là một bản xét nghiệm mà tôi vừa nhận được. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô gái đó đang mang thai, thai nhi chỉ hơn sáu tuần tuổi, với tình hình hiện tại nhưng thai nhi chỉ bị chấn động nhẹ, tình trạng này tương đối kì lạ, không mấy khả quan. Nếu cô gái ấy không tỉnh lại thì đứa bé sao có thể khỏe mạnh ra đời. Về lĩnh vực này tôi lại không đúng với chuyên ngành mà tôi đảm nhận...
Hà Bình lủi thủi theo vào, phòng làm việc chiếm một diện tích khá rộng, bày trí rất đơn giản chỉ gồm một chiếc bàn làm việc dài chừng một mét, phía sau là cửa sổ sát đất đón ánh mặt trời làm hình bóng của Trịnh Thiên Hàn càng thêm ẩn hiện, trên người anh Hà Bình thấy có một sự cô độc kì lạ, giống như cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh. Cô nhìn chằm chằm một lúc cũng không thấy anh có chút phản ứng nào chúng tỏ anh rất chuyên tâm vào công việc, mặc dù biết tính anh nhưng cô vẫn không nhịn được mà thở dài ngao ngán. Cô đi đến ngồi vào chiếc ghế "chuyên dùng" cho cô trong mỗi trường hợp sếp "tăng ca" thế này, định đánh một giấc.
Xem lại hồ sơ bệnh án một lúc, tôi ngẩng đầu chợt nhớ khi nãy nhìn trước cửa phòng cấp cứu không một bóng người thân nào của bệnh nhân khẽ nhíu mày, quay sang trợ lý Hà đang gà gật muốn ngủ bên cạnh chậm rãi hỏi: "Người nhà bệnh nhân không đến?"
"Vì hiện tại chưa tìm được giấy tờ của cô ấy sau vụ tai nạn, cảnh sát quốc tế đang tiến hành điều tra, trong lúc anh làm phẫu thuật cũng đã đến tìm hiểu qua về bệnh án một lúc..." Hà Bình cố nhướng mi mắt đang nặng trĩu, nhìn chân mày của Trịnh Thiên Hàn ngày càng nhíu chặt, cũng chẳng thèm để tâm mơ màng. "... Sếp! Anh không định nghỉ ngơi một lúc sao!?"
Liếc nhìn cô trợ lý nằm xiêu vẹo trên ghế, cũng chẳng để tâm cúi xuống tiếp tục xem kết quả xét nghiệm. Lúc sau tôi đóng tập hồ sơ dày đặc lại, nhìn Hà Bình đã ngủ luôn trên ghế, tôi lại thẫn thờ nhớ đến Thiên Vũ.
***
leo trèo cây để chơi. Có một lần vì để với lấy một tổ chim trên cây, cậu nhóc hăng hái trèo lên cây phong trước nhà chỉ mới cứng cáp, sơ ý trượt chân rồi bị ngã gãy tay. Cậu khóc réo đòi anh hai, ai nói thế nào cũng không ngừng khóc cũng không cho bác sĩ chữa trị.
Khi đó tôi đang học ở thư viện trường, vì từ nhỏ đã có ý nghĩ tự lập nên lên cấp ba tôi chuyển vào ở nội trú trong trường với vài người bạn. Nghe người làm gọi đến bảo cậu xảy ra chuyện, tôi vội chạy về, chạy chiếc xe đạp cũ mới mua lại của cậu bạn thân hơn sáu cây số để về.
Tôi thở hộc hơi chạy vào nhà, ngôi nhà vắng vẻ không một bóng người nên ở đây, cũng không hỏi vú Trương cha mẹ tại sao không về. Tôi đi thẳng lên tầng, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc rưng rức của cậu nhóc trong phòng, khẽ thở dài tôi bước vào.
Thiên Vũ ngồi co ro trên góc giường, tôi vội bước lại sơ ý đụng vào vết thương trên tay cậu khiến cậu la oai oái. Tôi dở khóc dở cười cầm tay cậu lên xem, vết gãy đã được bó bột lại, thấy cậu khóc đến nỗi mắt sưng đỏ cả lên, cuối cùng vẫn không nỡ tôi khẽ khàng ôm cậu vào lòng mà dỗ."Thiên Vũ ngoan, đừng khóc! Em là con trai đổ máu không đổ lệ... nếu em cứ khóc mãi anh sẽ xem em là con gái đấy..."
Nhìn cậu mở to mắt nhìn mình không chớp mắt, tôi không nhịn được phì cười, khẽ véo mũi nhỏ đáng yêu của cậu. "Đúng thật là... cho em chừa nhé, suốt ngày cứ nghịch ngợm mới thành ra thế này..."
"Anh Thiên Vũ!! Em nhớ anh lắm, em từng nghĩ nếu làm như vậy anh sẽ về thăm em, em không cần cha mẹ, em chỉ cần anh thôi! Đừng đi nữa mà..."
Tiếng nức nở của cậu như đâm vào trái tim tôi, dù biết là không thể nhưng tôi không muốn làm cậu phải thất vọng, khẽ thở dài. "Ukm! Anh không đi nữa..."
Chưa đợi tôi nói hết cậu đã vui mừng reo lên. "Thật không ạ? Anh hứa đó nhé."
"Ukm, hứa."
Nhớ đến khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn của cậu dần chìm vào giấc ngủ, tôi khi ấy chỉ muốn nhìn cậu cả đời như vậy, nhưng sáng hôm sau khi ánh bình minh dần hé mở tôi đã rời đi...
***
Cuối cùng, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ giữ được lời hứa ở bên cạnh cậu. Vẫn luôn làm cậu thất vọng. Nếu thật sự có một lựa chọn nào khác để ở bên cậu, tôi sẽ không do dự mà lựa chọn chăm sóc, bảo vệ cậu suốt đời nhưng tiếc rằng lúc đó tôi không có sự lựa chọn nào cả.
"Nếu ngày ấy anh không rời đi, có chăng chúng ta cũng chỉ là người thân...thà cắt đứt tất cả, ít ra bây giờ anh có tư cách để nói yêu em..." Tôi khẽ thầm thì vào chiếc điện thoại trên bàn làm việc nhưng lại không tự chủ được mà tự nhủ với lòng mình.
Tình cảm đôi khi tưởng chừng rất đơn giản là được quan tâm em, nhưng lại khiến em phải buồn khổ nhiều hơn, tôi thà chưa từng yêu em, chưa từng dành tình cảm này cho em, biết đâu chừng em đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình...
Ngồi thẩn thờ một lúc, nhớ đến bệnh nhân không có người thân chăm sóc lại nhớ đến Thiên Vũ, do dự một lúc tôi quyết định đến phòng bệnh của cô gái không biết là xấu số hay may mắn vừa được tôi cướp lại từ tay tử thần kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro