1.Chào cậu, tớ là Dật Khang
Tiếng ve kêu Cừu chạy trong cái nắng hạ oi bức, những bông hoa xanh mát lào gió trong cơn gió mà thoáng mát.
Phương An Hy cầm cây kem vani mẹ mới mua cho tay đưa lên tận hưởng, cậu bé ăn nhìn ngon quá. Đung đưa chân nhỏ trên chiếc xích đu, "uỵch". Cậu bất ngờ bị đấm mà rơi xuống miệng đầy kem mà kêu:"Mẹeee...ơiiiii....mẹeee huhuu"
Bà Tần liền chạy tới xem con trai có việc gì, thấy cậu ngồi dưới đất bình an vô sự mà trách:"Hy Hy, con khóc cái gì?"
Phương An Hy kêu lên: "Mấy anh đụng trúng con." Tay cậu bé chỉ vào bả vai. Bà thấy con trai nhỏ ăn vạ chỉ cười hê hê rồi nhấc cả người cậu bé dậy.
Vừa ngẩng đầu thì đã chạm mặt một cậu bé: "Chào dì, vừa nẫy con chạy qua có đụng trúng em ấy." Bà Tần bất ngờ nhìn cậu bé nhận lỗi,Cậu bé lôi từ túi quần ra một cái kẹo cầu vồng đưa hai tay cho bà, gắn bắp:"Dì, đây là quà xin lỗi.." Bà Tần nhận kẹo từ cậu bé đưa cho con trai nhỏ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu kia, cười:"Ngoan lắm, em không sao nên đừng tự trách nhé. Dì cảm ơn vì kẹo của con."
Cậu bé kia gật đầu đáp lại một tiếng "vâng" rồi chào dì đi về. Cậu bé kia rất lạ bà chưa từng nhìn thấy bao giờ, liền hỏi cậu bé đang loáy hoáy bóc kẹo kia:"Hy Hy, con quen bạn ấy chứ?" Phương An Hy suy nghĩ:"Con không quen."Tần Thiên Hoa nhìn con trai mới vào lớp 1 mà đã ăn vạ đủ kiểu, còn ăn vạ đến mức làm người ta phải khóc om sòm hết cả. Bà nghe thấy tiếng điện thoại, lấy trong túi ra cái điện thoại rồi bấm nghe. Đầu dây bên kia là con gái cả của bà tên Phương Gia Mỹ: "Mẹ ơi, bố gọi về ăn cơm."
Tần Thiên Hoa đáp lại một âm thanh rồi cúp máy:"An Hy, về thôi Mỹ Mỹ gọi con." Nghe đến Mỹ Mỹ mặt cậu xanh đi, run run trả lời mẹ:" Mau..mau về thôi mẹ..không Gia Mỹ giết con mất." Bà Tần nghiêng đầu cười con trai sợ hãi chị gái, cậu bé dùng lực kéo lấy mép áo của mẹ tức giận kéo đi mà sức yếu quá kéo không được Σ( ° △ °|||).
Tần Thiên Hoa nghe theo ý An Hy mà đi lên nhà cùng cậu. Đến trước cửa nhà thì họ thấy một hộ gia đình đang chuyển vào, bà thấy họ đi ra thì niềm nở hỏi:"Chào hàng xóm mới nhé." Người ta thấy bà Tần chào thì đáp lại một câu lễ phép:" Chào chị. Chị là?" Bà Tần cười: "Tôi là Tần Thiên Hoa, nhân viên tổ nghiên cứu D, của phòng nghiên cứu NDT thành phố.Còn cô ?"nói xong bà đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen." Tôi là Khương Mẫn, tôi làm bà chủ của một quán cà phê mèo gần đây." Khương Mẫn đưa tay ra xem bạn thân phản ứng ra sao khi biết mình là ai.
Tần Thiên Hoa bất ngờ ôm lấy bạn thân, nước mắt đã sắp trào ra mắt mí mắt. Hai người phụ nữ ôm nhau thắm thiết rồi ngồi luôn ở ngoài tâm sự, An Hy thấy mẹ vẫn đang buôn dưa cùng bạn thân nên đẩy cửa vào nhà trước.Vừa vào cậu đã thấy Mỹ Mỹ ngồi trên so-fa tay cầm bát dâu tây, lâu lâu lại đưa lên một miếng rồi lại xem tivi tiếp.
Được một lúc sau Gia Mỹ mới để ý đến cậu: "Mẹ đâu?" Cậu nghe chị gái nói rồi trả lời ngay:" Ngoài cửa, đang nói chuyện với hàng xóm mới. Chắc là bạn cũ của mẹ." Gia Mỹ "ừ" một tiếng rồi thôi, cô cầm theo cái bát dâu đi đến bàn ăn sắp xếp lại bát đũa rồi nói:"Gọi mẹ đi nhóc con, cơm nguội cả rồi." Phương An Hy "vâng" một tiếng rồi mở cửa nhà,ngước lên thì bắt gặp cậu bé kia. Cậu dừng hành động lại 2s rồi nói:"Có chuyện gì?"
Cậu bé kia trả lời: "Mẹ cậu bảo tôi sang đây ăn cơm." An Hy nhìn cậu một lần rồi gật đầu đáp một tiếng "ừ", né ra cho người ta vào nhà. Cậu bé kia vào nhà sau, lúc này Gia Mỹ vừa ra khỏi bếp thì thấy cậu bé lạ kia đi vào nhà, hỏi:"Thằng nhóc kia là ai? bạn mi à?" An Hy đáp lại:"Không phải em."
Gia Mỹ "ừ" một tiếng rồi nhìn cậu bé kia, thấy cứ sao sao nên cô lại vòng vào bếp. Bây giờ bên ngoài chỉ còn hai đứa trẻ, An Hy lại nhìn cậu bé này, cậu ta còn thấp hơn mình, nhỏ xíu xiu cảm thấy mình sắp được làm anh rồi. nhẹ cậu bé kia lên tiếng: "Chào cậu, tớ là Dật Khang." sau đó là kèm theo một nụ cười. Ôi trái tim anh trai của Phương An Hy đập bình bịch cả, không thể cưỡng lại nụ cười đáng yêu của em trai.Phương An Hy gật đầu với Dật Khang:" Chào, tớ tên Phương An Hy." Cậu tiện tay đưa lên xoa đầu cậu bé kia, ngoài thì ăn vạ thế thôi chứ gặp em trai là ra style anh trai tốt ngay.
Dật Khang thấy mình bị xoa đầu, có chút bất ngờ, cười:"Hy Hy,tớ bằng tuổi cậu. Không phải em trai (๑·́ ₃ •̀๑)". Phương An Hy nghe đến đây mới rụt tay lại, cười ngượng, đáng lẽ nên nghĩ mình là em trai. Dật Khang nhìn HyHy cũng chỉ cười với cậu:"Không sao, nếu HyHy thích tớ có thể là em trai cậu."Mắt Phương An Hy sáng lên:"Oa, có thể sao?" Dật Khang vừa gật đầu vừa cười với cậu:"Có thể." Nghe thế, An Hy vui vẻ nắm tay cậu em trai bằng tuổi này mà lắc qua lắc lại.
----------------
Chương đầu của bộ truyện này chính thức ra mắt nè. Thật mong mọi người đón nhận bộ truyện này nhé. Mà bộ này ra chương khá lâu ý nên mn thông cảm nhe, tại t quá lười nên tiến độ ra chương mới hơi lâu một chút. Mong mn cùng đón chờ nhé!!!
CẢM ƠN RẤT RẤT NHIỀU Ạ!! (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro