Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Tiêu Huyền Dương cũng không biết được bản thân đi về nhà bằng cách nào, khi về nhà người y ướt nhẹp ; trong nhà đứa bé Nguyệt Bá Quang vẫn không biết gì mà ngủ say sưa, y đưa mắt quan sát nó một lát, rồi lấy y phục đi thay, xong y đợi ngớt mưa thì ra nhà bếp nấu nướng

Sau khi làm xong tất cả, y nhún chân dùng khinh công bay về lâu đài của Thượng Ma, thấy y xuất hiện tất cả chúng quỷ đều sợ hãi quỳ xuống

Y đi lên từng bậc thềm trên trước bàn tọa rồi ngồi xuống, người mặc áo choàng tiến tới quý xuống trước mặt y cung kính -"Chào mừng ngài quay lại, Thượng Ma Tôn"

Nam nhân lạnh nhạt phất tay ngồi xuống, y không thèm nhìn , tay chậm rãi lau quạt cẩn thận, cất giọng chứa đầy sát khí -" Ta thả các ngươi ra để làm việc cho ta, xem ra các ngươi được việc thì ít hỏng việc thì nhiều nhỉ?"

Chúng quỷ , kể cả nam nhân trùm áo kia, sợ hãi mà quỳ xuống -"Thượng Ma bớt giận, chúng thần sẽ dốc sức giải quyết ổn thỏa, sẽ không có sai sót ạ"

- Lần này bổn tọa đã bị lộ tung tích thôi, các ngươi nghĩ sao?

-Ơ..lộ tung tích? Có người theo dõi ngài sao ạ?

Tiêu Huyền Dương đưa mắt nhìn lên, rồi bật cười quỷ dị khiến bọn quỷ quỳ dưới đất trong lòng cảm thấu sợ hãi, dứt tiếng y đứng lên bước xuống khỏi thế bàn tọa, nhìn lướt qua 1 đám đang run rẩy trước mặt, nam nhân nhẹ nhàng đặt tay lên vai một tên khiến hắn giật bắn mình sau đó y làm như dịu dàng mà nói -"Không sao đâu, đừng sợ , đừng sợ ha" Cho đến khi tên kia ngước mặt lên nhìn thì y không do dự mà bóp lấy cổ hắn rồi nâng lên, trên môi vẫn giữ nụ cười đáng sợ đó mặc kệ tên kia có vùng vẫy hay cầu xin thế nào tay y dồn lực mạnh hơn để bẻ xổ hắn, đến khi không còn nghe tiếng hắn nữa thì y mới thả xác tên đó xuống dọa chúng quỷ một phen, rồi làm như bình thản mà phủi phủi tay

Những tên còn lại không khỏi sợ hãi cúi gằm mặt không ai dám nhìn y, mồ hôi thi nhau chảy xuống; Tiêu Huyền Dương dường như không quan tâm đến điều đó, y quay lên bàn tọa, phất tay ngồi xuống ghế, ra lệnh -"Bổn tọa ra lệnh, chúng quỷ lên Thiên Giới làm loạn , bắt sống Thế Tiên Quân Đông Phương Thân Dung về cho bổn tọa!!!"

Chúng quỷ nghe lệnh lập tức ra ngoài tập hợp đội quân lớn, tiến thẳng lên Thiên Giới

Chờ đến khi chúng quỷ đi rồi, y mới gập quạt lại, chống tay lên đầu nhắm mắt; y ngồi đó trầm tư suy nghĩ, cánh tay khẽ run nhẹ, y mím chặt môi kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, nửa canh giờ sau y mới có thể tịnh tâm lại, sau đó y lôi nửa miếng ngọc bội ra ngắm nghía chăm chú rồi lại nhớ những ký ức tốt đẹp khi y và Hồng Tử Uyên vẫn còn trên Thiên Giới

Y nhìn một lúc, rồi lấy trong ống tay áo ra một nửa còn lại của miếng ngọc từ từ ghép lại, khóe môi y cong nhẹ lên một nụ cười, nhưng rồi y lại nắm chặt ngọc bội trong tay, trên mặt hiện lên vẻ thê lương, y ôm hai miếng ngọc bội vào lòng, vai run lên bần bật, khóe  mi ngấn lệ chảy dài xuống hai bên má. Bất ngờ hai mảnh ngọc bội phát sáng bay lên không trung, chúng từ từ ghép lại với nhau, bên trong ngọc bội phản chiếu hai khuôn mặt đang đối diện nhau , đó là Hồng Tử Uyên và Tiêu Huyền Dương, đây cũng là món quà cuối cùng Hồng Tử Uyên để lại cho Tiêu Huyền Dương trước khi rời xa trần thế

Ngọc bội khi đã ghép lại với nhau hoàn chỉnh, ngay tức khắc nó bay tưới thắt lưng của Tiêu Huyền Dương tự động đeo lên cho y. Nam nhân thấy thế có hơi bất ngờ ngoài ý muốn, y đứng dậy, hai tay sờ lên ngọc bội, khi y nhúc nhích ngọc bội lắc lua phát ra tiếng kêu leng keng nghe khá vui tai, ngoài miếng ngọc còn có chiếc chuông nhỏ. Y nhìn ngọc bội nở nụ cười ôn hòa, lòng như đã nguôi ngoai nỗi buồn phần nào trái lại y cảm thấy có một chút yên tâm

Một lúc sau y đi ra ngoài để về gia trang kia, trên đường về y không quên mua hai vò rượu rồi cất đi, vừa về đã thấy Nguyệt Bá Quang đã tỉnh từ lúc nào, thằng bé đang ngồi ngóng trước cửa trông thương vô cùng, vừa thấy y bước vào nó liền bật dậy chạy tới ôm y rồi dùng đầu cọ cọ vào người y cười híp mắt  -"Tiêu ca ca, huynh vừa đi đâu thế ạ, đệ đợi huynh nãy giờ đó"

Tiêu Huyền Dương có chút bất ngờ, y chần chừ mãi cũng đưa tay lên ôm lại Nguyệt Bá Quang, nhưng vì nó ôm quá chặt nên đã vô tình động đến vết thương khi y giao đấu với Hồng Tử Uyên khiến y hơi nhói, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh xoa đầu nó -"Không sao đâu, ta đi ra ngoài hóng gió chút thôi. Ngươi ăn chưa?"

- Đệ ăn rồi, huynh ăn chưa ạ? Hay để đệ nấu gì đó cho huynh nhé?

-Không cần đâu, ta đã ăn ở dưới trấn rồi

-Tiêu ca ca, ngày mai là tết Nguyên Đán, huynh dẫn đệ đi chơi nhé, ở thị trấn có mở một lễ hội vui lắm

Tiêu Huyền Dương gật đầu chấp thuận thỉnh cầu của đứa bé, trên môi y nở nụ cười nhàn nhạt

___END CHAP 9__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro