CHAP 6
Tiêu Huyền Dương nhớ về một vị bằng hữu đã chết từ lâu, lúc xưa hai người thường hay ra vườn ở Thiên giới đàn hát cùng nhau, cũng là vào một mùa thu mát mẻ, nhưng vị bằng hữu đó không may đã bị một ai đó sát hại mà chết rồi mọi tội lỗi lại đổ lên đầu y, cảnh vật bấy giờ tựa như vô cùng thảm đến nỗi khiến những người chứng kiến phải buồn nôn
Y nhìn quanh rồi bắt đầu sải bước nhẹ nhàng về phía trước , y cứ đi mãi đến một cái hồ nhỏ, y đến trước cái hồ rồi nhìn xuống, mặt nước trong veo phản chiếu hình bóng y ở dưới đó nhưng điều này làm y có chút bất ngờ và cảnh giác vì phía sau y còn xuất hiện thêm một người nữa
Y giật mình quay lại thì thấy có một bóng người , không nghĩ nhiều mà đứng dậy đuổi theo , không ngờ khi y vừa chạm vào người đó thì y lại thấy bản thân đang ở trong một chiều không gian khác
Y nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả chỉ có y và tiên Thượng Ma, không sai , chỗ Tiêu Huyền Dương đang đứng bây giờ chính là chánh điện của Tiên Thượng Ma
Y thấy bản thân lúc đó đang bị tiên Thượng Ma dùng Giới Roi, loại roi để trừng phạt nhũng kẻ có tội không thể tha mới dùng, y thấy bản thân miệng đầy máu, khắp cơ thể toàn là vết thương, cúi thấp đầu
Tiên Thượng Ma vừa đánh vừa buông những lời chửi rủa y, câu nào cũng như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim y, đến bây giờ lên ngôi rồi, khi y nhìn lại đến chính bản thân y cũng không chịu nổi, nhưng y có thể làm được gì? Y sẽ chẳng thay đổi được những chuyện đã qua vì thế y quay đầu chạy đi nhưng không ngờ lại đến một chiều không gian khác
Vừa qua chiều không gian khác y thấy mình vẫn còn là một tiểu tiên nhân,không những thế lại còn là nhân tài trẻ tuổi được người người quý trọng , một thân bạch y, tay cầm quạt, một tay cầm phất trần đi khắp nhân gian ban phúc lành cho người dân
Y cứ đứng như vậy một lúc lâu, khóe môi y không tự chủ được mà nở một nụ cười dịu dàng, nhưng cũng chẳng được bao lâu, y lại đứng đó nhìn bản thân bị những người y từng coi là bằng hữu thân thiết ép phải nhảy xuống vực , y nhìn toàn cảnh này chỉ biết cắn chặt môi , ngón tay đang nắm lấy áo run bầy bật
Rồi sau đó y bất chợt mở mắt tỉnh dậy mà người đầy mồ hôi, y thở hổn hển nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời đã lên cao, lúc này y mới để ý xung quanh phòng nhưng chẳng thấy ai, những điểm tâm mà nhóc kia mang lên thì bị tiểu nhị thu dọn đã lâu, y mới nhớ đến giấc mơ mới nãy liền thở ra một hơi dài, vì những giấc mơ đó nó quá chân thực, lâu sau y mới đưa tay lên xoa mi tâm mặt đầy vẻ mệt mỏi
Khi đã cảm thấy tỉnh táo hơn, y nhìn quanh phòng nhưng không thấy cậu nhóc kia đâu , nên y ngồi dậy, đẩy cửa ra thử gọi thăm dò -"Nguyệt Bá Quang?"
Y đi xuống lầu xem thử cũng không thấy , hỏi tiểu nhị thì nghe nói cậu nhóc đã đi ra ngoài rất lâu rồi
Ra ngoài? Tên tiểu tử này không sợ nguy hiểm nữa à? Y lên lầu khoác lại áo rồi đi ra ngoài tìm cậu nhóc ấy. Đi hồi lâu thì y thấy cậu nhóc đang đứng xem những người mãi nghệ đang biểu diễn, thấy vậy y thở ra nhẹ nhõm, tiến đến gần cậu nhóc rồi đặt tay lên vai nó, làm nó giật mình mà quay lại
- A, là huynh sao? Nãy huynh có ăn sáng không a?
- "Ngươi thích xem mấy cái này à?" Y không hiểu sao mọi người lại thích thú với mấy trò này, trong khi y chỉ cần nhìn bằng mắt đã nhìn ra thủ thuật của họ rồi
- Dạ, họ giỏi ghê á, có thể làm nhiều thứ người bình thường không làm được luôn , như đập đá bằng đầu hoặc bằng ngực và họ cũng có thể giữ thăng bằng trên dây a
- Vậy thì xem nốt rồi về cũng được
- Tiêu ca ca, chúng ta sẽ ở khách điếm bao lâu ạ?
- Sẽ không ở khách điếm nữa
- Vậy chúng ta sẽ ở đâu ạ?
Nghe Nguyệt Bá Quang hỏi, nam nhân không trả lời đúng trọng tâm mà y chỉ đặt ngón tay lên môi, nháy mắt -"Sẽ biết sớm thôi"
Cậu nhóc nghe y nói lòng càng thêm tò mò, nó háo hức đến mức không còn tâm trí để xem các tiết mục còn lại hay thế nào hay đỉnh ra sao nữa, vì cậu nhóc chỉ nghĩ đến nơi mà nam nhân nói sẽ dẫn nó đi
Tiêu Huyền Dương chờ đến lúc đoàn mãi nghệ giải tán, y mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi dẫn nó đi ra khỏi trấn, đến khi cả hai thấy có một gia trang đơn sơ nhưng lại không thấy người ở đoán chừng là nó đã bị bỏ hoang khá lâu
-"Wa... Đệ cuối cùng cũng có nhà rồi a" Đứa nhỏ vui sướng chạy vào bên trong khám phá ngôi nhà, nam nhân nhìn đứa nhỏ đang vô cùng vui vẻ kia lòng y cũng vui vẻ theo, đôi môi y nở một nụ cười nhàn nhạt
- Đường xa như vậy, chắc cũng mệt rồi, ngươi đi rửa tay rồi nghỉ ngơi đi
Nguyệt Bá Quang gật đầu đáp ứng nam nhân, nó liền ngay lập tức chạy đi tìm chỗ rửa tay, Tiêu Huyền Dương thì đi tới cái bàn đá đặt ở sân trước dưới một gốc cây khá lớn, y đấu lạp ra và để lên bàn, sau đó y cầm bình trà lên rót vào một ly uống một ngụm nhỏ, gió thổi nhẹ làm tóc y bay bay, nam nhân hít một hơi sảng khoái, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, y nhắm mắt hướng thụ từng cơn gió đang nhẹ nhàng bay qua làn da của y ; bỗng từ đâu vang lên vài khúc tấu giai điệu của cây đàn tỳ bà, lúc đầu y còn không để ý nhưng bất chợt y nhớ ra, nơi này rõ ràng là một gia trang bỏ hoang đã lâu, ngoài y và Nguyệt Bá Quang ra chắc chắn sẽ không có kẻ thứ ba, vậy tiếng đàn tỳ bà ở đâu ra? Đến lúc y bừng tỉnh thì khúc nhạc đã tắt từ lâu
Cảm thấy có nguy hiểm, thần kinh y liền căng cứng lại, lòng mang đầy cảnh giác mà bay lên mái nhà quan sát những khu vực xung quanh gia trang bỏ hoang
___END CHAP 6___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro