CHAP 3
"Chuyện xảy ra vào 4 năm trước , đệ lúc đó đã phải đeo bịt mắt rồi nên không trực tiếp chứng kiến tất cả nhưng vẫn có thể cảm nhận được bằng các giác quan khác, lúc đó có một đoàn người từ đâu tới xông vào nhà đệ, buộc tội cha đệ dây dưa với yêu nghiệt còn tự ý bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Thiên đế gì đó rồi cùng hạ phàm với yêu nữ, họ xông vào nhà bắt cha đệ đi, còn muốn giết đệ nhưng mẹ đệ vì bảo vệ đệ và cha đệ mà chết, cha đệ sau đó cũng bị giết rất thảm, lúc đó đệ nghe tiếng la hét đau đớn của cha mẹ mà không làm được gì chỉ có thể hoảng sợ.....họ không dừng lại cho đến khi biết hết tất cả mọi người trong nhà đệ không để lại một ai....hức...hức..."
Nghe nó kể chuyện, Tiêu Huyền Dương chợt trầm tư, bốn năm trước , chính là ngày y trong cuộc bạo loạn đã tự tay lột da rồi công khai vứt xác tiên thượng ma ở giữa trận chiến và mang dáng vẻ lạnh lùng đầy sát khí tuyên bố một câu "Từ nay, ta độc tôn!" rồi đường đường chính chính lên ngôi thành tân Thượng Ma, và đó là ngày cả Ma giới lẫn Thiên giới đều khiếp sợ y, có lẽ mẫu thân trong lời kể của thằng nhóc là Lục Yêu Bạch Nhược Giảo đi? Bọn người Thiên giới đúng là quang minh chính đại thật đấy, vậy mà dám động thủ ở ngoài sáng , thật là bản lĩnh mà, nghĩ đến đây Tiêu Huyền Dương không nhịn được mà cong môi cười khinh thường
-"Bọn họ đúng là không có nhân tính gì hết....đệ muốn quay lại đó để trả thù cho cha mẹ đệ" Thằng nhóc cũng không để ý biểu cảm của Tiêu Huyền Dương thế nào, sau khi nó nói ra hết thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng nghĩ đến thù nhà, tay nó bất giác siết chặt lại run run, môi nó giật giật nhẹ, bỗng từ bịt mắt hai bên chảy ra khá nhiều máu, từng giọt máu rơi xuống như thể là từng giọt lệ của đứa trẻ ấy
"Không có nhân tính" - Nam nhân lam y nhắc lại lời đứa bé ấy bằng giọng mỉa mai, đó không phải cũng đang nói y đó sao, những kẻ y giết theo lời đồn đại thì y là một đại ác ma giết người vô số không cần biết lý do
-Gì cơ ạ?
-"Không có gì, ăn đi. Muốn trả thù thì cần phải no bụng trước đã" - Đứa nhỏ hình như nghe thấy lẩm bẩm gì đó thì ngước lên, thành công đánh gẫy suy nghĩ của y, nam nhân làm như không có gì mà gấp thức ăn cho đứa nhỏ
Đứa nhỏ Nguyệt Bá Quang gật gật đầu, rồi nhấc chén lên gấp từng miếng thức ăn vào miệng, nó vừa nghĩ đến chuyện trả thù, càng nghĩ ham muốn trả thù của nó càng tăng cao
Nam nhân lam y nhìn đứa nhỏ, hồi lâu y chợt thở ra một hơi, nâng chén nhỏ mà y mân mê nãy giờ lên uống
-"Ngươi còn người thân nào không? Họ hàng thân thích chẳng hạn?"
- Bọn họ chu di cửu tộc cả nhà đệ hết rồi, chỉ có đệ là được ông đệ giúp trốn thoát thôi
Nam nhân dựa lưng vào ghế, y dời mắt từ ly rượu của mình sang nhìn đứa nhỏ đang chăm chú ăn cơm
-Huynh đệ bằng hữu cũng không có?
-Đệ không rõ nhưng đệ nghe cha từng kể cha có một vài huynh đệ kết nghĩa, nhưng từ khi cha theo mẹ về thì họ cũng không xuất hiện nữa, hình như họ không thích mẹ đệ lắm, nên từ lúc đệ được sinh ra đã chỉ nghe kể chứ không thấy đến nhà đệ bao giờ
Nam nhân cúi đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thâm sâu khó lường, không ai biết y đang nghĩ cái gì mà dứt khoát nâng chén rượu lên và uống hết
Trong khi đó đứa nhỏ tên Nguyệt Bá Quang đã ăn xong và đang cầm khăn tay lên lau miệng cẩn thận, nhìn sơ qua từng cừ chỉ, cách ăn uống và dùng khăn tay để lau miệng thì có thể đoán ra trước đây cậu nhóc trước đây là con nhà quý tộc
Tiêu Huyền Dương im lặng quan sát nó, rồi y cũng lau miệng trả tiền, mắt y vô tình nhìn qua bàn hồi nãy, nhưng bọn người đó đã đi từ lúc nào, y cũng không quan tâm nữa, tay phẩy quạt ung dung tiêu sái bước ra ngoài
Cậu bé thấy y đi thì nó cũng chạy theo sau y, tay thì nắm lấy ống tay áo y như thể sợ sẽ bỏ đi mất
Hai người một trước một sau cứ thế đi trên đường , đi qua đâu là mọi người xung quanh bắt đầu xì xào chỉ tau về phía cậu nhóc, có vài người đi ngang qua cũng tự giác tránh xa cậu bé, dường như nó đã sớm quen với phản ứng thế này nên chẳng nói gì chỉ lẳng lặng theo sau Tiêu Huyền Dương
Bằng trực giác nhạy bén của mình, Tiêu Huyền Dương nhanh chóng phát hiện hình như có ai đó khả thi theo sau y, nam nhân lam y đóng quạt lại ngẩng lên nhìn sắc trời -"Trời sắp tối rồi, đi tìm khách điếm trước" nói rồi y đi thẳng
Hai người họ đi vào một khách điếm, bà chủ ở đó hình như là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lộng lẫy, cổ tay trắng nõn như tuyết đeo vòng kêu leng keng đang đứng dựa cột cắn hạt dưa, mặt trời lúc này đã xuống thấp, bà chủ cắn hạt dưa xong nhổ sang bên cạnh, có lẽ hôm nay cũng không kiếm được bao nhiêu, đang định vào trong quán thì thấy hai bóng người đi vào. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của hai người quá đột ngột nên tiểu nhị nửa ngày có vẻ chưa định thần lại
Bà chủ đi vào vừa thấy một nam nhân với khuôn mặt thanh tú đoan chính xinh đẹp , làn da trắng sứ và nhưng ngón tay thon dài đang đặt lên quầy, mắt bà chủ liền sáng lên
Có tiền , phi thường có tiền
"Đại An, mở phòng!!!"
Cậu nhóc đứng bên cạnh y nghe giọng kẻ lạ có chút sợ hãi liền nép mình vào sau người y, tay đứa nhỏ bấu chặt vào y phục của nam nhân , tiểu nhị nghe thế giật mình lật đật chạy lên lầu chuẩn bị phòng tốt nhất cho nam nhân và cậu bé
____END CHAP 3___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro