Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Tiêu Huyền Dương thấy vậy thì dùng sức đứng lên, lau máu trên môi, nhặt lấy kiếm rồi cười khẩy một tiếng -"Nếu các hạ đã biết thân phận của bổn tọa, thì bổn tọa không có lý do gì để giữ mạng ngươi, đúng không? " Dứt lời y dùng tay còn lại bóp cổ nó nhấc lên rồi không lưu tình mà ném nó vào cây gần đó

-Danh của ngươi ai ai ít nhiều cũng đã nghe qua, do họ ngu ngốc nên mới không nhận ra là ngươi thôi

Tiêu Huyền Dương cười mấy tiếng rồi nhướn mày nhìn nó -"Muốn giết bổn tọa? Ngươi nằm mơ!!!"

-Tân thượng ma, ta thấy ngươi là đang tự cao quá rồi đó

Lục Nguyệt bất ngờ xoay người đá nam nhân làm y văng ra xa rồi bị đập vào cây, nam nhân nhanh chóng đưa ngón tay lau đi máu tươi rồi lảo đảo đứng dậy, đối diện với Lục Nguyệt

Lục Nguyệt đang chuẩn bị tiếp tục đánh y thì bất ngờ bị thứ gì đó quất tới đánh bay vào tảng đá lớn

Chưa kịp định hình ra chuyện gì thì nam nhân đã ngã vào lòng một người nào đó, mơ mơ màng màng mà nhìn thấy Lục Nguyệt bị đánh đến trọng thương bất động

Tiêu Huyền Dương ngước nhìn lên cố gắng xem người đó là ai thì trước mắt y tối sầm lại, lúc y tỉnh thì nhận ra bản thân đã không còn ở khu rừng đó nữa, mà là ở căn phòng quen thuộc trong sơn trang bỏ hoang mà y luôn ở, ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ làm y phải nhăn mặt và giơ tay lên che lại, sau đó y khó khăn chống tay ngồi dậy

Nguyệt Bá Quang thấy y đã tỉnh thì vội đặt chậu nước xuống -"Tiêu ca ca, huynh tỉnh rồi sao?"

-Bá Quang? Sao...ta lại ở đây?

Rõ ràng y nhớ là y đang ở rừng lá kim kia cơ mà? Sao lúc tỉnh lại thì lại nằm trên giường?

-Ta thấy huynh ngất ở giữa đường, nên tức tốc đưa huynh về đây, huynh biết không huynh đã hôn mê hai ngày rồi đó

-Ta? Hôn mê? Lại còn hai ngày?

-Đúng vậy a, mà huynh làm gì mà sao lại bị ngất xỉu giữa đường vậy?

Nghe Nguyệt Bá Quang hỏi mặt y lại trầm xuống, kí ức về thằng nhóc đó, về những chuyện đã xảy ra như một cuộn phim chiếu lại trong đầu y, bất giác y sờ xuống chỗ bị thương trên bụng mới nhận định được là tất cả những sự việc xảy ra đều không phải mơ. Nghĩ vậy y liền bước xuống đường định quay lại chỗ đó nhưng vì đã hôn mê 2 ngày, sức khỏe còn yếu nên y lập tức bị ngã xuống đất vết thương bị chạm phải làm y không khỏi nhăn mặt

Nguyệt Bá Quang nhìn thấy liền vội vàng chạy tới đỡ y dậy rồi lo lắng hỏi -"Huynh có sao không? Huynh làm gì mà để bị thương thành ra thế này?"

Nghe Nguyệt Bá Quang hỏi, nam nhân chột dạ chỉ biết giả vờ đáng thương hướng đến thiếu niên đang lo lắng kia -"Ta...aiya...Bá Quang, ta muốn uống nước, có thể giúp ta lấy được không a?

-Huynh.....thôi được rồi, huynh nghỉ ngơi đi

Nguyệt Bá Quang vừa đi, khuôn mặt tươi cười của nam nhân liền trùng xuống, không cười nữa, y nghĩ đến việc chiếc hang bí ẩn kia, còn cả cậu bé đó, hắn sao lại biết thân biết phận của y, hơn nữa y cũng rất lo sợ nếu Nguyệt Bá Quang biết ân nhân ca ca dịu dàng tốt bụng của nó thật sự là ai, thì nó có còn coi y là ca ca nữa không? Thật ra Tiêu Huyền Dương đó giờ không sợ gì, y thậm chí còn một mình quá lâu nhưng chính từ khi bắt đầu có một tình cảm lạ lùng với thằng bé lớn lên bên cạnh y thì y cuối cùng đã biết sợ, y sợ nó sẽ hận y, ghét y rồi bỏ rơi y

- Tiêu ca ca, nước của huynh đây

Tiếng gọi của thiếu niên đã đánh gãy suy nghĩ của nam nhân, y liền lấy lại vẻ tươi cười rồi nhận lấy ly nước -"Đa tạ đệ, Bá Quang "

-Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của đệ đó

Tiêu Huyền Dương nghe xong không nuốt nổi nước nữa, y đặt ly nước sang bên cạnh rồi đầu y đang nghĩ cách trả lời "-Ta... À, ta bị lưu manh chặn đánh a"

Nguyệt Bá Quang nghe câu này thì mặt hiện rõ sự không vui, nó nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến răng hỏi lại -"Lưu...lưu manh?"

-.....Đúng a, sao thế?

Nhưng Nguyệt Bá Quang không nói gì mà quay người lặng lẽ ra ngoài, nhưng rất nhanh nó đã quay lại, tay lôi theo một cậu nhóc người đầy máu vào phòng rồi vứt thẳng xuống đất -"Là thằng ranh này đúng không? "

Khi Tiêu Huyền Dương nhận ra thi thể đầy máu kia liền sửng sốt, mắt y mở to nhìn Nguyệt Bá Quang -"Cái...cái gì cơ?"

-Khi ta đến thì ngoài huynh ra còn có cả thằng ranh này nữa

Tiêu Huyền Dương nghe xong chỉ biết mím môi trầm mặc sau đó ngẩng lên nhìn Nguyệt Bá Quang rồi lại nhìn thằng bé người đầy máu me nằm trên sàn -"Bá...Bá Quang...hay là thả đi, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi mà...."

Nguyệt Bá Quang nắm lấy cổ áo của cậu nhóc kia giơ lên trước mặt -"Nó mà nhỏ gì chứ? Huynh bị lừa rồi, nó là một thứ đã 2000 tuổi, huynh nghĩ một đứa nhóc như này có thể làm thần sao?"

Nam nhân không khỏi ngạc nhiên khi Bá Quang có thể nói chính xác thân phận của thằng nhóc kia, xem ra mấy năm nay nó học được không ít thứ, vậy nên y cắn môi dưới -" Dù hắn là 2000 hay bao nhiêu tuổi thì cũng bị đệ đánh thành ra như vậy rồi mà, nên thả hắn ra đi"

Nguyệt Bá Quang nghe xong lời đó thì không biết nên làm sao đành chấp thuận -"Được, nghe huynh" Sau đó nó buông đứa bé kia ra rồi đi lại chỗ y -"Khỏi giả vờ, ta biết ngươi chưa chết"

Nói đoạn thằng nhóc kia từ từ bò dậy xoa xoa trán -"Haha...Ngươi cũng hay thật"

Nam nhân nhìn một màn này, sau đó y quay qua nói với Nguyệt Bá Quang -" Bá Quang, đệ có thể xuống trấn mua giúp người đang bệnh như ta một túi hạt Ốc Long không?"

-Được, huynh có cần ta đưa thằng nhóc này đi khuất mắt không?

-À, này thì không cần đâu, đệ đừng lo, nó sẽ không làm gì được ta đâu

Nguyệt Bá Quang nghe thế thì gật nhẹ đầu, sau đó xách giỏ đi ra ngoài.

___END CHAP 16__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro