CHAP 13
Nguyệt Bá Quang không thấy nam nhân trả lời mình thì liền vòng tay qua eo kéo y sát lại gần mình
- Lâu rồi không xem lại, bây giờ họ thay đổi nhiều quá nhỉ? Thêm nhiều tiết mục mới ghê đó
- Hả?
-À, không có gì, chỉ là khi xem thì ta muốn được xem cùng người ta yêu với khoảng cách gần chứ
Tiêu Huyền Dương mới lấy lại được bình tĩnh phản ứng lại người trẻ tuổi bên cạnh mình thì lại được một câu của nó làm y sững lại, nó...nó đang nói cái gì thế? Có ý gì? Là đang nói ta hay nói ai khác? Ở khoảng cách hiện tại, y có thể nhìn thấy rõ ràng hơn người bên cạnh mình, mặt anh tuấn hơn, sống mũi cao thắng, xương hàm góc cạnh hơn, thậm chí còn cao hơn lúc ở với y mấy năm trước, nhìn nó một lúc lâu sau Tiêu Huyền Dương lại tự an ủi chính mình rằng sao có thể là y được, rồi tự cười chính mình mà không để ý có người đang đến gần y
Nguyệt Bá Quang thấy y không trả lời , sợ y có chuyện gì liền quay ra xem xét nhưng ai ngờ đâu nó thấy y đang nhìn mình nhưng hình như lại không phòng bị như đang suy tư một cái gì đó thì tiến lên vài bước cho đến khi khoảng cách giữa hai người không thể gần được nữa -"Tiêu ca ca?"
-H...hả?
Tiêu Huyền Dương cứ đứng ở đó nhìn Nguyệt Bá Quang tiến lại gần, trái tim y vừa được an ủi dịu lại thì như không kiểm soát được mà lại đập nhanh hơn, mặt y hồng lên, thính tai y bắt đầu đỏ
-Ha, xem kìa, mới đó mà huynh đã đỏ mặt rồi sao, Tiêu ca ca?
Nam thanh niên sát gần hơn nữa ,cười đắc ý, tay đưa lên chọt nhẹ mũi người đối diện
-T...ta..
-Hửm? Nói đi đệ nghe đây?
Nhưng người thanh niên đâu biết, bây giờ Tiêu Huyền Dương có còn nghe thấy tiếng gì nữa , tiếng pháo hoa, tiếng tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh hay những tiếng xì xào ồn ào y đều không nghe được gì; lúc này chỉ có tiếng trái tim y đang điên cuồng đập, chợt có người va phải y khiến y mất đà nên mặt y càng gần với mặt Nguyệt Bá Quang hơn đến mức chỉ cần y ngước lên một chút là có thể chạm đến môi của nó. Một lúc lâu sau y mới lấy lại được phản ứng, đẩy Nguyệt Bá Quang ra, quay người đi có ý định chạy trốn khỏi đây
Nhưng tiểu tử họ Nguyệt như biết được ý định của y, nó liền nhanh hơn một bước mà nắm lấy y kéo lại ôm chặt vào lòng -"Tiêu ca ca, huynh muốn đi đâu, nói cho đệ đi , đệ sẽ đưa huynh đi"
Tiêu Huyền Dương nghe vậy mím môi, có chút không biết làm sao nên y cố gắng nén lại cảm xúc bất thường này lại -"Kh...không cần đâu, đệ ờ...đệ cứ xem tiếp đi"
Vừa dứt câu nam nhân cảm thấy vòng tay ở eo mình càng siết hơn, kèm theo đó là giọng nói không vui lắm vang lên tai y -" Không! Đệ không muốn xem một mình, đệ muốn xem cùng huynh cơ"
-Được rồi được rồi, ta cùng đệ, đệ thả ra đi đã
Nam thanh niên dường như khá hài lòng với câu trả lời này liền nghe theo mà buông y ra nhưng vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay y
Sau khi xem xong, Nguyệt Bá Quang liền lập tức kéo y thoát khỏi đám đông rồi ra chỗ khác với vẻ mặt khá là bực mình, thì ra ban nãy đang xem đoàn mãi nghệ kia biểu diễn có vài cô nương cứ sáp lại đứng gần cả hai người họ khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái nên vừa kết thúc liền vội vã kéo y đi ra chỗ khác
Tiêu Huyền Dương thấy hắn giận thì cũng không nói gì mà chỉ im lặng để hắn kéo đi, một lúc sau mới ân cần hỏi -"Bá Quang? Đệ sao thế?"
- Không có gì đâu , đệ chỉ là thấy hơi khó chịu một chút thôi, ca ca chúng ta đi uống rượu nhé, huynh thích uống rượu phải không?
Vậy là hai người một kéo đi trước một đi theo sau tìm tới tửu lâu trong trấn, đến cửa tửu lâu thì hai người đâm phải một người , Nguyệt Bá Quang kịp thời giữ thăng bằng nhưng Tiêu Huyền Dương lại không được may mắn như thế, y lảo đảo chưa kịp phản ứng thì ngay lúc người y sắp tiếp đất thì có một thân ảnh đỡ lấy y, nhìn qua thì là người một thân huyền y đầu cài thêm trâm mang khí chất của một đào hoa công tử
- Mỹ nhân, không sao chứ?
À thì, ai mê chứ Tiêu Huyền Dương thì khác , y nhanh chóng đẩy người đó ra đứng dậy và cảm ơn một cách khách sáo mà không để ý người đi cùng mặt đã đen lại từ lúc nào. Nguyệt Bá Quang nhận ra người kia đang định tiến gần thì lập tức kéo Tiêu Huyền Dương ra sau rồi trở nên tức giận -" Vạn Phong Huyết! Ngươi lại muốn làm gì? "
- Yo yo, tưởng ai, hóa ra là Nguyệt huynh đệ, không ngờ Nguyệt huynh đệ còn quen cả một đại mỹ nhân như thế này đấy
Đến lúc này Nguyệt Bá Quang vẫn đang dùng tay che chở cho Tiêu Huyền Dương phía sau -"Việc ngươi cần quản chắc?"
-Đâu dám đâu dám, Nguyệt huynh đệ, tại hạ chỉ muốn làm quen với vị mỹ nhân này thôi mà
-" Ngươi..." Nguyệt Bá Quang chưa kịp phản pháo lại lời người kia nói thì Tiêu Huyền Dương đã nhẹ nhàng gỡ tay hắn xuống rồi quay qua nở nụ cười tiêu chuẩn cùng cái chấp tay khách sáo đổi với người kia
- Hạnh ngộ, Tại hạ họ Tiêu tên Tiêu Duệ,các hạ hẳn là Ảnh Nguyệt Các Chủ Vạn Phong Huyết, nghe danh đã lâu, nếu đã là bằng hữu của Bá Quang thì cũng coi như là bằng hữu của ta
-Ca, chúng ta không việc gì phải để ý đến hắn hết, cứ kệ hắn, chúng ta đi chỗ khác thôi
Vạn Phong Huyết còn định lên tiếng thì Nguyệt Bá Quang đã không vui mà kéo Tiêu Huyền Dương đi mất để lại một huyền y công tử với nụ cười trên môi.
___END CHAP 13___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro