CHAP 11
Tiêu Huyền Dương không lâu sau đã về đến căn nhà, trực giác nhạy bén của y phát giác thấy trong nhà có người , y liền cầm chặt cây quạt vào thế cảnh giác, sẵn sàng đánh nhau; y nghe theo tiếng động phát ra từ nhà bếp liền nhẹ nhàng xem thử là ai, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn đang loay hoay nấu ăn, từng hành động của người đó khá là vụng về như lâu lắm mới vào bếp nấu ăn
Y tiến lại gần nghi hoặc đặt cây quạt lên vai người nọ -"Ngươi là ai mà dám xông vào nhà ta?"
Nhưng điều y không ngờ được là người đó lại giật bắn mình quay lại giơ hai tay nhìn y giải thích -" Tiêu ca ca, là đệ, là đệ đây mà"
Tiêu Huyền Dương nghi hoặc nhìn hắn từ trên xuống dưới, Nguyệt Bá Quang đang mặc một bộ hồng y đỏ rực, trên đó có hoa văn khá tinh xảo, trên trán có ấn ký tựa như hoa sen nở, hai bên khóe mắt còn vẽ một đường eyeliner đỏ làm đôi mắt sắc nét hơn, thân hình vẫn khá gầy gò xem ra không mập lên một chút nào
Khi đã xác định được chính xác đối tượng là ai thì y liền thở phào một hơi, mím môi giơ nắm đấm đấm nhẹ vào vai Nguyệt Bá Quang -"Tiểu tử thối, về mà không nói một tiếng"
-À...tại đệ muốn cho huynh một bất ngờ mà về không thấy huynh đâu hết mà đệ lại đói quá nên tự nấu gì đó nhưng có vẻ như không dễ như đệ nghĩ
Tiêu Huyền Dương đưa mắt nhìn thằng bé rồi lại nhìn mớ hổ lốn phía sau lưng, y thở dài rồi đẩy Nguyệt Bá Quang ra ngoài -"Được rồi, đệ ra ngoài đi để ta nấu"
- Đệ không muốn, đệ muốn ở lại xem huynh nấu ăn cơ
Đứa nhỏ Nguyệt Bá Quang ôm lấy tay y, cọ cọ đầu mà nũng nịu
Tiêu Huyền Dương có chút không quen nên y đưa tay đẩy đầu Nguyệt Bá Quang ra -"Được rồi được rồi, đứng đắn chút nào"
Nguyệt Bá Quang liền ôm tay y nịnh nọt, giọng nó nũng nịu mang một chút ủy khuất -" Không có Tiêu ca ca bên cạnh đệ phải gồng lắm đó, giờ đệ về rồi, không thèm gồng nữa đâu~"
Y nghe vậy chỉ biết cười cười rồi mặc kệ Nguyệt Bá Quang đang đu bám mình mà bắt đầu bước vào bếp nấu ăn, khi những món ăn được bày ra bàn, thằng bé liền chạy đến ngồi xuống ghế, miệng không quên thả tắm cầu vồng -"oa, tài nghệ của ca ca đúng là không đổi nha, là tuyệt nhất luôn đó"
-Tiểu tử thối, học mấy lời này ở đâu thế hả?
- "Tiêu ca ca, đệ nói thật đó" Nguyệt Bá Quang vừa nói vừa kéo y ngồi xuống ghế "ăn cùng đệ nha"
Tiêu Huyền Dương cũng thuận theo ngồi xuống, y rót rượu ra ly, vừa ăn vừa uống, lúc này y mới có dịp quan sát kỹ tên nhóc này -"Hình như đệ đã lớn hơn rất nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhau"
-Đúng a, đệ phải lớn và trở nên mạnh mẽ để sau này bảo vệ huynh nữa chứ, lúc trước là huynh bảo vệ đệ thì bây giờ đệ bảo vệ huynh a
Y nghe vậy liền cười nhàn nhạt , nâng ly rượu lên uống rồi nhướn mày nhìn vào cậu nhóc -"Bảo vệ? Trông ta giống người cần được bảo vệ lắm hả?"
- Không a, nhưng đệ chỉ muốn bảo vệ người thân của mình thôi , mà đệ chỉ có huynh là người thân nên đệ muốn bảo vệ huynh chu toàn
Sau khi ăn xong bữa cơm, Tiêu Huyền Dương định xắn tay lên dọn dẹp chuẩn bị rửa đống bát, thì Nguyệt Bá Quang lại đi đâu đó rồi nó đến phía sau y và cài cái gì đó lên tóc y -" Tặng huynh"
Y nghi hoặc, để bát xuống rồi sờ lên đầu mình, sau đó y đi vào nhà soi gương, y nhìn trong gương thấy một nam tử có trâm cài trên búi tóc, chiếc trâm tuy không được tinh xảo nhưng khi cài lên tóc y thì vô tình rất hợp với khí chất của y, nghĩ vậy y mỉm cười, nhìn thấy Nguyệt Bá Quang ở trước cửa -"Đẹp lắm, đa tạ đệ"
-Huynh thích là tốt rồi, trên đường đi về đệ thấy hợp với huynh nên đệ mua về tặng huynh, thật may là huynh thích
Nguyệt Bá Quang nói xong liền tiến tới gần y, hai tay nó vòng qua cổ y, nó nhìn hình ảnh trong rồi cười đầy ẩn ý
-"Tiêu ca ca, có cần đệ giúp không? "
Tiêu Huyền Dương khẽ giật mình vì hành động khá thân mật của đứa nhỏ, mặt y hơi sững sờ vì có chút không quen, lúc nói chuyện Nguyệt Bá Quang vô tình chạm môi vào tai y làm y hơi run nhẹ nhưng cũng chỉ mất mấy giây để y trở lại vẻ cười nhàn nhạt -"Đệ đây là đang tập làm phu quân đúng không? "
-Phu quân? Vậy sau này nhờ Tiêu ca ca chỉ giáo thêm cho đệ rồi
-Chỉ giáo? Ta nào biết gì đâu mà chỉ giáo
-Nhưng đệ cần phải có một người để tập luyện cùng chứ nên nếu để tập làm phu quân thì huynh làm nương tử của đệ đi
-Ta? Ta là nam nhân, làm sao có thể làm nương tử được
-Ai nói nam nhân không thể là nương tử? Ai nói nam tử không thể là bông hoa?
Nam nhân phì cười, đưa tay lên nhép má Nguyệt Bá Quang -"Tiểu tử, lâu không gặp mà miệng lưỡi càng trơn tru rồi"
Ngoài dự đoán của y, Nguyệt Bá Quang nắm lấy tay y rồi đưa người sát lại gần -"Huynh đồng ý làm nương tử đệ không? Tiêu ca ca"
Tiêu Huyền Dương đứng hình một lúc, thằng nhóc này không phải đã quá gần rồi sao, tư thế của hai người lúc này đang rất ám muội; nam nhân đang đứng quay lưng vào gương, tên nhóc Nguyệt Bá Quang thì đang nghiêng người đến chỗ y làm y phải hơi ngả ra sau, lúc lâu sau y lại nghĩ rằng chắc đang đùa nên cũng hùa theo, tay đưa lên xoa đầu nó -"Được được được, ta làm nương tử đệ"
- Được , vậy huynh phải gọi đệ là phu quân đấy nhé, điều này sẽ làm việc tập luyện hiệu quả hơn
Tiêu Huyền Dương cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nghĩ lại thì hình như từ đó giờ chỉ có hai người nương tựa nhau, nên việc này cũng nhanh chóng bị y vứt ra sau đầu
__END CHAP 11__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro