Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào 5000 năm trước mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về một đại Ma Thượng có sức mạnh vô biên, đụng đến hắn chỉ có chết, ai nghe đến cái danh này đều sợ hãi bỏ chạy. Đến tất cả thần trên Thiên Giới còn phải kiêng dè hắn 8-9 phần

Lúc này, ở Ma Giới di chuyển đến trước 1 cung điện lớn, một nam nhân có vẻ như vẫn còn trẻ, đó chính là Tiêu Huyền Dương - Tân Ma Thượng đáng sợ trong lời đồn của mọi người đang ngồi trên bản tọa, cả người y tỏa ra sát khí làm những con quỷ đứng xung quanh rụt rè né sang một góc không dám ngẩng đầu lên nhìn

Nam nhân lạnh nhạt quét ánh mắt một vòng, lúc này bên ngoài cánh cửa từ từ mở ra, một bóng người cao ráo bước vào, hắn mặc một chiếc áo choàng đen trùm kín che cả khuôn mặt

- Thưa Ma Thượng, thần đã quay về

Nam nhân ấy vậy mà cúi người cung kính với tân Thượng Ma còn trẻ đang ngồi im trên bàn tọa

- Nói đi

Tiêu Huyền Dương đang mân mê cây quạt trắng thuần , không thèm ngẩng lên mà cất giọng âm trầm mà  hỏi nam nhân ấy

- Thưa Thượng Ma, thần đã lo mọi thứ ổn thỏa, nhưng có điều thần đã nghe ngóng được bọn thần tiên đó đang có lợi thế vì chúng đang nắm trong tay một pháp bảo rất mạnh, hơn nữa còn là một thứ rất quý hiếm, trên đời chỉ có 1 thứ duy nhất, ma quỷ mà chạm vào thì chỉ có hồn bay phách tán

Tiêu Ma Thượng nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, ngón tay dừng lại ở cán quạt, lúc này y mới đưa mắt nhìn xuống. Thấy y đã đưa mắt xuống đây, tất cả đều sợ hãi mà run rẩy, có lẽ họ đang sợ Tiêu Huyền Dương tức giận, cũng có lẽ họ sợ bản thân bị liên lụy mà mất mạng

Y đưa mắt nhìn thấy toàn cảnh bây giờ, một lúc sau mới cười khẩy một cái, không phải Thiên Giới toàn một lũ luôn tự nhận là cao cao tại thượng đó sao, cái gì mà quân tử, cái gì mà đoan chính , y khinh thường bọn chúng, toàn một lũ giả tạo. Bây giờ đến mức cả Thiên Giới rộng lớn như thế chỉ trông đợi vào 1 pháp bảo để chống lại y

-Thần còn nghe được tin Thiên Giới đã sớm phái nội gián vào đây, vậy nên làm thế nào ạ?

Nam nhân thấy y không nói gì, mới lấy can đảm nói tiếp, đầu hắn vẫn không có ngẩng lên

- Ngươi cứ tiếp tục làm việc của mình đồng thời phái người lặng lẽ tìm ra nội gián được cài vào. Nhớ, đừng để hắn chết

- Dạ tuân lệnh, mà Ma Thượng , thần thấy tình hình dạo này đã yên bình, ngài không đi lên nhân gian sao ạ?

Tiêu Huyền Dương gập mạnh quạt vào, lần nữa đưa ánh mắt nhìn nam nhân kia - "Không biết cái gì gọi là 'trước giông bão luôn là mặt hồ phẳng lặng' sao? Có khi bọn chúng còn đang tự đấu đá nhau rồi, hơn nữa chuyện của bổn tọa, đến lượt ngươi quản hay sao? Lui xuống đi"

Nam nhân nghe chất vấn, sợ hãi đầu cúi thấp hơn, hắn không nhịn được mà run nhẹ, tên Tiêu phong tử này, không phải thứ có thể đùa được , hắn có thể tùy ý giết người không cần lý do - " Ma Thượng tha mạng, là lỗi của thần, xin phép được lui"

Một lúc lâu sau Tiêu Huyền Dương cũng đứng dậy ra ngoài, y vừa đi, những chúng quỷ thở phào một hơi, y sải bước đến chợ quỷ, cảm thấy không có gì bắt mắt mới quyết định lên nhân gian, y phục của y từ màu đen chuyển sang màu lam, làm toát lên vẻ thanh bạch tôn quý vô cùng, thoạt nhìn tưởng y là thiếu gia vương giả nào đó

Khác với chỗ của quỷ u ám sát khí, ở nhân gian thì hoàn toàn khác, dân chúng nhân gian vẫn đông đúc tấp nập, ai làm việc của người đấy, trong tiếng ồn ào còn có xen lẫn tiếng rao bán hàng

Mấy năm nay không hiểu có gì hối thúc mà Tiêu Huyền Dương thường xuyên về nhân gian hơn, cũng có thể y quá khó thở ở đây, cũng có thể y thích sự náo nhiệt hoặc cái y cần là một con đường để trở lại nhân gian này. Nếu được chọn thì chẳng ai lại muốn đi làm 1 ma đầu khiến người người ghét bỏ cả

Vậy nên ở thời điểm hiện tại, tân đại Ma Thượng một thân lam y đang đi dạo xung quanh ở nhân giới, không còn là ma tôn lạnh lùng đầy sát khí, y giờ như là một công tử phiêu phiêu lam y mà đi dạo khắp nơi, khi y uống nước trên sông nhìn mặt nước, cảm thấy khuôn mặt này, khuôn mặt đang giãn ra này mới chính là y, vậy nên y vừa lòng mà mỉm cười nhàn nhạt, mang một bộ dạng thảnh thơi thoải mái mà đứng lên đi tiếp

Y không quan trọng nơi đi, nghe nói Giang Nam tốt, thì cũng nên thử đến xem, cứ đi đi ngừng ngừng , thi thoảng y tiện tay mà trừ yêu giúp 1 số hộ dân nào đó. Không biết có phải toàn nhân giới đều vậy không nhưng mấy người đó đều biết ơn y , không ngừng bày tỏ sự biết ơn và muốn y ở lại thêm, còn có người muốn gả con gái cho, cũng có người nhất quyết hỏi tên y để đền ơn, lúc đó y mới nghĩ đến bởi đó giờ y chưa từng dùng tên thật để đối với người khác, cũng chưa ai hỏi tên y cả, vậy nên y mới nói với họ y không cần họ trả ơn gì cả , mãi sau đó họ mới để y rời đi.

Chậm rì rì mới đến nơi cần đến,  y vừa phe phẩy quạt vừa sải bước vào tửu lâu, thong thả bước lên tầng, chọn chỗ gần hành lang tầng 2

- Êy , khách quan muốn dùng gì?

Tiểu nhị nhanh mắt nhìn thấy y cho nên Tiêu Huyền Dương vừa ngồi xuống hắn đã chạy tới hỏi

- Cho 1 thịt viên gạch cua, 1 hoa quế đường ngó sen, 1 phần cá chua ngọt và 2 vò Ô Trình, đa tạ

- Vâng vâng, có ngay có ngay

Tiểu nhị nói rồi chạy đi ngay, khi vừa đi thì bên ngoài có ba vị đi vào, họ ăn mặc rất nghiêm trang và trong đó có một vị mặc áo giáp vàng, nhìn sơ qua thì hình như họ không phải người nhân giới mà giống mấy vị thần quan hơn, một vị văn thần, một tướng quân và một phong thần. Tiêu Huyền Dương đã luôn dõi theo đám người từ lúc mới vào, y cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của họ khi nhìn cách ăn mặc, và ở 1 nơi không ai để ý, trong mắt y có xuất hiện tia sát ý

Tên văn thần là Cung Minh Kỳ, thần quan hầu hạ bên cạnh đế quân, nhìn hắn không giống văn thần lắm nhưng vì văn hay lại biết nịnh nọt êm tai nên miễn cưỡng lên được chức này, còn vị tướng quân là Tiết Thâm, một tiểu tướng quân trẻ tuổi và háo sắc, năm xưa vì dựa vào quan hệ mà được phong làm tướng quân, còn phong thần là Vũ Tư Nhiễm, người rất được coi trọng trên Thiên Giới

Bàn của Tiêu Huyền Dương và của họ cách nhau không gần lắm, nhưng với nhĩ lực của y thì có thể nghe thấy rõ ràng chuyện họ đang nói.

____END CHAP 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro