Chương 12
Đợi lão cha về, Đại Đằng tiến đến. Hắn rút con dao ở thắt lưng ra đi đến chỗ Thẩm Thần Giang muốn ra tay.
Mấy năm trước. Thôn này có tên An Tĩnh. Cái tên này là do một vị đại sư tu hành đặt tên cho. Ý muốn thôn này bình an, an nhàn nên mới đặt như vậy. Vị này có thể xem tướng số. Nói thôn này sẽ phải chịu đại nạn. Đối với lời nói này có người tin lại có người không. Thấy mọi người đa nghi không muốn tin. Đại sư muốn chống gậy xách tay nải rời đi. Bấy giờ trưởng thôn mới khó nhọc mời đại sư lưu lại.
Khoảng thời gian ở trong thôn được đối đãi tốt. Đại sư đương nhiên vui vẻ. Nhưng mang tiếng người đi tu. Ông ta lại có chút tư lợi. Đồng tiền là thước đo nhân phẩm của con người. Ỷ vào mình có chút hiểu biết về tướng số, biết chút y thuật quèn liền ra sức moi tiền mấy người trong thôn. Đôi khi còn có nói không, không nói có. Gian manh xảo quyệt.
Chuyện Đại sư phán đoán thôn này phải chịu đại nạn cũng chỉ là tiện mồm nói. Ai ngờ đâu lại đúng là như vậy thật. Ngôi chùa trong thôn chính là do ông ta đòi người trong thôn xây dựng nên để làm của riêng. Nhớ khi ấy chùa này ngày nào cũng có người cúng bái dâng hương. Ngờ đâu từ lúc chuyện tân nương Lâm gia tàn sát cả thôn ngôi chùa cũng từ đó bỏ hoang, một bóng người cũng không thấy. Đại sư cũng bị huyết quỷ tân nương kia giết chết. Cái tên An Tĩnh bấy giờ không có người gọi cũng đi vào dĩ vãng trở thành cái thôn không tên.
Đại đằng nhớ tới chuyện lúc xưa, mắt lại đỏ lên. Nương hắn chết dưới tay đại sư kia. Bây giờ tân nương Lâm gia coi như là ân nhân của nhà hắn. Hắn chẳng cần người kia sai bảo cũng sẽ tự nguyện làm trâu làm ngựa cho tân nương Lâm gia.
Đại Đằng cầm con dao đến trước Thẩm Thần Giang nói nhỏ.
"Xin lỗi, ngươi không chết thì ta cũng không sống được. Có trách thì nên trách số ngươi xui xẻo."
Hắn dơ tay, con dao chuẩn bị đâm đến ngực Thẩm Thần Giang thì có gì đó rớt xuống.
"Tách...tách...."
Đại Đẳng ngó lên mới thấy. Đứa nhóc đang treo tên cao kia đang tè dầm. Tà áo ướt sũng đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống phía dưới.
Đại Đằng giật mình thối lui ra sau mấy bước lớn. Đanh mặt nhìn vào tóc dài của mình cầm lấy ngửi ngửi. Mùi vị rất tệ hại. Hắn tức tốc xoay người rời đi.
Thẩm Thần Giang nghĩ bụng. Không uổng công ông đây nhẫn nhục. Giờ mới biết nước tiểu của đệ đệ chết bầm nhà hắn cũng có thể đẩy lui kẻ địch. Đúng là dụng binh như thần. Tè đúng lúc lắm haha.
"Ca ca...xin lỗi. Đệ nhịn không được".
Thẩm Thương nước mắt nước mũi tèm lem nói.
"Không cần nhịn. Hôm nay ngươi tè lên đầu hắn làm ta cao hứng."
Thẩm Thương khó hiểu nhìn.
"Vậy...vậy ta tè lên mặt ca cũng cao hứng sao?"
Thẩm Thần Giang đen mặt.
"Câm miệng."
Thẩm Thương vui vẻ chưa được bao lâu lại bị ăn chửi. Rõ ràng bảo do mình tè lên đầu tên kia nên ca ca cao hứng. Vậy khi nãy tè lên mặt ca ca cũng vẫn cao hứng mà. Sao bây giờ lại tức giận rồi.
Thẩm Thần Giang nhớ đến vảy ngũ sắc. Phiền não thở dài. Bây giờ phải làm sao mới thoát khỏi nơi này.
"Này tiểu tử. Ngươi có cách gì thoát ra không?"
Thẩm Thần Giang tuy không thích đứa nhỏ kia. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, cũng chỉ có hai người ở đây. Không hỏi hắn thì hỏi ai. Hai cái đầu nghĩ tốt xấu gì cũng hơn một cái đầu hoạt động.
"Hôm qua đệ xin Minh huynh một cái vảy. Ca xem có sử dụng được không?"
Nghe thế Thẩm Thần Giang sáng mắt.
"Đầu ngươi có bị úng nước không thế? Sao không nói sớm làm ta khổ sở nãy giờ chắc vui. Ngươi để nó ở đâu?"
Thẩm Thương đau lòng nghe chửi. Rõ ca đâu có hỏi, làm sao hắn biết được mà bảo hắn nói.
"Ở...ở trong áo."
"Ngươi múa điệu con sâu đo xem nào."
Thẩm Thần Giang ra lệnh. Tay bị trói cũng chẳng lấy được miếng vảy. Chi bằng múa con sâu đo giống khi nãy hắn làm chắc sẽ có khả năng rớt miếng vảy ra.
Thẩm Thương nghe lời ngoáy ngoáy cái thân. Thực trông giống con nhộng hơn là giống sâu đo. Ưỡn ẹo ưỡn ẹo mãi vạt áo cũng lỏng ra một ít.
Đại Đằng tiến vào thấy cảnh này. Hắn bất động trong chốc lát. Gương mặt hung dữ bắt đầu cầm dao xông tới. Thẩm Thần Giang thấy tình hình trước mắt không còn cách nào nữa, nhảy sang một bên né một dao của Đại Đằng.
"Cứ múa đi, múa kiểu con sâu chừng nào rớt miếng vảy ra mới thôi."
Nghe lời ca ca, Thẩm Thương ở trên không ngoáy thân càng thêm mãnh liệt. Thoạt nhìn không khác gì kẻ sốt lên cơn co giật.
Phía dưới Thẩm Thần Giang né nhát dao của Đại Đằng thập phần khổ sở. Hai người trước nhảy sau đuổi, chí cha chí choé.
"Dừng dừng, ta với ngươi không thù..."
Đại Đằng ngắt lời Thẩm Thần Giang.
"Đứng lại. Có gan thì đừng nhảy. Nam tử hán còn sợ chết sao."
Thẩm Thần Giang không đồng tình.
"Thế sao ngươi cũng sợ chết đấy thôi."
Nghe cuộc đối thoại khi nãy với lão cha, Thẩm Thần Giang ít nhiều cũng đoán ra được mục đích của Đại Đằng. Muốn hiến tế bọn hắn cho tân nương Lâm gia kia. Hừ! Dễ ăn lắm chắc, nằm mơ. Sao tự hắn không đi đi mà lại phải bắt người khác thế chỗ. Đương nhiên là sợ chết rồi.
Bị nói trúng tim đen Đại Đằng thẹn quá hoá giận. Đằng đằng sát khí đuổi theo Thẩm Thần Giang. Hai người cứ người nhảy người chạy vòng quanh tượng Quan Âm nhìn có chút hài hước.
"Chạy cũng không bằng ta nhảy. Nói cho ngươi biết. Hồi bé ta là vua nhảy bao bố đấy nhé. Nào, đuổi theo đi."
Thẩm Thần Giang thấy Đại Đằng này tuy xấu xa nhưng đầu óc lại có chút ngốc. Chọc tên này cũng rất vui. Mặt khác muốn đánh lạc hướng kéo dài thời gian cho Thẩm Thương cũng chỉ còn cách này mà thôi.
Đại Đằng vẫn là bắt được Thẩn Thần Giang. Dao sắc bén cần trên tay trước không nhìn kĩ giờ mới thấy lưỡi dao đã dính máu đông. Hẳn trước đó đã lấy máu của ai khác. Đại Đằng giữ Thẩm Thần Giang lại. Lôi đến trước tượng Quan Âm trói trụ hắn với bức tượng, vẫn là gương mặt hung tợn ấy thoắt cái đã cười thân thiện.
"Hôm nay hai huynh đệ ngươi một đi sẽ không có ngày trở lại. Tân nương Lâm gia thích máu người trẻ tuổi. Hôm nay ngươi biểu hiện cho tốt vào."
Đại Đằng muốn xoay người rời đi lại dừng một lát.
"Tạm thời không lấy máu các ngươi. Ta nghĩ lại, thay vì một bát máu nhàm chán có lẽ nàng ta sẽ thích một con mồi nguyên vẹn, chơi đùa cũng sẽ vui hơn đấy."
Hắn ta cười một cách khoái trí rồi rời đi.
Thẩm Thần Giang không còn tâm tư đấu võ miệng với Đại Đằng nữa. Trước mắt chính là thoát thân. Nhanh đến Quỷ cốc tìm ra muội muội hắn. Chuyện ở cái thôn này hắn không quan tâm.
Phía bên Thẩm Thương chiếc vảy đã rớt ra. Nhưng cũng không thể giúp gì được cho bọn họ. Vị trí bây giờ khá xa đối với Thẩm Thần Giang. Cách miếng vảy phải đến hơn năm bước chân, hỏi hắn phải lấy kiểu gì đây. Tên Đại Đằng kia ban nãy ngốc giờ lại thông minh đột xuất. Trước khi rời đi còn tiện trói hắn lại phòng trừ hắn chạy loạn.
Hết cách. Hai người chỉ có thể chờ đợi. Có sơ hở thì mới có thể thoát thân. Còn Mạt Đức Minh không biết hắn đang bị nhốt ở chỗ nào. Từ đầu đến cuối vẫn không thấy tung tích. Cầu mong sao hắn vẫn ổn đi. Vốn dĩ tưởng như suôn sẻ. Không ngờ lại gặp mấy chuyện như thế này.
Màn đêm dần buông xuống. Thẩm Thương đang bị treo lơ lửng phía trên từ lúc nào đã ngủ say. Nguyên một ngày không có gì bỏ bụng, đêm qua tiểu tử này cũng chỉ ăn một ít cơm. Trước đó lại còn theo đuôi bọn hắn nguyên một chặng đường dài. Chắc là thấm mệt. Thẩm Thần Giang cũng cảm thấy đói. Nhìn về phía cửa trăng đã lộ lõ, nhiệt độ cũng giảm hơn so với ban ngày. Không biết lát nữa bọn hắn sẽ phải gặp thêm chuyện gì nữa đây.
Từ đâu một trận gió lớn nổi lên. Thổi bay những chiếc lá ngoài cửa. Cuốn cả những cành cây khô xuyên qua cửa vào trong chùa. Cát bụi bay mù mịt. Cơn gió mạnh mang theo hơi lạnh, từng đợt ập vào người khiến Thẩm Thần Giang một thân xiêm y mỏng che chắn không được cái lạnh làm hắn rét run. Bụi trong chùa bỏ hoang đã lâu ngày đọng lại không phải là ít, chỉ một trận gió nhẹ đã đủ làm không gian như chìm vào bão cát rồi chứ huống chi là cơn gió lớn như thế.
Không biết bao nhiêu lâu cơn gió mới bắt đầu qua đi. Nương theo ánh trăng, Thẩm Thần Giang nhìn lên trên thấy Thẩm Thương không khác gì con nhộng trong kén. Toàn người phủ một lớp bụi dày đặc không thể nhìn ra dáng người. Nhìn lại mình cũng chẳng khác gì đứa nhóc kia là bao.
Thẩm Thần Giang quan sát xung quanh. Thấy chiếc vảy ngũ sắc lúc này đang ở gần chân hắn. Cơn gió lúc nãy đúng là trời giúp hắn.
Nhờ chiếc vảy mà Thẩm Thần Giang thuận lợi thoát khỏi trói buộc. Đi đến định giúp Thẩm Thương lại không ngờ gọi mãi đứa nhóc này cũng không trả lời. Thẩm Thần Giang phủi đi lớp bụi dày trên mặt Thẩm Thương. Chạm vào làn da mới biết đứa trẻ này đang bị sốt. Sơn sốt rất cao. Chạm vào như muốn bỏng tay. Thẩm Thần Giang nhanh lẹ cắt đứt dây thừng mang Thẩm Thương xuống. Ôm hắn vào lòng tính toán đào tẩu.
Đại Đằng cầm đuốc đi đến thấy thế. Phẫn nộ ra lệnh.
"Đến bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy thoát."
Thẩm Thần Giang biết một đối mười không thể thắng. Phía bên kia Đại Đằng không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo những người trong thôn đến. Hắn ôm chặt đệ đệ mình cắm đầu chạy. Không biết chạy được bao lâu. Thẩm Thần Giang chỉ cảm thấy thấm mệt. Qua cánh đồng rộng lớn lại đến bên một cánh rừng. Trên tay còn ôm theo một người nên tiến độ của hắn đương nhiên sẽ chậm. Không bao lâu đám người Đại Đằng đã đuổi kịp. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Thần Giang tưởng chừng như đã đến ngõ cụt thì không ngờ có một bàn tay từ đâu kéo hắn ngã từ trên cao xuống một con suối.
Bàn tay ôm Thẩm Thương lúc này trống rỗng. Con suối không lớn nhưng nước chảy rất xiết. Nước cũng lạnh như băng.
Thẩm Thần Giang bám vào vách đá cố bò lên bờ. Nhưng vì trơn nên tuột tay. Tưởng như sẽ lại rớt xuống dưới lần nữa lại được người khác kéo lên.
"Mạt Đức Minh."
Không ngờ đến người ở đây lại là Mạt Đức Minh. Thẩm Thần Giang còn tưởng hắn đang bị nhốt khốn khổ ở nơi nào đó rồi.
"Là ta. Sau khi bị bắt ta liền đào tẩu được đến đây. Ngươi không sao chứ."
Mạt Đức Minh toàn thân y phục sạch sẽ. Nào có giống bị bắt rồi đào tẩu. Thẩm Thần Giang cũng không nghĩ nhiều. Trả lời qua loa.
"Vẫn ổn."
"Thẩm Thương đâu? Khi nãy kéo hai người ta còn thấy ngươi ôm hắn, sao giờ không thấy nữa?"
Thẩm Thần Giang mới sực tỉnh. Khi nãy...
"Ta rớt xuống nước đã không giữ được hắn, có lẽ bị nước cuốn đi rồi."
Mạt Đức Minh đứng dậy cởi ngoại y.
"Ngươi làm gì vậy?"
Thẩm Thần Giang vừa vắt nước ở tà áo vừa hỏi.
"Còn làm gì nữa. Xuống dưới tìm hắn."
Mạt Đức Minh vồn vã nói.
"Vội gì. Nó cũng không chết được. Mạng lớn."
Mạt Đức Minh lao đến túm cổ áo Thẩm Thần Giang rồi đấm vào mặt hắn một cái rõ đau.
"Ngươi còn tính người không thế. Hắn là đệ đệ ngươi."
"Thế thì sao? Nó đáng nhẽ ra không nên tồn tại trên đời này."
"Thẩm Thần Giang!"
Mạt Đức Minh lần này đã thực sự tức giận. Hắn rút kiến ra chĩa trước ngực Thẩm Thần Giang muốn đâm. Nhưng lại dừng lại, gương mặt mang nét giận giữ bây giờ lại thoạt có chút sâu xa. Mạt Đức Minh bỏ kiếm xuống, tra kiếm vào vỏ. Không nói lời nào quay người nhảy xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro