Chương 1
Chương 1:
Vào năm 21XX, con người đã tạo ra một loại người có đặc tính khá giống động vật, họ ghép bộ phận giữa người với thú ( như con người có tai mèo,...). Những loại người này luôn được con người ''thông minh'' gọi là nhân thú. Chúng thường được mua về để có thể thỏa mãn ham muốn*, nô lệ, làm thú cưng hoặc được giữ lại để làm thêm một số thí nghiệm. Các công ty lớn nay cũng bắt tay vào sáng tạo nhân thú, nhưng số lượng khá ít ỏi. Vì thế chỉ người có tiền mới được sở hữu nhân thú mà thôi. Chúng cũng có những đặc tính của con người nên rất thông minh.
* Những nhân thú này thường rất dễ động dục.
Dần dần, những kẻ mong muốn có nhiều tiền bắt đầu buôn bán lậu thú nhân. Những kẻ này siết nợ các doanh nhân khác, rồi bắt họ phải cống nạp nhân thú cho chúng bán. Đã nhiều lần những kẻ này bị khởi tố nhưng chỉ cần một chút tiền lời từ việc buôn bán đã có thể giúp chúng thoát rồi. Liễu Hàn là một cậu bé nhân thú loại rắn, cậu đã từng bị chính chủ nhân của mình đuổi đi và rồi may mắn được một gia đình khác cứu giúp. Liễu Hàn hạnh phúc bên gia đình mới của mình không được bao lâu, những tên siết nợ đến và phá tan mọi thứ ngay trước mắt cậu. Đó đúng là một ngày ác mộng, chúng giết ông chủ, bà chủ và cả cô chủ của cậu chỉ vì họ ngăn cản chúng bắt cậu đi. Chúng giết chết họ bằng một cách tàn bạo. Ông, bà chủ đáng thương vì cứu cậu mà tán gia bại sản. Đã như vậy, chúng còn không tha cho họ. Nội tạng của họ bị chúng khoét ra đi bán. Mùi máu tanh tưởi tỏa khắp tòa nhà. Không chỉ có máu của ông bà chủ, còn có cả máu của cô chủ. Trong thế giới hiện tại, phụ nữ là sinh vật quý giá, là thứ tiết dục xa xỉ. Bọn chúng không từ thủ đoạn mà cưỡng ép cô. Thật ghê tởm! Cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt cô chủ mình lúc đó là oán hận, là đau thương, trống rỗng đến vô hồn. Cô tự sát. TẠI SAO?! Chỉ vì cậu mà họ phải chết, cậu được sinh ra trên đời này làm gì chứ?
Cậu khóc thét, thét cho tới khi cậu không còn có thể thét lên được nữa. Cậu muốn mình được chết, chết cùng họ là cái chết vinh hạnh nhất của cậu. Nhưng cậu chắc rằng khi cậu chết đi, ba người sẽ không thể giữ nụ cười trên môi cũng không thể nào tha thứ cho cậu được nữa như chính Liễu Hàn không thể tha thứ mình vậy.
Cậu bị bắt lên một chiếc xe tải nào đó. Ở đó không chỉ có mình cậu... mà còn rất nhiều người khác. Chúng nói với cậu rằng :" Nếu dám chạy trốn khỏi chiếc xe này thì sẽ CHẾT!" Vừa dứt lời, một cô gái xông ra khỏi xe, khuôn mặt đầy hoảng sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm: " Nơi này thật đáng sợ...nơi này thật đáng sợ..." Cái tên đang giữ cậu tránh sang một bên để cô ấy chạy đi mà không hề cản lại.
_BAM! _ Bỗng một tiếng nổ lớn, cậu hoảng hốt xoay đầu lại. Cô gái kia đã lãnh trọn năm phát đạn sâu hoắm, hai viên xuyên nát xương sọ, một viên đâm vào giữa yết hầu, một viên ở bụng và một viên ở chân. Một lần nữa, màu máu đỏ thẫm lại lắp đầy tầm mắt cậu. Cậu không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Sững sờ. Sợ hãi.
Tên bẩn thỉu kia bỗng nhếch miệng cười rất thỏa mãn, rồi hắn đẩy cậu vào trong xe. Cậu và những người kia được chở đến một nơi nào đó. Dọc đường đi, Liễu Hàn vừa đói lại vừa khát nhưng chúng lại chẳng thèm để tâm. Đi được một chặng, bọn chúng dừng lại, mở một buổi tiệc ăn uống no say, khi tiệc tàn thì mấy tên thối tha đấy chỉ cho cậu và mấy người khác vài củ khoai lang và một ngụm nước nhỏ. Khuôn mặt cậu đờ đẫn mấy củ khoai khiến mọi người xung quanh đều chú ý. Do cậu quá lơ đãng nên có một cậu bé nhân thú vì quá đói mà lấy cắp luôn chỗ đồ ăn của cậu. Một cậu nhân thú khác nhìn khá giống báo đen bỗng đứng dậy, lấy ngón cái chỉ vào mặt Liễu Hàn.
- Cái cậu kia?! Sao lại lơ đãng như thế? Hay là chê những củ khoai này?! À, chắc tại cậu là " súc vật " của quý tộc, đúng không?...
Tiểu Hàn vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ đó như chẳng nghe thấy chuyện gì.
Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, không suy nghĩ gì ngoài cái chết. Có phải cậu suy nghĩ quá tiêu cực về chính bản thân mình hay không?
- Ôi! Đừng ra vẻ như chẳng nghe gì cả!_ Cậu kia tiến đến gần, rổi túm cổ áo của cậu.
- Làm ơn... Giết tôi đi... Tôi không nên sống ở trên đời làm gì..._ Bỗng cậu bật khóc khiến cậu ta và mấy người xung quanh khá ngạc nhiên.
- Này cậu không sao chứ....?_ Cái tên vừa nắm cổ áo của cậu bỗng thả tay ra và hỏi với giọng quan tâm.
Cậu vừa nghe xong liền nhào tới ôm cổ tên đấy rồi khóc rống lên. Bây giờ cũng đã đến địa điểm mà chúng thường tụ tập buôn bán. Bọn chúng nhốt Liễu Hàn và những người khác lại trong một nhà giam nhỏ. Tại đó, tiểu Hàn đã kể cho những người khác nghe về những gì xảy ra với cậu. Cậu bạn nhân thú ban nãy bỗng cất tiếng nói:
- Từ giờ chúng tôi sẽ là người nhà mới của cậu, tôi xin lỗi vì những lời nói và suy nghĩ sai về cậu..._ Cậu ấy mỉm cười cậu, một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết, tựa như nụ cười của gia đình cũ của cậu vậy.
- Ừm..._ Không ngờ trên đời này, cũng có người không bỏ rơi cậu. Nhưng cậu vẫn sợ... Có hay chăng, cậu sẽ lại mang đến xui xẻo cho cậu ấy như chính chủ nhân cũ của cậu. Hoặc chăng, cậu ấy sẽ vì một thứ gì nữa mà lại bỏ rơi cậu? Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ xui xẻo không ai cần.
--------------- Hết --------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro