Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ở chung lâu dài, ánh mắt của Khổng Kính không tránh khỏi dừng ở cặp mông đẹp như tạc tượng.
  
Qua tuổi 30, những người đàn ông càng già tâm địa càng gian xảo. Đam mê cái đẹp có thể là thú vui lớn nhất trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tụ lại cùng một nhóm đàn ông lớn tuổi khác để khoe khoang.
  
Khổng Kính cho rằng cuộc sống riêng tư về tính phúc của anh không giống người thường, sau khi bị người cũ vứt bỏ, Khổng Kính quyết định làm thân cùng điện thoại di động bốn đến năm năm về chuyện ấy, và sống như những nhân viên văn phòng bình thường. Sớm hay muộn, anh cũng sẽ lãng phí sáu múi cơ bụng của mình, biến nó thành bình địa bằng phẳng.
  
Ai ngờ anh cũng không phải là người ngoại lệ, sống cuộc sống nhàn hạ đã lâu, mỗi ngày ngắm người đẹp ba trăm lần, là người quần áo bảnh bao không để ý tuổi tác.
  
Đều nói nhìn người đẹp nhiều sau ba ngày liền chán ngán, nhưng Sầm Giản là một trong những mỹ nhân hiếm hoi có ngoại hình đẹp, chỉn chu từ đầu tóc đến ngón chân cái.
  
Hơn nữa, phụ nữ cùng gay đều thấy thích bờ mông đẹp, đường cong càng vểnh càng khiến người ta thèm thuồng liếm láp, vô cùng thưởng thức.
  
Hormone tuổi trẻ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất.
  
Thời tiết dần dần trở nên nóng nực, bộ đồ lót bằng vải lanh mà Sầm Giản hay mặc cũng có chút nóng bức khó chịu.
  
Trong giờ nghỉ trưa, Sầm Giản xắn ống quần lên, để lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh nhưng khỏe khoắn, cậu khẽ cắn môi dưới, ống quần gấp không tốt liền chỉnh sửa cho phẳng phiu.

Đây là chứng ám ảnh cưỡng chế.
  
Khổng Kính cứ như vậy nhìn cậu, tay cầm điện thoại cũng mất đi yêu thích, hèn hạ dán mắt vào đôi chân đẹp như siêu mẫu, lại chạy vào toilet, cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi.
  
Sầm Giản nằm trên một trước ghế đơn khác, không lâu sau chỉ còn tiếng hít thở sâu và dài, vạt áo theo nhịp thở phập phồng mà gợn lên, lộ ra vòng eo thon nhỏ trắng nõn bên dưới.
  
Cho dù ai nhìn thấy đều có suy nghĩ muốn chạm vào, bàn tay Khổng Kính nắm chặt kín kẽ.
  
Hai mắt anh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, sau đó không nhịn được đánh thức Sầm Giản, nhắc nhở cậu: "Đừng tham mát nhiều, sẽ bị cảm."
  
Sầm Giản dụi dụi hai mắt lim dim ngủ, ngồi dậy, ý thức dần dần tỉnh táo, cả người cậu được đắp kín trong chiếc chăn mỏng chứa đầy hương vị xa lạ mà quen thuộc.
  
Đây là hương vị của Khổng Kính.

Không giống Ngô Miện luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh thấu xương, phòng Khổng Kính quanh năm đều đốt đàn hương, cho nên trên người anh cũng có mùi hương này, không cay nồng mà ngược lại dịu nhẹ, êm dịu khiến người ta như bị cuốn vào đó.
  
Bạn trai thân thể cường tráng, cảm giác an toàn đạt lũy thừa tối đa, lever max.
  
Khổng Kính lấy chăn điều tiết nhiệt độ của anh cho Sầm Giản, liền thấy chóp mũi cậu giật giật, giống như một con mèo sữa vừa vào nhà đã nhận ra mùi.
  
Khổng Kính đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
  
Người mới hồi lâu không lên tiếng, chẳng lẽ là ghét bỏ mùi chăn của hắn?
  
Khổng Kính không muốn suy nghĩ, liền mặc kệ.

Không có ấn tượng tốt, thì sao có thể chán ghét.
  
Hai tay Sầm giản kéo chăn lên trùm kín người, đến nỗi không có chỗ nào sơ hở, ngay cả mặt cùng mắt cá chân cũng trùm vào, rồi lần nữa nằm xuống. Giọng nói như bị bóp nghẹt nói: "Cảm ơn."
  
Khổng Kính nhìn khối chăn, anh cảm giác Sầm Giản đang dùng cái ót mà nói chuyện với mình.
  
Cậu thanh niên kỳ lạ, đến mức cảm ơn anh cũng như vậy bộc trực.
  
Ngoại trừ khoảng thời gian yên tĩnh trong giờ nghỉ trưa, Sầm Giản luôn tỏ ra rất bận rộn, chân dài đi tới đi lui như gió, chạy vạy khắp phòng ban, còn giống như một thư ký chạy việc vặt cho sếp hơn là Khổng Kính.
  
Sầm Giản cũng thường xuyên ra vào văn phòng tổng thống.
  
Cậu ta nói chuyện với Ngô Miện như thường lệ, khi thắc mắc điểm gì đó thì hay nghiêng đầu, suy nghĩ cặn kẽ hai mắt liền tỏa sáng, bộ dáng khi cười là đẹp nhất, giống như ánh sao rơi vào trong mắt, đôi mắt đen láy mềm mại mà mang theo ý cười.
  
Mỗi một hành động, theo ánh nhìn của Khổng Kính, đều là một thử thách khiêu chiến thật sự.
  
Dù không cố tình, nhưng hoàn toàn tự nhiên.
  
A-xít.
  
Mặc dù Sầm Giản mang bánh quy gấu cho anh mỗi ngày , đều là hương vị anh yêu thích.
  
Mặc dù thái độ Sầm Giản khi hỏi chuyện anh như mang theo gió xuân, còn lại dịu dàng hơn so với người khác một ít.
  
Mặc dù Sầm Giản luôn nhìn lén anh.
  
Tuy nhiên!!!
  
Tâm hồn Khổng Kính dã khắc sâu bốn chữ to lớn "đối xử khác biệt", làm mắt anh nhoi nhói.
  
Cứ nghĩ đến việc không thể khắc ghi mọi thứ vào DNA, thư ký Khổng - người đang đếm ngược đến ngày nghỉ hưu, muốn xé mấy tờ báo để bình tĩnh lại.
  
Thiếu niên nhỏ đáng giận! Hai tầng chuẩn mực! Người hai mặt!
  
Người mới đến không thèm nhìn lại, có vẻ có rất nhiều chuyện cùng chủ tịch tán gẫu, chỉ dùng lưng cũng giết chết thư ký Khổng một cách điên cuồng.
  
Nếu y không có ý với Ngô Miện, có lẽ là góp nhặt từng ngày mà thành mà thành thói quen.
  
Điện thoại liên lạc bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi của Iris. Khổng Kính thu hồi tâm tư, đi làm những việc khác.
  
Không lâu sau, Khổng Kính tới Sở Tài chính , sau đó quay lại tìm Ngô Miện để báo cáo.
  
Vị chủ tịch được các nhân viên công ty yêu mến đang chải vuốt tốt mái tóc trên cái đầu già của mình, thắt lên chiếc cà vạt Wedgwood sáng bóng đắt tiền nhất, khóe miệng mỉm cười tinh nghịch nói chuyện với Sầm Giản: "Em vẫn còn nhiều chuyện không hiểu, vậy để thư ký Khổng tiếp tục dẫn dắt đi. Cậu ta là tổng thư ký của anh, không gì có thể làm khó cậu ta được. "
  
Khổng Kính im lặng phỉ báng sếp, đúng vậy, 95% công việc của sếp đều do anh hoàn thành. Sầm Giản nên là thư ký của anh, anh đây sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch cùng CEO.
  
Ánh mắt Khổng Kính đảo liên lục, vừa vặn cùng ánh mắt Sầm Giản đối diện.
  
Sầm Giản nhìn thấy Khổng Kính,há miệng thở dốc, một lúc lâu cậu mới đáp một tiếng "Được.".
  
Ban đầu là cặp mông căng mẩy, thi thoảng lại hiện ra bộ dáng mắt cá chân xinh đẹp, trẻ trung thôi không đủ.
  
Tâm trí Khổng Kính văng vẳng lời chế nhạo bản thân, đây là kiểu nói lảm nhảm ở nơi làm việc.
  
Nhưng ở nơi khác, phản ứng của Khổng Kính vô cùng sống động.
  
Nhìn đôi môi phấn nộn và đầu lưỡi đỏ mọng của Sầm Giản, cơn ngứa ngáy khó chịu từ lòng bàn chân chui thẳng lên đỉnh đầu.
  
Khổng Kính thấy mình như bị sét đánh, đánh đến giễu cợt trong lòng cũng xâu thành chuỗi, cúi đầu đầu hàng.

Còn nghĩ là sau khi bị tên tra nam cạn bã kia lừa gạt, anh sẽ có ba đến năm năm bình tâm không động lòng. Giờ còn chưa được một năm, không ngờ anh lại có hứng thú với con gà nhỏ ăn rau này.

Không nên, vẫn câu nói cũ, em trai mưa chỉ la thoáng qua, anh vẫn muốn về hưu sớm.
  
Nội tâm mạnh mẽ của Khổng Kính bị chính anh bóp nát một cách tàn nhẫn, tâm trạng có chút bối rối, nhưng anh đáp lời Sầm Giản, "Ngoan a."
  
Nói xong dừng một chút, vội vàng giải thích với Sầm Giản," Xin lỗi, ở nhà nói vậy đã quen, nhất thời không sửa miệng."
  
Ánh mắt Sầm Giản giao với Khổng Kính, mới phản ứng lại được, cái kia " Ngoan" là dành cho anh, không phải dành cho Ngô Miện.

Hai người đều có chút ngượng ngùng, không biết nhìn đi đâu, đều nhìn về phía Ngô Miện đang ở trên ghế da chống cằm.
  
Vị Chủ tịch bị kẹp giữa bọn họ vẫn là một bộ dáng Ngô tổng bá đạo, chỉ thấy khóe miệng anh ta giật giật cong lên, khẳng định đang nghẹn cười đến run rẩy, lộ ra ý nghĩ thật: "muốn xem kịch hay" này.
  
Không muốn bầu không khí xấu hổ này lan tràn, Khổng Kính hít một hơi thật sâu, trôi chảy thêm một câu: "Ngại quá, cậu rất giống Viên nhà tôi, phản xạ có điều kiện."
  
Ngô Miện nghe xong , cười haha nói, "Cậu nói như vậy, là trông rất giống nhau à. "
  
Sầm Giản sũng sờ, đôi mắt dịu dàng như hạnh đào đầy nghi hoặc.
  
Viên?
  
Lần đầu tiên có người nói cậu giống một địa danh.
  
Ngay khi muốn hỏi thêm về chuyện công việc, cả hai đã bị Ngô Miện đẩy ra khỏi văn phòng.
  
Sầm Giản đối với Khổng Kính vẫn rất xấu hổ, duỗi thân không ra quyền cước, ngượng ngùng nói " Ngại quá, làm phiền anh rồi."

Thay vào đó, Khổng Kính vì những kính ngữ này mà vẻ mặt chua xót, anh vẫy tay nói: "Tôi cũng coi như dẫn dắt cậu một đoạn thời gian, cậu cứ trực tiếp gọi tôi là anh cũng không sao."
  
Sầm Giản chậm rãi há miệng, kêu " Anh" , mới phát âm được một nửa, đã bị vị tiền bối sắp nghỉ hưu nào đó vò loạn mái tóc. 
 
Khổng Kính cười với cậu, khuôn mặt bình thường mang theo nét của một người đàn ông quen thuộc cùng nụ cười chuyên nghiệp: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, ngày thường cứ tự nhiên hơn với tôi, tôi sẽ không nói gì với người khác."
  
Vành tai Sầm Giản đỏ bừng, nhanh chóng dùng hồ sơ che lại, từ góc nhìn đám người bên kia hành lang thì thấy giống như đang che mặt mà hôn.

Mọi người xì xào bàn tán, luôn cảm thấy hai người có JQ (gian tình).
  
Người khởi xướng Khổng Kính sờ sờ đầu, chỉ số hạnh phúc trong lòng tăng vọt, ôn nhu hỏi Sầm Giản: "Cậu chắc là hiểu ý tôi nói, đừng ép buộc mình."
  
Giọng điệu thật giống người cha già đang lo lắng cho con trai.

Sầm Giản hơi khó hiểu, nhưng cũng gật gật đầu, mái tóc như tổ chim mà quay trở lại nơi làm việc, vẫn như một linh hồn phiêu lãng lơ lửng trên bầu trời, bong bóng trái tim sắp tràn ngập phòng làm việc, cả không khí cũng như chuyển thành màu hồng.
  
Ngô Miện chứng kiến toàn bộ quá trình qua kính, đặc biệt là khẩu hình gọi "Anh" của Sầm Giản.

Tổng tài kiêu ngạo - bình tĩnh - tự lập, tức giận muốn ói máu.
  
Tốt lắm Khổng Kính, từ đâu chui lên nhanh như vậy ???

****
Edit: Tâm sự tý nào cả nhà.
Đây là bộ truyện đầu tiên Nhiên thử sức edit mà không có bản cv sẵn. Vì vậy, việc edit không khỏi gặp nhiều sai sót và không đảm bảo đúng 100%.

Nhưng Nhiên sẽ cố gắng dịch đúng, mượt và sát nghĩa nhất có thể a.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện a.
Có gì, mọi người cứ góp ý để Nhiên hoàn thiện hơn ạ (/▽\*)。o○♡

À, mình sẽ cố gắng edit chương 3 xong sớm nhất có thể. Bởi vì truyện có tổng 12 chương thôi nên sẽ sẽ hoàn sớm a.
Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro