Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: An Phong




Sáng thứ Tư, lần đầu tiên An Phong đến làm việc tại trường Trung học Vương Hùng. Sau khi nhận chìa khóa phòng từ bảo vệ, anh đi thẳng đến khu hiệu bộ và mở cửa phòng Tham vấn tâm lý học đường.

Trước mắt anh là một khung cảnh bừa bộn do Bá Văn và Triệu Tịnh gây ra: tài liệu vương vãi khắp bàn, vỏ bánh kẹo ăn dở chưa được dọn dẹp. Chắc chắn hai kẻ lười biếng này vừa tan làm đã vội vàng đóng cửa rồi biến mất không dấu vết.

Y tá Như Hoa vừa đến, định chào An Phong nhưng khi thấy tình trạng phòng làm việc của mình, cô chỉ biết thở dài.

"Để tôi dọn dẹp nhanh một chút, bác sĩ An cứ ngồi đợi." Như Hoa đặt giỏ xách xuống bàn, lập tức bắt tay vào thu dọn bãi chiến trường mà hai đồng nghiệp kia để lại.

An Phong tiện tay vứt mấy vỏ bánh kẹo trên bàn rồi đặt một ly cà phê xuống trước mặt cô.

"Sáng nay tôi có ghé mua cà phê, tiện thể mua luôn cho y tá Như một ly. Mới ngày đầu tiên, chưa có việc gì nhiều nên cứ từ từ."

Như Hoa thẹn thùng nói lời cảm ơn.

Trong mắt đồng nghiệp, An Phong luôn là người đàn ông tinh tế. Dù ít nói nhưng anh vẫn quan tâm đến mọi người xung quanh. Về mặt chuyên môn, anh là một trong những bác sĩ giỏi nhất của khoa Tâm thần. Năm 17 tuổi, An Phong học vượt cấp và được nhận vào trường đại học y bên Mỹ. Sau khi tốt nghiệp và làm việc vài năm, anh nhận lời mời về nước, gia nhập bệnh viện Trung ương Hàn Tế.

Buổi sáng trôi qua yên ả. Không có học sinh đến phòng tham vấn, An Phong và Như Hoa tranh thủ xử lý bệnh án.

Cả hai đều tham công tiếc việc, mãi đến khi chuông nghỉ trưa reo lên mới dừng lại. Nhà của Như Hoa gần đây nên cô tranh thủ về ăn cơm cùng gia đình.

Gấp bệnh án lại, An Phong đi xuống căn tin, định ăn qua loa rồi quay lại làm việc.

____________

Ở căn tin, Lai Hy móc trong túi ra chút tiền lẻ, vừa hay đủ mua một cái bánh bao chay.

Cầm chiếc bánh bao nóng hổi trên tay, cậu chen ra khỏi đám học sinh thì chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình:

"Lai Hy, tao đói rồi."

Cậu khẽ giật mình, quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, nghĩ rằng mình nghe nhầm nên tiếp tục đi về lớp.

Tiếng mắng lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:

"Lai Hy, bố mày đang đói mà thằng chó mày đi đâu hả?"

Ngước mặt lên, cậu lập tức chết lặng.

Lai Dật đang ngồi chễm chệ ngay bàn ăn phía trước, toàn thân đầy máu, chi chít vết thương. Gã liên tục gọi tên cậu với giọng kéo dài đầy oán hận.

"Lai Hy... Lai Hy... Lai Hy..."

Cả người cậu run bần bật. Chiếc bánh bao trên tay rơi xuống đất, lăn đến chân An Phong.

An Phong vừa bưng phần cơm của mình thì bắt gặp một thiếu niên đầm đìa mồ hôi, ánh mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào một bàn ăn trống không.

Lai Hy bắt đầu hoảng loạn, không kiểm soát được mà tự tát vào mặt hòng tỉnh táo hơn. Cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu run rẩy như một con chim nhỏ mắc mưa.

Bằng kinh nghiệm của mình, An Phong nhận ra cậu học sinh này đang gặp vấn đề. Anh lập tức chạy lại, hỏi xem cậu có ổn không.

Đám học sinh xung quanh túm tụm lại, vài người cùng lớp ném cho anh một câu:

"Cậu ta bị câm, không nói được đâu."

An Phong nhìn cậu học sinh trước mặt, nhận ra nếu cứ để cậu đứng giữa đám đông thế này, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an, sau đó cởi áo khoác trùm lên đầu cậu, giọng trầm ổn:

"Có tôi đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi ở ngay đây."

An Phong đỡ cậu ra khỏi căn tin, hướng về phía phòng trực.

An Phong cảm nhận cơ thể run rẩy trong vòng tay của mình, lại còn nấc lên từng cơn như đang khóc. Rốt cuộc học sinh này đã gặp phải chuyện gì chứ.

Đặt cậu nằm xuống giường trong phòng, anh lặng lẽ quan sát. Những âm thanh đáng sợ kia cũng biến mất, tinh thần Lai Hy dần hồi phục. Cậu mơ hồ không biết mình đến đây bằng cách nào.

Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, An Phong định đi lấy nước nhưng chợt nhận ra bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn đang nắm chặt lấy mình.

Lai Hy ngước lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Khi cúi xuống, cậu mới nhận ra tay mình vẫn đan vào tay anh ta, liền giật mình buông ra.

An Phong mỉm cười, đứng dậy lấy nước, tiện thể nhắn tin cho Như Hoa mua giúp một phần cháo. Anh đỡ lưng cậu, giọng nhẹ nhàng:

"Học sinh nhỏ, em thấy khá hơn chưa?"

Nhấp đôi môi khô uống từng ngụm nước nhỏ.

Sau đó Lai Hy gật đầu cảm ơn người trước mặt. Cậu nhìn xung quanh không thấy giấy bút đâu nên giơ tay ra hiệu như viết gì đó.

An Phong nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch trước mặt không rời mắt. Cậu học sinh này trông rất quen thuộc, như thể anh đã từng gặp trước đây. Anh đưa cuốn sổ và cây bút của mình cho cậu.

Lai Hy cẩn thận viết một dòng rồi đưa lại.

"THẬT LÒNG CẢM ƠN THẦY."

An Phong có chút mong chờ nhưng lại nhận được vỏn vẹn một dòng ngắn gọn.

Với vẻ ngoài điển trai cuốn hút này của mình lại trông giống một ông thầy sao, học sinh nhỏ có vẻ sợ đến hoa mắt luôn à. An Phong bất giác cong môi cười, "Đừng gọi là thầy, anh không dạy gì ở đây cả."

Lai Hy đang không hiểu lắm, lại nhận được câu hỏi "Em tên gì nào học sinh nhỏ?"

LAI HY. Nét chữ nắn nót trên giấy.

An Phong không giới thiệu gì về mình. Chỉ quét nhẹ ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ của Lai Hy, đôi mắt sáng ngả dưới hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, An Phong lại nhìn ra, phía sau ngũ quan hài hoà này lại là đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm rõ rệt cùng với nét mặt không một chút sức sống.

Đây đều là dấu hiệu của người mất ngủ mà bệnh nhân nào gặp cậu cũng có.

"Quên mất, em cứ nghỉ ở đây, đồng nghiệp anh đang mang thức ăn đến. Đồ ăn của em rơi xuống đất mất rồi."

Từ những gì anh đã chứng kiến, An Phong chắc chắn cậu học sinh này có vấn đề, rõ hơn thì bệnh tình còn không hề nhẹ.

An Phong muốn giữ Lai Hy lại theo dõi thêm nhưng Lai Hy bước xuống giường, cầm lấy quyển sổ lại cúi đầu viết gì đó "Em còn phải đến lớp học nữa".

"Yên tâm, anh đã báo với phòng y tế. Em cứ nằm đây."

An Phong cắt ngang lời, đỡ cậu nằm xuống.

Như Hoa vừa tới, một tay cầm túi thức ăn, một tay đóng cửa lại, tính hỏi An Phong căn tin trường không còn đồ ăn hay sao.

Một cơn gió mạnh từ bên ngoài ập đến, theo đà đẩy cánh cửa đóng sầm lại.

Ầm!

Không gian yên tĩnh phút chốc hỗn loạn.

Lai Hy, cậu đang ôm chặt đầu của mình đập vào tường, cả cơ thể nhỏ bé lại run cầm cập, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, phát không thành tiếng.

An Phong ngay lập tức dùng tay chặn đầu của Lai Hy tránh để cậu làm tổn thương chính mình.

Như Hoa vội đặt đồ xuống rồi chạy về phía giường, cô không ngờ trường học lại có một bệnh nhân tâm thần nặng như thế này. Không phải bây giờ nên tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần chứ, nhưng mà ở đây làm gì có thuốc.

Thấy Như Hoa loay hoay, An Phong ra hiệu cho cô không cần lo lắng. Phản ứng kích động của Lai Hy cho thấy cậu vừa phải đối mặt với thứ gì đó gây ám ảnh. Điều quan trọng lúc này là giúp cậu rời xa nó, cảm thấy an toàn và từ từ lấy lại bình tĩnh.

An Phong vòng tay qua lưng Lai Hy, ôm chặt cậu vào người để cậu cảm thấy an tâm, anh hướng dẫn cậu hít thở đều đặn.

Thấy Lai Hy ổn định hơn đôi chút, anh đánh lạc hướng sự hoảng loạn của Lai Hy bằng cách dẫn cậu tập trung vào hiện tại. An Phong nhẹ nhàng nói: "Em có thể chỉ cho anh 5 thứ em đang nhìn thấy không?"

Lai Hy nhìn anh một hồi lâu, khoé mắt còn ướt khẽ nhấp rồi đưa tay chỉ vào anh.

Cả An Phong và Như Hoa đều bất ngờ, trong mắt cậu hiện giờ chỉ có mỗi anh. 

Như Hoa vài phút trước còn lo lắng hiện tại lại khẽ bật cười thành tiếng. An Phong đã được học sinh nhỏ chọn làm tâm điểm chú ý của mình.

Lai Hy cảm thấy an toàn khi ở cạnh người đàn ông này.

An Phong đưa tay tới khẽ xoa đầu nhóc con, không hỏi gì thêm tránh gây kích động.

Anh rút trong giỏ tài liệu ra một viên thuốc an thần, đưa đến cho Lai Hy bảo cậu uống vào sẽ thấy tốt hơn. Trước đó, An Phong hỏi học sinh nhỏ có muốn ăn chút cháo trước không. Cậu toàn thân mệt mỏi không thể nuốt nổi, chỉ yên lặng lắc đầu.

Lai Hy như cún nhỏ vâng lời, nhận lấy thuốc không chút do dự mà uống.

Vừa xong, An Phong đỡ cậu nằm xuống giường, Lai Hy kéo chăn lên che hết nửa khuôn mặt, tay vẫn giữ chặt mép chăn như để ngăn cản thứ gì lại gần mình.

Dáng người nhỏ của Lai Hy nằm lọt thỏm trên chiếc giường đơn 1mét2, An Phong chỉ nhìn cậu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro