Chap 3: Tiểu xác sống
Sáng nay, Cao Dương Lan lên lớp sinh hoạt đầu giờ và thông báo rằng Ban Giám hiệu vừa thành lập Phòng Tham vấn Tâm lý Học đường, đặt ngay cạnh phòng y tế.
Chủ nhiệm Cao với giọng điệu răn đe nhắc nhở, một số học sinh nếu tâm lý không bình thường thì nên nhanh chóng điều chỉnh, tránh ảnh hưởng đến lớp học. Không biết vô tình hay cố ý, lúc này cô liếc nhìn Lai Hy một hồi lâu rồi thở dài, sau đó cầm giỏ rời khỏi lớp.
Lai Hy đang cặm cụi làm bài tập nên không chú ý đến những gì diễn ra trên bục giảng.
Cảm thấy hơi khát, cậu mở cặp lấy bình nước rồi đi về phía máy nước nóng đặt ở cuối lớp. Khi nước vừa đầy bình, cậu đang vặn nắp lại thì bất ngờ Tạ Hiên Kỳ bước vào lớp, vô tình va phải cậu.
Bình nước trên tay Lai Hy rơi xuống, làm nước đổ hết lên giày của Tạ Hiên Kỳ. Hoảng hốt, Lai Hy chạy về chỗ ngồi lấy khăn giấy để lau giày cho bạn học.
May mắn là nước chỉ ấm chứ không quá nóng, nhưng điều khiến Tạ Hiên Kỳ nổi giận chính là đôi giày này cậu ta vừa mới mua ngày hôm qua. Nhìn thấy Lai Hy chạm vào giày mình, Tạ Hiên Kỳ bực bội, đá chân làm Lai Hy ngã xuống, ngồi bệt trên sàn:
"Cái thằng này, mắt mày để đâu mà không tránh tao ra hả? Mày có biết đôi giày này mắc cỡ nào không? Mày dám lấy mấy thứ rác rưởi đó mà chạm vào giày tao à?"
Lai Hy cúi đầu liên tục gật đầu xin lỗi. Cậu không nói được, chỉ có thể chắp hai tay tỏ ý xin lỗi.
"Địt mẹ, đến một câu xin lỗi cũng không mở miệng ra nói được!" – Tạ Hiên Kỳ bực tức, giơ chân đá Lai Hy một phát.
Lai Hy nhỏ con, sức lại yếu, nên cú đá khiến cậu văng vào bàn học phía sau. Đầu và lưng đập vào lưng ghế, mang đến cơn đau nhức cả nửa thân trên.
Gia Hiểu An tối qua thức khuya xem phim với mẹ nên sáng nay dậy trễ, khiến Gia Hiểu Thịnh phải chờ em ăn sáng, làm cả hai anh em đi học muộn, lỡ mất buổi sinh hoạt đầu giờ. Hôm nay tiết đầu là giờ tự học, không có giáo viên quản lớp, nên Hiểu An thong dong đi bộ vào lớp, trong khi Hiểu Thịnh vác hai chiếc cặp đi phía sau.
Vừa bước vào lớp, Gia Hiểu An liền giật mình khi thấy tên rác rưởi to xác Tạ Hiên Kỳ đá vào người "tiểu xác sống" – biệt danh cậu đặt cho Lai Hy vì không nhớ tên bạn học này.
Tức giận, Gia Hiểu An chộp ngay cuốn sách trên bàn, ném thẳng về phía Tạ Hiên Kỳ, sau đó lao đến chắn trước mặt Lai Hy.
Tạ Hiên Kỳ bị cuốn sách đập trúng đầu, nổi giận giơ nắm đấm về phía Gia Hiểu An. Nhưng trước khi cú đấm có thể hạ xuống, một bàn tay đã chặn lại – đó là Gia Hiểu Thịnh. Anh hất tay Tạ Hiên Kỳ ra, khiến cánh tay cậu ta đập mạnh vào thành tủ, phát ra một tiếng bốp chói tai.
Gia Hiểu An tuy thấp hơn Tạ Hiên Kỳ một cái đầu nhưng khí thế không hề thua kém. Cậu khoanh tay, nhếch mép cười khinh bỉ:
"Mày cớ gì lại ra tay với cậu ấy? Đừng nói là ỷ vào thân hình to cao rồi bắt nạt người ốm yếu nhé? Hoá ra tập luyện bao năm chỉ để đi làm mấy chuyện bỉ ổi này à?"
Gia Hiểu Thịnh đứng phía sau em trai, đỡ Lai Hy dậy.
Tạ Hiên Kỳ chỉ tay về phía Lai Hy:
"Nó gây chuyện với tao trước! Mày thấy đấy, nó đổ nước vào giày tao mà không nói được một câu xin lỗi tử tế. Giờ mày tính xử lý sao đây, thằng câm kia?"
Gia Hiểu An nghe đến chữ "giày" liền cúi xuống nhìn. Hoá ra là đôi giày hãng G thuộc bộ sưu tập mới ra mắt ngày hôm qua. Cậu thường xuyên đi mua sắm cùng mẹ nên vừa liếc qua đã biết.
Lai Hy nhìn Gia Hiểu Thịnh, đưa tay ra hiệu như đang bấm điện thoại. Hiểu Thịnh hiểu ý, rút điện thoại trong túi quần đưa cho cậu.
Cậu gõ lên màn hình: "Tôi có thể mang về giặt sạch rồi trả lại cậu không?"
Tạ Hiên Kỳ cười khẩy, giọng điệu khinh thường:
"Quê mùa! Giày hàng hiệu mà mày tưởng giày chợ hay gì mà đem về giặt? Giày này đã bị mày làm bẩn, tao không muốn dùng nữa. Mày đền cho tao một đôi mới đi, tao sẽ cho qua chuyện này."
Lai Hy tiếp tục gõ: "Đôi này bao nhiêu tiền?"
Biết chắc Lai Hy không thể nào đền nổi, Tạ Hiên Kỳ cười đắc ý: "4000 đô."
Lai Hy nghe thấy con số quá lớn, nhất thời không biết phải làm sao.
Gia Hiểu An cảm thấy không thể nghe nổi bất cứ lời nào từ miệng Tạ Hiên Kỳ nữa. Cậu quay sang bảo Gia Hiểu Thịnh đưa Lai Hy về chỗ ngồi, sau đó cúi xuống nhặt bình nước trên sàn, tiện tay đổ nốt chút nước còn sót lại lên giày của Tạ Hiên Kỳ.
"Giờ tao cũng là người đổ nước lên giày mày rồi. Đôi giày này tao đền. Ngày mai sẽ có người mang đến tận nhà."
Trước khi quay lưng rời đi, Gia Hiểu An liếc nhìn đôi giày ướt sũng, không quên mỉa mai:
"À, đôi này thuộc bộ sưu tập mới của G vừa ra mắt hôm qua, nhưng tao đã được mời mua trước một tuần rồi. Tiếc là thứ hàng hiệu phân khúc đại trà này tao còn chẳng buồn liếc mắt đến. Nên mày cứ yên tâm không sợ hết hàng, thích thì tao mua cả bảng màu cho mày luôn."
Tạ Hiên Kỳ á khẩu. Cậu ta chỉ biết nuốt cơn giận vào trong, thầm ghi nhớ phải xử lý tên công tử hống hách này sau.
______________
Trở về chỗ ngồi, Lai Hy lấy ra cuốn sổ mà cậu thường dùng để giao tiếp với mọi người, nhấc bút viết xuống vài dòng, sau đó xoay người đưa về phía bàn của Gia Hiểu An.
Gia Hiểu An nhíu mày, liếc nhìn cuốn sổ trong tay tiểu xác sống.
"Cảm ơn hai người rất nhiều. Số tiền đó có thể cho tôi trả góp lại cậu được không?"
Gia Hiểu An tạm thời chưa biết phải trả lời thế nào, cậu biết hoàn cảnh gia đình của tiểu xác sống không mấy khá giả. Mới tuần trước, cậu ta còn phải vác một thân bệnh tật đi làm thêm.
"Nhà tôi cũng có một đôi giày y hệt, được người khác tặng, nhưng lại không phải size của tôi và Hiểu Thịnh, nên vẫn chưa dùng đến. Vừa hay lại đúng size của Tạ Hiên Kỳ, nên tôi đem tặng lại cho cậu ta. Cậu không cần phải lo nữa."
Gia Hiểu An vừa nói vừa cười với Lai Hy.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Lai Hy vẫn chưa hết áy náy. Cậu lại cúi đầu, viết lên giấy:
"Nhưng hai cậu đã giúp tôi nhiều lần rồi. Chưa kể, đôi giày đó cũng rất đắt tiền, sao có thể vì chuyện của tôi mà đem tặng đi như vậy?"
Gia Hiểu An đọc xong, quay sang nhìn Gia Hiểu Thịnh, tỏ vẻ bất lực với cậu bạn học quá đỗi thiện lương này.
"Chút tiền ấy đối với tôi cũng chỉ như cậu xuống căn tin mua một cái bánh hay một chai nước thôi. Tiểu xác sống, không cần nghĩ nhiều."
Đang nói giữa chừng, Gia Hiểu An đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Ây, xin lỗi, nói chuyện với nhau mà tôi vẫn chưa nhớ ra tên cậu. Coi như từ nay chúng ta là bạn, cậu đồng ý làm bạn với chúng tôi thì xem như đã trả ơn rồi, được không?"
Lai Hy ngước mắt nhìn hai anh em An - Thịnh, trong lòng trào dâng một tia hạnh phúc. Lần đầu tiên, cậu có bạn trong lớp học. Sau đó, cậu khẽ gật đầu.
Gia Hiểu An đưa tay về phía Lai Hy:
"Chào, tôi là Gia Hiểu An, còn đây là anh song sinh của tôi - Gia Hiểu Thịnh. Chúng ta hoạn nạn giúp đỡ nhau, coi như kết giao bằng hữu."
Lai Hy bắt tay, sau đó viết xuống sổ hai chữ: "LAI HY."
Gia Hiểu An và Gia Hiểu Thịnh tuy là anh em song sinh nhưng lại có vẻ ngoài khá khác biệt.
Gia Hiểu An thấp hơn Gia Hiểu Thịnh, làn da trắng trẻo, mịn màng như sứ. Đôi mắt sáng long lanh, mỗi khi cười đều toát lên vẻ dịu dàng, đầy thiện cảm. Kiểu tóc chẻ ngôi, hơi xoăn nhẹ khiến cậu trông vừa lãng tử vừa pha chút tinh nghịch.
Trái ngược với vẻ ngọt ngào của em trai, Gia Hiểu Thịnh sở hữu thân hình cao lớn, bờ vai rộng và cơ bắp rắn rỏi. Làn da bánh mật càng tôn lên dáng vẻ khỏe khoắn và cứng cỏi. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt trầm tĩnh cùng phong thái lạnh lùng khiến cậu có phần khó gần, nhưng cũng mang đến cảm giác rất an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro