Chap 2: Phòng tham vấn tâm lý học đường
Vụ việc học sinh tự tử ngay trong trường nhanh chóng đến tai phụ huynh – điều mà Hiệu trưởng Lê lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Hội phụ huynh trường học nhanh chóng tổ chức cuộc họp với ban giám hiệu. Phụ huynh các lớp lần lượt phát biểu, gây sức ép lên nhà trường về vụ việc ngày hôm qua.
Trưởng ban hội phụ huynh cố gắng kiềm chế cơn giận, gằn giọng nói:
"Chúng tôi đã đầu tư biết bao nhiêu tiền bạc và tâm sức vào ngôi trường này, chỉ mong con cái có một môi trường học tập an toàn và hiệu quả, nhưng kết quả là gì đây, Hiệu trưởng Lê?"
Suốt một tiếng đồng hồ, các thành viên hội phụ huynh thay nhau lên tiếng phản ánh về môi trường học tập hiện tại, cho rằng nó đang xuống cấp nghiêm trọng. Họ phẫn nộ vì những học sinh có vấn đề tâm lý lại được học chung với con em họ.
Một số phụ huynh lo sợ rằng vụ việc tự tử có thể ảnh hưởng đến tâm lý các học sinh khác, thậm chí lan rộng thành "phong trào". Họ yêu cầu nhà trường phải cách ly hoặc tốt nhất là đuổi học ngay lập tức những học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để tránh ảnh hưởng đến "con vàng con ngọc" của mình.
Hiệu trưởng Lê chỉ biết cúi đầu giả bộ ghi chép ý kiến của các phụ huynh, mồ hôi ướt đẫm trán, nhỏ xuống trang giấy làm nhòe cả chữ. Ông không dám phản bác vì sợ làm mất lòng hội phụ huynh, bởi ông hiểu rõ hơn ai hết, họ không chỉ đơn giản là cha mẹ học sinh mà còn là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ngoài xã hội.
Cuối cùng, Hiệu trưởng Lê chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi, nhận lỗi vì đã quản lý lỏng lẻo, không quan tâm sát sao đến học sinh, dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Ông đề xuất hợp tác với bệnh viện tuyến đầu, mời các bác sĩ tâm lý giỏi nhất đến trường để mở phòng tham vấn tâm lý học đường. Nếu phát hiện bất kỳ học sinh nào có dấu hiệu bất thường, họ sẽ tiến hành điều trị tích cực ngay lập tức.
Nghe vậy, đám phụ huynh mới nguôi giận, đứng dậy ra về. Nhưng trước khi rời đi, họ không quên cảnh cáo Hiệu trưởng Lê: nếu lần này ông còn không làm tốt, họ sẽ cắt khoản tài trợ và chuyển con cái sang trường khác. Điều đó đồng nghĩa với việc cái ghế hiệu trưởng của ông sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Suy nghĩ này khiến Hiệu trưởng Lê tái mặt.
____________
Tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Trung ương Hàn Tế, hàng ghế phía trước thưa thớt bệnh nhân nhưng các nhân viên y tế thì bận rộn không ngơi tay. Hết lượt bệnh nhân này lại đến lượt bệnh nhân khác.
Hầu hết bệnh nhân đều sợ tiếp xúc với đám đông, nên khoa có hệ thống đặt lịch riêng. Họ chỉ đến đúng thời gian đã hẹn để vào thẳng phòng khám gặp bác sĩ.
"Bác sĩ An, đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh mau đi ăn gì đi, sáng giờ anh còn chưa ăn nữa. Hay anh muốn ăn gì để em mua hộ nhé?" Như Hoa vừa gom tập hồ sơ bệnh án trên bàn vừa hỏi An Phong.
"Cảm ơn, nhờ y tá Như mua giúp tôi một hộp cơm và một cốc cà phê nhé." An Phong đúng là hơi kiệt sức, nhưng anh muốn tranh thủ chợp mắt một chút.
"Americano đá, thêm một pump syrup đường, đúng không?" Như Hoa cười rồi kéo tay Triệu Tịnh đi cùng mình.
Khi An Phong đang kiểm tra lịch trực buổi chiều, có tiếng gõ cửa, Trưởng khoa Dương bước vào.
"Không cần." Thấy An Phong định đứng dậy mời mình ra sofa ngồi, ông giơ tay ngăn lại. "Tôi qua đây nhờ cậu và Bá Văn chút việc. Biết mọi người đều bận nhưng đây là thông báo khẩn từ cấp trên."
Ông đặt một tờ văn bản lên bàn làm việc. "Đây là công văn của bệnh viện, điều động cậu và Bá Văn đến một trường cấp ba làm chuyên viên tham vấn tâm lý cho học sinh. Hai người bàn bạc rồi cùng 2 y tá nữa thay nhau đi."
Trưởng khoa Dương nhanh chóng trao đổi với An Phong về tình hình của ngôi trường mà cậu sắp đến, rồi rời đi để cậu nghỉ ngơi.
Chưa đầy một năm mà đã có ba học sinh tự tử, năm trước cũng có hai học sinh tự tử nhưng may mắn được cứu sống. Tình hình vô cùng nghiêm trọng, nên họ mới cần bác sĩ tâm lý từ bệnh viện tuyến trên đến hỗ trợ.
Đọc qua tên trường, An Phong cảm thấy quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra điều gì.
___________
Nhận được công văn điều động, Bá Văn mừng rỡ không thôi. Cậu sớm đã sớm mệt mỏi với cảnh ngước lên là bệnh nhân, cúi đầu là bệnh án từ sáng đến chiều rồi.
"Bác sĩ An, chia ca thế nào đây? Em nghe bố bảo mỗi người đi một ngày. Em chọn thứ Hai nhé, còn lại tùy anh." Chỉ cần nghe giọng cũng biết là Bá Văn, cậu là con trai của trưởng khoa Dương.
"Được." An Phong chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp.
Bá Văn như bắt được vàng, vì đầu tuần khoa thường đông bệnh nhân, tránh được ngày này coi như giảm đi một nửa công việc. Được đà lấn tới, cậu hỏi xin cho y tá Triệu Tịnh đi cùng mình, để An Phong trực chung với Như Hoa.
Vẫn như cũ, An Phong bận xem bệnh án, chỉ lạnh lùng nói: "Được."
Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, chưa thấy người đã nghe tiếng: "Cái gì? Bác sĩ Dương, ai thèm đi làm chung với anh chứ! Anh đang mơ à?". Triệu Tịnh bực bội quát thẳng mặt Bá Văn.
Hai người cứ thế cãi nhau ầm ĩ. An Phong không thích ồn ào, liền nhờ y tá Như Hoa kéo họ ra ngoài.
__________
Ngày đầu tiên đến trực tại trường Trung học Vương Hùng, Bá Văn cuối cùng cũng hiểu vì sao họ lại mời bác sĩ chuyên khoa từ bệnh viện tuyến đầu đến chỉ để tư vấn tâm lý.
Vương Hùng là trường trọng điểm của tỉnh. Việc thi đỗ vào trường này rất khó, nhưng trường không chỉ nổi tiếng vì thành tích mà còn vì xuất thân của học sinh. Nếu không phải con cái tập đoàn lớn thì cũng là cháu của giám đốc sở hay chủ tịch tỉnh.
Dù cãi nhau om sòm suốt cả tuần, Triệu Tịnh vẫn bị Bá Văn kéo theo đến trường trực cùng.
"Rốt cuộc anh lôi tôi đến đây làm gì, bác sĩ Dương? Hồi tưởng tình yêu tuổi học trò hay làm quân sư tình yêu lén lút cho tụi nhỏ?" Cô bực bội trút giận lên người Bá Văn, vì anh ta mà cô không được nhìn thấy bác sĩ An như mọi ngày.
Phòng tham vấn tâm lý học đường thực chất chỉ được lập ra để xoa dịu phụ huynh, nên cũng chẳng có quá nhiều việc.
Lâu lâu, có vài học sinh thất tình tìm đến tâm sự, chứ những trường hợp cần tư vấn tâm lý thực sự lại chẳng thấy đâu.
"Tan làm tôi mời y tá Triệu ăn tối nhé, được không?" Bá Văn tìm cách tiếp cận cô.
Triệu Tịnh lưỡng lự: "Gì cũng được sao?"
"Cô cứ chọn."
Bá Văn thầm nghĩ, tấn công bằng con đường dạ dày có vẻ là chiến thuật đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro