Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tiếng đóng cửa


Những ngày cuối thu mang theo một bầu không khí ảm đạm. Bầu trời không có nắng, cũng chẳng gợn mây, chỉ có lớp sương mù dày đặc giăng kín, nhuốm màu xám xịt, phảng phất mùi ẩm mốc khó chịu.

Trên những cành cây trơ trụi, không còn lấy một chiếc lá; dưới mặt đất, những lớp lá khô lâu lâu bị cơn gió cuốn lên, xào xạc rồi lại rơi xuống. Những chiếc lá chưa kịp khô, xấu số gặp phải thời tiết ẩm ướt, đang dần phân hủy, tạo thành một lớp bùn nhão nhoẹt. Người qua đường bước chân nhanh chậm, giẫm lên đám lá mục nát, để lại những dấu chân đen kịt trên mặt đường.

Khung cảnh và âm thanh xung quanh gợi lên một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, hoàn toàn đối lập với vẻ lãng mạn mà người ta vẫn dành để miêu tả tiết trời đầu thu.

Tại trường Trung học Vương Hùng, phía sau cánh cổng rộng lớn, xa hoa đến mức phô trương, đám học sinh vừa tan học liền ùa xuống căn tin ăn trưa, náo nhiệt như ong vỡ tổ.

Vương Hùng là trường trung học trọng điểm của tỉnh. Dù là trường công lập, nhưng nơi này lại được tư nhân rót vốn đầu tư, biến nó thành môi trường học tập dành cho con cháu những gia đình giàu có và quyền lực. Học sinh ở đây được chia thành hai nhóm: một là những "học bá" – những con mọt sách với thành tích học tập xuất sắc; nhóm còn lại, ai cũng biết, chính là con ông cháu cha xuất thân từ các gia tộc lớn hoặc con cái của những chính khách nổi tiếng.

Dưới sân trường, Lai Hy lê bước chân nặng nề, thẫn thờ trở về lớp từ khu phòng học bộ môn. Một cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cái bóng trắng từ phía trên sân thượng rơi thẳng xuống trước mặt Lai Hy, tiếp theo một màu đỏ tươi nhuộm cả một mảng sân lớn.

Vừa có học sinh nhảy lầu.

Lai Hy bất động đứng trước cơ thể không còn nguyên dạng, không có một chút khả năng còn sống nào. Hộp sọ vỡ nát làm mấy mảnh trong khi tay vẫn còn giơ lên đầu giống như cố gắng bảo vệ đầu trong khi rơi. Một đoạn xương khuỷu tay bật khỏi người, xương sườn đâm thủng lớp da khiến cho phần nội tạng phía trong lộ ra ngoài khoang bụng. Máu tươi theo đó tuôn xối xả trước khi cái xác kịp lạnh đi.

Mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi của Lai Hy. Những tia máu văng vào người Lai Hy khi cái xác rớt xuống đã chuyển màu đỏ thẫm trên vạt áo trắng và đôi giày cũ trên chân cậu.

Trong khi đó, đám học sinh xung quanh hoảng loạn, hét toáng lên. Một vài đứa chạy nhanh về lớp, vài đứa ôm nhau khóc thét: "Có học sinh tự tử rồi!". Tiếng la thất thanh vang vọng, thu hút sự chú ý của những học sinh trên lầu. Từng ánh mắt đổ dồn xuống sân trường, và ngay khi thấy cảnh tượng bên dưới, tất cả đều bị dọa đến tái mét.

Lai Hy vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm cái xác. Sự kinh hãi vốn dĩ phải xuất hiện đã bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng – ngọn lửa khao khát được chết. Cậu thầm nghĩ, "Đến bao giờ mình mới đủ dũng khí để giải thoát như người này? Hay cuối cùng, bản thân cũng chỉ là một cơ thể vô hồn, chờ đợi từng ngày bị gặm nhấm bởi chính những nỗi tuyệt vọng."

Không lâu sau, thầy Lạc giám thị cùng mấy bảo vệ mang ra một tấm bạt lớn màu đen, nhanh chóng che hiện trường lại. Bọn họ làm việc này một cách thuần thục. Đây là lần thứ 3 trong năm có học sinh tự tử.

Hiện trường hỗn loạn. Đám học sinh bị giáo viên chủ nhiệm dồn về lớp, nhưng vài đứa vẫn đứng chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu sau cảnh tượng kinh hoàng.

Lai Hy tới tủ cá nhân, lấy ra bộ đồng phục cũ kỹ rồi đi về phía nhà vệ sinh. Cậu xả nước rửa đi vệt máu còn dính trên chân, mùi máu tanh xộc lên mũi kéo Lai Hy về thực tại.

Mới đó đã là cuối thu rồi sao. Khoảng thời gian giao mùa lạnh lẽo, nặng nề như báo hiệu sự kết thúc. Đây là mùa của cái chết. Mùa khởi nguồn mọi khổ hạnh trong đời cậu.

Chính vào thời điểm này hơn 10 năm trước, ba của Lai Hy bị đánh đến chết.

Kết quả kỳ thi giữa kì 1 vừa được công bố sáng nay khiến học sinh đứng ngồi không yên.

Đặc biệt là khối 12, khi kỳ thi cao khảo toàn quốc đang bước vào giai đoạn đếm ngược. Điểm số từng bài kiểm tra phản ánh phần nào cơ hội bước chân vào cánh cửa đại học. Việc phải duy trì thành tích hoặc ít nhất giữ vững mức điểm cũ khiến học sinh vô cùng áp lực, buộc phải học ngày học đêm để theo kịp.

Khả năng cao, học sinh vừa quyên sinh đến từ khối 12. Có lẽ, cậu ta đã không thể chịu nổi áp lực học hành mà chọn cách giải thoát.

Trở về lớp học, Lai Hy vào muộn liền bị chủ nhiệm Cao ném cho một ánh mắt tức giận.

Cao Dương Lan đứng chặn ở cửa ra, giọng quát lớn: "Có gì đẹp mà cứ đứng đó nhìn hả? Các cô cậu có thích không? Để tôi dắt lên lầu 5 mà nhảy xuống tiếp nhé! Nhỡ đâu hiệu trưởng đi ngang lại thấy lớp ta không lo ôn tập mà chỉ toàn hóng chuyện thì tôi phải ăn nói thế nào?"

Lớp của Lai Hy là lớp chọn của ban tự nhiên, đứng đầu về học tập lẫn thi đua của khối 11 nên Cao Dương Lan luôn sợ những việc này ảnh hưởng hình tượng của lớp mình chủ nhiệm.

Cái giọng the thé chói tai của Cao Dương Lan xỉa xói chuyện học sinh nhảy lầu với cả lớp, vẻ mặt không tí nào lo lắng. Cô ta mắng mới tí tuổi này có gì áp lực tới mức phải tự tử chứ.

Nhờ chuyện này Cao Dương Lan được một phen khoe khoang về đứa con giỏi giang của mình, rồi đặt điều chỉ bọn não ngắn kém khôn mới làm ra hành động này.

Cả lớp đã quen với những trận chửi mắng vô nghĩa hàng ngày nên không để tâm nhiều. Một vài học sinh trong lớp thì thầm bàn tán xem danh tính của học sinh đó là ai, số còn lại chuyên tâm đọc sách hoặc làm bài tập tiếp, ai làm chuyện ấy như chưa xảy ra việc gì.

Lai Hy ngồi bần thần, lật quyển sách giáo khoa trước mặt.

Cao Dương Lan răng đe đám học sinh lớp mình nhưng thấy không ai chú ý đến, máu nóng sôi sùng sục. Cô ta đưa tay đóng sầm cửa lớp lại.

RẦM!

Lai Hy bị tiếng đóng cửa bất ngờ làm giật mình, hai tay che lấy tai. Đầu óc choáng váng, tay vã mồ hôi. Mắt cậu tối sầm lại, đôi chân đột ngột mất sức. Trước khi kịp nhận ra điều gì, Lai Hy đã ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Gia Hiểu An ngồi phía sau thấy Lai Hy ngã gục xuống bàn, hốt hoảng đưa tay đập lấy người anh sinh đôi của mình.

Gia Hiểu Thịnh ngước mắt nhìn cái người người đang nằm dưới đất kia. Cậu hiểu em mình muốn gì nên chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, rồi đứng dậy cõng bạn học kia đi ngang mặt Cao Dương Lan xuống thẳng phòng y tế.

Trong lúc đi xuống, Gia Hiểu Thịnh thầm nghĩ, cậu bạn này không biết đã ăn gì mà cơ thể lại nhẹ tới mức này, nếu không biết còn tưởng mình đang cõng Hiểu An hồi còn học tiểu học.

Khi Lai Hy tỉnh lại, học sinh đã tan học từ bao giờ. Lai Hy còn hơi choáng, sau khi nhìn rõ liền thấy giường bên cạnh có cặp anh em sinh đôi đang ngồi lướt điện thoại.

Gia Hiểu An đỡ cậu ngồi dậy, nói với Lai Hy rằng chủ nhiệm Cao không liên lạc được cho phụ huynh nên bảo cậu nằm ở đây khi nào tỉnh thì tự bắt xe về sau.

Gia Hiểu An hỏi: "Bạn học, cậu có khát nước không? Còn thấy chỗ nào không khoẻ không?"

Ly nước ấm được Gia Hiểu Thịnh đưa đến, Lai Hy nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Hiểu An sợ cậu làm đổ nên nâng tay giữ lấy ly giúp cậu uống nước.

Đây là lần đầu tiên Lai Hy nhận được sự quan tâm từ bạn học cùng lớp. Trước đó, lớp học ai cũng biết Lai Hy không nói được nên cậu không hề có bạn.

Lai Hy chỉ vào cổ tay, ý hỏi mấy giờ rồi. Gia Hiểu An liền trả lời đã gần 6 giờ tối.

Lai Hy hấp tấp đứng dậy, Gia Hiểu An không hiểu cậu có chuyện gì nên đưa điện thoại cho cậu gõ chữ.

"Tôi phải làm thêm lúc 6 giờ 30".

Gia Hiểu An nhăn mặt: "Nhìn người cậu ốm xanh xao hệt như xác sống, cần phải nghỉ ngơi thêm đi, gọi điện xin nghỉ làm rồi chúng tôi cho cậu đi nhờ xe về".

Lai Hy sợ phiền người khác giúp đỡ nên lắc đầu từ chối. Cậu cúi thấp, gập người đưa đầu về phía anh em An Thịnh bày tỏ lòng biết ơn, sau đó xách balo bên cạnh giường đi về phía cổng.

Hiểu Thịnh nãy giờ đứng ngay đầu giường chỉ hướng mắt nhìn em mình, còn lại không nói một lời nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro