Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Án thi miêu (4)



   Lam Vân Xuyên khẩn cầu nhìn Hồng Niên Hảo, nói: "Trả cho đệ được không?"

   "Nàng gấp cái gì? Ta thấy cái này cũng hay, có vấn đề gì sao?" Hồng Niên Hảo đứng dậy, cúi đầu nhìn y.

   "Trả cho đệ đi mà!" Y vươn tay muốn lấy lại quyển sách, nhưng, hắn lại vươn tay lên trên, chiều cao hai người quá chênh lệch, Lam Vân Xuyên nhón chân hết cỡ rồi vẫn không thể với tới được, hơi nhíu mày nhìn Hồng Niên Hảo.

   Lam Vân Xuyên: "Cái này... đệ còn nhiều cái khác hay hơn, sao nhất thiết phải đọc quyển sách ngay cả tên còn không có?"

   Hắn không nói gì, chỉ cười tít mắt nhìn nội dung trong sách, lướt qua vài trang thì đụng phải một trang sách đặc biệt. Hắn nắm lấy miếng giấy trên đó, lột ra đến một nửa thì bị Lam Vân Xuyên đẩy mạnh một cái, quyển sách rời khỏi tay của Hồng Niên Hảo và rơi xuống sàn nhà, vừa khéo miếng giấy trong quyển sách đó tách ra, lộ một bức tranh loá mắt.

   Hồng Niên Hảo nhìn hai nam nhân hoan lạc được vẽ cực kì tinh tế trên sách, quay qua nhìn Lam Vân Xuyên.

"Ồ... Khẩu vị của nàng có vẻ mặn nhỉ?"

Lam Vân Xuyên trừng con ngươi nhìn Hồng Niên Hảo không nói lời nào, nhận thấy được một sự thay đổi quái dị từ trong hư ảo, ngay lúc này, chính cái trực giác đã mách bảo y rằng... chạy là thượng sách!

Lam Vân Xuyên xoay người đạp một cước, lấy đà phi thẳng ra ngoài, nào ngờ y chưa kịp chạy ra khỏi lâm viên lại bị những cái tua mờ mờ ảo ảo túm được

"Hồng ca! Huynh..."

Rầm!!

   Nam nhân cường tráng sơ ý làm rớt cái lồng sắt, loay hoay một hồi liền đặt ngay vị trí được chỉ định, cứ thế trang nghiêm mà đứng bên cạnh một nam thiếu niên tuấn tú.

   "Lần sau cẩn thận chút" - thiếu niên vo viên yêu đan lại rồi ném đi.

   "Vâng"

    Mặc Y Nguỵ nhìn tấm màn được kéo ra, lộ một sắc cảnh âm trầm, không khí nơi đây mù mịt dày đặc trướng khí, nghiệp chồng nghiệp kết thành làn sương mờ ảo. Y ngẩn đầu nhìn nam thiếu niên tuấn tú đang đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào bức tường có đủ loại hình vẽ méo mó vặn vẹo, đường nét uống lượn một cách kì lạ, nó như những con rắn được vẽ lên bức tường, sinh động đến khó tin.

Mặc Y Nguỵ xoay qua nhìn Bách Thư, dùng ánh mắt trao đổi với hắn:

"Nhìn cái này quen quá, hình như ta từng thấy ở đâu rồi"

"Chính xác hơn chính là tà trận mà cung chủ tạo ra"

   "Cái... sao nó lại ở đây được?!"

   "... có lẽ, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, bứng nguyên tà trận ra khỏi cấm địa, đã vậy không có bị thiếu sót vệt nào, người Tề gia này không hề đơn giản chút nào, hoặc là... do cung chủ tự mình đem ra ngoài"

   "Chuyện này... có nên báo với chủ nhân không?"

   "Quan sát trước đi"

   Bách Thư trừng mắt nhìn nam thiếu niên mở kết giới của cái lồng sắt ra, liền dứt khoát túm lấy cổ của hắn mà vứt ra ngoài rồi thiếu niên tuấn tú di chuyển cái lồng để ngay trực diện bức tường.

   "Người đâu, thả con ô nha này đi, ai lại đi bắt con này chứ, nhìn con này, chủ thượng không vui"

một bóng người xuất hiện từ hư vô, người nọ cầm cổ Bách Thư lên, lạnh lùng đáp: "Vâng". Thao tác nhanh gọn lẹ như một cao thủ, rất nhanh sau đó hơi người liền biến mất, người nọ trong chốc lát đã mất dạng, không để lại chút dấu vết nào như cách xuất hiện.

"Đã đến lúc rồi, con yêu xà thứ 13... Khai trận!"

Thanh niên nọ hô một tiếng liền đem Mặc Y Nguỵ đặt lên tường, trận pháp dưới thân y bắt đầu di chuyển, những vệt chu sa đen xì trong trận pháp như một con hắc xà quấn lấy toàn bộ cơ thể y. Trong chốc lát, từng mảng đen tuyền trong hố nuốt trọng cơ thể Mặc Y Nguỵ, kéo y vào khoản không hư vô, hố đen giữa trận dần dần khép lại, không lưu một dấu vết nào.

Mặc Y Nguỵ nằm dưới đất, cảm giác bản thân như rơi xuống vực sâu không đáy, lại cảm nhận được một phần trong cơ thể mình bị tách ra khỏi xác, nó không gây tổn thương lên cơ thể y và y cũng không cảm thấy đau, nhưng thật sự quá khủng khiếp, cảm giác muốn đi nhưng bị ý chí giữ lại trong cơ thể.

Mặc Y Nguỵ hoảng sợ nhìn cơ thể của bản thân có tận hai cái đuôi rồi hoá thành hình người, tay đuôi mờ ảo phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tay còn lại rõ ràng là bằng da bằng thịt, Mặc Y Nguỵ kinh hồn khiếp vía, bị sự việc hồi nãy doạ cho suýt chút nữa là ngất xỉu.

Y lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chăm cái xác của bản thân mình, trợn tròn mắt đứng đó nhìn cả ngày trời, sau khi tiếp thu được một sự thật khó có thể tiếp nhận này, Mặc Y Nguỵ quay lưng, mơn mớt lo sợ nhìn bóng tối bao trùm xung quanh cùng với sự im lặng một cách đáng sợ.

"Phải làm sao đây...?" Mặc Y Nguỵ lo lắng, co rúm người lại.

Càng ngồi ở đây càng có cảm giác sợ hãi kéo đến, trực giác càng thúc giục Mặc Y Nguy nên chạy càng xa càng tốt, nhưng... chạy đi đâu? Nơi này hoàn toàn là một vùng hư vô, cho dù chạy đến thiên nhai thì cái cảm giác sợ hãi đó vẫn không thể biến mất.

Mặc Y Nguỵ chẳng có thứ gì an ủi liền ôm chính các xác của mình, trừng trừng con mắt nhìn thẳng về phía trước, mặc dù rất sợ nhưng theo thói quen Lam Vân Xuyên đã tập cho y, một chút dũng cảm và lí trí trong tâm y vùng lên.

Y đứng dậy, dũng cảm tiến về phía trước: "Ngồi không cũng không yên, để xem nơi này chính là thứ quái quỷ gì" trước sau gì y cũng đã chết, tiến lên phía trước xem thử thì có đau miếng da thịt nào đâu.

"Nguỵ Nguỵ, xem kìa, hoa đào thật đẹp"

Từ đằng xa, bỗng nhiên một giọng nói vang vảng xuất hiện, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để y vực dậy tinh thần, chính là cái giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của y, nó đã xuất hiện ở cấm địa, cũng đã xuất hiện ở dưới hầm ngục.

   Mỗi lần nghe được giọng nói của một nam thiếu niên xa lạ này trong lòng y an tâm một cách kì lạ. Mặc Y Nguỵ chạy như bay về phía trước, hy vọng trong tâm trí của y càng mãnh liệt, nhưng nào ngờ... ở phía trước, một tiếng của cự thú gầm lên, toát ra sát khi cuồn cuộng, tiếng của nam thiếu niên hét lên thê thảm rồi bắt đầu gào khóc.

Mặc Y Nguỵ khựng lại, niềm hy vọng trong tân trí của y bắt đầu lung lay, y không rõ phía trước là gì, cũng không biết con cự thú đó nó như thế nào, toàn bộ kiến thức về nơi này y hoàn toàn không biết một chút gì cả.

Sau một hồi cân nhắc, Mặc Y Nguỵ bị tiếng gào khóc của nam thiếu niên doạ cho sợ ngây người, thôi thì chơi liều vậy, Mặc Y Nguỵ tiếp tục chạy về phía trước, hơn một canh giờ trôi qua, phía trước mặt y xuất hiện một khung cảnh.

    Cảnh vật lần này không phải cây xanh như lần trước, nó là một vùng đất đen khịt như bị thiêu thành tro, một nam thiếu niên đang ôm một cái xác, đầu gục vào ngực của cái xác đó, con cự thú đằng sau lưng nam thiếu niên loạng choạng tiến tới, nói:

    "Chủ nhân... tại sao người... lại bảo vệ cái tên phản đồ đó! Chỉ vì một tên tạp dịch mà người dám huỷ bỏ khế ước với ta... muốn diệt cả một tông môn, còn muốn giết ta... người đúng là một chủ nhân tồi mà!!"

    "CÂM MỒM!!! Ngươi thì hiểu ta cái gì?! Ngươi căn bản chỉ là một linh thú khuyển được ta cứu mạng về thôi! Ngươi căn bản không hiểu ta, vĩnh viễn không thể hiểu ta!! Đồ ăn cháo đá bát, ngươi không hiểu được ta! Hắn là người ta yêu thương nhất, ngươi chỉ là một con chó, ngươi hiểu được cái gì ?!!"

    "Ta... ta... hừ, ta lại không hiểu người?! Ta đã đồng hành cùng người gần cả suốt cả cuộc đời, sao ta lại không hiểu người được!!"

    Nam thiếu niên đó không nói gì, mặt mũi tèm nhem ôm cái xác đứng lên, xoay người một cái, giương đôi mắt giàn giụa nước mắt trừng con cự thú, mặc dù trông rất khó coi nhưng đầy uy nghiêm của một cường giả.

    Nước mắt nam thiếu niên rơi lã chã xuống khuôn mặt trắng bệch của cái xác, hắn xoay người, ngẩn đầu nhìn Mặc Y Nguỵ, nhìn y bằng đôi mắt tận cùng của sự đau khổ.

Mặc Y Nguỵ như chết lặng, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt của nam thiếu niên rồi từ từ liếc xuống khuôn mặt cảu cái xác. Sắc mặt y tái mét, sợ hãi lùi từng bước, mỗi bước một đều thể hiện rõ nỗi sợ trong lòng y.

Đây là lần đầu tiên Mặc Y Nguỵ cảm thấy sợ hãi như vậy, khuôn mặt nam thiếu niên đó giống hệt Hồng Hạ, từng đường trên khuôn mặt, từng đặc điểm đặc trưng của hắn giống hệt nhau như đúc, tinh tế điểm lên nét hiền dịu, mặc dù nhìn rất hiền nhưng lại gợi lên cảm giác tinh anh và xảo quyệt.

Còn cái xác trên tay hắn... toàn thân hơi gầy nhưng cũng tương đối đẹp, đồng phục trắng tinh bị nhiễm huyết sắc, đôi mắt cái xác đó nhắm chặt, từng giọt nước long lanh trên lông mi phản chiếu ánh sáng cùng với với cặp lông mày thả lỏng, mặt vô biểu cảm nhưng từ những đường cong uốn lượng mềm mại trên khuôn mặt tôn lên vẻ hài hoà vốn có của nó, một mảng máu trườn trên da thịt, men theo mép miệng mà không ngừng chảy ra, làm nổi bật khuôn mặt của cái xác, lại mang một dáng vẻ ra đi luyến tiếc và bất lực.

    Khuôn mặt đó, đến mười phần thì hết mười phần giống y, hoàn toàn là từ một khuôn đúc ra.

    "Mặc Y Nguỵ..."

    Y giật thót, run rẩy lùi về phía sau nhưng một thứ vô hình gì đó đã chặn y lại, y trơ mắt nhìn một Hồng Hạ đến gần, bất lực không thể làm gì khác.

    Bỗng nhiên trong lòng ngực của y dấy lên một trận đau nhói, mọi thứ cứ thế mà ập đến dữ dội như một cơn sóng, dường như mọi tổn thương từ "Mặc Y Nguỵ" đã truyền lại cho y, đầu y đau còn hơn cả búa bổ, đất trời như đảo lộn, ánh sáng bát phương tứ hướng sáng bừng lên, nhiều giọng nói mờ ảo xuất hiện trong đầu, y ngã xuống đất, thần trí mơ màng nhìn từ đằng xa xuất hiện thêm một bóng người nhưng cũng không lâu sau đó y liền thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ.

    Lam Vân Xuyên kéo Mặc Y Nguỵ ra khỏi khoản hư vô đó, ném sang cho Hồng Hạ, phủi phủi đôi bàn tay rồi nói:

    "Cái này thì phải tuỳ vào vận may của ngươi rồi, Mão Đầu à, ngươi muốn làm gì y thì làm đi, nhưng đừng có mà dẫm vào vết xe đỗ đấy"

    "Vâng, thần đa tạ chủ tử" Hồng Hạ bế Mặc Y Nguỵ, cúi người một cái, hiện giờ trong lòng hắn vô cùng cảm kích Lam Vân Xuyên.

    "Được rồi cung chủ, giờ có thể trả lại thư kí của ta được chứ?" Bách Thư từ đằng xa tiến tới, nhìn chăm chăm y.

    "Kim Ngư ấy hả? Đang ở đại sảnh Tề gia ấy" Lam Vân Xuyên xoay người tiến về phía đại sảnh, vểnh vểnh cái tai nghe động tĩnh bên đó.

    Nhiều tiếng hét vui mừng vang lên từ đại sảnh, giọng của Kim Ngư hô lớn: "9 nút! Là 9 nút! Hahahaha!! 10 lạng bạc là của ta! Tiền cược là của bọn này nhá á há há há"

    Bách Thư: "..."

    "Dạo gần đây sao lại làm ăn sa sút như thế này?"

    "Bẩm cung chủ Hắc Mão, là do... dư âm của trận chiến đó để lại, tất cả đều bị tà khí của "hắn" làm cho ô uế, không thể ăn được, những người từng ngửi cũng bị trúng độc, chỉ có mỗi yêu đan của hắc xà có thể trị được chất độc này... bọn ta cũng hết cách, làm như thế này chỉ là để cố hắn duy trì sự sống nơi này thôi, ta đợi ngài hơn 10 năm nay cũng chỉ là việc này" gia chủ Tề Tề tiến tới trước mặt y, trịnh trọng hành lễ.

    "Cho nên ngươi mới tung tin đồn người Tề gia không uy tín để khiến ta tới đây xử lí?"

    "Vâng" Tề Tề nghiêm túc nhìn y.

    "Ầy được rồi được rồi, các ngươi làm tốt lắm, Bách Thư, gọi Mão Nhất và Mão Nhị đến đi, trị tâm bệnh cho thường dân nơi này, còn Tề gia chủ, ông cũng đi thú tội đi, diếm chuyện này mãi thì không tốt cho danh tiếng Tề gia của ông đâu"

"Vâng, Vân cung chủ, còn vùng đất Ma trấn đó..."

Lam Vân Xuyên phất tay, nói: "Ta tự thanh trừ nó, có thể là hoàn toàn không thanh trừ hết nhưng cũng đủ để một tu sĩ hợp thể kỳ dễ dàng tiến vào hoặc là cảnh giới thấp hơn"

"Ta sẽ đi an bài chuyện này" Tề Tề xoay ngươi, phân phó đám thuộc hạ rồi tiến tới thư phòng cùng ảnh vệ tra các tâm bệnh thường dân quanh đây.

Lam Vân Xuyên nhìn Hồng Hạ đang loay hoay không biết làm sao với Mặc Y Nguỵ, y tiến tới nhìn Hồng Hạ.

Lam Vân Xuyên: "Ngươi làm sao vậy?"

Hồng Hạ: "Ừm... ta... ta... thần... có thắc mắc không biết người có thể giải đáp giúp thần được không?"

Lam Vân Xuyên: "Ngươi cứ nói đi"

Hồng Hạ: "Cái ảo ảnh ở gian hàng màn thầu trong ngõ hẻm... mục đích người tạo ra nó để làm gì...?"

Lam Vân Xuyên: "Để gạ Mặc Y Nguỵ thân yêu của ngươi tự đến hỏi ta rồi tự tìm hiểu chứ sao, dù sao y chủ động tìm đến sự thật tàn nhẫn sẽ tốt hơn cứ ngồi đó tiếp nhận, nếu ta không tạo cái ảo ảnh đó thì chắc là hiện tại y đã chạy xa bay cao đến nơi xó xỉnh nào đó rồi"

Hồng Hạ: "Vậy, vậy à..."

Lam Vân Xuyên: "Mà ngươi mắc gì nghe được tin cái ảo ảnh đó là hoảng loạn chạy đi kiếm nó rồi?"

Hồng Hạ: "Chuyện này... ta sợ y... y sẽ không còn chơi với ta nữa..."

Lam Vân Xuyên: "Ngươi... ài... không đến mức đó chứ?"

Hồng Hạ toát mồ hôi: "Người... hiểu cảm giác đó mà... đúng chứ?"

Lam Vân Xuyên: "..."

Y cụp mắt nhìn mặt đất không lâu sau liền cười khẩy một tiếng: "Xuỳ xuỳ, ngươi cút về cấm địa đi, ta đi làm việc của ta"

"Vâng" Hồng Hạ vừa đáp lời hình bóng của hắn cùng với Mặc Y Nguỵ liền biến mất.

"Vân nhi à" Hồng Niên Hảo từ đằng sau tiến đến, đứng ngay bên cạnh y.

"Vâng?" Y giương mắt nhìn hắn.

"Đừng buồn, tên tiền nhậm* đó là đồ tồi, một người như ta đây đáng để đệ nương tựa, có điều... cái câu "không bao giờ đi thích những người có tiền sử từng yêu một người khác" thì ta nghĩ đệ cần phải suy nghĩ lại đó"

    *tiền nhậm: người cũ, người yêu cũ

    "A..."

    Lam Vân Xuyên ngơ ngác, trong đầu còn vang vảng cái câu nói vừa rồi của hắn, ba phần bất lực bảy phần ngượng ngạo, cảm xúc của Lam Vân Xuyên đột ngột dâng trào, y xấu hổ che mặt quay đi chỗ khác, trên vành tai của y bắt đầu xuất hiện một vệt ửng hồng, ấp úng nói:

"Cái... cái đó! Cái cái cái đó... a... đệ... thực sự không... không cố ý..." Thực sự muốn đào hố chui xuống mà! Mặc Y Nguỵ ơi là Mặc Y Nguỵ, xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đây này!

"Được rồi... ta không nói chuyện này nữa" hắn nắm lấy bàn tay của y nhẹ nhàng kéo lại, vòng tay qua ôm chặt eo của y.

"Huynh làm gì vậy? Đây là đang ở Tề gia đó, có phải cấm địa đâu..."

Hồng Niên Hảo nhếch miệng cười tít mắt không nói gì, ngay lập tức sau đó hình bóng của người người liền mất dạng, Tề Tề đứng đằng xa chứng kiến một màn này này cũng không khỏi toát mồ hôi, mặt Tề Tề có chút tái nhợt xoay qua nhìn các ảnh vệ.

"Cái vị hồng y kia... không nên đụng vào"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro