Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1


Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Đêm tân hôn.

Lâm Nhược Yên bị giữ chặt trong vòng tay Thượng Minh, hỷ phục trắng bị xé rách, lộ ra làn da trắng muốt như tuyết. Cậu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cậu... tha cho tớ..."

Thượng Minh cúi người, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

"Nhược Yên, tớ đã cảnh báo cậu rồi."

Hắn khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy sự kiểm soát.

"Cậu đã thuộc về tớ, cả linh hồn lẫn thể xác."

Nói rồi, hắn không cho cậu có cơ hội kháng cự, áp cậu xuống giường, bắt đầu một cuộc chinh phạt không có điểm dừng.

Ba ngày ba đêm, thiên cung tràn ngập tiếng nức nở yếu ớt của ác quỷ nhỏ.

Lâm Nhược Yên chỉ có thể run rẩy ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Thượng Minh, từng lần từng lần yếu ớt cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là những cú nhấn sâu hơn, mạnh hơn.

Cậu khóc, nước mắt ướt đẫm gối.

Nhưng cậu yêu Thượng Minh, dù bị hắn vùi dập đến mức kiệt sức, cậu vẫn yêu hắn.

Mà Thượng Minh cũng yêu cậu.

Hắn thích nhìn cậu khóc dưới thân mình, thích cảm giác chiếm hữu tuyệt đối. Nhìn thấy cậu yếu ớt cầu xin, hắn càng muốn nhấn chìm cậu sâu hơn, khiến cậu chỉ có thể dựa vào hắn, chỉ có thể khắc ghi sự tồn tại của hắn trong từng hơi thở.

Đêm cuối cùng, hắn siết chặt eo cậu, giọng khàn đặc:

"Nhược Yên, tớ sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi tớ."

Lâm Nhược Yên nức nở, giọng nói mềm mại, yếu ớt:

"Tớ chưa từng nghĩ sẽ rời đi..."

Thượng Minh khựng lại một giây, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, đáy lòng hắn trào lên một thứ cảm xúc không rõ ràng.

Hắn hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, giọng trầm thấp:

"Vậy thì, cả đời này, cậu chỉ có thể là của tớ."

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Ba ngày .

Lâm Nhược Yên kiệt sức nằm dưới thân Thượng Minh, cả người mềm nhũn như mất hết sức lực. Mỗi lần cậu yếu ớt cầu xin, đổi lại chỉ là nụ cười nhạt lạnh lùng của hắn cùng sự chiếm hữu không hề ngơi nghỉ.

"Cậu đã thuộc về tớ rồi, Nhược Yên."

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí cậu.

Mỗi lần cậu run rẩy, hắn lại càng tiến sâu hơn.

Mỗi lần cậu nấc nghẹn cầu xin, hắn lại càng thỏa mãn.

Nước mắt cậu rơi ướt đẫm gối, hơi thở đứt quãng, cả người đều run rẩy.

Nhưng thứ khiến cậu hoảng sợ không phải là sự đè ép không dứt này… mà là ánh mắt của hắn.

Lạnh lẽo.

Vô tình.

Không một chút dịu dàng.

Cậu yêu hắn. Nhưng hắn thì sao?

Cậu không dám hỏi.

Cậu sợ, nếu cậu hỏi, hắn sẽ không trả lời. Hoặc tệ hơn… hắn sẽ cười nhạt mà nói rằng: “Tớ chỉ đang thực hiện giao kèo.”

Cổ họng cậu nghẹn đắng.

Thượng Minh nhận ra sự phân tâm của cậu, liền cắn nhẹ lên vành tai, hơi thở nóng rực phả vào da thịt mềm mại.

"Nhược Yên, đừng nghĩ đến thứ khác."

Cậu giật mình, nước mắt tràn ra.

"Tớ không nghĩ gì cả… tớ chỉ là… tớ sợ…"

"Sợ?"

Thượng Minh khựng lại một giây, ánh mắt tối đi.

"Nhược Yên, tớ đã nói rồi. Cậu là của tớ. Cả đời này, cậu cũng đừng mong thoát khỏi tớ."

Hắn cúi xuống, cắn lên cổ cậu, như đang đánh dấu con mồi.

Lâm Nhược Yên run rẩy, toàn thân đều nóng lên, nhưng trái tim lại như rơi vào vực thẳm.

Cậu không muốn thoát khỏi hắn.

Cậu chỉ sợ… cậu không bao giờ có được trái tim hắn.

---

Ba ngày , cơ thể Lâm Nhược Yên không còn chút sức lực nào. Cậu nằm rũ rượi trên giường lớn, làn da trắng nõn in đầy dấu vết đỏ hồng, hai mắt mơ màng ướt át, nước mắt còn chưa kịp khô.

Nhưng Thượng Minh vẫn chưa dừng lại.

Hắn không giống người phàm, cũng không giống quỷ. Hắn là thiên thần tối cao, là kẻ đứng trên tất cả, và sự ham muốn của hắn… không có giới hạn.

Lâm Nhược Yên cảm nhận được xúc tua lạnh lẽo của hắn trườn qua cổ tay, eo, và cổ cậu. Những sợi xúc tua trơn mịn, lành lạnh quấn lấy cậu như dây leo quấn chặt lấy con mồi, không chừa cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

"Cậu… đừng mà… tớ chịu không nổi nữa…"

Cậu nức nở, giọng nghẹn ngào, cơ thể run lên từng hồi. Nhưng Thượng Minh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Cậu nghĩ tớ sẽ dừng lại sao?"

Xúc tua trườn dọc sống lưng cậu, mơn trớn từng tấc da thịt đã đỏ ửng. Những cái chạm lạnh lẽo đối lập với cơ thể nóng rực của cậu, khiến cậu không khỏi run lên.

"Tớ đã nói rồi, Nhược Yên."

Xúc tua siết chặt hơn, như muốn khảm cậu vào lòng hắn, không cho phép cậu rời khỏi dù chỉ nửa bước.

"Cậu là của tớ. Cả thân thể lẫn linh hồn. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát."

Lâm Nhược Yên nấc nghẹn, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Cậu không có ý định trốn.

Cậu chỉ là… sợ hãi.

Sợ hãi rằng tất cả những gì hắn làm… không phải vì yêu cậu.

Nhưng dù có sợ, cậu cũng không thể phản kháng.

Không thể.

Không dám.

Chỉ có thể tiếp tục bị hắn nhấn chìm… trong cơn mê loạn không lối thoát.

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Ba ngày, thân thể Lâm Nhược Yên không còn chút sức lực nào, nhưng Thượng Minh vẫn không dừng lại.

Cậu nằm rũ rượi trên giường lớn, cả người đều run rẩy. Tấm lưng trắng nõn in đầy dấu vết đỏ hồng, cổ tay bị siết chặt bởi xúc tua lạnh lẽo. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má cậu, giọng cầu xin đứt quãng.

"Cậu… tha cho tớ… tớ chịu không nổi nữa…"

Thượng Minh cúi xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhược Yên, tớ đã nói rồi, đừng cầu xin vô ích."

Cậu nấc nghẹn, hàng mi dài run rẩy, nước mắt đọng trên khóe mắt như hạt sương mong manh.

Nhưng hắn không có ý định dừng lại.

Một sợi xích bạc hiện ra trong lòng bàn tay Thượng Minh.

"Vì cậu không chịu ngoan ngoãn, vậy tớ phải dạy dỗ lại cậu thôi."

Lâm Nhược Yên sững sờ khi cảm nhận được vòng xích lạnh băng quấn quanh cổ mình, khóa chặt lại bằng một chiếc ổ khóa nhỏ.

"Cậu… đừng mà…"

Giọng cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng.

Nhưng Thượng Minh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, một tay kéo sợi xích lại, buộc cậu phải áp sát vào hắn.

"Nhược Yên, cậu nghĩ tớ sẽ dừng lại sao?"

Xúc tua của hắn trườn qua cơ thể cậu, siết chặt lấy cổ tay và mắt cá chân mảnh mai, ép cậu không thể trốn thoát.

"Cậu là của tớ, cả linh hồn lẫn thể xác."

"Cậu không có quyền từ chối."

Nước mắt Lâm Nhược Yên rơi xuống từng giọt, nhưng cậu không dám phản kháng.

Cậu yêu hắn.

Dù có bị trói buộc thế nào, dù có bị hành hạ ra sao…

Cậu cũng không thể rời khỏi hắn.

Không bao giờ.

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên quỳ trên tấm thảm trắng muốt của thiên cung, cổ đeo vòng xích bạc, mái tóc đen mềm mại xõa xuống hai vai, che đi một phần gương mặt tái nhợt.

Xung quanh là vô số thiên thần áo trắng, bọn họ đứng ngay ngắn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không ai dám tỏ vẻ bất kính với cậu.

Lâm gia là gia tộc ác quỷ quyền lực bậc nhất, dù hiện tại lâm nguy nhưng danh vọng vẫn còn. Huống hồ, cậu còn là phu nhân chính thức của Thượng Minh – đại thiên thần tối cao.

Không ai có quyền sỉ nhục cậu.

Nhưng cậu vẫn phải quỳ ở đây, ngay trước mặt hắn.

Sợi xích bạc trong tay Thượng Minh kéo nhẹ, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đứng trên bậc thang cao nhất của đại điện, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

"Nhược Yên, cậu biết vì sao tớ phạt cậu không?"

Cậu cắn môi, giọng nói mềm mại hơi run:

"Tớ… không biết."

Thượng Minh cúi xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên.

"Cậu dám tránh né tớ."

Cả điện rơi vào im lặng.

Không ai dám xen vào chuyện của hắn, nhưng cũng không ai có thể ngăn cản.

Lâm Nhược Yên cắn môi, giọng khẽ khàng:

"Tớ không tránh cậu… tớ chỉ là… sợ."

Ánh mắt Thượng Minh tối lại. Hắn ghé sát cậu, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Cậu sợ tớ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để tớ làm gì cũng được. Vậy thì, cậu nghĩ tớ sẽ dừng lại sao?"

Lâm Nhược Yên nắm chặt vạt áo, nước mắt chực rơi nhưng vẫn kiềm chế.

Không.

Hắn sẽ không dừng lại.

Hắn sẽ không để cậu có cơ hội trốn thoát.

Không đời nào.

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên quỳ gối trước bậc thềm đại điện, cả người bao phủ trong hỷ phục đỏ sậm, cổ tay bị vòng xích bạc khóa chặt. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe vì ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.

Xung quanh, các thiên thần đứng lặng, không ai dám lên tiếng. Họ tôn trọng cậu, vì cậu là ác quỷ cao quý, là phu nhân chính thức của Thượng Minh. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là có thể can thiệp vào chuyện của hắn.

Thượng Minh bước xuống bậc thang, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

"Nhược Yên, cậu biết vì sao tớ trừng phạt cậu không?"

Lâm Nhược Yên mím môi, giọng khẽ run:

"Tớ không biết…"

Thượng Minh cười nhạt, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.

"Cậu dám lẩn tránh tớ. Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ qua sao?"

Lâm Nhược Yên giật mình, ngón tay siết chặt gấu áo, cả người run lên.

"Tớ… tớ không cố ý… tớ chỉ là…"

"Sợ?"

Thượng Minh cắt ngang, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

"Nhược Yên, cậu yêu tớ, nhưng lại sợ tớ?"

Cậu cắn môi, nước mắt long lanh nơi khóe mắt.

Hắn nói đúng.

Cậu yêu hắn, nhưng càng yêu càng sợ.

Sợ rằng hắn không hề yêu cậu, chỉ đang giam cầm cậu vì lòng chiếm hữu.

Thượng Minh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi siết chặt sợi xích trên tay.

Tiếng leng keng vang lên, kéo cậu sát lại gần hắn hơn.

"Nhược Yên, tớ sẽ để cậu nhớ kỹ…"

Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói như lưỡi dao lạnh lẽo kề sát da thịt.

"…trên đời này, cậu chỉ có thể là của tớ."

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên quỳ trên nền đại điện, chiếc vòng xích bạc lạnh lẽo khóa chặt quanh cổ cậu, kéo dài đến bàn tay của Thượng Minh.

Cả thiên cung lặng ngắt như tờ.

Không ai dám can thiệp. Không ai dám lên tiếng.

Ác quỷ hay không, cậu vẫn là phu nhân của Thượng Minh. Hắn có quyền hành với cậu tuyệt đối.

Thượng Minh kéo nhẹ sợi xích, buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Đầu ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm cậu, ép cậu đối diện với ánh mắt sâu thẳm như vực tối của hắn.

"Nhược Yên, cậu biết vì sao tớ phạt cậu không?"

Lâm Nhược Yên run rẩy, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, giọng nói mềm mại mang theo chút nghẹn ngào:

"Tớ… không biết…"

Thượng Minh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

"Cậu dám tránh né tớ."

Sợi xích bạc lại bị kéo mạnh, cơ thể mảnh mai của Lâm Nhược Yên bị ép sát vào lòng hắn.

"Tớ cho cậu cơ hội nói lại."

Ngón tay hắn luồn vào mái tóc dài của cậu, siết chặt, ép cậu phải ngẩng cao đầu đối diện với hắn. Đau đến mức nước mắt cậu trào ra, nhưng cậu vẫn không dám kháng cự.

"Tớ không có tránh né cậu…"

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Thượng Minh vẫn nghe rõ từng chữ.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối lại.

"Cậu nói dối."

Hắn đột nhiên buông tóc cậu ra, quay người, ra lệnh:

"Đuổi hết người ra ngoài."

Những thiên thần trong điện cúi đầu, lập tức rời đi.

Cửa đại điện khép lại, chỉ còn lại hai người.

Lâm Nhược Yên cắn môi, hơi thở gấp gáp, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Thượng Minh đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, bàn tay siết lấy sợi xích, kéo cậu lại gần hơn.

"Nhược Yên, tớ sẽ dạy dỗ lại cậu."

Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm.

"Cậu dám trốn, vậy thì tớ sẽ để cậu nhớ kỹ…"

"…cậu chỉ có thể thuộc về tớ."

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên kiệt sức tựa vào lòng Thượng Minh, cả người run rẩy, nước mắt chưa kịp khô đã bị hắn nâng cằm lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

"Tớ đã bảo cậu gọi tên tớ."

Giọng Thượng Minh trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm không cách nào cãi lại.

Lâm Nhược Yên cắn môi, hơi thở đứt quãng, giọng nói mềm mại run rẩy cất lên:

"Thượng Minh…"

Hắn siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giọng nói càng trầm hơn.

"Không đủ."

Lâm Nhược Yên run lên, nước mắt trào ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi:

"Thượng Minh… Thượng Minh…"

Mỗi lần cậu nấc nghẹn gọi tên hắn, ánh mắt Thượng Minh lại càng sâu hơn, như một con thú hoang đang hưởng thụ khoảnh khắc chiếm hữu con mồi.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như mê hoặc.

"Gọi chồng."

Lâm Nhược Yên cứng người, hơi thở khựng lại.

"Cậu…"

"Cậu dám từ chối sao?"

Thượng Minh nâng cằm cậu lên, ánh mắt không có chút kiên nhẫn nào.

Lâm Nhược Yên cắn môi, hai mắt đẫm lệ, cả người run lên như sắp vỡ nát.

Cuối cùng, cậu vẫn nghẹn ngào mở miệng, giọng khẽ khàng như sợ hãi:

"Chồng… chồng ơi…"

Thượng Minh siết chặt eo cậu, cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia thỏa mãn đến đáng sợ.

"Tốt lắm."

Hắn nâng cậu lên, như thể đang bế một báu vật không cho phép ai chạm vào, rồi ngồi xuống ghế, để cậu dựa vào lòng mình.

Lâm Nhược Yên không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn, nước mắt chảy dài trên má.

Thượng Minh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.

"Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ đâu, Nhược Yên."

Cậu mở mắt, hai hàng mi dài run rẩy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"…Tớ biết."

Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa sát vào ngực hắn, giọng thì thầm yếu ớt:

"Tớ yêu cậu, Thượng Minh."

Không còn sợ hãi, không còn trốn tránh.

Cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Thượng Minh siết chặt vòng tay, nhìn người trong lòng mình.

Lâm Nhược Yên đã hoàn toàn kiệt sức, hơi thở yếu ớt, nước mắt chưa kịp khô trên hàng mi dài.

Hắn không nghĩ cậu sẽ nói câu đó.

"Tớ yêu cậu, Thượng Minh."

Lời nói mềm mại yếu ớt ấy cứ văng vẳng trong đầu hắn, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim.

Hắn cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không cách nào giải thích.

Cậu là của hắn.

Vĩnh viễn là của hắn.

---

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Yên.

Cậu chậm rãi mở mắt, cơn đau nhức kéo đến khắp toàn thân khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.

Mệt.

Đau.

Cậu không còn chút sức lực nào, ngay cả nhấc tay cũng khó khăn.

Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.

Lâm Nhược Yên chớp mắt, nhìn thấy Thượng Minh đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.

"Cậu tỉnh rồi."

Giọng hắn vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng lại mang theo một chút gì đó mềm mại hơn bình thường.

Lâm Nhược Yên nhìn hắn, hai hàng mi dài hơi run rẩy.

"Tớ…"

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô rát, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

Thượng Minh không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên má cậu.

Một động tác nhẹ nhàng đến bất ngờ.

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên khẽ cử động, nhưng cơn đau nhức lập tức kéo đến khiến cậu không khỏi rên khẽ.

Thượng Minh vẫn im lặng nhìn cậu, bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Hắn đã quen nhìn cậu khóc, quen với những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống mỗi khi hắn chiếm đoạt cậu, nhưng lúc này…

Cậu không khóc nữa.

Đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, nhưng lại nhìn hắn chăm chú.

"Thượng Minh…"

Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến lạ.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào vạt áo hắn.

"Tớ yêu cậu."

Không có do dự, không có né tránh, cũng không còn sợ hãi.

Cậu đã chấp nhận.

Chấp nhận rằng cậu không thể trốn khỏi hắn, cũng không muốn trốn nữa.

Thượng Minh hơi sững lại.

Một giây sau, hắn chậm rãi cong môi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

Không lạnh lùng, không nguy hiểm, chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng lại khiến lòng Lâm Nhược Yên run lên.

Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán cậu.

"Tớ biết."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút cưng chiều khó nhận ra.

Vòng tay siết chặt, ôm cậu vào lòng.

Cậu không thể thoát khỏi hắn.

Nhưng bây giờ, có lẽ cậu cũng không muốn thoát nữa.

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Cửa sổ sát đất phản chiếu ánh đèn thành phố rực rỡ bên dưới.

Tòa tháp thiên cung cao đến mức từ đây nhìn xuống, mọi thứ đều nhỏ bé đến vô vọng.

Lâm Nhược Yên run rẩy bấu chặt vào cánh tay Thượng Minh, nước mắt rơi không ngừng.

"Đừng… tớ sợ…"

Giọng cậu nghẹn ngào, hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn.

Nhưng Thượng Minh không để cậu trốn tránh.

Hắn ôm cậu từ phía sau, bàn tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, đẩy cậu sát vào lớp kính lạnh lẽo.

"Ngoan, Nhược Yên."

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

"Nhìn xuống đi."

Cậu lắc đầu quầy quậy, hai mắt nhòe lệ, nhưng không thể phản kháng.

"Không… tớ không dám…"

Nỗi sợ hãi khiến toàn thân cậu run lên, nhưng Thượng Minh lại thích thú nhìn thấy cảnh đó.

Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với ánh đèn lấp lánh bên dưới.

"Nhược Yên, cậu nghĩ tớ sẽ để cậu rơi xuống sao?"

Cậu nghẹn ngào, không dám trả lời.

Thượng Minh khẽ cười, siết chặt vòng tay quanh eo cậu.

"Đừng sợ."

Hắn thì thầm bên tai, giọng nói vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

"Vì cho dù cậu có rơi xuống… tớ cũng sẽ bắt cậu lại."


---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên bị đẩy ngã xuống giường, cả người va vào lớp đệm mềm mại nhưng lại run rẩy không dám ngẩng đầu.

Cậu biết mình không làm gì sai.

Nhưng ánh mắt Thượng Minh lúc này lạnh đến đáng sợ.

"Cậu giỏi lắm, Nhược Yên."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một cơn bão ngầm đầy nguy hiểm.

"Tớ chỉ rời đi một lát, cậu đã biết cách tìm người khác để nói cười rồi?"

Lâm Nhược Yên vội vàng lắc đầu, nước mắt trào ra:

"Không phải… không phải như vậy… tớ chỉ…"

"Chỉ cái gì?"

Thượng Minh cắt ngang, ánh mắt u tối nhìn cậu chằm chằm.

"Chỉ vô tình để hắn chạm vào tay cậu? Chỉ cười với hắn một chút?"

Hắn cười lạnh, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào.

"Bây giờ cậu cũng có thể mỉm cười với tớ như vậy không?"

Lâm Nhược Yên mím chặt môi, nước mắt rơi từng giọt.

"Tớ chưa bao giờ có ý đó…"

"Nhược Yên."

Hắn gọi tên cậu, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức khiến cậu rùng mình.

"Đừng quên, cậu là của tớ."

Một sợi xích bạc lóe sáng trong tay Thượng Minh, chỉ một giây sau, cổ tay mảnh khảnh của Lâm Nhược Yên đã bị khóa chặt.

Sợi xích kéo dài từ cổ tay đến chiếc cột giường phía sau, lạnh lẽo và không thể vùng vẫy.

Cậu hoảng loạn ngẩng đầu, nước mắt chảy dài:

"Đừng mà… Thượng Minh… đừng như vậy…"

Nhưng Thượng Minh không hề mềm lòng.

Hắn vươn tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu.

"Ba ngày ba đêm."

Hắn chậm rãi nói, giọng điệu không cho phép thương lượng.

"Cậu có thể khóc, có thể cầu xin, nhưng tớ sẽ không dừng lại."

Lâm Nhược Yên run rẩy, đôi mắt ướt nước nhìn hắn, tuyệt vọng đến mức muốn ngất đi.

Nhưng hắn sẽ không để cậu ngất.

Cậu phải tỉnh táo.

Phải đối diện với cơn giận lạnh lẽo của hắn.

Phải nhớ rõ rằng, cậu chỉ có thể thuộc về hắn.

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Tiếng leng keng vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Lâm Nhược Yên ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước nhìn sợi xích bạc trên tay Thượng Minh.

Cậu hoảng loạn lắc đầu, giọng nói run rẩy:

"Đừng mà… Tớ thật sự không có làm gì sai… Thượng Minh, tin tớ đi…"

Nhưng ánh mắt Thượng Minh vẫn lạnh băng.

"Tớ nên tin cậu sao?"

Hắn cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại không có chút ấm áp nào.

"Sau khi tận mắt thấy cậu cười với người khác?"

Lâm Nhược Yên cắn chặt môi, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn cố gắng giải thích.

"Tớ chỉ vô tình… chỉ là một câu chào hỏi…"

"Nhược Yên."

Thượng Minh đột ngột cúi xuống, cầm lấy chiếc vòng cổ bạc lạnh lẽo, nhẹ nhàng khóa chặt lên cổ cậu.

Tiếng "cạch" vang lên, như một bản án không thể kháng cự.

Cậu cứng người, hơi thở nghẹn lại.

Sợi xích nối từ vòng cổ kéo dài đến tay Thượng Minh, như một sợi dây trói buộc cậu không cách nào thoát ra.

"Không ai được phép chạm vào cậu."

Hắn kéo sợi xích một cái, buộc cậu ngẩng cao đầu đối diện với mình.

"Cậu chỉ có thể thuộc về tớ."

Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền, không có chút thương lượng nào.

"Tớ không cho phép cậu ngất."

"Tớ không cho phép cậu trốn."

"Ba ngày ba đêm, cậu chỉ có thể ở dưới thân tớ, cầu xin tớ."

Lâm Nhược Yên run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng không có cách nào phản kháng.

Tuyệt vọng.

Nhưng cậu vẫn yêu hắn.

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên bị kéo lên, cả người mềm nhũn tựa vào lòng Thượng Minh, hơi thở hỗn loạn, nước mắt ướt đẫm gò má.

Chiếc vòng cổ lạnh lẽo siết chặt, sợi xích bạc nối với tay Thượng Minh như một minh chứng rằng cậu không thể chạy trốn.

Công gia trưởng lạnh lùng, nhìn cậu như nhìn một kẻ phạm tội.

"Ba ngày ."

Hắn vuốt nhẹ sợi xích, giọng nói không chút thương xót.

"Trong khoảng thời gian đó, tốt nhất cậu nên thỏa mãn tớ."

Lâm Nhược Yên rùng mình, đôi mắt ướt nước run rẩy nhìn hắn.

"Cậu… xin cậu…"

Cậu nghẹn ngào, không biết nên cầu xin điều gì.

Nhưng Thượng Minh không có ý định dừng lại.

Hắn kéo mạnh sợi xích, buộc cậu ngẩng cao đầu, đối diện với ánh mắt u tối của hắn.

"Biết sai chưa?"

Lâm Nhược Yên nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống.

"Tớ sai rồi… Thượng Minh, tớ sai rồi…"

Cậu run rẩy vươn tay bấu lấy vạt áo hắn, như một con thú nhỏ bị vây hãm đến tuyệt vọng.

Không có đường trốn, không có nơi nương tựa.

Chỉ có thể bấu víu lấy hắn.

Cậu nấc nghẹn, nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn, giọng nói mềm mại cầu xin:

"Xin cậu… tha cho tớ…"

Thượng Minh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một tia cười lạnh.

"Tớ đã nói rồi."

"Bây giờ cậu có khóc bao nhiêu cũng vô ích."

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên quỳ trên giường, cả người run rẩy, hai mắt đẫm nước, gương mặt đỏ bừng vì bị hành hạ đến cực hạn.

Cơn đau lan khắp cơ thể, khiến cậu không còn chút sức lực nào, hơi thở cũng đứt quãng.

Nhưng Thượng Minh không có ý định buông tha.

Một tiếng "xoạt" khẽ vang lên, bóng tối dưới lưng cậu như bị xé toạc, một đôi cánh đen tuyền rực rỡ hiện ra, run rẩy co lại trong không trung.

Cùng lúc đó, một chiếc đuôi dài cũng lộ ra, khẽ co giật.

Lâm Nhược Yên kinh hoảng, nước mắt lăn dài.

Không… không thể nào…

Cậu cắn môi, cố gắng kiềm chế bản thể ác quỷ của mình, nhưng cơn đau quá mức dữ dội khiến cậu không thể che giấu nữa.

Cánh và đuôi… đều lộ ra rồi.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?"

Giọng Thượng Minh trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia thích thú.

Hắn vươn tay, nắm chặt lấy chiếc đuôi đang run rẩy kia.

"A—!"

Lâm Nhược Yên hét lên, toàn thân co rút, đôi mắt đỏ hoe đầy nước, hai tay bấu chặt lấy ga giường.

"Đau… Thượng Minh… xin cậu…"

Nhưng hắn không có ý định nương tay.

Ngón tay siết chặt hơn, kéo mạnh một cái.

Lâm Nhược Yên lập tức khụy xuống, hai tay chống giường, cơ thể mảnh khảnh run lên từng đợt.

Nước mắt rơi lã chã, tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Đừng… xin cậu… tha cho tớ…"

Cánh sau lưng cũng run rẩy co rút, nhưng Thượng Minh lại chậm rãi vươn tay, nắm lấy gốc cánh của cậu.

"Bây giờ cậu mới cầu xin?"

Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt.

Hắn bóp chặt hơn.
Lâm Nhược Yên hét lên một tiếng, nước mắt tuôn trào, không còn chút sức lực nào nữa.

Không thể trốn.

Không thể phản kháng.

Chỉ có thể gục xuống, yếu ớt cầu xin trong tuyệt vọng.

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên run rẩy quỳ trên giường, cơ thể nhỏ bé co lại, nước mắt vương đầy trên hàng mi dài.

Quần áo trên người cậu xộc xệch, để lộ làn da trắng nõn vương đầy dấu vết, đôi cánh đen sau lưng hơi run rẩy vì nỗi sợ hãi không thể che giấu.

Trái ngược hoàn toàn với cậu, Thượng Minh vẫn chỉnh tề như chưa từng bị lay động.

Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, từng đường cúc gài ngay ngắn, đôi găng tay đen vẫn sạch sẽ không chút nếp gấp.

Hắn cúi xuống, vươn tay nâng cằm cậu lên.

Những ngón tay lạnh lẽo kẹp lấy chiếc cằm nhỏ, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với hắn.

Ánh mắt đại thiên sứ không có chút cảm xúc nào, sâu thẳm như vực tối, lạnh lẽo và đáng sợ.

Lâm Nhược Yên run lên, đôi mắt đẫm nước phản chiếu hình ảnh hắn, cảm giác như bản thân nhỏ bé đến đáng thương trước vị thần quyền năng trước mặt.

Công không nói gì.

Hắn chỉ lạnh lùng quan sát cậu, như đang đánh giá một tội nhân đang chờ phán xét.

Sự im lặng của hắn khiến cậu càng thêm sợ hãi.

Lâm Nhược Yên nấc nghẹn, toàn thân mềm nhũn, giọng nói đứt quãng:

"Tớ sai rồi… Thượng Minh… tớ sai rồi…"

Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay công, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào.

Cậu tuyệt vọng cầu xin, giọng nói run rẩy:

"Xin cậu tha cho tớ… tớ không bao giờ dám như vậy nữa…"

"Tớ xin cậu… xin cậu mà…"

Hết lần này đến lần khác, chỉ đổi lại sự im lặng đáng sợ của công.

Sự lạnh lẽo từ hắn bao trùm lấy cậu, như một vực thẳm không thể thoát ra.

Lâm Nhược Yên run lên, tuyệt vọng đến mức chỉ có thể yếu ớt níu lấy v



---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Tiếng leng keng của sợi xích vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Thượng Minh buông tay, nhưng đầu ngón tay vẫn vô thức lướt qua sợi xích bạc trên cổ Lâm Nhược Yên.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm.

Lâm Nhược Yên run rẩy, vô thức nghiêng đầu né tránh. Nhưng ngay lập tức, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thượng Minh vang lên.

"Nhược Yên."

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến cậu không dám kháng cự.

Nước mắt còn vương trên hàng mi dài, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thuận theo, nhẹ giọng đáp lại.

"Vâng…"

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút chống cự nào.

Cậu yêu hắn.

Dù có sợ hãi đến mức nào, cậu vẫn chỉ có thể yêu hắn.

Lâm Nhược Yên thả lỏng cơ thể, mặc cho sợi xích kéo mình lại gần hơn.

Nhưng ngay lúc ấy—

Thượng Minh bất ngờ buông tay.

Lực kéo biến mất, khiến Lâm Nhược Yên mất thăng bằng, ngã ngửa ra phía sau.

Đôi cánh đen rực rỡ vô thức mở rộng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng.

Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy gốc cánh.

Lâm Nhược Yên cứng người, một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu chưa kịp phản ứng, đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại.

"Á—!"

Một tiếng kêu khẽ bật ra, nước mắt lập tức trào dâng.

Cơn đau nơi cánh khiến cậu không thể trốn chạy, cũng không thể phản kháng.

Chỉ có thể run rẩy, cắn chặt môi đến trắng bệch.

Thượng Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, như đang chờ đợi điều gì đó.

Lâm Nhược Yên siết chặt nắm tay, hít một hơi run rẩy, sau đó yếu ớt ngước mắt lên.

Cậu biết mình phải làm gì.

Mềm mại.

Thuận theo.

Hoàn toàn phục tùng.

Nước mắt rơi xuống, cậu nhẹ giọng gọi tên hắn, từng chữ như tan vào hơi thở.

"Thượng Minh…"

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên mềm nhũn tựa vào lồng ngực Thượng Minh, hơi thở mong manh, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài.

Cơn đau nơi cánh vẫn còn âm ỉ, nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn cả là cảm giác bị nắm giữ hoàn toàn.

Công rốt cuộc cũng hạ giận.

Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thụ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Cậu yếu ớt đến mức không nhấc nổi tay, chỉ có thể run nhẹ khi hắn vân vê chiếc đuôi của mình.

Mỗi cái chạm nhẹ của hắn như châm vào thần kinh nhạy cảm của cậu.

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, nhỏ bé nhưng lại khiến Thượng Minh hài lòng.

Hắn vuốt ve chiếc đuôi mềm mại trong tay, giọng nói trầm thấp:

"Tốt lắm."

Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ.

Thượng Minh đưa tay lên, những ký tự phép màu vàng kim hiện lên trên đầu ngón tay hắn.

Ánh sáng mờ nhạt lan tỏa, bao trùm lấy Lâm Nhược Yên.

Cậu rùng mình, hơi thở ngắt quãng.

"Thượng Minh…?"

Cậu yếu ớt gọi tên hắn, nhưng ngay giây tiếp theo—

Một luồng sức mạnh lạnh lẽo khắc sâu vào da thịt.

Lâm Nhược Yên run lên, đôi mắt mở to, cảm giác như có thứ gì đó xâm nhập vào linh hồn mình.

Sau lưng cậu, một hình xăm dần xuất hiện.

Một con mắt màu vàng kim, khắc sâu vào làn da trắng mịn, như đang dõi theo cậu mãi mãi.

Thượng Minh nhẹ nhàng đặt tay lên hình xăm mới khắc, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:

"Từ bây giờ, cậu vĩnh viễn thuộc về tớ."

---

Thiên Sứ Bất Dung Ma

---

Lâm Nhược Yên khẽ vấu lấy góc áo Thượng Minh, ngón tay nhỏ trắng nõn siết nhẹ, nhưng không dám nắm chặt.

Dấu ấn sau lưng còn nóng rực, như nhắc nhở cậu về sự hiện diện của hắn—vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Cậu không hỏi.

Không kháng cự.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa:

"Vâng…"

Thanh thuần, nhẹ nhàng, không có chút phản đối nào.

Thượng Minh nheo mắt, nhìn cậu ngoan ngoãn như thế, sự hài lòng dần dâng lên trong lòng.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thụ, cảm giác như đang thưởng thức một món đồ đã hoàn toàn được thuần phục.

"Nhược Yên."

Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp mang theo ý vị khó lường.

Lâm Nhược Yên ngước mắt lên, ánh mắt trong veo, không chút tạp niệm, hoàn toàn thuận theo người trước mặt.

Cậu không cần biết mình sẽ bị đưa đến đâu, cũng không cần biết tương lai sẽ ra sao.
Chỉ cần người này muốn, cậu sẽ không bao giờ từ chối.


---




---

Lâm Nhược Yên mềm nhũn trong vòng tay Thượng Minh, hơi thở mong manh, từng tiếng nức nở khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cơn động dục khiến cậu không còn chút sức lực, chỉ có thể run rẩy bám vào hắn, yếu ớt cầu xin.

“Thượng Minh…”

Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng nói mềm mại như tơ, mang theo sự lệ thuộc vô thức.

Thượng Minh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt màu bạc sâu thẳm, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve bờ vai gầy guộc của cậu. Hắn thích cách cậu gọi tên hắn trong tuyệt vọng, thích cách cậu run rẩy bám vào hắn, như thể hắn là nơi duy nhất cậu có thể nương tựa.

“Nhược Yên.” Hắn gọi cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự cưng chiều tuyệt đối.

Lâm Nhược Yên vùi mặt vào ngực hắn, cả người khẽ run, lại tiếp tục nỉ non gọi tên hắn:

“Thượng Minh… Thượng Minh…”

Mỗi lần cậu gọi, ánh mắt Thượng Minh lại trầm xuống một phần. Hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu, giọng nói khàn đặc, như một lời tuyên thệ:

“Cả đời này, cậu chỉ có thể gọi tên tớ như vậy.”

Lâm Nhược Yên khẽ nức nở, bờ mi dài run run, nhưng không hề phản kháng.

Bởi vì cậu biết, từ khoảnh khắc này, cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn.

---


---

Lâm Nhược Yên gần như kiệt sức, hơi thở mong manh, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Thượng Minh. Cậu không biết mình đã bao lần run rẩy gọi tên hắn, chỉ biết mỗi khi cơn sóng khoái lạc ập đến, người duy nhất có thể níu giữ cậu lại chính là hắn.

Cơn động dục vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, cơ thể cậu vẫn nóng bừng, hơi thở đứt quãng, từng tiếng nức nở yếu ớt vang lên.

“Thượng Minh… Tớ khó chịu…”

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo sự cầu xin bản năng.

Thượng Minh nhìn cậu, đôi mắt màu bạc tối lại, nhưng hắn vẫn kiềm chế. Một thiên sứ cao ngạo như hắn không nên lún sâu vào dục vọng, nhưng khi nhìn ác quỷ nhỏ yếu ớt trong lòng mình, hắn lại không thể dừng lại.

Hắn cúi người hôn lên trán cậu, ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má ửng đỏ.

“Đừng sợ, tớ ở đây.”

Động tác của hắn dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.

Lâm Nhược Yên cắn môi, cơ thể run lên từng đợt, bám chặt lấy tấm áo choàng trắng của hắn, từng tiếng nỉ non vang lên khe khẽ.

“Thượng Minh… Thượng Minh…”

Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp vang bên tai cậu:

“Gọi tớ như vậy, tớ sẽ không nương tay đâu.”

Nhưng ác quỷ nhỏ đã không còn cách nào suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng mà dựa vào hắn, trầm luân trong vòng tay hắn.

Và Thượng Minh cũng không còn kiên nhẫn nữa.

Hắn cúi xuống, một lần nữa nhấn chìm cậu trong sự chiếm hữu tuyệt đối.

---

---

Tên: Huyết Tế

Bối cảnh:
Lâm Nhược Yên và Thượng Minh là thanh mai trúc mã. Một người là ác quỷ nhỏ ngoan ngoãn, một người là thiên sứ cao ngạo đầy kiêu hãnh. Nhưng từ khi sinh ra, số phận hai người đã định sẵn không thể bình yên bên nhau.

Gia tộc Lâm Nhược Yên vốn yếu thế, không thể chống lại sự truy sát của thiên giới. Để đổi lấy sự bảo hộ, họ đã quyết định dâng cậu lên làm huyết tế cho Thượng Minh—đại thiên sứ đứng đầu cửu trọng thiên.

Ngày được dâng lên thiên cung, Lâm Nhược Yên xinh đẹp đến rực rỡ. Hỷ phục đỏ thẫm bao lấy thân hình mảnh mai, từng đường nét tinh xảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt đỏ thắm ánh lên tia ngây thơ xen lẫn chút e lệ, như một đóa hoa rực rỡ nở rộ giữa trời tuyết trắng.

Cậu đứng trước bậc thềm cao nhất, ngước nhìn người đang ngồi trên ngai vàng.

Thượng Minh vẫn cao ngạo như thuở nhỏ, đôi cánh trắng muốt, ánh mắt màu bạc thâm sâu khó lường. Nhưng khi nhìn thấy cậu, đáy mắt hắn thoáng qua một tia tối tăm.
Lâm Nhược Yên cắn môi, cúi đầu khẽ gọi:

“Thượng Minh…”

Nhưng hắn không trả lời, chỉ đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến trước mặt cậu.

“Nhược Yên.” Hắn nâng cằm cậu lên, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn cậu.

“Họ đã dâng cậu cho tớ rồi. Cậu có hối hận không?”

Lâm Nhược Yên run lên, nhưng không hề lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói mềm mại nhưng kiên định:

“Tớ chưa từng muốn rời xa cậu.”

Thượng Minh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự nguy hiểm vô hình. Hắn cúi xuống, chậm rãi ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:

“Vậy thì, từ hôm nay, cậu chỉ có thể thuộc về tớ.”

Tấm áo choàng trắng của thiên sứ phủ xuống, bao trùm lấy cả người cậu.

Lễ hiến tế biến thành một sự trói buộc vĩnh viễn—một mối quan hệ không thể thoát ra.

---

---

Lâm Nhược Yên bị đưa vào tẩm điện của Thượng Minh, cánh cửa sau lưng khép lại, cắt đứt mọi đường lui.

Căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly hắt lên bóng dáng cậu trong gương đồng. Hỷ phục đỏ thẫm, gò má ửng hồng, cả người rực rỡ như một món lễ vật tinh xảo.

Nhưng cậu biết, đây không phải một cuộc hôn lễ.

Mà là một cuộc giam cầm.

Tiếng bước chân vang lên.

Thượng Minh đẩy cửa bước vào, đôi cánh trắng muốt xếp gọn sau lưng, ánh mắt bạc lạnh băng.

Hắn nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt không có lấy một tia ấm áp, như đang quan sát một món đồ thuộc về mình.

Lâm Nhược Yên ngẩng đầu, khẽ gọi:

“Thượng Minh…”

Không có câu trả lời.

Hắn chỉ chậm rãi tiến lại, cúi xuống nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

“Cậu nghĩ… bọn họ dâng cậu cho tớ, thì tớ sẽ tha cho cậu sao?”

Lâm Nhược Yên hơi run, nhưng vẫn kiên định đáp:

“Tớ chưa từng muốn rời xa cậu.”

Thượng Minh cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối tăm đáng sợ.

“Vậy thì nhớ lấy lời này.”

Hắn dùng lực kéo mạnh, tấm áo choàng đỏ thẫm rơi xuống, lộ ra làn da trắng ngần như tuyết.

Lâm Nhược Yên vô thức lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hắn ép sát vào giường.

Cậu run rẩy gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo và sự chiếm hữu không có điểm dừng.

Thượng Minh không cho cậu cơ hội trốn thoát, từng dấu vết in lên người cậu, đánh dấu quyền sở hữu tuyệt đối.

“Nhược Yên, cậu chỉ có thể là của tớ.”

Không phải yêu thương, không phải dịu dàng.

Mà là một sự giam cầm vĩnh viễn, không lối thoát.

---

---

Trong văn phòng rộng lớn của thiên cung, ánh sáng le lói từ ngọn đèn lưu ly hắt lên nền gạch lạnh lẽo.

Lâm Nhược Yên quỳ trên mặt đất, một sợi xích bạc quấn quanh cổ, đầu còn lại nối vào tay vịn ghế của Thượng Minh.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Thượng Minh ngồi trên ghế cao, ánh mắt âm trầm, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve sợi xích trong tay.

Hắn không vội, cũng không tức giận. Chỉ đơn giản là… đang chờ đợi cậu tự mở miệng.

Lâm Nhược Yên run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn.

“Thượng Minh…” Giọng cậu mềm mại, xen lẫn chút cầu xin.

Nhưng hắn vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy.

Sợi xích trong tay hắn đột nhiên bị siết chặt.

Lâm Nhược Yên hít mạnh một hơi, cổ bị kéo căng, buộc cậu phải tiến đến gần hắn hơn.

“Tớ rất ghét chờ đợi.” Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run sợ.

Phía sau, những xúc tua màu bạc từ hư không trườn ra, quấn lấy cổ tay, mắt cá chân cậu, từng vòng từng vòng siết chặt, tước đi mọi quyền phản kháng.

Lâm Nhược Yên run lên, nước mắt rơi xuống gò má tái nhợt.

Thượng Minh nghiêng đầu, ánh mắt u ám, giọng nói như một câu nguyền rủa:

“Nhược Yên, cậu đã thuộc về tớ, thì đừng mong thoát ra.”

Sợi xích vang lên tiếng leng keng, đánh dấu một cuộc trói buộc vĩnh viễn không có điểm dừng.

---

---

Lâm Nhược Yên quỳ giữa hai chân Thượng Minh, hơi thở gấp gáp, cổ bị xích giữ chặt, từng vòng xúc tua lạnh lẽo quấn lấy tứ chi.

Không thể trốn thoát.

Không thể phản kháng.

Chỉ có thể thuận theo sự sắp đặt của hắn.

Thượng Minh chậm rãi vươn tay, vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. Hắn không vội, cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt âm trầm đến mức khiến cậu sợ hãi.

“Nếu đã thuộc về tớ, thì phải biết vị trí của mình.” Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm.

Lâm Nhược Yên khẽ run, hai tay vô thức siết chặt. Cậu không dám chống đối, cũng không dám lùi bước.

Nhưng Thượng Minh lại không hài lòng.

Hắn siết chặt sợi xích trên tay, kéo mạnh khiến cậu ngã về phía trước. Cổ bị trói buộc, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Lâm Nhược Yên khẽ rên một tiếng, nước mắt lăn dài trên má.

Thượng Minh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, một tia thỏa mãn thoáng qua đáy mắt.

“Khóc gì chứ? Chẳng phải cậu nói, cậu chưa từng muốn rời xa tớ sao?”

Lâm Nhược Yên cắn môi, giọng nói mềm mại nhưng yếu ớt:

“Tớ chưa từng muốn rời đi…”

Thượng Minh cười nhạt, ánh mắt u ám đến đáng sợ.

“Vậy thì ngoan ngoãn một chút.”

Những xúc tua lại trườn lên, quấn lấy cổ tay, mắt cá chân cậu, từng vòng từng vòng siết chặt.

Sợi xích bạc va vào nhau, tiếng vang lạnh lẽo giữa căn phòng rộng lớn.

Một đêm dài không có điểm dừng.

---

---

Căn phòng rộng lớn, ánh đèn lưu ly hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Sợi xích bạc vẫn quấn chặt quanh cổ Lâm Nhược Yên, ánh kim loại lạnh buốt ma sát vào làn da trắng nõn, để lại những vết hằn đỏ nhàn nhạt.

Thượng Minh ngồi trên ghế cao, một tay giữ sợi xích, một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt hắn tối đen, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu không có lối thoát.

“Nhược Yên.” Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.

“Gọi tên tớ.”

Lâm Nhược Yên run rẩy, đôi môi mềm mại hơi mở ra, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Thượng Minh…”

Không hài lòng.

Sợi xích trên tay Thượng Minh siết chặt hơn.

Lâm Nhược Yên hít mạnh một hơi, cổ bị kéo căng, đôi mắt ướt át mở to, nước mắt trực trào.

“Gọi lớn hơn.” Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng không cho phép cậu phản kháng.

Những xúc tua bạc vươn ra từ hư không, trườn dọc theo tấm lưng mảnh khảnh, quấn lấy mắt cá chân cậu, nâng cậu lên cao.

Lâm Nhược Yên không còn cách nào khác, chỉ có thể run rẩy gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, giọng nói yếu ớt xen lẫn tiếng nức nở.

“Thượng Minh… Thượng Minh…”

Ánh mắt Thượng Minh tối lại, một tia chiếm hữu điên cuồng lóe lên nơi đáy mắt.

“Tốt lắm.”

Hắn kéo mạnh sợi xích, khiến cả người cậu ngã về phía trước, hoàn toàn rơi vào vòng tay hắn.

Bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên gáy cậu, chậm rãi trượt xuống bờ vai gầy, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm tột cùng.

“Nhớ kỹ, cậu chỉ có thể gọi tên tớ.”

---

---

Lâm Nhược Yên không còn chỗ để trốn.

Sợi xích bạc siết chặt quanh cổ cậu, kéo cậu lên cao, buộc cậu phải ngẩng đầu. Ánh kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt, hằn sâu một vệt đỏ tươi.

Ba bóng dáng giống hệt nhau vây lấy cậu.

Ba Thượng Minh.

Không có kẽ hở nào để thoát, không có chút cơ hội nào để kháng cự.

Mái tóc dài của cậu bị nắm chặt, kéo ngược ra sau. Một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy chiếc đuôi mềm mại phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi lại siết chặt, khiến cả người cậu run lên.

“Nhược Yên, cậu yếu ớt như vậy, làm sao chịu nổi đây?”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một loại áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Những xúc tua bạc từ hư không trườn ra, quấn quanh cổ tay cậu, từng vòng từng vòng siết chặt, giam cậu trong vòng vây không lối thoát.

Cậu run rẩy, hơi thở hỗn loạn, từng tiếng nức nở yếu ớt vang lên.

“Thượng Minh… Thượng Minh…”

Cậu gọi một người.

Nhưng xung quanh cậu, có đến ba người.

Cùng một giọng nói, cùng một ánh mắt, cùng một nụ cười âm trầm nguy hiểm.

Ba bàn tay siết lấy eo cậu, những giọng nói trầm thấp đồng loạt vang lên bên tai.

“Gọi nhiều một chút.”

“Gọi đến khi nào cậu không thể nói được nữa.”

“Sinh ra đã thuộc về tớ, chết đi cũng phải là của tớ.”

Sợi xích rung lên, xúc tua siết chặt hơn.

Màn đêm vẫn chưa có điểm dừng.

---


---

Lâm Nhược Yên không biết mình đã trải qua bao lâu.

Sợi xích bạc vẫn quấn chặt quanh cổ cậu, những vệt hằn đỏ vẫn chưa kịp phai đi. Xúc tua lạnh lẽo vuốt ve da thịt nhạy cảm, nắm lấy eo cậu, siết chặt từng vòng.

Cậu vừa được buông ra, cơ thể còn run rẩy, chưa kịp lấy lại hơi thở…

Thì một bàn tay khác đã vươn đến, giữ lấy cậu.

Lại một Thượng Minh khác.

Lâm Nhược Yên khẽ khóc nấc, đôi mắt ướt át ngước nhìn, giọng mềm mại mang theo chút nghẹn ngào.

“Thượng Minh… tha cho tớ…”

Nhưng người đối diện chỉ cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm.

“Cậu nghĩ rằng cầu xin sẽ có tác dụng sao?”

Một giọng nói khác vang lên ngay bên tai.

“Chúng ta còn chưa xong đâu, Nhược Yên.”

Xúc tua bạc trườn ra, cuốn lấy cổ tay cậu, từng vòng từng vòng siết chặt. Mái tóc dài bị nắm ngược ra sau, buộc cậu phải ngửa cổ, để lộ làn da trắng muốt đầy dấu vết.

Bị thả ra chỉ trong chốc lát, cậu lại lập tức rơi vào vòng tay người tiếp theo.

Mỗi lần cầu xin, đổi lại chỉ là một nụ cười âm trầm, là sự chiếm hữu không có điểm dừng.

“Nhược Yên, cậu không có quyền chạy trốn.”

“Cả ba chúng ta, đều là của cậu.”

Bóng đêm nuốt chửng cậu lần nữa.

---

---

“Thượng Minh… xin cậu… tha cho tớ…”

Không ai trả lời.
Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép cậu phải ngước nhìn.

“Xin tớ cái gì?”

Cậu run lên, khóc nấc, đôi mắt ướt át như hồ nước mùa thu.

“Chồng… tha cho tớ… tớ chịu không nổi nữa…”

Cậu gọi một tiếng “chồng”, yếu ớt đến đáng thương, hy vọng có thể cầu xin được chút lòng trắc ẩn.

Nhưng đổi lại, chỉ là một tiếng cười trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm chết người.

“Nhược Yên, cậu nghĩ chỉ một tiếng ‘chồng’ là có thể khiến tớ dừng lại sao?”

Một bàn tay siết lấy tóc cậu, kéo cậu ra sau, một bàn tay khác giữ lấy eo cậu, thô bạo đè cậu xuống.

Xúc tua siết chặt hơn, vây kín lấy cậu, quấn quanh từng tấc da thịt.

“Gọi nhiều một chút.”

“Khóc lóc nhiều một chút.”

“Nhưng tớ sẽ không dừng lại đâu.”

Lâm Nhược Yên nghẹn ngào nức nở, từng lần từng lần run rẩy gọi tên hắn.

“Thượng Minh… chồng… xin cậu…”

Nhưng mỗi lần cậu cầu xin, đổi lại chỉ là sự và chạm mạnh mẽ hơn.

Không có đường lui.

Không có sự tha thứ.

Bị buông ra chỉ trong chốc lát, cậu lại lập tức rơi vào vòng tay một người khác.

Màn đêm kéo dài, không có điểm dừng.

---

Lâm Nhược Yên bị đè chặt trên bàn dài giữa hội trường, cả người run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ bừng.

Cậu giãy dụa, cố gắng thu mình lại, nhưng những xúc tua lạnh lẽo đã trói chặt cổ tay và mắt cá chân cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để trốn thoát.

Xung quanh là hàng trăm ánh mắt, tất cả đều nhìn cậu.

Cậu nghẹn ngào, giọng nói run rẩy:

“Thượng Minh… tớ xin cậu… đừng làm ở đây…”

Nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, không chút thương tiếc.

Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của cậu, đầu ngón tay lau đi những giọt lệ, nhưng lại không hề dừng lại sự trêu đùa tàn nhẫn.

“Cậu khóc cái gì?”

Một giọng nói khác vang lên bên tai, mang theo hơi thở nguy hiểm:

“Cả hội trường này đều biết cậu là của bọn tớ. Vậy thì, ở đâu cũng có gì khác biệt đâu?”

Lâm Nhược Yên vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng khác nào một con chim nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, mặc cho ba kẻ bên cạnh chơi đùa không chút thương tiếc.

“Tớ… tớ không muốn… cầu xin các cậu…”

Cậu nức nở, từng tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhưng càng khóc, càng giãy dụa, những xúc tua bạc càng siết chặt, những bàn tay lạnh lẽo càng giữ cậu không chút nương tay.

“Nhược Yên, cậu càng khóc, bọn tớ càng muốn dạy dỗ cậu.”

“Vậy nên…”

“Khóc lớn hơn một chút đi.”

---



---

Lâm Nhược Yên không biết mình đã phải chịu đựng bao lâu.

Những ngọn đèn chói lóa trên trần chiếu xuống, phản chiếu lên đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ. Ý thức của cậu đã trở nên mơ hồ, tầm nhìn rung động không ngừng.

Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng xiềng xích va chạm vào nhau, âm thanh lạnh lẽo quẩn quanh bên tai.

Thân thể run rẩy, từng cơ khớp đều đau nhức.

Miệng cậu khô khốc, những lời cầu xin cũng đứt quãng theo hơi thở yếu ớt:

“Đừng… xin các cậu… tớ chịu không nổi nữa…”

Nhưng không một ai dừng lại.

Ba bóng dáng giống hệt nhau vẫn vây quanh cậu, ánh mắt tối tăm, mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.

Một bàn tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải mở mắt.

“Nhìn đi, Nhược Yên.”

Trước mắt cậu là hàng trăm thiên sứ đang đứng phía dưới, ánh mắt dõi theo từng biến động của cậu.

Cậu run lên, nước mắt rơi xuống, cố gắng quay mặt đi. Nhưng một bàn tay khác lại giữ chặt cậu, buộc cậu phải đối diện với tất cả.

“Không được trốn.”

Xúc tua bạc trườn qua bả vai cậu, quấn chặt lấy eo, siết mạnh hơn nữa.

“Tớ muốn cậu nhớ kỹ, cậu chỉ có thể là của bọn tớ.”

Môi cậu tái nhợt, đôi mắt vô thức chớp động, giọng nói mềm mại đã mất đi âm sắc vốn có, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt cầu xin.

Cậu đã không còn sức để phản kháng nữa.

Nhưng ngay cả khi cậu buông thõng, chấp nhận sự trầm luân này, những kẻ phía trên vẫn không có ý định dừng lại.

Bị buông ra chỉ trong chốc lát, cậu lại lập tức rơi vào vòng tay người tiếp theo.

Một bàn tay luồn vào tóc cậu, kéo ngược đầu cậu ra sau, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của kẻ trước mặt.

“Gọi tên bọn tớ.”

Lâm Nhược Yên nấc lên, khóc lóc, giọng nói run rẩy:

“Thượng Minh… xin cậu…”

Nhưng đổi lại chỉ là một tràng cười trầm thấp.

Một bàn tay vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm chết người:

“Cậu khóc càng thảm, bọn tớ càng muốn tiếp tục.”

Sợi xích bạc lại siết chặt hơn.

Lâm Nhược Yên tuyệt vọng bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu đã hoàn toàn buông thõng, mặc kệ tất cả.

Cả thân thể lẫn linh hồn đều bị nhấn chìm trong sự trầm luân không có điểm dừng.

Và màn đêm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

---


---

Lâm Nhược Yên kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay.

Cả người cậu run rẩy không ngừng, bả vai nhỏ gầy khẽ co lại theo từng nhịp thở hỗn loạn. Đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt, nhưng đã chẳng còn sức để rơi thêm giọt nào nữa.

Cậu vô định nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn.

Thượng Minh vẫn đứng đó, trầm mặc quan sát cậu.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Giây tiếp theo, hắn đưa tay kéo cậu dậy.

Khoảnh khắc được chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hắn, Lâm Nhược Yên khẽ run lên.

Hắn phẩy tay một cái.

Những ánh mắt đang dõi theo cậu lập tức biến mất.

Cả hai phân thân kia cũng tan vào hư không.

Mọi thứ xung quanh lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian rộng lớn.

Lâm Nhược Yên đơ ra, não bộ dường như chưa kịp xử lý chuyện vừa xảy ra.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, giọng nói khàn đặc:

“Thượng Minh…?”

Thượng Minh không đáp.

Hắn chỉ cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cậu.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của cậu.

“Cậu khóc đủ chưa?”

Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì.

Lâm Nhược Yên nghẹn ngào, không biết phải trả lời thế nào.

Cậu cúi đầu, siết chặt mép áo hắn, cả người vẫn run rẩy không ngừng.

Thượng Minh nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên kéo cậu vào lòng.

“Vậy thì ngủ đi.”

Lâm Nhược Yên cứng đờ người, nhưng không còn sức để phản kháng.

Cậu chỉ có thể gục vào lồng ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại.

Mọi thứ đều đã quá sức chịu đựng của cậu.

Giờ đây, dù biết rằng bản thân sẽ không bao giờ có được tự do…

Cậu vẫn vô thức tìm kiếm hơi ấm từ hắn.

---

Lâm Nhược Yên mơ màng tỉnh lại.

Toàn thân cậu đau nhức, như thể đã bị rút cạn hết sức lực.

Một lớp chăn lông mềm mại quấn quanh thân thể trần trụi của cậu, mang đến chút hơi ấm hiếm hoi. Nhưng cơn khô khốc nơi cổ họng cùng cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu không thể an tâm.

Đôi mắt vẫn còn mơ hồ, cậu vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

"Thượng Minh…"

Tiếng gọi khẽ khàng, mang theo chút bất an.

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên chiếc đuôi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cả người Lâm Nhược Yên run lên, bản năng muốn rụt lại nhưng không kịp.

Thượng Minh cúi xuống, đôi mắt tối tăm như vực sâu nhìn thẳng vào cậu.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng hắn vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng lần này lại pha lẫn chút tà ác nhàn nhạt.

Ngón tay hắn trượt dọc theo đuôi cậu, khẽ bóp nhẹ, khiến cơ thể mảnh khảnh kia run rẩy dữ dội hơn.

Nhìn thấy phản ứng đó, khóe môi hắn hơi nhếch lên.

“Xem ra, cậu vẫn còn nhớ cảm giác tối qua nhỉ?”

Lâm Nhược Yên cứng người, hơi thở rối loạn.

Hình ảnh đêm qua đột ngột ùa về, khiến mặt cậu tái nhợt.

Cậu khẽ lắc đầu, siết chặt lớp chăn lông, cố gắng co người lại.

“Đừng… đừng nhắc lại…”

Nhưng Thượng Minh không có ý định buông tha.

Hắn cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai nhạy cảm của cậu.

"Nhược Yên, tối qua cậu thảm lắm đấy."

Hắn nhìn cậu co cụm lại trong chăn, run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn vào góc.

Rõ ràng cậu đang muốn trốn tránh, nhưng ánh mắt đầy hoảng loạn kia lại càng khiến hắn muốn trêu chọc hơn.

Hắn vươn tay, khẽ kéo lớp chăn lông xuống, để lộ bờ vai trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm qua.

Giọng hắn chậm rãi, như một lời nhắc nhở đầy ác ý.

"Cậu cầu xin thảm thiết như vậy, chẳng lẽ lại quên hết rồi?"

Lâm Nhược Yên hốt hoảng siết chặt chăn hơn, lắc đầu liên tục.

“Không… đừng mà…”

Nhưng Thượng Minh chỉ cười khẽ, tiếp tục trượt tay xuống đuôi cậu, chậm rãi vuốt ve.

“Đáng tiếc, tớ thì nhớ rất rõ."

Ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm hơn.

"Và tớ vẫn chưa chán đâu.”

---

Lâm Nhược Yên càng siết chặt chăn hơn, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn tủi thân. Cậu cắn môi, cố gắng thu người lại, tránh né bàn tay đang không chút kiêng dè lướt dọc theo đuôi mình.

Nhưng Thượng Minh nào để cậu trốn thoát.

Hắn dùng ngón tay kẹp lấy chóp đuôi, nhẹ nhàng xoay xoay, giọng nói đầy ý cười:

“Chậc, đuôi vẫn còn nhạy cảm như vậy cơ à?”

Lâm Nhược Yên run bắn lên, cả người căng cứng.

“Thượng Minh…” Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào.

Hắn hứng thú nhìn cậu, chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai nhạy cảm.

“Hửm? Gọi tớ làm gì?”

Lâm Nhược Yên không dám nói tiếp, chỉ có thể khẽ lắc đầu, hơi thở yếu ớt.

Nhưng Thượng Minh không có ý định tha ngay.

Hắn trượt tay lên eo cậu, khẽ siết một cái.

"Không phải tối qua cậu còn khóc lóc gọi tớ thảm thiết lắm à? Sao giờ lại không chịu gọi?"

Lâm Nhược Yên giật mình, mặt đỏ bừng lên.

Cậu siết chặt mép chăn, cắn môi không dám đáp.

Nhưng Thượng Minh chẳng vội, cứ từ tốn vuốt ve đuôi cậu, thi thoảng lại siết nhẹ khiến cậu giật nảy lên.

"Cậu ngoan ngoãn gọi tớ một tiếng, có khi tớ sẽ tha cho cậu nghỉ ngơi đấy."

Lâm Nhược Yên run lên, do dự một lúc lâu, cuối cùng mới cất giọng khẽ khàng:

"Thượng Minh..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn đủ để làm hài lòng người kia.

Thượng Minh khẽ cười, rốt cuộc cũng buông tha, thả đuôi cậu ra.

“Xem ra cậu cũng biết nghe lời nhỉ?”

Hắn đứng dậy, kéo chăn đắp kín lại cho cậu.

"Ngủ đi, tối nay còn dài lắm."

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi giường, để lại Lâm Nhược Yên vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Cậu chớp chớp mắt, không ngờ hắn lại thực sự buông tha dễ dàng như vậy.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến lời cuối cùng của hắn…

Cậu liền cảm thấy một dự cảm chẳng lành.
---

Lâm Nhược Yên tỉnh dậy khi trời đã xế chiều.

Ánh nắng đỏ rực ngoài cửa sổ báo hiệu một đêm đặc biệt sắp đến—đêm trăng máu.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, nhưng vừa cử động, một cơn khát cháy bỏng lập tức ập đến.

Cổ họng khô khốc, trái tim đập dồn dập.

Cậu rất khát.

Không phải khát nước thông thường, mà là khát máu.

Lâm Nhược Yên ôm lấy cổ mình, cơ thể run rẩy. Bản năng của một quỷ cấp cao đang trỗi dậy, khao khát dòng máu ấm nóng để thỏa mãn cơn đói.

Mà ngay lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra.

Thượng Minh đứng dựa vào cửa, đôi mắt âm trầm nhìn cậu.

Nhìn thấy hắn, Lâm Nhược Yên lập tức nhào tới, níu lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ rực đầy van nài.

“Thượng Minh… cho tớ máu… được không…?”

Cậu ngẩng mặt lên, đôi môi hồng mềm mại khẽ run rẩy.

Thượng Minh cụp mắt, nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, giọng điệu chậm rãi:

“Muốn tớ cho cậu máu à?”

Lâm Nhược Yên gật đầu, ánh mắt tràn ngập khát vọng.

Thượng Minh nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên cúi sát xuống, ghé môi bên tai cậu, giọng trầm thấp:

“Vậy thì… gọi tớ một tiếng chồng đi.”

Lâm Nhược Yên sững sờ.

Cậu mở to mắt, có chút không tin được.

“Gọi tớ là chồng, tớ sẽ cho cậu.” Thượng Minh nhàn nhạt lặp lại.

Lâm Nhược Yên do dự, nhưng cơn khát đang dày vò khiến cậu không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Cậu cắn môi, giọng nói mềm mại vang lên:

“…Chồng…”

Thượng Minh nhướn mày, tỏ vẻ chưa hài lòng.

Lâm Nhược Yên siết chặt áo hắn, gò má ửng đỏ, cắn răng gọi lại lần nữa:

“Chồng… chồng… chồng…”

Hắn nhàn nhã thưởng thức giọng nói yếu ớt, đáng thương của cậu, đáy mắt ánh lên tia thích thú.

Nhưng khi Lâm Nhược Yên tưởng rằng hắn sẽ cho mình máu—

Thượng Minh lại đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, khẽ cười:

“Nhược Yên, ai nói tớ sẽ cho cậu máu?”

Lâm Nhược Yên đờ ra.

Ngay sau đó, cơ thể cậu bị đè xuống.

Cả đêm trăng máu, quỷ cấp cao Lâm Nhược Yên lại không ngừng nức nở cầu xin máu.

Nhưng đổi lại, chỉ có dương khí vô tận rót vào cơ thể cậu.

Lưng trần ma mị, chiếc đuôi mềm mại lộ ra, run rẩy ngay trước mắt Thượng Minh.

Mà hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Hắn bóp chặt gốc đuôi cậu, khiến toàn thân Lâm Nhược Yên co quắp lại, tiếng rên ngắt quãng bật ra khỏi môi.

“Chồng… chồng ơi… cho tớ máu…”

Nhưng mỗi lần cậu cầu xin, đổi lại chỉ là những trừng phạt khắc nghiệt hơn.

Tối nay, không ai có thể cứu cậu.

---
Tối nay, không có lối thoát.

Càng cầu xin, dương khí càng mạnh mẽ bao trùm lấy cậu.

Càng quẫy đạp, đổi lại chỉ là những va chạm mãnh liệt hơn.

Lâm Nhược Yên khóc đến mức giọng khàn đi, thân thể mềm mại co rút, những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống tấm đệm lạnh lẽo.

Nhưng Thượng Minh vẫn không dừng lại.

Hắn cúi xuống, bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mang theo ý cười tà ác:

“Nhược Yên, nếu muốn có máu…”

Hắn dùng ngón tay lau đi dòng nước mắt nơi khóe mắt cậu, giọng nói vừa chậm rãi vừa nguy hiểm:

“Thì nên ra sức lấy lòng tớ đi.”

Lâm Nhược Yên run rẩy.

Hốc mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài, cậu khóc càng to hơn, yếu ớt cầu xin:

“Thượng Minh… chồng… tình yêu của tớ… xin cậu… cho tớ máu đi…”

Cậu dùng hết những từ ngữ dịu dàng nhất để gọi hắn, mong gợi lên chút thương cảm.

Nhưng đổi lại—

Chỉ có vô số xúc tua trườn ra từ hư không, siết chặt lấy cậu.

Bó buộc cổ tay, vây chặt hai chân, ép cậu phải tiếp nhận từng đợt trừng phạt.

Những đường vân bạc phát sáng trên xúc tua, luồn qua da thịt nhạy cảm, khiến Lâm Nhược Yên co giật từng cơn, tiếng nức nở ngắt quãng:

“Không… tớ chịu không nổi nữa… xin cậu…”

Nhưng Thượng Minh không hề có ý định dừng lại.

Hắn vươn tay, nắm chặt lấy gốc đuôi mềm mại.

Lực đạo tàn nhẫn kéo mạnh ra sau—

“A a a—!!”

Lâm Nhược Yên hét lên đau đớn.

Cậu vô thức vươn tay níu lấy hắn, nhưng bị xúc tua kéo chặt, cơ thể bị ép phải uốn cong, đuôi vẫy loạn trong tuyệt vọng.

Hơi thở nóng rực phả bên tai cậu, giọng Thượng Minh vang lên, trầm thấp mà tàn nhẫn:

“Nhược Yên, cậu không có quyền cầu xin.”

Hắn nghiêng người cắn lên cổ cậu, nụ hôn vừa bá đạo vừa lạnh lẽo như một dấu ấn chiếm hữu.

Trong không gian u tối, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của quỷ nhỏ, và tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm của kẻ nắm quyền kiểm soát.

Đêm nay, sẽ không có một giây yên tĩnh.

---

---

Lâm Nhược Yên quỳ dưới sàn, đầu hơi cúi xuống, bờ môi mềm mím chặt.

Cơn khát đang thiêu đốt cổ họng cậu.

Nhưng cậu không dám cử động.

Chỉ có thể quỳ ở đó, run rẩy, chờ đợi người trước mặt lên tiếng.

Bóng dáng cao lớn của Thượng Minh phủ xuống, đôi mắt lạnh lẽo như nhìn một con mồi ngoan ngoãn tự đưa cổ đến trước miệng hổ.

Hắn không vội.

Chỉ thong thả vươn tay, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

Ánh mắt Lâm Nhược Yên run lên.

Đôi mắt thiên sứ quá sâu, tối đen như vực thẳm, không có lấy một tia ấm áp.

Giọng nói hắn chậm rãi vang lên, trầm thấp mà lạnh lẽo:

“Cậu khát sao?”

Cậu khẽ gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình.

Thượng Minh cúi xuống, hơi thở lướt qua vành tai cậu, từng câu từng chữ như rắn độc bò vào tận đáy tim:

“Vậy tại sao không cầu xin?”

Lâm Nhược Yên hít mạnh một hơi.

Cậu mím môi, hàng mi dài run run.

Bàn tay siết chặt lấy cổ áo hắn, giọng nói khẽ bật ra, mềm mại mà yếu ớt:

“Thượng Minh… xin cậu… cho tớ máu…”

Bầu không khí chùng xuống.

Rồi ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên.

Nhẹ như gió thoảng.

Nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Lực đạo nơi cằm đột nhiên siết chặt hơn.

Lâm Nhược Yên bị ép ngẩng lên, ánh mắt đối diện với đôi đồng tử tối đen kia.

Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Thượng Minh.

Hắn không trả lời.

Chỉ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng mịn, ngay trước mắt cậu.

“Muốn uống thì tự cắn.” Giọng hắn nhàn nhạt, mang theo một chút khiêu khích lạnh lùng.

Lâm Nhược Yên cứng đờ.

Cậu không dám.

Thiên sứ là thần thánh, là ánh sáng, là tồn tại mà ác ma như cậu không thể vấy bẩn.

Nhưng cậu rất khát.

Quá khát.

Mùi máu ngọt lành tràn vào khứu giác, khiến bản năng trong cậu điên cuồng gào thét.

Cắn đi.

Hút đi.
Nhưng bàn tay cậu lại bất giác siết chặt lấy áo hắn, cố gắng chống lại cơn khát cuồng loạn.

Không được.

Không thể cắn.

Nhưng—

Cằm cậu lại bị siết chặt hơn.

Giọng nói trầm thấp của Thượng Minh vang lên, không nhanh không chậm:

“Không dám?”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, mang theo chút chán ghét lười biếng:

“Vậy thì đừng xin xỏ nữa. Quá vô dụng.”

Lâm Nhược Yên run bắn.

Cậu mở miệng, nhưng lại không nói được gì.

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương đến tội nghiệp của cậu, khóe môi Thượng Minh khẽ nhếch lên.

Một nụ cười lạnh lẽo, đầy tà ý.

“Nhược Yên, cậu ngoan lắm.”

Hắn cúi xuống, kề sát môi bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một tia nguy hiểm mơ hồ:

“Nhưng như thế này… thật vô vị.”

Lâm Nhược Yên hốt hoảng ngẩng lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Bàn tay lạnh băng của thiên sứ đã bóp lấy cổ cậu, kéo cậu sát vào người mình.

Hơi thở thanh lãnh vây lấy cậu, mang theo áp lực khủng khiếp.

Bóng đen phủ xuống.

Đôi môi mỏng lướt qua cổ cậu, nhưng không có hơi ấm.

Chỉ có một giọng nói trầm thấp, gần như nguy hiểm:

“Nếu cậu không dám cắn…”

“Vậy thì để tớ giúp cậu.”

---

---

Lâm Nhược Yên run rẩy, hai tay siết chặt vạt áo Thượng Minh, nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Thượng Minh… tớ xin cậu… cho tớ máu đi mà…”

Giọng cậu mềm mại, nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc.

Nhưng người trước mặt chỉ lạnh nhạt nhìn cậu.

Một tay hắn siết chặt eo cậu, ép cậu không thể tránh đi, tay còn lại khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Lâm Nhược Yên cắn môi, ánh mắt ngập nước, tràn đầy cầu xin.

Nhưng Thượng Minh vẫn không đáp.

Chỉ cúi xuống, chạm nhẹ môi vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo tia cười nhạt đầy áp chế:

“Cậu khóc cái gì?”

Lâm Nhược Yên khẽ nấc, nước mắt ướt đẫm hàng mi dài.

Cậu rất khát.

Khát đến mức toàn thân run lên, đến mức không còn sức lực, chỉ có thể bấu víu vào hắn, yếu ớt cầu xin.

“Thượng Minh… xin cậu mà… tớ chịu không nổi nữa…”

Nhưng cậu càng cầu xin, hắn càng tỏ ra lạnh nhạt.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đỏ hoe của cậu, sau đó lười biếng nghiêng đầu, chậm rãi nói:

“Cậu chịu không nổi?”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má ẩm ướt của cậu, giọng điệu lười nhác mà lạnh lùng:

“Chịu không nổi thì làm sao?”

Lâm Nhược Yên cắn chặt môi, bàn tay siết lấy cổ áo hắn, giọng nói mềm mại run rẩy:

“Thượng Minh… chồng… xin cậu…”

Đôi mắt thiên sứ thoáng tối lại.

Một giây sau—

Cằm cậu bị siết chặt hơn, buộc cậu lại phải ngẩng lên.

Thượng Minh nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên bật cười khẽ.

Nhưng nụ cười ấy không hề mang theo hơi ấm.

Chỉ có lạnh lẽo, và chút hứng thú tàn nhẫn.

Hắn cúi sát xuống, hơi thở lướt qua môi cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Cậu đúng là ngoan ngoãn thật đấy.”

Lâm Nhược Yên không hiểu ý hắn.

Nhưng chưa kịp phản ứng—

Thượng Minh đã vươn tay, kéo cậu sát vào người mình hơn, ghì chặt trong vòng tay hắn.

Hơi thở thanh lãnh vây lấy cậu.

Một nụ hôn lạnh lẽo đặt xuống khóe mắt cậu, nhẹ đến mức như một cái chạm thoáng qua.

Nhưng ngay sau đó—

Một áp lực khủng khiếp ập xuống.

Đôi cánh trắng muốt của thiên sứ bung mở, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những hoa văn cổ xưa trên thân cánh, trói chặt lấy cơ thể nhỏ bé của ác ma.

Lâm Nhược Yên hốt hoảng, theo bản năng giãy giụa.

Nhưng cậu không thể động đậy.

Chỉ có thể run rẩy nhìn hắn, nước mắt lăn dài.

Thượng Minh nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một con búp bê ngoan ngoãn nằm trong tay hắn.

Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, cúi xuống, ghé môi sát bên tai cậu, giọng nói chậm rãi vang lên:

“Nhược Yên, cậu khóc cũng vô ích.”

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rồi cười nhạt:

“Muốn tớ thương xót à?”

Bàn tay hắn trượt xuống, giữ chặt lấy eo cậu, kéo cậu càng dán sát vào mình hơn.

Một hơi thở trầm thấp phả bên tai cậu, giọng nói đầy tà khí:

“Thế thì… nên ra sức lấy lòng tớ đi.”

---

---

Dưới sức mạnh tuyệt đối của thiên sứ, Lâm Nhược Yên hoàn toàn khuất phục.

Không còn giãy giụa, không còn phản kháng.

Chỉ có thể mềm nhũn trong vòng tay hắn, mặc kệ tất cả.

Nước mắt không ngừng lăn dài, từng tiếng nức nở yếu ớt bật ra khỏi môi cậu.

Nhưng Thượng Minh lại tỏ ra vô cùng hài lòng với bộ dạng này.

Hắn cúi xuống, chậm rãi vuốt ve gò má cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lau đi những giọt nước mắt ấm nóng.

Giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng đầy tà khí:

“Nhược Yên, trông cậu thật ngoan.”

Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề có hơi ấm.

Chỉ có lạnh lẽo, và một chút thích thú tàn nhẫn.

Những hoa văn bạc trên đôi cánh thiên sứ sáng lên, tỏa ra một thứ sức mạnh thần thánh khiến cơ thể ác ma run rẩy.

Dưới áp lực ấy, Lâm Nhược Yên hoàn toàn vứt bỏ sự chống cự yếu ớt cuối cùng.

Chỉ có thể vùi mặt vào lòng hắn, khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo hắn, yếu ớt cầu xin:

“Thượng Minh… xin cậu…”

Nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt âm trầm mà sâu không thấy đáy.

Bàn tay hắn trượt xuống, siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình hơn, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút nguy hiểm:

“Cậu muốn xin tớ cái gì?”

Lâm Nhược Yên nghẹn ngào, môi run run, nước mắt vẫn chưa kịp khô:

“Tớ chịu không nổi nữa…”

Thượng Minh cười nhạt.

“Cậu chịu không nổi?”

Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng điệu lạnh lẽo đến mức khiến người khác run lên:

“Nhưng tớ vẫn chưa cho phép cậu dừng lại.”

Bàn tay hắn siết chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình.

Ánh mắt thiên sứ tối đen, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Rồi hắn chậm rãi nâng cánh tay lên.

Những hoa văn sáng bạc lan ra từ lòng bàn tay hắn, những dải ánh sáng vặn vẹo trườn quanh cơ thể cậu, từng tia sáng lướt qua làn da trắng mịn, mang theo cảm giác ngưa ngứa tê dại.

Lâm Nhược Yên rùng mình, vô thức vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt ướt nước tràn đầy van nài.

“Thượng Minh… xin cậu đừng như vậy…”

Nhưng hắn chỉ cười khẽ, ánh mắt mang theo chút thích thú đầy áp chế.

Hắn nghiêng đầu, cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp mang theo chút tà khí nhàn nhạt:

“Cậu vẫn còn khóc được…”

Hắn dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt nói tiếp:

“Vậy nghĩa là vẫn chịu được.”

Lâm Nhược Yên mở to mắt, nước mắt còn chưa kịp khô, đã bị hắn siết chặt trong vòng tay lần nữa.

Áp lực từ đôi cánh thiên sứ càng lúc càng mạnh.

Cậu không còn cách nào khác.

Chỉ có thể vùi mặt vào vai hắn, run rẩy, tiếp tục khóc nức nở.

Bất lực.

Mặc kệ tất cả.

Mà Thượng Minh, tất nhiên sẽ không dừng lại.

---


---

Lâm Nhược Yên càng khóc, Thượng Minh càng tỏ ra thích thú.

Hắn không vội, chỉ lẳng lặng thưởng thức bộ dáng run rẩy của cậu, ánh mắt thâm sâu như vực thẳm không đáy.

Những hoa văn bạc trên đôi cánh thiên sứ vẫn nhàn nhạt phát sáng, trói chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng hắn.

Lâm Nhược Yên vùi mặt vào vai hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo.

Cậu không dám ngẩng lên.

Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt của Thượng Minh.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo quá, khiến cậu run lên từng cơn.

Cậu không dám phản kháng.

Chỉ có thể khóc.

Nhưng khóc cũng vô dụng.

Thượng Minh vẫn chỉ nhìn cậu, cười nhạt.

Hắn giơ tay, ngón tay lạnh lẽo trượt dọc theo sống lưng cậu, nhẹ nhàng mà mang theo áp lực vô hình.

Lâm Nhược Yên giật mình, cơ thể cứng đờ.

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả bên tai cậu, giọng nói chậm rãi vang lên, từng chữ nặng nề như giam cậu trong tuyệt vọng:

“Cậu biết không, Nhược Yên…”

Hắn dừng lại một chút, chờ cậu run rẩy trong lòng mình, rồi mới cúi đầu, khẽ cười:

“Cậu càng khóc, tớ càng muốn bắt nạt cậu hơn.”

Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay hắn càng run dữ dội.

Nhưng hắn không có ý định buông tha.

Bàn tay hắn nắm chặt lấy eo cậu, giọng nói lười biếng vang lên, mang theo chút ý cười trầm thấp:

“Ngoan, đừng sợ.”

Lâm Nhược Yên cắn môi, nước mắt lại lăn dài.

Nhưng lần này, cậu không khóc nức nở nữa.

Chỉ im lặng, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Như đã hoàn toàn khuất phục.

Như đã chấp nhận số phận.

Mà Thượng Minh, hiển nhiên, vô cùng hài lòng với điều đó.

Hắn vươn tay, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cậu, giọng điệu trầm thấp mà dịu dàng đến lạnh lùng:

“Nhược Yên, cậu ngoan lắm.”

---

---

Lâm Nhược Yên đã khóc đến mức giọng khàn đi, thân thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào Thượng Minh.

Cậu không còn giãy giụa nữa.

Chỉ run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Thượng Minh cuối cùng cũng buông lỏng tay, không tiếp tục trêu chọc nữa.

Hắn cúi xuống, nhìn quỷ nhỏ run rẩy trong lòng mình, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Một lát sau, hắn chậm rãi nâng tay, dùng ngón trỏ vẽ một đường lên cổ mình.

Vết cắt nhỏ xuất hiện, dòng máu thiên sứ tinh khiết chậm rãi chảy ra.

Hương máu ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

Lâm Nhược Yên ngay lập tức run lên, đôi mắt ướt nước khẽ mở to.

Cậu vẫn còn sợ hắn, nhưng bản năng khát máu không cho phép cậu kháng cự.

Cậu siết chặt vạt áo hắn, ngước lên nhìn dòng máu đỏ tươi trước mắt, đáy mắt tràn đầy khát vọng.

Thượng Minh nhìn biểu cảm ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:

“Uống đi.”

Lâm Nhược Yên không thể kiềm chế nữa.

Cậu vươn tay, ôm lấy cổ hắn, run rẩy áp môi lên vết thương.

Dòng máu thiên sứ chảy vào miệng cậu, ấm áp và ngọt lịm.

Vừa chạm vào, cơn đói cồn cào trong cơ thể ngay lập tức được xoa dịu.

Cậu tham lam mút lấy, cảm nhận từng giọt máu thiên quý giá chảy qua cổ họng.

Từng giọt, từng giọt, đều trân trọng đến mức muốn khóc.

Thượng Minh để mặc cậu, ánh mắt tối đen nhìn xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như đang dỗ dành.

Lâm Nhược Yên uống một lúc, cuối cùng cũng dần thỏa mãn.

Cậu rời môi khỏi cổ hắn, hơi thở vẫn còn gấp gáp, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn đầy phức tạp.

Cậu biết hắn cố tình hành hạ mình đến mức này rồi mới cho máu.

Biết hắn xấu xa, ác liệt, lạnh lùng đến mức nào.

Nhưng cậu vẫn không thể không cảm ơn hắn.

Vẫn không thể không yêu hắn.

Nghĩ đến đây, cậu vừa khóc nấc, vừa vung tay đấm nhẹ lên ngực hắn, giọng khàn đặc mắng:

“Đồ xấu xa… cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ…”

Nhưng Thượng Minh chỉ cười khẽ.

Hắn vươn tay, nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức của cậu, chậm rãi cúi xuống.

Hắn đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu, dịu dàng mà chiếm hữu.

Đầu lưỡi lướt qua, mang theo chút dư vị ngọt ngào của máu.

Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo ý cười tà khí:

“Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống máu của tớ đấy thôi?”

Lâm Nhược Yên nghẹn lời.

Cậu cắn môi, đỏ mặt, tức đến mức muốn khóc lần nữa.

Nhưng Thượng Minh chỉ cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Ngủ đi, Nhược Yên.”

Lần này, hắn không trêu chọc nữa.

Chỉ yên lặng ôm chặt cậu, để cậu vùi vào lòng mình, từng nhịp tim chậm rãi trấn an cơ thể quỷ nhỏ.

Lâm Nhược Yên vẫn còn ấm ức.

Nhưng cậu đã quá mệt, mí mắt dần trĩu xuống.

Vùi trong hơi thở quen thuộc của hắn, cậu không chống lại được nữa.

Chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Mà Thượng Minh, vẫn chỉ lặng lẽ ôm cậu, ánh mắt tối đen nhìn xuống, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Quỷ nhỏ của hắn.

Dù có khóc, có giận, thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mà thôi.

---

---

Lâm Nhược Yên ngủ không yên giấc.

Cơn khát máu đã dịu lại, nhưng cơ thể vẫn còn vương lại cảm giác tê dại từ những trêu chọc trước đó.

Trong mơ màng, cậu rúc sâu vào lòng Thượng Minh, như muốn tìm kiếm chút an toàn từ người đã hành hạ mình suốt đêm.

Nhưng dù có nép sát đến đâu, hơi thở của hắn vẫn lạnh lẽo như cũ.

Thượng Minh cúi đầu nhìn quỷ nhỏ trong lòng, ánh mắt thâm trầm khó lường.

Cậu ngoan ngoãn quá.

Vừa khóc nức nở cầu xin, vừa tham lam uống máu hắn.

Rõ ràng căm giận, nhưng lại chẳng dám buông tay.

Thật khiến người ta muốn bắt nạt thêm một chút.

Thượng Minh vươn tay, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt sưng đỏ của cậu.

Quỷ nhỏ vẫn còn thút thít, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt.

Nhìn dáng vẻ này, hắn bỗng dưng muốn thử xem, nếu bây giờ hắn hôn cậu lần nữa, cậu có khóc thêm hay không.

Nghĩ vậy, hắn cúi xuống.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy tính chiếm hữu.

Lâm Nhược Yên khẽ run lên, mí mắt giật giật như sắp tỉnh dậy.

Thượng Minh dừng lại, lẳng lặng quan sát phản ứng của cậu.

Nhưng quỷ nhỏ chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn, đôi môi khẽ mím lại, như vô thức cảm nhận hơi thở quen thuộc của hắn.

Hắn cười nhạt.

Thật ngoan.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu, giọng nói trầm thấp cất lên giữa không gian tĩnh mịch:

“Ngủ đi, Nhược Yên.”

Lần này, hắn thực sự để cậu yên.

Chỉ ôm chặt cậu trong vòng tay, để cậu tựa vào lồng ngực mình, cảm nhận hơi thở đều đặn trầm ổn.

Lâm Nhược Yên dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Mà Thượng Minh, ánh mắt vẫn u ám nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Quỷ nhỏ của hắn.

Dù có khóc, có giận, thì cuối cùng vẫn chỉ có thể nằm trong lòng hắn mà thôi.

---

Cg cg đi

---

Lâm Nhược Yên không nói gì.

Cả buổi tối, cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh Thượng Minh, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, hàng mi dài run nhẹ.

Không hờn dỗi lộ liễu.

Không khóc lóc ầm ĩ.

Nhưng từng động tác đều tỏa ra sự ấm ức lặng lẽ.

Lúc ăn tối, Thượng Minh đưa tay lấy ly nước, cậu liền nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy ly khác đến trước mặt hắn.

Lúc hắn đọc sách, cậu lặng lẽ quỳ xuống bên chân hắn, gối đầu lên đùi hắn, nhưng không nói gì.

Chỉ im lặng nằm đó.

Như một con quỷ nhỏ đáng thương đang cố lôi kéo sự chú ý của chủ nhân.

Thượng Minh không lên tiếng.

Chỉ chậm rãi lật sách, thỉnh thoảng liếc xuống nhìn cậu.

Lâm Nhược Yên biết hắn đang nhìn.

Nhưng hắn vẫn chưa làm gì.

Cậu hơi cắn môi, ngón tay mảnh khảnh lặng lẽ níu lấy vạt áo hắn, siết nhẹ.

Một lát sau, cậu nhích người, chậm rãi trèo lên lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, dụi mặt vào hõm vai hắn.

Thượng Minh cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn đặt sách xuống bàn, nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:

“Làm gì vậy?”

Lâm Nhược Yên mím môi, ánh mắt long lanh, giọng nói mềm mại:

“…Không có gì.”

Thượng Minh cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ chiếc vòng cổ trên cổ cậu, kéo nhẹ một cái.

Lâm Nhược Yên giật mình, bị kéo sát vào hắn hơn nữa.

Cậu siết chặt áo hắn, rụt rè mở miệng:

“…Cậu thích cô ta à?”

Thượng Minh im lặng vài giây.

Sau đó hắn nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu, giọng nói chậm rãi vang lên:

“Cậu đang ghen?”

Lâm Nhược Yên cụp mắt, không trả lời.

Chỉ siết chặt tay, ôm hắn chặt hơn.

Cậu không thích.

Không thích hắn đứng gần ai khác.

Không thích hắn nói chuyện với ai khác.

Không thích hắn để người khác chạm vào dù chỉ một chút.

Cậu biết hắn sẽ không yêu ai khác.

Nhưng cậu vẫn không kiềm chế được cảm giác muốn chiếm giữ hắn.

Lặng lẽ mà tham lam.

Thượng Minh nhìn quỷ nhỏ trong lòng mình, ánh mắt âm trầm khó lường.

Một lát sau, hắn khẽ nhếch môi, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Nhược Yên.”

Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu:

“Nếu muốn giữ tớ…”

Hắn siết nhẹ sợi dây nối với vòng cổ, kéo cậu sát vào hắn, hơi thở phả lên môi cậu.

“Thì dùng cách của cậu mà lôi kéo tớ đi.”

Cậu mở to mắt.

Nhưng chưa kịp phản ứng—

Hắn đã buông tay.

Ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu, như đang chờ xem cậu sẽ làm gì.

Lâm Nhược Yên run rẩy.

Cậu siết chặt mép áo, đôi mắt long lanh do dự.

Nhưng rồi—

Cậu chậm rãi bò đến trước mặt hắn.

Vòng tay ôm lấy hắn.

Ngước mắt nhìn hắn, đôi môi khẽ run.

Chậm rãi mà quyến luyến, cậu dán sát vào hắn hơn nữa, hơi thở nóng rực phả lên da hắn.

Dùng tất cả những gì cậu có.

Để giữ lấy người duy nhất thuộc về mình.
---

---

Lâm Nhược Yên không ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ Thượng Minh, bấu chặt lấy áo hắn, từng tiếng nức nở nhỏ vụn thoát ra khỏi môi.

Từng chút một.

Mềm mại.

Ướt át.

Khóc đến mức hàng mi ươn ướt, bờ vai run rẩy.

Thượng Minh lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quỷ nhỏ trong lòng.

Hắn giơ tay, chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu.

Nhưng khi tay trượt xuống thấp hơn—

Chạm vào thứ gì đó mềm mại, co rút vì căng thẳng—

Thượng Minh khẽ nhướn mày.

Hắn nắm lấy gốc đuôi cậu.

Lâm Nhược Yên cứng đờ.

Cả người cậu lập tức run lên, nước mắt càng không kiểm soát được mà lăn dài trên gò má.

Cậu níu chặt áo hắn, giọng nói lạc đi vì khóc:

“Đừng… Thượng Minh…”

Thượng Minh không để ý.

Hắn vuốt dọc theo chiều dài đuôi cậu, chậm rãi mà đùa bỡn.

Từng cái chạm như trêu ghẹo, nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân quỷ nhỏ co rút từng cơn.

Đuôi cậu giật giật, vô thức quấn lấy cổ tay hắn, nhưng lại không có sức lực phản kháng.

Thượng Minh khẽ cười.

“Nhược Yên, cậu khóc cái gì?”

Lâm Nhược Yên nức nở, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài.

Cậu biết hắn cố ý.

Cố ý hành hạ cậu, cố ý nhìn cậu quẫy đạp trong vô vọng.

Nhưng cậu không có cách nào thoát khỏi hắn.

Cậu bị hắn đè xuống, bị hắn chiếm giữ, bị hắn kiểm soát toàn bộ.

Đến cả đuôi cũng nằm gọn trong tay hắn.

Cậu khóc càng nhiều hơn.

Nước mắt nhỏ xuống vạt áo hắn, làm ướt một khoảng.

“Thượng Minh… xin cậu…”

Giọng nói mềm nhũn, đáng thương đến tận cùng.

Nhưng hắn không dừng lại.

Thậm chí còn cúi xuống, ghé môi sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười tà ác:

“Cậu nói xem…”

Hắn khẽ kéo gốc đuôi một cái, khiến quỷ nhỏ giật bắn, tiếng nức nở bật ra không kiểm soát.

“Là cậu đang lôi kéo tớ…”

Hơi thở hắn phả vào tai cậu, lạnh lẽo nhưng cũng đầy nguy hiểm.

“Hay là cậu đang tự tìm đường chết?”

Lâm Nhược Yên co rúm lại, nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng cậu không có đường lui.

Bởi vì hắn chưa bao giờ để cậu trốn thoát.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro