Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhận nuôi

Từ khi vào cô nhi viện tới nay cũng đã 11 năm trôi qua. Thường Hi từ một cậu bé năng động hay ngại ngùng đã bị mai một thành một thiếu niên cố gắng hành động chỉ vì muốn làm hài lòng người khác, một người thân thiện trong mắt mọi người. Luôn đối xử với mọi người bằng sự lịch sự, lễ phép quá mức khiến cho cậu bị cảm giác không giống nhưng đứa trẻ khác. Chúng dần dần cô lập Thường Hi, trước mặt vẫn cười nói bình thường nhưng sau lưng có khi lại nói xấu về cậu, kêu cậu là đồ giả tạo luôn muốn lấy lòng người lớn để được nhận nuôi.

Cậu đã vô tình mang lên cho mình một chiếc mặt nạ tươi cười mà không nhận ra mà dù có cũng không thể dễ dàng gỡ nó xuống được, nó giống như một thói quen, muốn bỏ trong ngày một ngày hai không đơn giản. Mong muốn sâu thẳm bên trong cậu, có lẽ chỉ một mình cậu biết.

Na Na quan sát đứa trẻ này suốt 11 năm trời, trong lòng đã xem cậu là một người em trai, cũng có thể là một đứa con trai nhỏ. Cô nhìn sự phát triển của Thường Hi hàng ngày mà cảm thấy rất đau lòng, một ngày nọ Na Na đã hỏi cậu một câu.

" Mang mãi một chiếc mặt nạ như thế.... con có cảm thấy mệt mỏi không?"

Thường Hi rất bất ngờ với câu hỏi của cô. Cậu mang mặt nạ gì ư?.... Mệt mỏi?... Tất nhiên nhiên là không rồi vì cậu cảm thấy bản thân đang sống rất tốt..... Có lẽ....

Cậu im lặng một lúc rồi trả lời.

" Có lẽ.... Thôi con phải đi quét sân đây."

Na Na nhìn theo bóng cậu đi xa dần nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.

" Mong có một ngày nó có thể gặp được một người khiến nó có thể mở lòng ra và sống thật với bản thân mình."

Một đoạn nhạc dạo nhỏ trôi qua.

************

Thường Hi quét sân xong cầm chổi trở về phòng sinh hoạt chung. Hôm nay nghe nói sẽ có một cặp vợ chồng đến tìm một đứa trẻ để nhận nuôi, Thường Hi cũng không quan tâm lắm. Những đứa trẻ khi cậu mới đến lúc 5 tuổi đã được nhận nuôi hết rồi thay vào đó là những đứa trẻ mới, còn Lưu Minh thì cũng đã được nhận nuôi 6 năm trước.

Thường Hi giờ đã 16 tuổi, nên không ai muốn nhận nuôi cả vì họ toàn lựa chọn những đứa nhỏ tuổi để nuôi thôi, ai lại lựa chọn một thiếu niên chứ.

Thường Hi đến giờ không được nhận nuôi không phải vì cậu xấu xí hay gì, cậu càng lớn lên càng trở nên thanh tú xinh đẹp nên rất được lòng mọi người. Đúng, là " xinh đẹp". Dù để chỉ con trai thì dùng từ này thì không thích hợp nhưng chỉ có từ này mới hợp để dùng diễn tả diện mạo của cậu. Thường Hi cũng có năng khiếu mĩ thuật, học cũng thuộc loại khá giỏi, các cặp đôi nghe giới thiệu xong thì rất muốn nhận nuôi cậu. Chỉ tiếc là... Cậu rất dễ sinh bệnh, hay bị ốm đau liên miên nên họ đành luyến tiếc chuyển đối tượng sang những đứa khỏe mạnh hơn. Nhưng dù Thường Hi hay sinh bệnh thì cũng không có đến mức liên miên như kể trên, thực ra thì cậu hay giả vờ ốm đau để không được nhận nuôi.

Và lí do mà cậu làm thế có lẽ vì cậu chưa sẵn sàng tinh thần để chấp nhận hòa vào một cuộc sống mới khác, sợ hãi một ngày mình sẽ lại mất đi những thứ mình có.

Vì thế cứ 11 năm trôi qua, cậu vẫn chưa được nhận nuôi.

Cho đến hôm nay......

***********

Một chiếc xe hãng KIA Morning màu trắng đậu trước cổng " Cô nhi viện số 7". Xuống xe là một cặp vợ chồng gần tuổi trung niên. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, mỗi cử chỉ hành vi đều toát lên vẻ dịu dàng tao nhã, tên Vi Lan. Người đàn ông thì tuấn tú, khí chất ôn hòa nhưng không nhu nhược, tên Đại Thành. Họ nhận con nuôi vì đã cưới nhau mấy năm rồi vẫn không có con, Vi Lan luôn bị nhà chồng thúc giục đến rối cả lên nhưng khi đi khám thì mới biết, nàng bị vô sinh. Vì chuyện đó mà Vi Lan đau buồn một thời gian, nàng cũng muốn có bảo bảo cơ mà! Nhà chồng rất không vừa lòng luôn thổi gió vào tai Đại Thành những lời không hay về Vi Lan mong chàng ly hôn. Rất tiếc là không được, vì chuyện đó mà Đại Thành tức giận từ mặt mẹ mình, chàng rất yêu Vi Lan, nên dù nàng có thể sinh hay không, chỉ cần có nàng ở bên là đủ rồi.

Đại Thành khuyên Vi Lan đi nhận con nuôi, nói với nàng rằng có những đứa bé rất đáng thương luôn muốn có cha mẹ, chúng ta chỉ cần nhận nuôi một đứa nhỏ vui vẻ, yêu thương nó thật tốt là được rồi. Vi Lan cũng đồng ý. Hai vợ chồng hẹn ngày gặp mặt với giám đốc " Cô nhi viện số 7" rồi bắt tay vào chuẩn bị phòng mới cho đứa con tương lai.

Mấy đứa nhỏ chen chúc nhòm đầu ra cửa sổ nhìn hai vợ chồng đang tiến tới gần mà hai mắt đều tỏa sáng, chạy loạn tùm lum, sửa soạn lại quần áo, tóc tai, như vũ bão càn quét dọn dẹp phòng sinh hoạt ngăn nắp đến bất ngờ rồi ngồi xuống thẳng lưng chờ đợi nhìn qua thì khá buồn cười vì trông như đám phi tần đang chờ được hoàng thượng lâm hạnh vậy.

Cạch--

Cặp vợ chồng được giám đốc cô nhi viện dẫn vào trong ánh mắt lấp lánh của mấy đứa nhỏ. Thường Hi thấy hai vợ chồng bỗng lia mắt nhìn vào phía cậu ngồi rồi nói gì đó với giám đốc cô nhi viện, giám đốc nhìn cậu rồi lại nói gì đó lại với họ. Cậu cũng không để tâm lắm vì nghĩ họ chả muốn nhận nuôi một đứa tuổi teen mà còn có tiền sử lắm bệnh như cậu đâu.

Nhưng sau đó hai vợ chồng kia đã nói gì đó khiến cho giám đốc ngạc nhiên lại nói thêm vài câu như đang khuyên bảo, rốt cuộc thở dài nhìn về phía cậu, vẫy tay gọi lại. Thường Hi mờ mịt đứng dậy đi tới trong ánh mắt oán trách lẫn ghen tị của những đứa nhỏ khác. Ghen tị gì chứ, có lẽ họ khi nghe nói cậu hay bệnh tật thì sẽ bỏ cuộc thôi.

************

Thường Hi ngốc ngốc ngồi trên ghế sau ô tô, bên cửa sổ là những hàng cây đang lướt nhanh qua, ở ghế lái thì có một người đàn ông, ghế phụ là một người phụ nữ, hai người họ đang trao đổi với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn quay lại nói chuyện với cậu.

Đến giờ cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình vừa được nhận nuôi. Đúng, được nhận nuôi. CẬU ĐƯỢC NHẬN NUÔI!!!!

Còn nhớ lúc cậu được Vi Lan chọn trong ánh mắt từ bất ngờ tới ánh mắt ghen tị của những đứa trẻ, ánh mắt mừng rỡ của cô Na Na, ánh mắt không biết nói gì của giám đốc... Vi Lan xoa đầu Thường Hi, nhìn cậu bằng đôi mắt vui vẻ hiền từ, mặc cho cậu sau đó đã cố gắng lôi bao nhiêu lý do bệnh tật yếu ớt tốn tiền nuôi mà từ chối thì nàng vẫn khăng khăng muốn nhận nuôi cậu.

Và cuối cùng là hình ảnh cậu đang ngồi ngơ ngác trên xe như thế này đây. Thường Hi không hiểu sao mình lại được nhận nuôi, không hiểu sao họ lại chọn một đứa lớn tuổi như mình mà không phải là một đứa nhỏ dễ bảo hơn. Hỏi đến cạp vợ chồng chỉ cười và nói.

" Có lẽ do duyên phận đi, chúng ta có cảm giác thân thiết kì lạ với con nên mới chọn con."

Nhìn cặp vợ chồng đang vui cười trước mắt. Trong tim Thường Hi có một cảm giác rất khi lạ mà lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.... Có lẽ là cảm giác có một gia đình. Thường Hi rất sợ từ "gia đình " khi nhớ lại những kí ức không hay lúc nhỏ nhưng dường như song song cũng đang có một niềm hy vọng mới từ từ nảy mầm trong cậu.

Có lẽ... Có một gia đình, nơi chào đón mình quay về cũng tốt....

Thiệt sự là mình lười vãi b**p ra các bạn à huhu, do truyện ít người đọc và cũng it tương tác nên mình hay lười viêt tiếp lắm ٩()۶ thiệt chứ chỉ cần mình thấy thông báo có bình chọn hoặc thêm vào danh sách đọc của mấy bạn là y như rằng cho mình ăn một buổi buffet vậy á :3 đăng liên tiếp tận 2 chương :))
- trong chương mới này mong những bạn đọc comment tương tác cho mình biết là còn có người đọc đi huhu ╭╮
- Và mình còn phải qua viết cuốn đồng nhân HP nữa chớ hứa đăng lâu r mà một tháng chưa đăng :)))
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro