Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Từ hiện đại xuyên tới thế giới lạ

Ở nơi này, một nơi đô thị sầm uất, xe cộ đông đúc, những tòa nhà cao tận trời xanh, những cái tivi khổng lồ đang chiếu quảng cáo các sản phẩm như nước hoa, máy giặt, đồng hồ,..... những phương tiện hiện đại được con người sử dụng rộng rãi.

Hôm nay là đêm Trừ tịch, thời khắc chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới. Người người đổ xô ra đường cùng chờ đợi giây phút đếm ngược bên người thân, bạn bè, người yêu. Thời tiết lạnh lẽo nhưng cũng không ngăn được không khí rộn ràng, háo hức. Vì sắp tới thời điểm đếm ngược nên mọi người đều tề tụ về phía quảng trường, thế nên những nơi khác khá vắng vẻ. Ở một cây cầu nọ bình thường đông đúc xe cộ giờ đây chỉ còn sót lại vài người đi đường. Có một cậu thiếu niên có khuôn mặt thanh tú nhưng khá nhợt nhạt, tiều tụy đang ngồi trên thành cầu, thỉnh thoảng xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi thổi hơi tạo ra những làn sương mờ, đôi mắt cậu u ám, mờ mịt, giống như là đã mất hết hy vọng. Cậu ngẩn đầu nhìn lên bầu trời một lúc rồi sau đó gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo...

************

Tên của cậu là Thường Hi. Cha cậu mất vì tai nạn giao thông 3 năm sau khi cậu sinh ra. Từ một gia đình ba người hạnh phúc, trong một đêm mất đi người trụ cột, mẹ cậu khi đó một mình bươn chải, chôn giấu mất mát trong lòng, mang gánh nặng vừa đi làm vừa chăm sóc con trai nhỏ tuổi.

Thường Hi là một đứa trẻ khá thông minh, tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được điều gì đã xảy ra nên rất ngoan ngoãn, không quậy phá nên giảm bớt đi phần nào lo âu của mẹ cậu.

Nhưng dần dần thời gian trôi qua cũng được 2 năm, cậu cảm nhận được mẹ mình dạo này có gì đó hơi khác trước. Bà ngày thường dù bận bịu như thế nào thì 8h tối cũng về nhà với Thường Hi thế nhưng dạo này phải tới 1, 2 giờ sáng mới về, có khi cả đêm không về nhà, đối xử với cậu cũng lạnh nhạt hơn trước nữa. Lúc đó cậu luôn lo lắng có khi nào mẹ quên mất baba của mình và có người khác rồi không.

Và rồi chuyện cậu lo lắng cũng tới rất bất ngờ vào một buổi chiều nọ khi Thường Hi vừa từ nhà trẻ trở về nhà. Cậu đang sắp xếp lại đồ chơi của mình thì nghe tiếng chìa khóa leng keng ngoài cửa. Thường Hi biết mẹ về nên chạy ra đón. Cửa nhà từ từ mở ra và cậu thấy mẹ đang cười cười nói nói khoác tay một người đàn ông cao lớn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh ấy cậu cảm nhận được có thể cuộc sống sau này của cậu sẽ bị thay đổi bắt đầu từ hôm nay.

Mẹ cậu kéo cửa ra định bước vào nhà, thấy cậu đang đứng dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Nụ cười trên gương mặt bà thoáng đông cứng lại trong chốc lát rồi rất nhanh trở lại như cũ. Bà bước vào tới trước mặt cậu, cúi người xuống ôm hôn cậu một cái, rồi mỉm cười hỏi han.

" Tiểu Hi hôm nay con ở nhà trẻ vẫn ngoan chứ? Người này là La Vinh, một người bạn của mẹ"

Sau đó bà quay lại nhìn người được gọi là La Vinh kia giọng điệu hơi gượng gạo nói.

" Ừm....A Vinh, đây là con trai em, tên Thường Hi, thằng bé rất ngoan, ở một mình nó cũng không quậy phá."

Người đàn ông gọi " La Vinh" kia hướng Thường Hi mỉm cười thân mật, bước tới gần cậu, ngồi xổm xuống, tay gã đặt lên vai cậu, sờ tới sờ lui làm cậu cảm thấy lạnh hết người, sau đó gã lướt lên khuôn mặt, những ngón tay vuốt vuốt lên đôi má cậu, toàn thân Thường Hi căng cứng lên. Giờ phút này cậu thấy nụ cười có vẻ thân thiện kia có chứa một điều gì đó khiến cậu rất sợ hãi.

" Đây là con trai em à, thật là đáng yêu."

" Chào con." - La Vinh nhìn Thường Hi, mỉm cười.

Sau ngày hôm đó, tần xuất gã đến nhà chơi càng ngày càng tăng lên, cho đến một hôm gã hoàn toàn mang đồ đạc chuyển tới nhà cậu. Lúc đó cậu rất bất ngờ, cũng rất sợ hãi. Phải biết nhưng ngày trước gã tới nhà chơi, gã thường hay gọi cậu tới bên cạnh rồi đợi lúc mẹ cậu không để ý thì lại sờ soạng cậu, vì sợ hãi nên mỗi khi gã tới thì Thường Hi sẽ trốn ở một phòng khác để gã không thấy.

Thế nhưng từ giờ cậu phải sống chung một mái nhà với gã.

Tại sao mẹ lại như thế!!! Mẹ quên baba rồi sao?!

Chỉ nhớ ngày hôm đó mẹ cậu chỉ nhìn cậu giống như cậu giờ là một thứ gì đó ngáng chân không cần thiết trên cuộc đời của bà, ánh mắt chan chứa tình cảm bà hay dùng để nhìn cậu trước kia thay bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bà chỉ lạnh giọng hỏi cậu một câu.

" Tiểu Hi, con còn nhỏ đã thiếu tình yêu của ba, nay A Vinh sẽ là cha của con, con có vui không?"

" Không... Con không----". Chỉ thấy ánh mắt bà nhìn cậu lạnh hơn, bất giác cậu lại thốt ra:" Con vui lắm".

Chỉ thấy ở trong một phòng khác, gã cha dượng đang tựa lưng vào cửa phòng, ánh mắt nhìn chầm chầm hai mẹ con cậu, trên khuôn mặt từ từ hiện ra một nụ cười ghê tởm.

**************

Từ ngày đó, cuộc sống hàng ngày của Thường Hi không lúc nào được yên ổn, ngày ngày phải chịu đựng sự đối đãi càng ngày càng lạnh của người mẹ mà cậu hết mực yêu thương và còn phải lẩn trốn những hành vi đồi bại của người cha dượng đối với cậu. Càng ngày Thường Hi càng không muốn về nhà mình, chỉ ước là có thể ở trường mẫu giáo hàng ngày. Vì không thể làm gì được cậu nên gã cha dượng chuyển sang đánh đập cậu, dù mẹ cậu thấy nhưng vẫn không can ngăn, ngược lại còn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.

Gần đây, vào đêm khuya cậu hay thấy mẹ cậu cùng gã cha dượng đi ra ngoài tới gần sáng mới về. Lúc đầu Thường Hi cũng chỉ nghĩ là họ có việc nhưng nhiều ngày trôi qua mẹ cậu càng gầy yếu hơn, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, thậm chí còn rất hay kích động, sỉ nhục và đánh đập cậu nữa.

Bà và gã cha dượng hay đe dọa là sẽ giết Thường Hi nên cậu không dám nói cho ai việc mình bị bạo hành. Biết sao được, vì lúc đó Thường Hi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi nên nghe lời đe dọa tưởng thật.

Thường Hi cố gắng chịu đựng và nếu bị người ngoài lỡ nhìn thấy vết thương thì cậu hay lấp liếm bằng cách nói dối rằng mình bị té ngã. Nhưng cũng có vài người không tin nên hay âm thầm để ý đến cậu. Điều đó cũng giúp được cậu một chút vì biết có người nghi ngờ thì bà sẽ không đánh nữa.

Một hôm bình thường như bao ngày. Sau khi mẹ và gã cha dượng đi ra ngoài vào lúc tầm 23h hơn, Thường Hi đang giả vờ ngủ mở mắt ra nhìn cánh cửa đã khóa lại. Thường Hi ngồi bật dậy chạy vô bếp tìm đồ ăn. Phải biết là tối giờ cậu không ăn được gì vì gã cha dượng không cho cậu ăn. Thường Hi chỉ tìm được trong một góc khuất của tủ lạnh một mẩu bánh mì cũ, hơi mốc, nhưng cậu không quan tâm, ăn nó như thường rồi uống nước, đi ngủ.

*************

Ngủ được tầm 5 tiếng thì cậu bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Thường Hi từ từ chớp đôi mắt, ngóc dậy nhìn ra phía cửa.

Mẹ về à? Không nên mẹ về thì sẽ mở khóa chứ không gõ cửa.

Thường Hi chạy tới trước cửa, đặt ghế dưới chân rồi leo lên nhìn vào cái lỗ trên cửa. Chỉ thấy trước cửa là một người đàn ông mặc cảnh phục đang gõ cửa. Cậu nói vọng ra:

Là chú cảnh sát?

" Chào chú, chú có việc gì không ạ, hiện tại nhà cháu không có người lớn nên cháu không thể mở cửa."

" Chú là cảnh sát. Cháu tên là Thường Hi đúng không, bọn chú đang có chuyện với ba mẹ cháu nên phải đưa cháu đi theo, không thể để cháu ở nhà một mình được. "

Thường Hi nghe nói về "mẹ" thì liền mở khóa cửa ra, đi theo cảnh sát về đồn. Sau đó Thường Hi mới biết là mẹ cậu bị bắt cùng gã cha dượng La Vinh.

Bọn họ bị bắt vì tội buồn bán ma túy, nhận án phạt là 7 năm tù...

Trước kia La Vinh cùng từng bị bắt vì tội buôn bán và sử dụng ma túy. Gã cũng nằm trong một đường dây buôn ma túy bí ẩn nào đó.

Gã thế mà lại dụ dỗ mẹ làm tòng phạm!!!

Thường Hi ngồi trên ghế ở đồn cảnh sát, đôi mắt đen láy mở to nhìn các chú cảnh sát bận rộn đi qua đi lại, cứ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, bàn tay nhỏ bé đan vào nhau đầy lo lắng trông đáng yêu hết mức làm các nữ cảnh sát cứ lấp lánh ánh mắt nhìn cậu, tính gà mẹ cứ muốn hiện cả lên.

Aiii... Thật đáng thương, một đứa trẻ đáng yêu như vậy giờ đây ba mẹ lại bị bắt, chỉ còn đơn độc một mình...

Các nữ cảnh sát gà mẹ lòng đau như cắt, ánh mắt nóng rực nhìn chầm chầm Thường Hi.

Thường Hi bị nhìn đến ngại ngùng, cơ thể mất tự nhiên, căng cứng, thấy một sĩ quan cảnh sát đi ngang qua, vội vàng nhảy xuống ghế, chạy theo hỏi.

" Mẹ của cháu phải bị vô tù sao ạ..."

Anh cảnh sát thấy Thường Hi đáng thương, ngồi xổm xuống, không dám nói thẳng sợ làm tổn thương tâm hồn đứa bé, liền nói dối.

" Mẹ của cháu có việc nên phải đi xa cháu. Cháu phải ngoan ngoãn để đợi mẹ về đấy."

Nhưng tới đây, vì ngồi gần nên có thể thấy rõ Thường Hi, anh cảnh sát lại nhìn thấy phần da bên trong cổ áo cậu đã bầm tím một mảng lớn, quần áo sờn cũ, tóc tai không được cắt gọn gàng. Nhùn giống như không được chăm sóc kỹ.

" Cái này là bị sao." - Anh cảnh sát chỉ tay vào chỗ vết bầm hỏi.

" Cái, cái này, là, là cháu bị té." bị hỏi bất ngờ nên Thường Hi rất lúng túng, nói năng không rõ ràng, nhìn kiểu gì cũng ra là đang nói dối.

Những cảnh sát khác cũng đã chú ý sang bên đây từ lúc Thường Hi chạy theo hỏi về mẹ, thấy như vậy cũng bước sang kiểm tra, mấy nữ cảnh sát gà mẹ cũng được dịp nên ùa ùa chạy đến xem.

Anh cảnh sát kia đưa Thường Hi vào một căn phòng trong đồn cảnh sát. Kiểm tra kĩ thì thấy trên người cậu có đủ kiểu vết thương, vết đánh, vết bỏng do thuốc lá, vết móng tay cào trầy xước,.... Người thì gầy gò ốm chỉ thấy xương. Nhìn giống bị té mới là lạ. Đến người mù cũng biết là đứa bé này bị bạo hành.

Mấy nữ cảnh sát gà mẹ thấy vậy cũng suýt xoa, tức giận không thôi tất nhiên cũng hiểu có chuyện gì. Có người còn không kìm lòng được mà buông ra một tiếng chửi:" Súc sinh!!".

Tiểu Hi thật đáng thương, ba mẹ bị bắt rồi cũng không dám nói ra là mình bị bạo hành.

Mấy nữ cảnh sát ôm tim, chạy đến dỗ dành Thường Hi.

Thường Hi cảm nhận rằng có lẽ từ bây giờ cuộc sống của cậu lại có sự thay đổi mới...

Và đúng là như vậy, Thường Hi ở lại đồn cảnh sát hai ngày. Hai ngày này cậu được các cô chú cảnh sát chăm sóc rất chu đáo, tắm rửa, mua quần áo mới, cho ăn. Tới ngày thứ ba thì một cảnh sát tới dẫn cậu tới tòa án. Mẹ và cha dượng cậu bị bắt vì buôn bán ma túy giờ lại cộng thêm tội bạo hành trẻ em nên mức phạt càng tăng lên chuyển thành 10 năm tù.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Thường Hi được cảnh sát giao cho một người phụ nữ mà cậu không biết. Người đó mỉm cười hiền từ nhìn cậu, tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, dịu dàng nói cậu đã chịu khổ rồi, sau đó dắt tay cậu vào ô tô chở đi.

Đôi lời:
Thực sự mình phải cố gắng kiên nhẫn để hoàn thành đó huhu. Mà truyện ít người đọc quá :( mong mọi người góp ý và ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro