Chương 2: Đứa bé
Hiện tại đang là giờ mão*, mặt trời đã lên. Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng khẽ lá, nhảy nhót không ngừng, các loài chim khác nhau bay đầy trời, thi nhau hót những tiếng hót vang vọng mọi nơi. Bây giờ đang là mùa xuân nên khí trời rất mát mẻ, sương mai còn động lại chầm chậm lở lửng trong không gian khiến cho khung cảnh trờ nên vô cùng huyền ảo cứ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
* Giờ mão: 5h-7h sáng
Hạc Hiên đại phụ tay cầm tráp đựng thuốc, không chậm cũng không nhanh đi theo nam nhân trung niên kia. Trên đường đi nam nhân trung niên khi dù đang nôn nóng nhưng cũng không quên giới thiệu mình cho lão đại phu. Nam nhân trung niên nọ tên Âu Dương Thành có một nương tử tên là Kim Lan, trong nhà còn có một mẹ già gọi là Lục nương.
Họ sống ở một ngôi nhà nhỏ cách khá xa thị trấn. Ngày ngày Âu Dương Thành thường hay đem củi mình đốn được vào thị trấn để bán kiếm tiền, lại nghe được phong thanh mọi người trong trấn đều hết mực khen ngợi Hạc Hiên đại phu là một đại phu vừa tài năng vừa đức độ tuyệt không ham tiền của người nghèo. Hễ là người bị thương bị bệnh nặng dù không có một đồng xu dính túi thì đại phu đều chữa trị tận tình còn cho ăn cho uống đầy đủ tốt hơn cả bình thường nên mọi người trong trấn rất yêu quý và kính trọng ông. Âu Dương Thành biết điều đó nên cũng rất kính trọng ông, thấy rằng ông rất xứng đáng với câu " Lương y như từ mẫu" mà hiện nay ít đại phu có được.
Nay nương tử đột nhiên bị động thai khiến Âu Dương Thành rất lo lắng, nhớ ra trong trấn có một vị đại phu như thế liền chạy đi tìm.
Đi được tầm một nén nhang thì Hạc Hiên đại phu tiến vào một rừng cây hoa anh đào, vì đang độ hoa nở nên cây nào cũng đua nhau trổ bông, xung quanh nơi nơi đều mang sắc hồng thơ mộng. Đi một chút nữa thì thấy giữa rừng anh đào phía xa xa xuất hiện một căn nhà nhỏ - là nhà của Âu Dương Thành.
Hạc Hiên đại phu thẳng thắn cảm khái: "Quả thật là một khung cảnh hữu tình. Các hạ chọn xây nhà ở một nơi cũng không tồi đấy chứ. Quả là non nước hữu tình. Ta sống ở đây cũng khá lâu rồi nơi nào cũng đi cảnh nào cũng thấy nhưng không ngờ lại bỏ lỡ một nơi đẹp như thế này."
Âu Dương Thành cười cười:" Hạc Hiên Đại phu quá khen quá khen rồi. Tiên sinh không biết đến nơi này cũng phải thôi. Bởi vì những mùa khác trong năm cây anh đào đều không nở hoa, xác xơ tiêu điều chẳng ai thèm để ý cả, nhưng đến mùa xuân nơi này mới lại trở thành một nơi đẹp đẽ như vậy đấy. Với lại chẳng qua nương tử nhà ta là một người thích không khí trong lành yên tĩnh nên không muốn sống trong thị trấn và đặc biệt yêu thích hoa anh đào nên tại hạ mới dựng nhà nơi đây."
Hạc Hiên đại phu nghe Âu Dương Thành kể chỉ gật gật đầu. Càng đi càng tới gần ngôi nhà kia. Ông thấy có một bà lão một tay chống sau lưng một tay cầm gậy đi qua đi lại trong sân nhà, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nheo mắt nhìn về hướng thị trấn. Thấy con trai đưa được đại phu về rồi thì vẻ lo lắng trên khuôn mặt bà mới thoáng vơi đi . Âu Dương Thành thấy mẹ mình đang đứng đợi thì vội chạy lại.
" Con đã đưa được đại phu về rồi. Nhạc mẫu, nương tử của con sao rồi?"
Bà vôi vã nói "Còn sao trăng gì nữa vào lẹ vào lẹ."
Nhạc mẫu của Âu Dương Thành gọi là Lục nương, thấy Hạc Hiên đại phu đã tới thì vội cảm kích nói:
" Hạc Hiên đại phu đại ân đại đức không ngại đường xa mà đến nơi hẻo lánh này. Lục nương ta là một dân phụ nghèo nàn ít học không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nỗi lòng này. Chỉ có thể kính tiên sinh một lạy."
Nói lời liền quỳ xuống nhưng lại bị Hạc Hiên đại phu giữ lại.
" Đại lễ này ta làm sao dám nhận. Thân là một đại phu đương nhiên phải lấy việc cứu người làm trọng cần gì phải suy nghĩ chi nhiều."
Lục nương rất cảm động, nước mắt lưng tròng. Dù đã có tuổi trên mặt có khá nhiều nếp nhăn nhưng vẫn nhìn ra được khi còn độ xuân xanh bà đã từng là một cô nương xinh đẹp.
" Hạc Hiên đại phu như Hoa Đà giáng thế. Mong có thể cứu được Lan nhi cùng cháu ngoại của ta, mẹ tròn con vuông. "
Bà đứng lên chống gậy đi theo sau con trai đưa đại phu vào nhà.
Trong nhà đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, phòng thì chỉ có ba phòng, hai phòng ngủ và một gian chính. Trong gian chính chỉ có một cái bàn ăn cơm đã gần mục cũ cùng bốn cái ghế, một cái ghế tựa, và vài đồ lặt vặt khác. Người ngoài nhìn vô thì biết ngay hoàn cảnh gia đình này cũng không khá giả gì lắm.
Lục nương cùng Âu Dương Thành đưa Hạc Hiên đại phu tới một căn phòng. Vừa tới trước cửa thì Hạc Hiên đã nghe thấy tiếng rên rĩ đứt quãng.
" Sáng nay nương tử tại hạ đang ngủ bình thường chẳng hiểu sao lại bị lên cơn đau bụng, ra máu. Tại hạ hoảng sợ chạy xuống trấn gõ cửa nhiều y quán nhưng nhiều y quán còn chưa mở cửa. Có mở thì nhìn tại hạ nghèo nàn như vậy thì cũng chả thèm để mắt, làm lơ tại hạ. Lúc đó tại hạ chẳng biết làm sao nữa, thì lại may mắn thấy tiên sinh vừa trở về. Tại hạ vốn dĩ đã nghe danh của Hạc Hiên đại phu đã lâu nên liền vội chạy đến mới người về."
Hạc Hiên đại phu im lặng nghe Âu Dương Thành nói sau đó đáp:" Ta hiểu rồi. Kim phu nhân mang thai bao lâu rồi? Trước ngày động thai có bị mắc bệnh gì không?"
" Thưa Hạc Hiên đại phu nương tử tại hạ mang thai đã gần đến ngày lâm bồn. Dạo trước còn bình thường vui vẻ không hiểu sao sáng hôm qua lại lên cơn sốt cao. Buổi trưa tại hạ đi đốn củi về mới biết nên vốn định đi tìm đại phu nhưng chiều hôm đó thì cơn sốt của nương tử ngưng hẳn nên cũng chẳng đi nữa."
Tối hôm qua.... Trùng hợp như vậy sao? Hạc Hiên đại phu trầm mặt suy nghĩ.
Thực ra tối hôm qua Hạc Hiên đại phu có một giấc mộng. Trong đó có xuất hiện hình ảnh của một bông hoa Hải Đường màu vàng kim, tỏa sáng lấp lánh và ấm áp. Ánh sáng từ bông hoa đó chữa lành mọi sinh mệnh mà cũng có thể lấy đi sinh mệnh, nhầm là người sở hữu bông hoa đó thì như là người đứng đầu đại lục rất được thiên đạo ưu ái, kẻ nào chống đối lại người đó thì không hiểu sao vận rủi sẽ dần dần kéo tới đổ vào đầu kẻ đó. Mang nhiều quyền năng mạnh mẽ nên nhiều thế lực rất muốn sở hữu. Thế nên " Kim Hải Đường " phải lựa chọn chính xác chủ nhân của nó, một người thôn minh và có nhân cách tốt đẹp. Sau đó giấc mộng của Hạc Hiên đại phu chuyển cảnh. Xuất hiện trước mắt là hình ảnh một rừng hoa anh đào rợp trời và ở giữ rừng cây, là một ngôi nhà nhỏ có ba người. Một nam nhân trung niên, một thai phụ và một bà lão. Lúc đó " Kim Hải Đường " đã hóa thành một luồng sáng đáp thẳng vào bụng của thai phụ.
Giấc mơ kết thúc ở cảnh đó thì Hạc Hiên đại phu thức giấc. Lúc đó ông cũng khá để ý đến giấc mơ đó nhưng cũng tạm gác sang một bên rồi dậy sớm để lên núi Từ Linh hái thuốc.
Và chuyện xảy ra tiếp theo là như thế. Liên kết mọi thứ lại thì có vẻ giấc mơ kia muốn báo cho ông biết trước chuyện này.
Âu Dương Thành dẫn Hạc Hiên đại phu tiến vào căn phòng Kim Lan đang nằm. Đó là một thai phụ xinh đẹp nhưng khá tều tụy, vì đau đớn nên chân mày nhíu chặt lại, trán đầy mồ hôi.
Hạc Hiên đại phu đến ngồi bên cạnh Kim Lan, bắt mạch. Sau đó Hạc Hiên đại phu quay qua nói với Lục nương và Âu Dương Thành.
" Kim phu nhân động thai vì bị lên cơn sốt. Nhưng không bị chảy máu đen nên đứa bé vẫn còn sống. "
Nghe Hạc Hiên đại phu nói thế, vẻ mặt lo lắng của Lục nương và Âu Dương Thành mới vơi dần đi.
" Nhưng... Vì động thai nên Kim phu nhân phải lâm bồn trước ngày. "
Nghe chữ 'nhưng' của đại phu làm tinh thần hai mẹ con căng lên như dây đàn. Nghe vế sau mới thở phào ra, Lục nương nói:
" Không sao không sao. Lâm bồn sớm thì đã sao chứ. Chỉ cần mẹ con nó không tổn hại gì là được rồi."
" Đi đi, đi tìm bà đỡ về đây đi.- Lục nương quay sang nói với Âu Dương Thành. "
Âu Dương Thành đáp ứng ngay vội chạy ra ngoài tìm bà đỡ. Hạc Hiên đại phu mượn bếp của Lục nương để sắc vài than thuốc bổ cho Kim Lan. Lục nương thì ngồi bên cạnh chăm sóc cho con gái, khi ra mồ hôi thì lau, khi khát nước thì đưa nước cho uống, hết sức ân cần, chu đáo.
Tầm hai khắc* sau thì Âu Dương Thành đưa bà đỡ về đến nhà. Lục nương cùng Hạc Hiên đại phu ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết trong thời gian lâm bồn.
* hai khắc: 30 phút
Lục nương đưa bà đỡ vào phòng. Âu Dương Thành và Hạc Hiên đại phu ở bên ngoài đợi. Bên trong phòng thỉnh thoảng phát ra rên la đau đớn của Kim Lan. Âu Dương Thành bên ngoài rất sốt ruột, cứ đi qua đi lại, cứ quay đầu nhìn vào cánh cửa đang đóng kín.
Một canh giờ hồi hộp từ từ trôi qua đối với Âu Dương Thành cứ như là cả năm, tinh thần ông càng về sau càng căng như dây đàn, sốt ruột đến không chịu nổi. Cuối cùng tiếng khóc oa oa của em bé cũng phát ra từ trong phòng. Âu Dương Thành mặt mày mừng rỡ, tông cửa chạy cửa vào trong phòng.
Bà đỡ bế đứa bé lên, đánh đánh mông đứa bé mừng rỡ reo:
" Con trai! Là con trai!!!"
Âu Dương Thành ngóc mặt qua nhìn thử con trai mình, rồi nhận từ tay bà đỡ bế lại cho Kim Lan xem.
Cả gia đình đều rất ngạc nhiên bởi vì trên ấn đường của đứa bé có một nốt chu sa đỏ thẫm, trước vị trí trái tim thì có một vết bớt mờ mờ hình dạng khá giống một bông hoa. Bà đỡ nhìn mà vui mừng, luôn miệng hô trời ban điềm lành trời ban điềm lành, nhìn như muốn chạy lại ôm ôm sờ sờ đứa bé để hít tí may mắn.... Còn Hạc Hiên đại phu thì chỉ im lặng nhìn vào đứa bé, đưa bát thuốc sắc sẵn cho Kim Lan uống.
Đợi khi bà đỡ ra về rồi ra ngoài cửa quan sát xung quanh, xác định không có ai mới đóng kín hết cửa nhà lại rồi nghiêm mặt nói với gia đình một điều mà có lẽ sẽ làm cho gia đình họ thay đổi rất lớn...
Tác giả come back ❤❤❤ sau... Ừm chắc 1, 2 năm gì phải hông :(((
Lúc đó mình bị mất bản thảo nên không viết tiếp được. Nhưng một ngày có một bạn kia đọc truyện của mình và kêu hay nên kiến mình rất vui và quyết tâm phải viết tiếp dù không có bản thảo 😢
~~ mong các bạn ủng hộ truyện của mình và nhớ bình chọn cho mình nha ❤~~~
Còn nữa, lần đầu mình viết kiểu tiên hiệp cố trang này nên có gì sai sót mong các bạn cứ góp ý cho mình nha. Bye bye hẹn gặp các bạn ở chương sau 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro