
CHƯƠNG 2
Hai đứa trẻ đã nhanh chóng chạy nhanh về nhà của mình. Giang Huyên lia lịa mách mẹ:
- Mẹ, hồi nãy có 2 người kì lạ lắm, họ định bắt con với huynh đi đó đáng sợ lắm luôn.
- Đứa trẻ này, mới về tới nhà là đã nhanh nhảu rồi, bọn họ sao lại bắt con??
Giang mẫu nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười rất hiền lành. Hắn xoa đầu Giang Huyên kêu 2 đứa đi rửa mặt rồi ăn cơm. Xong thì có một người đàn ông hơi to con, vai khiêng 1 bó củi vừa đi vừa cười rất lớn. Cả 2 thấy vậy liền chạy lại ôm người đàn ông đó.
- Cha, cha đã về rồi!!!!!
- Hahahaha, hôm nay chắc hai đứa lại phá phách cái gì nên mới bị người ta bắt đúng không!!!!
Kim Tinh phụng phịu nói: "Không có đâu. Tụi con ngoan lắm mà". Giang phụ đặt bó củi xuống cười haha rồi đi vô trong. Cả nhà tuy nghèo nhưng cuộc sống của họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc.
Đêm đến, tại khách điếm mà Lục Tiên và Kim thượng ở, Kim Thượng thì đang ngồi đọc thư được gửi từ Kim Liên. Còn Lục Tiên thì đang ngủ trên giường, y cứ ngọ quậy chảy mồ hôi ướt cả mặt rồi đột nhiên ngồi bật dậy thở dốc. Kim thượng thấy vậy liền đi đến bên giường lau trán Lục Tiên.
- Ngươi bị sao vậy? – Kim thượng lộ rõ vẻ lo lắng
Lục Tiên nhanh chóng nắm lấy tay y – Ta cảm thấy có điều gì bất an – Lục Tiên hiện rõ vẻ lo sợ.
- Ngươi bình tĩnh lại đi – Kim Thượng tuy cũng lo lắng nhưng cố trấn tĩnh lại Lục Tiên.
- Ta thấy có một đứa nhỏ khóc, phía sau nó có một biển lửa, xung quanh không có ai hết. Ta định lại cứu nó thì đứa bé đã bị lửa thiêu rụi – Nói đến đây Lục Tiên bắt đầu hoảng lên – Có khi nào là con của chúng ta gặp chuyện rồi không??
Kim thượng định mở lời nói thì có một đám người la lớn: "Cháy rồi, cháy rồi". Kim Thượng và Lục Tiên mở to mắt nhìn nhau rồi phóng nhanh xuống đường. Kim Thượng hỏi vị chủ quán:
- Cháy ở đâu vậy??
- Nghe đâu là dưới nhà của vợ chồng họ Giang ấy, tội nhà đó còn có 2 đứa nhỏ nữa. – vị chủ quán đang dẹp lại quán nói.
Nghe đến đây Lục Tiên liền vội vàng chạy xuống dưới đó. Tới nơi thì thấy đám người đang dập lửa, lúc đó viên ngọc bội y luôn mang theo bên mình sáng lên. "Con mình ở trong đó" Lục Tiên lẩm bẩm rồi nhanh chân chạy vào đám lửa. Gần tới thì nghe tiếng khóc, y quay sang nhìn thì thấy 2 đứa bé mình thấy hồi sáng cùng một người đàn ông. Hắn nhìn thấy y liền quay sang nắm tay y nói:
- Vị ca nhi này làm ơn giữ con tôi dùm, vợ tôi vẫn bị kẹt trong đó, tôi phải vô cứu hắn!!! – Hắn nói xong liền chạy dô ngôi nhà đó.
Lục Tiên lúc đó định ngăn lại nhưng không kịp. Ngôi nhà tuy không to lắm nhưng được cái có mấy cây cột to chống đỡ nên rất cố định. Y chạy lại bên 2 đứa bé thì có một đứa định chạy vô kiếm mẹ, y vọi vàng ngăn lại. Lúc này Kim Thượng đã đến, Lục Tiên nhờ y mang 2 đứa nhỏ ra nơi an toàn. Lúc này phía trong nhà có hình bóng 2 người đang đi ra. Giang Huyên thấy vậy la lớn" Cha mẹ" xong rồi nó thấy một cảnh tưởng có lẽ đó chính là kinh hoàng nhất đời nó. Có một cây cột to đè xuống 2 người họ, Lục Tiên đi vào cứu nhưng đã quá muộn, đám lửa rất to nhanh chóng bùng phát thêm nữa.
Lúc Kim Thượng đặt 2 đứa ở chỗ an toàn rồi thì dặn 2 đứa nó ở lại đây đừng đi lung tung rồi nhanh chóng quay lại chỗ của Lục Tiên. Lúc này Kim Tinh dỗ dành đệ đệ của mình, nó lấy ra viên ngọc bội luôn mang theo mình đưa cho Giang Huyên và nói:
- Đệ đeo cái nay rồi nó sẽ bảo vệ đệ. Nó đã bảo vệ huynh khỏi những nguy hiểm đó.
Nói rồi Kim Tinh đeo viên ngọc bội lên cổ cho Giang Huyên. Một thời gian trôi qua, cuối cùng đám lửa cũng tắt, nhưng điều đáng buồn là chỉ cứu được 2 đứa nhỏ. Lục Tiên đứng lặng hồi lâu, Kim Thượng đi lại chỗ y và ôm y, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đừng tự trách mình, không ai biết được sẽ có 1 cây cột ngã xuống đè bọn họ.
- Ta không có..... chỉ là..... ta cảm thấy tội 2 đứa nhỏ thôi. Còn nhỏ vậy mà.....
Sau đó họ đi lại chỗ của Kim Tinh và Giang Huyên, Lục Tiên nhẹ nhàng nói:
- Đêm nay 2 đứa tạm thời qua chỗ ta ngủ nha.
Y làm như vậy vì hiện tại 2 đứa không còn nơi nào để ở và cũng muốn xác minh một việc là liệu 1 trong 2 đứa có phải con y.
Ban đêm dần trở nên lạnh lẽo. Họ trở về căn phòng trọ tối đen như mực, chỉ có lấp lóe vài ánh sáng đèn đường qua cửa sổ. Kim Thượng đốt đèn lên, Lục Tiên dẫn Kim Tinh và Giang Huyên lại giường ngủ. Dường như đêm nay đã quá sức với 2 đứa trẻ nên cả 2 đã lăn vào giấc ngủ. Lục Tiên lại ngồi xuống bàn gần giường nhìn 2 đứa trẻ. Kim Thượng đi lại, đặt tay lên vai y. Cả 2 chỉ nhìn nhau và không nói gì, họ đã qua hiểu nhau rồi. Dường như cả 2 lúc đó điều có một mong muốn là một trong hai đứa là con của mình.
Sáng lên, Giang Huyên dậy đầu tiên và việc hắn hay làm đi kiếm ba mẹ mình nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Hắn bắt đầu khóc, khóc rất to. Lúc đó Lục Tiên và Kim Thượng giật mình dậy, Kim Tinh cũng bị tiếng khóc làm cho thức giấc. Lục Tiên lại dỗ hắn, nhưng biết sao được, 1 đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi vừa mất cả cha lẫn mẹ trong 1 đêm làm sao chấp nhận ở bên một người lạ mình không quen chứ. Lúc này Kim Tinh lại dỗ dành đệ đệ nhỏ của mình. Khi Kim Tinh dỗ thì Giang Huyên mới nín.
Kim Thượng xuống lầu gọi đồ ăn lên, Lục Tiên lúc này đã dẫn 2 đứa lên giường ngồi đợi.
"Mẹ con đâu rồi?" – Giang Huyên mếu máo.
Lục Tiên bối rối không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói thẳng cho nó biết.
"Cha với mẹ phải đi xa rồi nên 2 anh em mình phải ở đây, đệ đừng khóc nữa" – Bỗng Kim Tinh lên tiếng, tuy mới 5 tuổi nhưng thằng bé đã rất hiểu chuyện nên Lục Tiên cũng ngạc nhiên.
Lúc này Kim Thượng đã bưng lên một bàn đồ ăn thịnh soạn, y thấy Lục Tiên đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ nên cũng thầm mừng là tụi nó đã chịu mở lòng. Viên ngọc bội mà Lục Tiên hay mang theo bên mình bỗng nhiên sáng lên, Giang Huyên thấy vậy nên la lên:
"AAA, con cũng có cái giống vậy nè" – Nói rồi Giang Huyên lấy cái viên ngọc ra.
Y bình thường rất thích viên ngọc này của Kim Tinh nên thường xin nó nhưng Kim Tinh không chịu. Hôm qua được Kim Tinh cho nên y rất vui mừng.
Hai viên ngọc đụng nhau càng sáng nên Kim Thượng và Lục Tiên vui mừng khôn siết, Lục Tiên ôm chầm lấy Giang Huyên, nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn ra.
"Cuối cùng cũng tìm được con rồi"
Giang Huyên đang ngơ ngác thì Kim Thượng ôm chầm lấy Lục Tiên và y "Tốt qua rồi". Trong không khí vui vẻ đó thì Kim Tinh lặng lẽ nhìn, nó biết nếu hôm qua nó không cho Giang Huyên thì bây giờ nó đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình. Nhưng Kim Tinh đã sớm biết cha mẹ của Giang Huyên đã nhận nuôi mình nhờ một lần bà hàng xóm lỡ tiết lộ. Vì thế nó rất biết ơn gia đình đó và coi gia đình đó là cha mẹ ruột của mình nên nó cũng không có ý định nói cho bọn Lục Tiên biết sự thật.
"Nhưng cha mẹ con đâu phải 2 người đâu, cha mẹ con tên Giang Hưu với Kim Thuy" – dáng vẻ ngây thơ của Giang Huyên làm cả 2 không biết nên nói sao nữa.
"Con không biết cũng đúng vì lúc ta lạc mất con, con chỉ mới có 3 tháng tuổi thôi" – Lục Tiên dịu dàng nói – "Thôi cả 2 cũng đói rồi chúng ta ăn cơm thôi"
Kim Tinh với vẻ mặt buồn rầu đi lại bàn ăn, Kim Thượng thấy vậy liền đi lại chỗ của Kim Tinh nói:
"Ta thấy hay là con đi theo chúng ta về Kim thị, ta sẽ thu nhận con làm đồ đệ của ta được không?"
"Đồ đệ....... Dạ được" – Kim Tinh cố gặng cười tươi nói.
"Con trai......Con có thích tên Kim Thiên An không?"
"Con tên Giang Huyên mà" – Giang Huyên ngây thơ nói
Lục Tiên cùng Kim Thượng cười:
"Được rồi vậy ta gọi con là Kim Huyên được không?"
"Kim Huyên?? Dạ được" – Giang Huyên cười tươi.
Đâu ai trong 2 người họ biết được con ruột của mình phải ngồi lặng lẽ nhìn cha mẹ của mình quan tâm người khác chứ. Nỗi buồn này chỉ mình Kim Tinh cảm nhận và bí mật này chỉ có Kim Tinh và Giang huyên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro