Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Ở thế giới này không có nữ nhân, chỉ có hán tử và ca nhi. Sau khi lên 7 tuổi thì mọi người mới biết đứa trẻ đó là ca nhi hay hán tử. Ca nhi là tên gọi chung của nam nhân có thể sinh con và đặc biệt, ca nhi của các nhà quý tộc thì được gọi là Bạch liên. Và ở đây các nhà quý tộc lần lượt thay nhau trị vì 1 vùng. Ở Thanh Hòa thì có nhà quý tộc họ Kim quyền lực và rất thương dân. Đứng đầu nhà Kim là Kim tông chủ cùng phu nhân mình là Lục tông chủ, họ trị vì mang lại cho Thanh Hòa yên bình, thịnh vượng. Nhưng vào năm xx Nhà Kim bị tấn công bởi tộc ngoại lai. Kim tông chủ và Lục tông chủ phải chiến đấu bảo vệ thị tộc và dân làng.Trong lúc chiến đấu, Lục tông chủ đã hạ sanh được 1 hán tử.Nhưng tình thế hỗn loạn đến nỗi Lục tông chủ phải chiến đấu dù mới sinh con. Ba tháng sau tình thế ngày càng căng thẳng. Ngay lúc hỗn loạn nhất, Lục tông chủ - Lục Hi Liên hay còn gọi là Lục Tiên đã nhanh chóng đưa con của mình vào nhà kho để bảo vệ con. Con của y với Kim tông chủ mới tròn 3 tháng, còn rất nhỏ. Lục Hi Liên để con mình nằm trên bó rơm ở trong 1 cái thùng gỗ, y để lại viên ngọc bội hay mang theo bên mình cho con. Viên ngọc bội này có khả năng cung cấp chân khí giúp chủ nhân của nó có thể chịu đựng cơn đói khoảng 10 ngày và bảo vệ chủ nhân khỏi những nguy hiểm. Bây giờ tình thế cấp bách, y chỉ có thể giăng kết giới và để viên ngọc bội lại bên người con rồi nhanh chóng quay lại chiến trường. Trước khi đi y nhẹ nhàng hôn lên trán con và tự nhủ với lòng mình mọi chuyện sẽ không sao nhưng y đâu biết được đó là lần cuối cùng mà y gặp con của mình.

Sau khi để con ở nơi an toàn Lục tông chủ vẫn không thể yên tâm để con lại một mình. Nhưng Kim tông chủ vẫn còn ở đó chiến đấu một mình nên y phải đi. Sau khi y đi được một lúc thì có một người nông dân lại nhà kho kiếm lương thực để đi tị nạn. Sau khi lấy được lương thực hắn vội vàng lên xe đánh ngựa để chạy trốn. Và tất nhiên hắn không biết trong cái thùng chứa lương thực mà hắn lấy còn có một đứa trẻ. Cuộc chiến diễn ra trong vòng 3 ngày 3 đêm không nguôi. Cuộc chiến tạm hòa hoãn nhưng toàn bộ Kim thị cùng thị trấn đã bị thiêu rụi. Kim tông chủ - Kim Thiết Minh hay còn gọi là Kim Thượng bị nội thương không nhẹ. Lục Hi Liên nóng lòng chạy lại chỗ nhà kho mình đã giấu con nhưng tới nơi thì không thấy đâu. Lục Tiên suy sụp ngã quỵ xuống đất, hai dòng nước mắt tuôn như thác đổ. Kim tông chủ thấy vậy cũng không khỏi đau lòng, tuy bị thương nhưng cũng ráng đi kiếm manh mối xem chiếc xe đó đã đi đâu. Đang đi tìm thì thấy một đứa bé trai tầm 4 tuổi đứng khóc rất lớn. Hóa ra là do cậu bé bị mất người thân trong trận chiến. Kim Thiết Minh thấy vậy không đành lòng để đứa bé ở lại một mình nên đã dẫn đứa bé về chỗ mà Lục Tiên ngồi.

" Ngươi cũng đừng quá đau lòng ta nhất định sẽ kiếm ra con của chúng ta. Ngươi xem ta tìm thấy đứa bé này đứng một mình trong ngôi làng gần đây. Xem ra đứa bé này đã mất người thân trong trận chiến vừa rồi."

Lục Tiên quay qua nhìn, y nhìn đứa bé tội nghiệp quần áo rách rưới cũng không khỏi chạnh lòng. Y vừa lạc mất con nên nhìn thấy hoàn cảnh của đứa bé, y quyết định nhận nuôi đứa trẻ này.

Còn về con của y đã bị người nông dân đó chở qua đến ngôi làng cách đó khoảng 10 dặm. Lúc hắn xuống xe thì nghe tiếng đứa bé khóc nên mới phát hiện ra. Hắn trên đường chạy trốn thân thế cũng khá nghèo nên không có khả năng nuôi nổi một em bé. Lúc đó có đôi vợ chồng đi chợ thì thấy hắn ẵm 1 đứa trẻ vẻ mặt hoang mang nên lại hỏi thăm và biết được tình thế. Họ là cặp vợ chồng mới cưới và cũng khá thích em bé, mặc dù gia cảnh cũng không dư giả gì nhưng họ quyết định xin được nhận nuôi đứa bé. Ông lão cũng hết cách nên đành đưa đứa bé cho họ.

Sau sự việc ấy, Lục Tiên tạm thời nén đau thương cùng Kim Thượng xây dựng lại gia phả, đứa bé mà Kim tông chủ nhặt được là một ca nhi. Do không biết đứa bé tên gì nên 2 người đặt là Kim Liên Hoa, lấy hiệu là Kim Liên. Xây dựng xong gia phả thì bắt đầu thu nhận đồ đệ, do trước kia có phiền phức với ca nhi (bao gồm cả trận chiến với tộc ngoại lai) nên cả 2 quyết định lần này chỉ thu nhận đồ đệ là hán tử. Lúc đưa viên ngọc bội cho con, Lục tiên giữ lại một nửa để đề phòng bất trắc sau này. Nếu đứa bé gặp chuyện gì hoặc khóc thì viên ngọc mà Lục Tiên giữ sẽ sáng lên. Mỗi lần như vậy thì y rất đau lòng nhưng cũng có phần an tâm vì con mình vẫn còn sống ở đâu đó.

-5 năm sau-

Nhà kim được xây dựng lại và cũng đi vào ổn định. Kim Thượng cùng với Lục Tiên quyết định đi tìm con theo chỉ dẫn của viên ngọc bội. Trước khi đi Kim Thượng dặn dò Kim Liên – lúc này đã 9 tuổi, ở lại trông nhà và giám sát các đồ đệ. Tuy mới 9 tuổi nhưng Kim Liên là một người rất có trách nhiệm và tu vi ngày một tăng lên thậm chí còn hơn cả những người đã từng tu luyện trong Kim thị, quả là tuổi trẻ tài cao. Dặn dò xong thì cả 2 quyết định đi lên đường.

Tại thôn Yên Vũ, đứa bé ngày nào giờ đã thành một đứa trẻ tinh nghịch năng động.

" Huynh chờ đệ với!!!!"

" Nhanh lên đi, đệ chậm quá rồi đấy"

Đứa bé này được gia đình nhận nuôi hồi nhỏ, 2 vợ chồng đó thấy trên người đứa bé có viên ngọc bội có khắc chữ Kim và họ không thể lấy viên ngọc đó rời khỏi nó được. Nên cả 2 quyết định đặt tên đứa trẻ này là Kim Tinh, trùng hợp là gia đình của người vợ cũng họ Kim nên việc này cũng không là vấn đề quá lớn. Một năm sau, họ hạ sinh được một bé trai, đứa bé này có tên Giang Huyên. Cả 2 lớn lên cùng nhau nên tính cách cũng khá giống nhau. Từ đầu thôn đến cuối thôn không ai không biết tên của 2 đứa này. Cả 2 thường bày trò nghịch phá nên tất nhiên là gây ấn tượng với người dân.

Kim Thượng cùng Lục Tiên đến được thôn Yên Vũ, đang đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi thì có một thứ gì đó tông phải chân của Lục Tiên. Y nhìn xuống thì thấy một đứa trẻ trông cũng khôi ngô tuấn tú ngã dưới chân mình, y vội vàng đỡ nó dậy:

Ngươi không sao chứ??

Đằng xa có một đứa trẻ chạy lại, vừa chạy vừa la:

- Huynh không sao chứ???

Đứa bé được Lục Tiên đỡ dậy phủi phủi người mình, cúi đầu xuống xin lỗi rồi vội vàng nắm tay đệ đệ mình chạy. Kim Thượng thấy vậy liền nắm cổ áo của đứa bé đó kéo lên. Đứa còn lại thấy vậy liền hoảng loạn nói:

- Mau thả huynh của con raaaaaa

- Ngươi tên gì? – Kim Thượng mặt nghiêm trọng nói ( do mặt ổng z chứ ổng k có ý gì hết á 😊)

- Ki.....Kim Tinh.

Mặt đứa trẻ vừa run sợ vừa lo lắng. Còn về Kim Thượng và Lục Tiên thì hơi ngạc nhiên khi nghe được cái tên này. Nhân lúc Kim Thượng bị phân tâm thì Kim Tinh vùng vẫy và chạy thoát. Lục Tiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả nhưng y không biết chính xác nó là cái gì. Để làm rõ hơn thì cả 2 quyết định đi hỏi dân làng. Dân làng nói đó là con của 2 vợ chồng trẻ ở cuối thôn. Lục Tiên và Kim Thượng tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng vì đã đi một chặng đường xa nên rất mệt. Cả 2 tạm thời thuê một quán trọ để nghỉ ngơi lấy sức rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro